Truyen3h.Co

CẬU ÚT ƠI!!!!!

17

TuyetVyTranNgoc

Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của cha con ông Tuấn, vừa nhập tiệc đã có động tĩnh từ bọn người kia, Chung Quốc cho người bắt sạch toàn bộ cả người lẫn vật, duy chỉ một việc ngoài dự tính là ông Cù cũng có mặt và đem theo kha khá người, anh đành đưa em cho Hạo Thạc và Doãn Kỳ giữ an toàn anh, ông Tuấn đi giải quyết cùng với cha Nam Tuấn, bà Tuấn và cả Thạc Trân đã tránh đi từ lâu, Nam Tuấn cũng đến đưa ba người bọn em đến nơi an toàn.

Cả ba người đối mặt với ông ta không khỏi kiêng dè, quân đội cũng đã có mặt nhưng ông ta vẻ mặt cũng không có gì là nao núng, lúc làm lễ ông ta đã cho người đem hàng vào sau kho vì sợ bứt dây động rừng đã giết mất mấy mạng người làm của ông, hàng vừa đem vào kho đã bị mai phục ông Cù nhận được tin cực kì phẫn nộ, vốn sẽ không ra mặt mặt bọn người mình tự sinh tự diệt mà nhanh chân bỏ trốn, nhưng giận quá mất khôn ông ta đã tự đến coi như trong cái rủi cũng có cái may của cha con ông Tuấn vậy. Có thể nhân đây mà bắt gọn cả chì lẫm chày.

" Ông Cù dang tính làm gì vậy "

" Bay phá bao nhiêu vụ làm ăn của tao còn dám hỏi, hôm nay giải quyết một lượt đi "

" Giải quyết gì khi chỉ còn một mình ông"

Chỗ người lớn nói chuyện anh cũng chỉ biết ở phía sau chờ lệnh, người đi theo ông Cù đều bị bắt, ai chống cự liền bắn chết tại chỗ, tội buôn lậu vũ khí là không thể tha, còn là trong thời kỳ mới độc lập lại càng không dung chứa, nhưng bây giờ ông ta vẫn rất dửng dưng, vì sao ư, vì ông ta đã bắt em rồi.

Nam Tuấn đưa ba người cùng đến chỗ Thạc Trân và mẹ, vừa nghe có tiếng ẩu đả, quay lại đã thấy ba bốn người lực lưỡng đến bắt em đi, ba người đàn ông vốn sẽ xử lý được nhưng Mẫn rất yếu trong lúc giằng co họ đã mang em đi mất. Theo căn dặn họ không được rời khỏi chỗ mà ông Tuấn đã giao, liền gọi người đi báo cho Chung Quốc. Chi là người đi báo cho anh.

" Cậu út, Trí Mẫn bị bắt rồi "

" Cái gì???? "

Quay ra đã thấy em tay chân bị trói chặt, quần áo rách rát còn chảy rất nhiều máu mặt bị đánh đến sưng cả lên, miệng còn vươn máu nơi khóe miệng, em đã ngất đi rồi, họ đánh em là đám người chết tiệt đó đánh em. Ông thông gia đã biết chuyện nhanh tay cản anh lại, bằng không anh đã liều mạng đến bên kia, như vậy thì mạng em sẽ không còn nữa.

" Sao hả, nhìn thấy nó liền không chịu nổi nữa sao"

" Ông thả thằng nhỏ ra mau, chuyện chúng ta liên quan gì đến nó "

Ông Tuấn thật không ngờ ông ta còn người hỗ trợ, quả thật không nên xem thường.

" Bây giờ có hai lựa chọn, một đưa cho tao một con thuyền cùng tiền mặt, hai là thằng này bỏ mạng ngay lập tức "

" Ông cứ việc "

Đúng, đó là tiếng của anh, em trong cơn mơ màng cũng tỉnh giấc điều đầu tiên em nghe từ anh, từ người nói sẽ yêu em đến suốt đời, ánh mắt kiên định không có một chút lay động, em mong khi nhìn vào đôi mắt ấy sẽ là sự ấm áp, sẽ nói cho em biết chỉ là anh muốn cứu em thôi chỉ vì muốn cứu em nên mới như thế.

" Con nói gì vậy Quốc "

Ông Tuấn có hơi bất ngờ nhưng nhận được cái gật nhẹ của anh ông liền khôi phụ vẻ mặt vốn có.

" Muốn làm gì thì làm, trước sau gì cũng bị bắt có cố gắng cũng chỉ công cóc mà thôi "

" Tụi bay không phải yêu thương nó lắm sao, không phải mày yêu nó sao Chung Quốc, tao sẽ giết nó đó, sẽ bắn vào đầu nó, mày không tiếc sao? HẢ "

" Ông cứ làm gì ông muốn, cậu ta không liên quan gì với tôi "

" Mày nghe chưa Mẫn, nó không cần mày đâu hahahaha "

Ông Tuấn ra dấu cho người xung quang chuẩn bị hành động, ông ta đang mất cảnh giác, súng đã xê dịch khỏi đầu Trí Mẫn rồi, ông cũng rất thương đứa nhỏ này, nó có bề gì con ông rồi cả vợ ông sẽ đau lòng biết mấy.

' Đùng '

Đó không phải tiếng súng của người ông mà là ông Cù đã bắn Chí Mẫn, ở bụng đã có một mảng đỏ tươi.

" Nam Tuấn, Trí Mẫn đâu "

"........"

" Mẹ hỏi con Trí Mẫn đâu "

" Má má bình tĩnh "

" Doãn Kỳ Trí Mẫn đâu "

" Em ấy....bị bắt đi rồi "

Bà Tuấn ngớ người không nói được gì, vừa lúc đó đã nghe tiếng súng vang dội cùng mộ tiếng hét rất lớn, là tiếng con bà, là tiếng của Chubg Quốc, nó đang gọi Trí Mẫn, là Trí Mẫn.

" Má, má ơi, tỉnh lại đi má ơi "

Thạc Trân đỡ lấy bà lay mãi vẫn không tỉnh, thật sự không biết phải làm sao, Hạo Thạc và Doãn Kỳ dã chạy ra ngoài từ lúc nào, chỉ còn Nam Tuấn ở cạnh đỡ bà lên ghế.

" Trí Mẫn "

Anh không chần chừ bắn thẳng vào ông ta trúng ở đâu cũng mặc kệ chết luôn lại càng tốt sau đó liền đến đỡ em dậy, vốn nghĩ ông ta sẽ vì vậy mà không động đến em anh mới đành đoạn mà nói những lời đó nhìn em nước mắt rơi liên tục mà không phát ra tiếng nào anh đau lòng lắm.

" Mẫn, nhìn anh làm ơn nhìn anh "

" Mẫn, em nói gì đi Mẫn "

" Mẫn em đau lắm đúng không, có anh ở đây, có anh đây rồi, Mẫn "

Bắt được ông ta, nhưng vẫn không kịp mà để ông ta tự sát chết không nhắm mắt, mặc kệ mọi thứ, chỉ cần em không sao, chỉ cần em bình an, máu nhiều quá thật sự rất nhiều.

" Quốc, đem Mẫn đến bệnh viện nhanh lên "

" Cậu út không đem em ấy đi sẽ không kịp đâu, cậu út "

" Anh đưa em đi, anh đưa em đi, em đừng ngủ Mẫn ơi em đừng ngủ "

Doãn Kỳ đã chuẩn bị xe, Hạo Thạc muốn giúp Chung Quốc nhưng cậu không cho ai động vào em cả. Bà Tuấn đã tỉnh xiêu vẹo để Thạc Trân đỡ đến nơi liền vồ lấy ông Tuấn.

" Thằng Mẫn đâu "

" Bà bình tĩnh đi "

" Mẫn đâu "

" Chung Quốc đem nó đi bệnh viện rồi, bà đứng lên đi, Chí Mẫn phước lớn mạng lớn sẽ không sao "

" Đúng rồi, sẽ không sao, ông đưa tôi lên bệnh viện đưa tôi đi "

Mọi người lúc vừa đi ra đã thấy vũng máu của em nhưng kịp chắn lại không để bà thấy, mọi người khuyên bà chỉ nói em bị thương nhẹ thôi nhưng sao mà lường trước được con Bông nhìn thấy đã hét lên.

" Máu máu nhiều quá, là máu của Trí Mẫn lúc nảy là em ấy nằm đây mà "

Nó khóc dữ lắm, tụi nhỏ đứng gần đó cũng khóc, bà đẩy ông Tuấn đi tới, vũng máu này không ít đâu, lại còn muốn giấu bà.

" Ông nói bị thương nhẹ là như đây hả, thằng nhỏ ốm yếu mới được bao nhiêu tuổi mà máu đổ như thế này đây, mấy người làm kiểu gì mà đế nó đổ máu tới vậy hả"

" Bà bình tĩnh là đạn bắn vào bụng sẽ không sao không sao "

Ông cũng tự lừa chính mình thôi, chảy máu nhiều đến vậy chắc có lẽ đạn ghim sâu đụng đến gan rồi.

" Mấy người không coi nó là người nhà đúng không, không muốn nuôi nó đúng không, lần trước xém chút bị bắt cóc lần này là bị đạn bắn, mấy người hứa bao nhiêu lần sẽ bảo vệ nó có lần nào mà bảo vệ được không "

" Bà nói gì vậy cái nhà này ai mà không coi nó là người nhà chứ "

" Đúng rồi má, má đừng nghĩ vậy, cả nhà ai cũng thương Mẫn mà "

" Bà đi đâu, bay đỡ bà phụ ông mau lên"

" Ông ở đó mà dọn tàn cuộc đi, tôi đi thăm con tôi "

" Bà....."

Bà Tuấn gọi em là con cả nhà ai cũng nghe thấy, sau khi Trí Mẫn khỏe lại bà sẽ cho làm lễ đính hôn để tất cả mọi người biết em là con bà con dâu bà, con trai cưng của bà.

" Sao hả, con tôi chịu thiệt thòi tôi đi lo cho nó ông quản sao "

" Không không, để tôi chuẩn bị xe cho bà "

Ở đây anh chẳng khá hơn là bao, áo sơ mi trắng nay đã nhuộm một màu đỏ tươi tất cả đều là máu của em, bác sĩ có nói đạn ghim rất sâu có khả năng đã đụng đến gan rồi, mong là sẽ cứu được. Anh chỉ biết cầu trời mong cho em qua khỏi, Doãn Kỳ nhìn em mình cũng xót lắm nhưng thằng nhỏ chẳng nói chẳng rằng anh cũng chỉ biết thở dài đứng bên cạnh chờ cùng. Một lát sau bà Tuấn cũng tới chắc bà đã biết rồi, đến gần đánh cho anh mấy phát.

" Con hứa gì với má, giao Mẫn cho con để con thương yêu bảo vệ nó mà Quốc "

" Má con xin lỗi "

" Lần trước xém chút là bị bắt cóc, sau đó lại bị người ta dèm pha đu bám trèo cao, lần này lại bị đạn bắn, không nói nhiều đợi Chí Mẫn khỏe lại mẹ đem nó đi "

" Mẹ đừng đem em ấy đi, sẽ không có lần sau nữa sẽ không có "

" Cha con mấy người suốt ngày chỉ biết có làn ăn, đi sớm về trễ lúc nào cũng chỉ có công việc, nếu má không có Chí Mẫn sớm đã chết vì sự 'ấm áp' mà cha con mấy người đem lại rồi, những lúc con đi với con Chi con biết nó buồn ra sao không, má biết là hiểu lầm nhưng Chí Mẫn nó vẫn canh cánh, nó nói với má là nó không xứng với con, nó là con trai, nó sợ thân phận thấp kém mà ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của con, Quốc, phải cho người còn lại cảm giác an toàn yêu thôi chưa đủ con hiểu hay không "

"......."

Bà biết chứ, con bà làm sao bà không hiểu được, Chung Quốc rất yêu thương Trí Mẫn. Nhưng nhìn một người hết lòng yêu chiều, một người tận hưởng nhưng cảm giác cứ không yên, người ngoài như bà cũng lấy làm khó chịu.

" Nó cứ hể ló đầu ra ngõ là người ta lại buôn lời xỉa xói nó không có ai cả Trí Mẫn nó chỉ có một mình thôi, con sau này còn phải đi học, chưa biết chừng con còn thêm vợ hai vợ ba, nó chỉ có má là điểm tựa duy nhất, má không làm dữ, má không nói thì ai làm chủ ai ra mặt cho Trí Mẫn đây "

" Con chỉ cưới một mình em ấy, chỉ yêu một mình em ấy "

" Được, vậy con dám ở đây hứa với mẹ sau khi Mẫn khỏe lập tức đính hôn với nó hay không và chỉ cưới một mình Chí Mẫn không dính dáng với bất kỳ cô gái nào ở bên ngoài. "

" Con hứa "

Anh không một chút do dự, chỉ cần có điểm này bà đã yên tâm. Từ nay về sau ai đụng đến Chí Mẫn chính là chạm đến bà. Cùng lúc đó bác sĩ cũng ra liền nói ngay tình hình, nhìn người nhà cũng lo lắng lắm rồi.

" Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng phải dưỡng lại thật kỹ không vận động mạnh, trời phật phù hộ một chút nữa thôi là đạn ghim vào gan rồi, vì cậu ấy máu loãng nên mới chảy nhiều đến vậy, người nhà phải chú ý bồi bổi các món bổ máu thêm "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Có thể đem về nhà chăm sóc được không ạ "

" Đợi thêm vài hôm nữa chờ tình hình ổn lại trước đã "

" Cảm ơn bác sĩ "

" Không có gì, bổn phận bổn phận thôi bà Tuấn "

Anh cuối cùng cũng chen vào hỏi được, mẹ anh cứ giành nói mãi thôi.

" Khi nào em ấy tỉnh ạ "

" Chiều tối sẽ tỉnh, ban đầu có hơi đau người nhà nhớ chú ý đừng để bệnh nhân cử động nhiều "

Mẹ cậu lo chu toàn tất cả mọi việc, cho Bông lên chăm em bản thân thì về nhà soạn những thứ cần thiết rồi cho người đem đến bệnh viện, Chung Quốc thì mãi cứ ngồi xem chừng cạnh em một bước cũng không rời, luôn tự trách vì anh quá sơ suất nên em mới nằm ở đây thế này, Bà Tuấn biết con mình cũng chẳng chịu về đâu nên cho người nấu canh bổ cho em rồi quay sang phòng chọn và bộ đem đến cho anh.

" Con đi thay đồ đi má canh em cho "

" Một lát con đi má để đồ đó đi "

" Nhanh thay đi, con muốn Mẫn nó tỉnh thấy người con toàn là máu sao"

" Dạ, vậy để con đi thay "

Anh vào nhà vệ sinh sẵn tắm luôn cho sạch, người dính toàn máu của em, nó đã khô lại dính chặt vào người rất tốn sức để có thể làm sạch đống này. Ở đây Mẫn đã tỉnh một cơn đau dưới bụng truyền đến, em nheo mắt thích ghi với chút ánh sáng buổi chiều liền vì đau mà nhớ lại chuyện khi sáng, nhớ ánh mắt anh lạnh lùng thế nào khi thốt ra câu anh và em không liên quan gì cả. Nước mắt lại chầm chậm rơi em không muốn mở mắt ra chút nào nhưng tiếng gọi vui mừng cuối cùng cũng làm em phải quay nhìn.

" Mẫn, con tỉnh rồi, đau hả con, không sao sẽ hết đau thôi, nín bà thương ha....."

" Bà.....ư.......hic...hic......"

" Ôi con tôi, nín bà thương "

" Bà...hức...anh Quốc không thương con nữa...huhu "

" Không có đâu anh thương con lắm đó"

" Không anh không thương nữa, lúc ông Cù chỉa súng vào đầu con anh Quốc....hức.....anh nói anh không liên qua gì với con nữa "

Cái thằng này muốn cứu cũng đừng nói mấy lời vậy chứ. Hai người tách nhau ra khỏi cái ôm, bà từ tốn vuốt mái đầu nhỏ thủ thỉ.

" Nghe bà nè, anh Quốc làm vậy để ông Cù xao nhãng mà thả con ra, nhưng không ngờ ông ta lại điên lên bắn nên Quốc nó mới trở tay không kịp, con đừng giận nó, nó canh chừng con tỉnh dậy chỉ mới đi thay đồ lúc nảy thôi "

" Dạ, con biết rồi "

" Còn giận anh Quốc nữa không "

" Dạ không, không giận nữa "

Bà biết ngay mà em dễ dỗ lắm lại còn là chuyện của con bà cỡ nào từ nóng cũng thành nguội ngay.

" Mẫn ngoan, nhưng mà nhân dịp này trị nó một trận cho bà "

" Dạ? "

" Con cứ giận cho bà, nó năn nỉ gì thì kệ xác nó, giận hai ba ngày cho bà rồi sau đó hẳn làm huề "

" Vậy được không bà, rủi ảnh biết ảnh la con chết luôn "

" Cứ nói là bà biểu con làm vậy là được, nó dám la con con mét bà, bà xử hết. Ông bay ở nhà còn sợ bà đây "

" Dạ "

Hai người xì xầm cười hí hửng cả buổi, em uống nước rồi ăn cháo anh mới vào tới. Bà thấy anh tươm tất sạch sẽ liền bàn giao em Mẫn cho anh, dặn dò một lát trước khi ngủ cho em ăn canh rồi tự mình ra về. Ra cửa còn nháy mắt với em, hai người nhìn nhau cười cười bà mới chính thức ly khai khỏi phòng.

" Mẫn...."

Vì có má ngồi chơi anh cũng không nói gì nhiều với em, em có chăng cũng chỉ cười rồi gật đầu với anh, chẳng chịu nói năng gì, chắc là giận rồi.

" Mẫn, em giận anh sao "

" Em không dám "

" Anh cũng là bất đăc dĩ thôi, Mẫn đừng giận anh mà "

" Cậu đi mà nói chuyện với cô Chi gì đó đi, em không dám giận cậu, một lát chị Bông lên chăm em được rồi. Cậu về nghỉ nghơi đi "

" MẪN "

Anh nổi giận rồi, em dám gọi anh là cậu, nhìn gương mặt hằng học kia đi không xong rồi, phải chi đừng nghe lời bà. ' Bà ơi cứu Mẫn....huhu....'

'Em dám cùng mẹ giận lẫy anh! Đừng tưởng lúc hai người xì xầm anh không biết gì nhá. Muốn giận anh hả, em nỡ sao.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co