Đi nhờ
-Anh đang làm gì đấy
Tôi thấy thông báo tin nhắn hiện lên, là một câu hỏi thăm quen thuộc nhưng tôi cá chắc nó không mang ý ngẫu nhiên đâu
Cố tình cả
-Đang làm thuyết trình
tin nhắn đã được xem
Bên kia soạn tin nhắn gì đó, rồi lại thôi, lại soạn, và lại thôi. Tôi nhíu mày, bộ chuyện khó nói lắm à
-Sao?
-À...anh có đang rảnh không?
-Mắt mày có đờm rồi à?
Bên kia không nhắn gì nữa.
-Em nhờ anh chút được không....Nếu anh giúp được em....
-Nói đi
-Chở em đến bệnh viện.
Tôi chấm hỏi trong đầu, Nhưng bản tính không thích tọc mạch chuyện người khác khiến tôi không soạn thêm cái gì để nghi vấn lại.
-Tầm mấy phút
-Anh đưa em đến đó thôi
Em tự đi về
-Chứ mày nghĩ tao đợi mày hả?
Tôi tính làm một tràng, rồi lại thôi, nhìn đồng hồ lúc bấy giờ đã biến thành 1 con số tròn trĩnh.
Tôi thật ra chẳng có bài thuyết trình nào cả.
------------------------------------------------------------------------
-Đến đây được rồi anh.
Quân xuống xe trước, nó là người lái nên khi bước khỏi xe thì ghế trước sẽ trống hẳn đi, tôi mải để ý đường xá nên cũng không nhìn cái bảng điều khiển vẫn đang sáng chói, cũng không chú tâm vào chiếc chân trống đang lơ lửng vì chưa được hạ xuống. Tôi dịch lên bên trên, hơi mất thăng bằng mà cầm vào tay lái .
/vụt/
-Ơ, oái.
Tôi giật mình, cựa quậy thân khi nghe tiếng thằng Quân la lên.
-Lần sau chú ý vào chứ. - Nó nói khi mắt vẫn dán chặt vào cổng bệnh viện.
-Ừ, xin lỗi, thôi anh đi nhé.
-Đi cẩn thận.
Không hiểu sao tôi cảm thấy câu nói đó không phải dành cho tôi.
-----------------------------------------------------
Nhi nó lôi 1 túi mì, 1 túi đồ ăn liền đứng trước cửa nhà tôi. Tôi có thể đoán được có lẽ đấng sinh thành của nó đã đuổi nó ra khỏi nhà, can tội gì thì tôi không biết. Tôi không phải người nhà nó. Nhi nó đén trong tình trạng tóc xoã, mặc đồ ngủ, không nói chắc ai cũng nghĩ người vô gia cư, nó khóc bù lu bù loa kể rằng người yêu đã chia tay nó trong khi nó chỉ seen hình trai 6 múi. Ô thế không phải bố mẹ mày đuổi đi à? Trong hàng vạn lí do tôi lại không nghĩ nó đã có bạn trai, tôi có phải người bạn tồi không?
-Tao chưa hề để tâm đến việc nó xem hình gái, vậy mà tao mới thả tim story trai thôi mà nó nỡ nào đối xử với tao vậy??? Mày nói xem ai đúng ai sai?
Nhi nốc 2 lon bia rồi đến lon thứ 3, từ ngụm này đến ngụm nọ sặc mùi bàn tán bạn trai "cũ", nó kể về chuyện tình bi đát không hồi kết, lon thứ 6 rồi đến 7, đến khi đã uống hết nửa thùng bia, Nhi nó mới bắt đầu gật gù và rồi mắt nó nhắm nghiền, không một chút kẽ hở. Nhi ôm lấy gâu bông hình con cá của tôi mà ngủ khò khò. Mùi rượu sặc sụa, tôi thở dài, vứt vỏ mấy lon bia vào trong thùng rác, cất số còn lại vào tủ. Tình yêu đúng là khó đoán, kể ra mấy người như cái Nhi cũng mù mịt trong tình yêu.Hiếm lắm mới có người yêu mà lại để vụt đi mất. Càng nghĩ, tôi càng không muốn dây dưa vào loại cảm xúc này, dễ rung động nhưng cũng dễ tổn thương.
Nhưng không có tình yêu, cuộc sống có vô vị không?
Tôi sốc 2 nách Nhi lên, kéo nó vào phòng ngủ mà làm rơi con gấu bông hình con cá ấy. Tôi để nó nằm trong phòng ngủ khách, bản thân thì dọn nốt bãi chiến trường do 2 đứa gây ra.
Sao hôm nay tôi cam chịu thế.
Chả giống tôi chút nào.
Tôi lau mồ hôi khi đang ngồi trên sàn nhà và cầm 1 chiếc giẻ lau, liếc lên đồng hồ, đã 1 giờ sáng hơn.
/Ting/
Tôi dừng lại, lôi điện thoại ra.
-Anh đã đi ngủ chưa
Tôi chùi tay bằng vạt áo.
-Chưa, sao lại nhắn giờ này?
-Em không ngủ được.
-Uống thuốc ngủ đi.
-Liều thế nào?
-10 viên 1 lượt, ngủ hết đời luôn. Không phải lo ngủ được hay không.
Tôi đoán là thằng bé đã cười khi thấy tôi nhắn thế, tự tôi còn thấy mình hài cơ mà.
-Còn anh? Sao chưa ngủ
Tôi bịa ra một chút
-Nay anh đi uống với bạn, cả đám đã ngủ hết nên anh phải dọn.
Đã thả wow.
-Nếu anh uống cùng em, anh sẽ dọn cho em chứ?
-Trừ phi nhiều người.
-Nhiều người ở đó?
-Không, nhiều người cùng say.
Thằng bé không còn seen tin nhắn, Tôi ngáp ngắn dài rồi về phòng.
Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi thấy 2h30 sáng Quân đã nhắn gì đó.
Nhưng nó đã được thu hồi trước khi tôi kịp đọc.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Đọc lại mấy chương đầu thấy sai chính tả từa lưa luôn.
Ai thấy sai thì báo tớ nha, tớ không soát lại í.
22:01
Mai là chủ nhật, ngủ muộn cũng được nha các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co