3.
Đỗ Minh Châu mới về làm dâu nhà họ Nghiêm được hơn hai tháng.
Nàng vẫn còn giận cha mẹ, giận tới mức mỗi lần nhà mẹ đẻ gửi thư sang là phải đọc đi đọc lại mấy lần rồi mới chịu trả lời. Viết thư cũng chẳng có lời nào tử tế.
Đỗ phu nhân trong thư bảo nhớ con gái.
Minh Châu đáp lại:
"Nếu nhớ con thì đừng gả con đi"
Làm Đỗ phu nhân đọc xong chỉ biết cười khổ.
Hôm ấy nhân lúc Thành Hoàng đi xử lý công việc ở huyện bên cạnh, Minh Châu gọi mấy người bạn thân tới phủ chơi.
Từ lúc lấy chồng tới giờ nàng hiếm khi được gặp họ. Vừa thấy nhau, cả đám đã ríu rít như chim sẻ. Trời xanh, gió mát, họ ngồi dưới mái đình nhỏ giữa hồ sen của Nghiêm gia, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Ai cũng mong chờ tới câu chuyện chính là hôn nhân của Đỗ Minh Châu và Nghiêm Thành Hoàng, bỏ qua hết mấy chuyện râu ria, một vị tiểu thư hào hứng hỏi
"Thế nào, cậu cả đối xử với cậu tốt không?"
Minh Châu chống cằm, trả lời gọn lỏn
"Không biết nữa"
Cả đám ngạc nhiên, "Không biết là sao? anh ta có quan tâm cậu không? hay là ăn hiếp cậu?"
Minh Châu lập tức hừ một tiếng, ánh mắt đăm chiêu nhìn chén trà
"Ta không nghĩ ai có thể ăn hiếp Minh Châu đâu! cậu nói đi có chuyện gì vậy?" một vị khác chậm rãi nói, ai cũng gật đầu đồng ý
"Ý ta là... ta vốn không thích kết hôn nên cũng chẳng để ý! anh ta cũng không bận tâm lắm. sáng đi làm sớm, tối về ăn cơm với nhau rồi ai về phòng nấy"
"Hai người không ngủ chung sao?" Cô tiểu thư nào đó lấy làm bất ngờ.
Cũng phải thôi, vợ chồng lấy nhau sao lại có chuyện ngủ riêng? Làm như vậy có biết bao dị nghị sẽ rơi xuống đầu cơ chứ. Nhưng chịu thôi, vì đó là Đỗ Minh Châu, mà Đỗ Minh Châu thì có quan tâm lời ai nói bao giờ.
"Ngủ chung gì chứ? ta không quen chia sẻ phòng mình với người khác"
"Ông bà Nghiêm có biết không? họ không nói gì sao?" Ai cũng thấy điều này thật vô lí, Minh Châu lại thấy điều này như một việc hiển nhiên không có gì lạ.
"Lúc đầu cũng có, Nghiêm Thành Hoàng cũng không đồng ý nhưng ta thức trắng đêm, ngủ ngoài nhà khách xong anh ta cũng phải nói giúp thôi"
Mấy vị tiểu thư trầm trồ, không phải bởi cái tính quái gở của Minh Châu vì họ đã quá quen rồi mà bởi vì Thành Hoàng quá nuông chiều theo ý của Minh Châu. Ai nào dám nói giúp vợ để vợ được ở phòng riêng như vậy chứ? Thật mở mang tầm mắt.
"Minh Châu ơi vậy là anh ta cũng tốt với cậu quá rồi đó!"
"Không có đâu! anh ta chán ngắt, nhìn là không muốn nói chuyện cùng!"
"Chán?" Ai nấy nghe xong cũng chỉ biết nhìn nhau cười.
"Ừ"
"Cả ngày chỉ biết công việc, nói chuyện cũng nghiêm túc, đi đứng cũng nghiêm túc, ăn cơm cũng nghiêm túc "
Nàng càng nói càng hăng,
"Ta có cảm giác lấy phải ông cụ non"
Mấy cô gái phì cười, "Người ta mới hai mươi sáu tuổi mà"
Minh Châu bĩu môi, "Hai mươi sáu tuổi thì sao, trong mắt ta chính là khọm già"
Câu nói vừa rơi xuống, cả đám cười ngặt nghẽo.
Không ai phát hiện ở phía sau hành lang có một người vừa trở về. Nghiêm Thành Hoàng đứng yên tại chỗ, một tay còn cầm tập hồ sơ chưa kịp đặt xuống. Gió thổi qua, sắc mặt cậu không đổi nhưng thuộc hạ phía sau đã cúi đầu không dám thở mạnh. Bởi ai cũng biết, cậu cả vừa nghe rất rõ hai chữ "khọm già". Hai mươi sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời bị gọi như vậy, mà người gọi lại là vợ mình trước mặt bao nhiêu người ngoài.
Trong đình, Minh Châu vẫn thao thao bất tuyệt
"Nói chuyện đã không nhiều mà mỗi lần mở mồm ra thì toàn dạy đời ta"
"Các cậu không hiểu đâu, ông ấy lúc nào cũng nhìn ta kiểu..."
Nàng bắt chước giọng cậu, nghiêm mặt thậm chí còn đứng lên miêu tả lại điệu bộ khi đó
"Minh Châu, không được. Minh Châu, không nên. Minh Châu, phải thế này"
Cả đám cười tới mức không ngồi thẳng nổi. Trong khi đó, người được nhắc tên đang đứng phía sau, đau đầu đến mức muốn day thái dương. Sáng nay cậu xử lý sổ sách ngoài huyện, trưa giải quyết tranh chấp đất đai, chiều tiếp khách, từ sáng tới giờ chưa được nghỉ. Về tới nhà tưởng đâu được yên, ai ngờ lại nghe thấy vợ mình mở hội kể xấu mình, còn gọi mình là khọm già.
Thành Hoàng bỗng thấy bản thân thật sự già đi thêm vài tuổi. Không ngờ việc mình dạy vợ quy củ lễ nghi trong nhà không những không hiệu quả mà còn biến mình thành lão già lắm lời thế này.
Đúng lúc ấy, một cô bạn vô tình quay đầu nhìn ra phía sau, nụ cười lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch. Những người còn lại thấy lạ liền quay theo, rồi tất cả đồng loạt chết lặng. Nghiêm Thành Hoàng đang đứng đó, không biết đã nghe được bao nhiêu, nhưng chắc chắn đủ để nghe rõ hai chữ khọm già.
Không khí lập tức ngưng lại, mấy tiểu thư vội vàng đứng dậy chào, chỉ có Minh Châu vẫn ngồi nguyên chỗ, quay đầu nhìn thấy chồng thì khựng lại một nhịp rồi hừ một tiếng, quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.
Trong lòng nàng nghĩ rất đơn giản, nghe thấy càng tốt, giận đi, đuổi ta đi, ta lập tức về nhà với cha mẹ, ai thèm ở đây. Nhưng điều khiến Minh Châu khó chịu nhất là Nghiêm Thành Hoàng không giận, ít nhất là không thể hiện ra. Cậu chỉ đứng đó im lặng nhìn nàng, ánh mắt vừa bất lực vừa mệt mỏi, giống như đang nhìn một đứa trẻ quá mức ngang bướng.
Cuối cùng cậu chỉ thở dài một tiếng rất khẽ, rồi hỏi, "Chơi vui không?"
Minh Châu lập tức xù lông, "Liên quan gì tới cậu?"
"Ta có cấm nàng chơi sao?" Câu nói nhẹ như không đó lại khiến nàng nghẹn lại một nhịp, càng tức hơn vì người này lúc nào cũng bình tĩnh, lúc nào cũng không cho nàng chỗ để bùng nổ cho ra hồn.
Còn Nghiêm Thành Hoàng lúc ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Đỗ đại nhân thật sự nuôi con gái kiểu gì vậy, hai mươi sáu năm cuộc đời chưa từng gặp việc gì khó giải quyết như dạy vợ thế này.
Xem ra người Minh Châu giận không chỉ có ông bà Đỗ mà còn cả Nghiêm Thành Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co