15
Lại một đêm tiếp diễn chuỗi ngày một người lạnh nhạt một người bức rứt, anh rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng việc cứ chồng việc mãi cũng không xong, em thì cứ lấy cớ phụ mọi người dẫn đến cả ngày hai người chỉ gần nhau trên giường mà lúc ấy em cũng đã ngủ mất.
Hôm nay cũng vậy em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ giữ tư thế úp thìa của hai người đến tận sáng, khi anh lục đục thức dậy thay đồ chuẩn bị ra ngoài cũng là lúc em tỉnh giấc, vì không muốn chạm mặt nhau em lại vờ ngủ tiếp, đến tiếng gà gáy lần thứ bao nhiêu rồi em mới đưa tay sang rờ chiếc giường lạnh đi từ lúc nào thức dậy dọn dẹp, hôm nay em sẽ cùng cậu cả cậu hai rồi anh Hạo Thạc nữa cùng nhau ra chợ mua đồ.
Dạo này người ta đồn cậu út đang quen cô nào đó tên Chi, em có nghe nhưng cũng để ngoài tai, nếu anh chịu nói thì em cũng chịu nghe vì em cũng không có quyền gì mà truy hỏi anh cả. Người trong nhà cũng biết vì thay phiên nhau đi chợ không nghe cũng khó, làm mọi người ai cũng nhìn em với anh mắt thương cảm càng làm lòng em khó chịu thêm. Ông bà và các cậu ở trong nhà ít ra ngoài nên không nghe gì cả, hôm nay hai cậu lớn ra chợ có muốn giấu cũng không được.
“ Chúng ta đi thôi “
“ Hạo Thạc em viết ra giấy mấy thứ cần mua rồi chứ? “
“ Dạ cậu cả đủ hết rồi “
“ Kỳ, một lát anh với Mẫn đi mua đồ trong giấy, em với Thạc đi mua đồ cho má nha “
“ Dạ “
Cả ba người quay sang nhìn, em cứ thẫn thờ đi theo cả một buổi mà không nói câu nào, Thạc Trân gọi tận lần thứ ba em mới phản ứng.
“ Dạ cậu gọi em “
“ Em mấy nay sao vậy, từ lúc đi thả diều với Thái Hanh về em cứ như vậy “
“ Đúng rồi, thằng Quốc hỏi Thái Hanh coi em có bị ai ăn hiếp không còn bị thằng nhóc phà lửa cho một trận “
Cậu ba cũng nói thêm, hôm thằng út nhà anh đi hỏi Thái Hanh anh ngồi gần có nghe đôi chút, kể cho người thương nghe thì Hạo Thạc cũng không biết ất giáp gì. Cả nhà thấy hai đứa cứ như vậy nay gần bốn hôm rồi.
“ Em không có sao mọi người yên tâm “
Hạo Thạc cứ thấy em cười lại tức, có hôm em ngồi ở kẹt lu giữa trưa trốn ở đó ngồi khóc, anh cũng biết hai người có chuyện nhưng không muốn ba hoa lắm lời nên thở dài rồi đi vào nhà, không dám kể cho Doãn Kỳ nghe sợ lại làm lớn chuyện đến tai ông bà lại mệt thêm, dù sao coi thái độ Chí Mẫn anh cũng biết em là muốn giấu. Nhưng anh tức, có gì thì phải nói giấu diếm thì được gì.
“ Em đừng có cười, hôm em khóc ở kẹt lu đừng tưởng không ai biết “
“……”
“ Nói coi có chuyện gì rồi “
“ Dạ…em….không có gì hết trơn á “
“ Em mà không nói anh tìm con Bông hỏi tới đó không nói cũng phải nói."
“……”
“ Em nhắm em dấu được với con Bông chắc “
Nhìn em cúi gầm mặt xuống sắp mếu rồi, Doãn Kỳ không nỡ nên cũng không muốn ép nữa.
“ Thạc!! Anh đừng có ép Mẫn nữa “
“ Thôi hai đứa đi mua đồ đi để anh “
Thạc Trân ra dấu cho hai người đi trước rồi anh nắm tay kéo Chí Mẫn đi hướng ngược lại, tới một quán nước yên vị xong xuôi mà người nhỏ vẫn cứ im lặng anh phải làm cho em nói bằng được, em phải vui thì mới làm phù dâu cho anh được chứ, lần này đi cũng là sắm đồ cho em hôm đó mặc, còn phù rể thì khỏi nói cũng biết là cái thằng em to xác của anh Tuấn Chung Quốc.
“ Nói đi, anh nghe “
Phán một câu xanh rờn, Mẫn kì này muốn chạy đằng trời cũng không thoát được.
“ Cậu Trân “
“ Không năn nỉ, em không nói thì đừng nói chuyện với anh, anh đi mét mẹ em với nó hổm nay…….”
“ Thôi cậu hai em nói em nói mà “
“ Được, nói đi “
Kể đầu đuôi cho cậu nghe em nhiều lần kềm nước mắt cũng thành công không để giọt nào rơi xuống, cậu cả nửa tin nửa không, thằng út nhà anh không phải loại người vậy, năm đó nó nghỉ hè ông bạn của cha đem con gái qua nó còn không thèm nhìn tới, cha anh còn tưởng gu thằng em mình là con trai lần tới còn dẫn một đứa về mà em cũng có thèm đối hoài gì tới, Mẫn là người đầu tiên và tin chắc cũng là người cuối cùng, nhưng không loại trừ khả năng tâm tính thay đổi.
Vì hai người ngồi đối diện Mẫn lại chọn quay mặt ra ngoài, vừa không may nhìn thấy cảnh không nên nhìn, anh, chính là Chung Quốc đang cùng cô gái hôm nọ đi trên đường, cười cười nói nói còn tắp vào hàng quán xem cái này ngắm cái nọ anh còn cầm cây bút ở quầy lên quay sang hỏi cô gì đó, thấy cô gái cười cười không rõ biểu tình là ý gì, anh liền quay sang tính tiền. Thấy anh còn lựa thêm một cây nữa cô gái kia gật đầu liền tín tiền rồi dúi vào tay cô.
Bên này Thạc Trân luyên thuyên giải thích cho em rằng Chung Quốc không phải là loại người như vậy, nhưng em cứ nhìn đi đâu, anh gọi mãi cũng không nghe thấy.
“ Mẫn, Mẫn…anh đang nói “
Thạc Trân tò mò quay người theo hướng em nhìn, một màn đập vào mắt anh làm Thạc Trân cứng họng, có lẻ nào những lời khi nảy anh nói giúp thằng nhóc này sai quá sai hay không, em từ lúc nào nước mắt đã uớt đẫm hai gò má, chỉ chờ hai người đó đi khỏi liền thưa cậu rồi chạy một mạch ra khỏi quán. Thạc Trân không kịp làm gì cả chỉ lo trả tiền nước rồi dí theo ra cửa nhưng em đã đi đâu mất rồi. Anh quay lại hướng hai người kia đang đi, Thạc Trân đến tận lúc này khi anh đang đi mới nghe hàng quán xì xầm.
“ Chẳng phải cậu út nhà ông Tuấn thương Trí Mẫn nhất sao, bây giờ lại quen con Chi thuộc hạ thân cận của ông Tuấn rồi “
“ Bà này hông có b0í Mẫn có tốt cỡ nào thì cũng chỉ là người làm, con Chi dù sao cũng đỡ hơn, vả lại nó còn do một tay ông Tuấn đào tạo mà, đương nhiên giỏi giang hơn Chí Mẫn. “
“ Đúng rồi, chị ba nói đúng. Sau này chẳng phải cậu út cũng kế nghiệp ông Tuấn sao, nên cưới dợ cũng phải lựa người cho dỏi dan chứ “
Thạc Trân nghe mà hết hồn, sao anh nghe dám người theo ông Tuấn nói con bé Chi này nó khoái thằng Luân mà, sao bây giờ…..Vậy là Chí Mẫn mấy ngày nay ra ngoài toàn nghe mấy lời này thôi sao. Thằng Quốc mày biết tay với anh.
“ Tuấn Chung Quốc “
Nghe như ai đó gọi mình, anh quay lại liền hoảng hốt với gương mặt như muốn xịt ra lửa của ông anh, hôm nay anh đang giúp Chi lựa một cây bút để tặng anh Luân cô không muốn anh trả tiền nhưng vì cảm ơn cô mấy nay giúp anh nên mới dúi vào tay muốn cô lấy, nếu anh biết một màn này làm bé con sướt mướt chạy đi mất không biết sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào, anh cũng nhờ cô lựa dùm mình một cây để tặng cho Trí Mẫn nữa đó.
“ Anh hai “
“ Cậu hai “
“ Mày đi về nhà liền cho anh “
“ Sao vậy, thì em cũng đang chuẩn bị về nè, nhưng để em đưa Chi về cái “
“ Mày còn muốn đưa con Chi về, mày muốn mất vợ luôn phải hông? “
“ Còn con Chi, bay khoái thằng Luân sao lại quen thằng Quốc hả “
“ Cậu nói gì vậy, em quen cậu út hồi nào! “
“ Mày đừng có chối, cả cái làng này đồn ầm lên rồi kìa “
“ Cậu ơi, em còn đang nhờ cậu út lựa bút tặng anh Luân nữa mà, nè “
Cô đưa cây bút ra cho anh xem, Thạc Trân mới tá hỏa hiểu ra, nhưng cũng muộn rồi Mẫn nó chạy đi đâu mất rồi kia kìa. Anh không nỡ mới kể cho hai con người ngu ngơ trước mặt toàn bộ sự việc cả hai trừng mắt xê nhau ra xa. Cô Chi lần này mới nhăn mặt nói. Cô nhận ra mấy nay anh Luân xa cách cô hẳn thì ra là vậy, vậy cô cũng làm chí Mẫn buồn rồi.
“ Cậu nghĩ sao mà con khoái cậu út vậy, người gì mà mua quà còn không biết lựa, mua bút cho Trí Mẫn mà mua bút màu tím, trong khi người ta còn đi học phải dùng màu xanh, chẳng bằng anh Luân cái gì cũng giỏi “
“ Chắc cô giỏi hơn tui, tặng cây bút không tặng đi mua giày, anh Luân có bao giờ mang giày kiểu đó. “
“ Vậy hai đứa không có….”
“ Có điên mới thích cô ta/ anh ta “
Nhìn hai đứa như hổ đói muốn nhào vào xé nhau ra anh mới tin tất cả là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
“ Nhưng cũng phải về nhà nhanh, khi nảy hai đứa bay mua bút nó thấy rồi, mặt mài tèm lem chạy đi đâu không biết nữa “
“ Tại anh đó, Mẫn hiểu lầm rồi, tui còn chưa được nói chiện dới ẻm lần nào “
“ Chắc tui khá hơn cô “
Mỗi nười một hướng, cô chạy đi tìm anh Luân của mình, cậu cùng Thạc Trân đi tìm em, về nhà hỏi mọi người thì không ai thấy em cả. Thạc Trân hốt hoảng cho người đi tìm Chung Quốc rối rắm không biết em có thể đi đâu.
“ Đúng rồi, Thái Hanh, nhà Thái Hanh “
Bà từ ngoài ngõ đi vào thấy người trong nhà xôn xao cũng không thèm hỏi mà bay thẳng lại ngắt lổ tai Chung Quốc.
“ Nói, con đi cặp kè với con nào mà để thằng Mẫn thấy “
“ Mẹ, đau con, không phải…”
“ Còn không phải, mẹ mà không đi ra chợ gặp mấy bà bạn rồi nghe người này người kia nói con định dấu mẹ luôn có phải không “
“ Mẹ con không có….a…..đau….anh cứu em….”
“ Mẹ ơi không phải vậy đâu, mẹ buông ra cho nó đi kiếm Chí Mẫn đi rồi lát đánh nó sau “
“ Con nói cái gì…..”
Bà hùng hồn hét lớn ai trong nhà cũng nghe, ông Tuấn nghe om sòm ra la tụi người làm biểu lui xuống rồi mới ra nắm tay bà gở ra.
“ Bà làm cái gì vậy, con lớn rồi mà trước mặt người làm còn ngắt nhéo “
“ Ông hỏi con trai cưng của ông kìa, còn Thạc Trân con nói cho mẹ nghe, Mẫn đi đâu mà phải kiếm “
Nói muốn khô cổ mới xong chiện, hôm nay anh kể chuyện hơi nhiều, khát nước mà ngoài này đâu có nước la lớn trong nhà cho tụi nhỏ nghe mới đem nước ra dùm.
“ Lấy cho cậu ly nước coi bay “
“ Dạ nước đây “
Bông núp đâu mà có sẵn ra liền, cậu Trân kí đầu cho một phát, Bông nghe còn tức dùm Chí Mẫn, Bông biết Mẫn ở đâu đó, mà không nói đâu. Lui đi dô không dám nhiều chuyện thêm. Bà nghe còn hậm hực nhưng không la lớn nữa.
“ Đi, đi kiếm nó về cho má, kể từ nay về sau không cho nó hầu con nữa, con không thấy mấy ngày nay nó ốm trông thấy hay sao “
“ Con….”
Thật sự là anh không biết, quá nhiều việc lại phải tìm cách dỗ em, anh sao lại quên mất mèo con là người có chuyện sẽ không nói sợ mình phiền phức người khác chứ.
“ Dạ con đi liền “
Chí Mẫn sau khi bỏ chạy liền một mạch tới nhà thái Hanh, nước mắt nước mũi lấm lem khóc huhu. Ngồi định thần lại mới tiếng được tiếng không kể cho Thái Hanh nghe, Thái Hanh mặt mũi hầm hầm ôm bạn vào lòng dỗ dành, tức lắm tức cho Chí Mẫn nhà anh bị xem thường bị phản bội như vậy.
“ Không cần về bên đó, ở đây Hanh nuôi Mẫn nha “
“ Hanh…Hanh ơi….anh Quốc hông thương Mẫn nữa hả Hanh “
Hanh nghe mà xót, Mẫn đáng yêu thế này sao lại cứ làm Mẫn buồn quài vậy chứ, không cho ai ăn hiếp bạn thân của Hanh nha, không cho đâu.
“ Không có anh ta còn có ông bà Tuấn, có cậu Trân cậu Kỳ, anh Nam Tuấn anh Hạo Thạc thương Mẫn mà “
“ Hức…ahhhhh “
“ Ngoan Hanh thương Mẫn đừng khóc nữa mà “
“ Ha…..anh Quốc không thương Mẫn….huhu….ahhhh…..không thương nữa “
“ Ai nói anh không thương em “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co