Truyen3h.Co

cậu sẽ không biết

.

TMIL95

Thanh xuân thứ đưa chúng ta lại với nhau rồi lặng lẽ đưa chúng ta rời xa nhau, lặng lẽ đến đau lòng, phải không cậu?

Tớ mập mạp, chắc cả đời không ốm được đâu, cậu đã nói như thế. Cậu thì khác, lần đầu tớ thấy cậu, cậu như một viên socola trông mới ngon lành làm sao, những đứa con gái xung quanh hoặc lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ xa hoặc chủ động đến bên cậu. Còn tớ, tớ thì không như thế, hoặc ít nhất chưa như thế. Cậu đối với tớ đúng thật socola đấy nhưng socola đắng , đắng ngắt, đắng đến nỗi tớ chán ghét. Trong 2 năm ngắn ngủi, danh sách những người yêu của cậu đã dài lắm, dài đến độ khi tớ đã tự nghĩ những gái trong trường đủ cho cậu "yêu" hay không. Những lời n tán cứ thế nổi lên làm tớ càng ngày càng chán ghét cậu, thật đấy. "Mấy đứa con gái ấy hẳn rồi, người như thế cũng thích"- tớ đã nghĩ như thế đấy. Nhưng đột nhiên mọi chuyện chuyển biến đến mức tớ không ngờ được. Cậu bắt chuyện với tớ. Nghe thì bình thường thật, đặc biệt với hai con người đã học cùng nhau hai năm nhưng tớ thì lại không tài nào thích nghi được với lúc đó. Nói thật tớ chả nhớ nỗi lời đầu tiên cậu nói với tớ , tớ bận tâm thứ khác . Khuôn mặt của cậu ư, không phải. Mái tóc của cậu ư, cũng sai nốt. Là giọng nói của cậu đấy. Lúc đó trong đầu tớ chỉ một suy nghĩ duy nhất thật lòng đã đi theo tớ tận 2 ngày. "Uầy, cái thứ người lăng nhăng như cậu ta vậy giọng nói không đến nổi nào, nghe cũng vừa tai lắm chứ. Chắc bởi vậy nên tụi con gái mới thích cậu ta đến vậy". Những ngày sau đó, tớ nhận ra tụi con gái thích cậu nhiều do khác. Đó sự chuyên tâm của cậu, cậu học hành không tính tệ nhưng chả giỏi hơn ai, còn tớ, tớ nghĩ mình thể tự hào mỗi khi mẹ gọi tên tớ để khen ngợi trước mặt cáchàng xóm, vậy chắc giỏi, cậu nhỉ, có lẽ vậy cậu đòi tớ dạy thêm cho cậu. Tớ đã đồng ý, thật lạ khi cái từ "" nhảy ra khỏi miệng tớ tớ cũng chả hiểu tại sao. Và cứ như thế, sau giờ học cậu sẽ nhấc chiếc ghế mà cậu ngồi, đặt bên cạnh tớ rồi chậm rãi mà lắng nghe tớ giảng bài, từ tốn mà giải những bài tập tớ đưa. Lúc nhận lời cậu, tớ đã nghĩ cậu chắc chả nghiêm túc gì lắm đâu, nhưng tớ sai rồi, cậu luôn dùng ánh mắt chăm chú nhất để nhìn tớ giảng bài, xoay xoay chiếc bút bi màu cam trong khi đang lẩm nhẩm công thức toán nào đấy, nhưng cậu đâu biết lúc ấy trong đầu tớ lại mê man dòng suy nghĩ "Phải chi mình thấy mặt này của cậu ta sớm hơn". Đó là sự dịu dàng nơi cậu. Lúc đó trong tớ dâng lên một cảm xúc kì lạ lắm mà hình như thứ cảm xúc ấy chỉ trở nên mạnh mẽ khi tớ ở bên cậu và tớ bắt đầu làm những chuyện không rõ lí do. Mỗi khi muốn gọi tớ ra ngoài lớp, cậu sẽ đứng bên khung cửa sổ, kêu tên tớ thật lớn rồi ngoe nguẩy trên tay một chiếc kẹo thật xinh, tớ lúc ấy sẽ chạy thật nhanh ra ngoài, nhoài người lên để lấy chiếc kẹo ấy rồi đùa nghịch cùng cậu thật lâu rồi giận đỏ mặt vì cậu có tận 3 chiếc, cả ba chiếc đều dành cho tớ. Nhưng cậu đâu có biết, tớ rất ghét kẹo, thứ mùi vị những chiếc kẹo đem lại cho tớ khiến tớ khó chịu, và tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu vì tớ sợ, nếu tớ nói ra cậu sẽ không đến gặp tớ thường xuyên tớ sẽ không được tận hưởng cái dịu dàng tớ từng ảo tưởng chỉ dành riêng cho mỗi mình tớ thôi. Đó là sự đụng chạm nơi cậu.
-Tóc tớ có gì đặc biệt lắm sao?
-Hm...ừ đặc biệt lắm
Cậu sẽ không biết đâu lúc cậu nói những từ ấy trong lúc tay đang chơi đùa lọn tóc rối của tớ, tim tớ đập nhanh như thế nào, nếu diễn tả thì có lẽ nó giống như cái hôm tớ nhìn theo những bước chân cậu chạy thật nhanh theo tiếng hò reo của mọi người để giành hạng nhất cuộc thi chạy của trường. Đó là những cử chỉ dành riêng cho tớ. Lúc tớ đang
cảm thấy tuyệt vọng nhất khi kết quả thi của tớ chẳng như tớ mong muốn, sẽ là cậu, từ đằng xa đi đến, đủ chậm để tớ thả cho giọt nước mắt ấy rơi xuống và cũng đủ nhanh để chạy đến bên tớ, ôm tớ vào lòng, vỗ vỗ lưng tớ. Cậu sẽ không biết lúc ấy tớ thấy mình minh mẫn hơn mọi lúc, vì tớ đã hiểu cái cảm giác tớ dành cho cậu là gì. Đó là lời hứa của cậu. Những lời bàn tán về cô gái cậu thích lại lần nữa nổi lên. Lúc đó tớ lựa chọn tránh đi vì nghe xong tim tớ như "được" thắt lại treo lên ngọn cờ phất phơ đợi gió thổi qua sẽ rơi xuống vỡ vụn. Cậu sẽ chạy khắp nơi tìm tớ, rồi ngồi cạnh tớ thì thầm
-Không có chuyện đó đâu.
-Sao lại giải thích với tớ?
-Không biết, tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi
-Đồ ngốc, tớ đâu có để tâm
-Ừ không để tâm thì thôi, nếu sau này có muốn để tâm, thì nhớ rõ tớ từng hứa với cậu, trước khi cậu tìm ra người cậu thực lòng yêu tớ sẽ ở bên cậu như thế này.
Câu đâu biết lúc đó tớ đã tự dặn lòng mình rằng tớ sẽ không yêu ai ngoài cậu vì tớ muốn lời hứa đó sẽ chỉ là của tớ mà thôi. Đó là sự trẻ con của cậu. Tớ có một cậu bạn rất thân, cậu bạn ấy đã làm bạn với tớ từ ngày tớ lên ba. Tớ muốn hai người làm thân với nhau nhưng mỗi khi gặp mắt cậu ấy, cậu lại tỏ ra lạnh lùng, chả thèm để ý gì người ta rồi chọc người ta bỏ đi luôn, khiến tớ phải xin lỗi cậu ấy tận mấy ngày.
-Sao cậu ghét cậu ấy thế?
-Tớ đâu có ghét ai bao giờ chỉ là không có thiện cảm thôi.
Cậu sẽ không biết lúc ấy cậu dễ thương thế nào đâu, vì vậy nên tớ đã luôn để hai người với nhau để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu ấy của cậu. Đó là ánh mắt của cậu. Trong lớp hay bất cứ khi nào có cậu tớ luôn nhận ra có một ánh nhìn luôn hướng về tớ và tớ biết rất rõ đó là ai. Tớ chưa bao giờ nhìn lại vì tớ sẽ nếu tớ nhìn lại sẽ bị ánh mắt ngọt ngào đó giết chết và tớ đã đúng. Tớ nhớ hôm ấy là một buổi học trưa, sự chán ngán lên đến đỉnh điểm khi cô giáo quyết định giảng thêm 20 phút sau khi hết giờ, ánh nhìn đó lại lần nữa dán lên người tớ. Lần này không biết tớ đã lấy đâu cái dũng khí quay đầu lại để rồi ánh mắt đó chuyển từ ngạc nhiên sang ôn nhu khiến tớ nhìn rồi chả thể dứt ra đến khi cậu bạn ngồi bên gọi tớ để hỏi bài. Cậu không biết tớ đã tự răn đe bản thân đừng làm vậy nữa, con tim này thật sự không chịu nổi. Một năm tớ bên cậu trôi qua như vậy yên bình không ồn ào đến khi ngày đó đến. Còn 1 tháng nữa là thi đại học, cậu lại dùng chiếc kẹo ấy dụ tớ ra ngoài, tớ như cũ chạy đi theo cậu, nhưng lần này khác cậu chỉ đem 1 chiếc kẹo thôi và không gây gổ đưa nó cho tớ.
-Sao hôm nay cậu lạ thế?
-Tớ phải đi du học.
Năm chữ ấy đọng lại trong tớ, làm tớ nghẹn ngào, cậu lúc ấy chả biết làm gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tớ, ôn nhu hỏi:
-Đợi anh có được không?
Sau khi nghe lời nói đó, tớ chợt nghĩ về cái tương lai nếu tớ từ chối lời nói của cậu, chúng ta sẽ chia tay nhau rồi chả bao giờ gặp lại, không phải vì không có cách liên lạc nhau mà tớ sẽ tránh né cậu, chúng ta đi hai con đường thật xa, có cuộc sống của riêng mình, cậu sẽ dùng ánh mắt đó nhìn người con gái đang ôm đứa con của cậu... Không tớ không muốn, ánh mắt đó là của tớ, lời hứa đó cũng là dành cho tớ và cậu là của tớ thôi. Vì vậy nên hôm nay tớ mới có thể nắm tay cậu đi vào tiệm áo cưới, hạnh phúc ôm lấy cậu, hôn cậu thật sâu.
-Em chịu khổ nhiều rồi
-Nào có, chỉ cần anh ở đây là được rồi
-Cảm ơn em.
Và cậu sẽ không bao giờ biết tớ đã mãn nguyện biết bao khi tớ nhận ra rằng ôn nhu nơi cậu sẽ luôn luôn và luôn luôn là của tớ.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co