29
Bà và ông nói mãi, hai vợ chồng mới cưới đi đâu đó chơi hưởng tuần trăng mật đi chuyện nhà cửa này kia để ông bà lo sau này cò lo đến già nhân dịp này tranh thủ mà hai người chẳng chịu nghe em không chịu anh cũng chẳng đá động tới cả ngày ngoài đi làm về nhà đều dính nhau như sam hú hí chơi giỡn ông bà nói riết rồi cũng thôi không thèm nói nữa.
" Anh nè, ngày mai em sang công ty anh chơi nha "
" Xưởng vải em bớt việc rồi sao "
" Rảnh rồi, cũng qua mùa cưới hỏi giờ chỉ chờ đến mùa tựu trường mà từ đây tới đó còn lâu "
" Vậy mai đi anh dẫn em đi một vòng xem cho biết "
" Dạ "
Chiều mát gió hiu hiu cái võng nhỏ năm nào bây giờ đã được thay bằng cái lớn hơn to hơn, chắc hơn, đủ cho cả hai người cùng nằm cùng ngồi Chung Quốc gác tay sau ót nằm đung đưa Chí Mẫn nằm kế bên tựa đầu vào ngực anh thủ thỉ chân quắp chặt vào eo anh bám sát không khe hở.
" Em...em nghe nói "
" Hửm? "
" Không gì "
" Nói mau anh cắn à "
" Hứ, em cắn anh thì có "
" Thôi mà nói anh nghe đi "
Chuyện là dạo trước ông chồng nhà mình vừa tuyển thêm nhân viên, thư ký đã có từ ban đầu là anh Luân nhưng do lượng công việc quá nhiều, chị Chi ở nhà thấy người yêu cực nhọc xót quá, Chung Quốc và em thấy vậy nên phải tuyển thêm, ưu tiên nam nhưng đợt này chỉ toàn nữ lại, có một cô xuất chúng cực kỳ du học bên Pháp bằng cấp cao, xinh đẹp gia cảnh có chút không tốt lắm hình như là con của đào hát này đây mai đó, Chung Quốc hôm đó không có ở công ty người tuyển cũng không phải anh Luân nên đến khi về cô ta cũng làm được hai ngày rồi. Chung Quốc tương đối ưng bụng cô ta nhanh nhẹn hoạt bát lại thông minh làm được việc cho theo anh Luân học hỏi tính đến nay cũng được vài tháng rồi.
Cô tên là Thanh Lan tất cả sẽ rất bình thường nếu không có người cho em hay dạo này cô ta thường lo chuyện bao đồng, ở bên cạnh lo từng ly từng tí cho chồng mình như một cô vợ bé nhỏ đúng nghĩa. Chung Quốc chẳng nghĩ nhiều, đàn ông mà quan tâm chi ba mớ cái tiểu tiết của đàn bà nên anh nào để tâm, mặc kệ cho cô ta dẫn đến việc hồ ly thoải sức tung hoành. Ngày kia khi anh đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, cô ta cố tình lừa anh Luân để mình được đi cùng, hôm đó nữ nhân kia đặc biệt chải chuốc áo váy nhẵn nhụi ôm sát vào người, đường cong có bao nhiêu phô hết cả ra. Người ngoài không biết nhìn vào lại nghĩ cô ta là vợ của Chung Quốc Trí Mẫn biết liền tức đến đỏ mặt nhưng về nhà chẳng những không nói mà còn đặc biệt chiều chồng hơn mọi khi.
Em cho người đánh tiếng trước, xem như chừa cho người con đường sống nhưng cô ta vẫn dửng dưng còn hô to tự tin 'còn có thể làm vợ hai vợ ba được mà', bữa trưa bỏ không ít công sức làm cơm cho ông chủ mặc cho anh quẳng đi một xó mà dùng cơm vợ nhà mình. Đem hẳng nước mát ở nhà đến cho anh nhưng nào biết anh đem đi tưới cây trong phòng làm việc. Có hôm áo anh hơi lệch liền không chút liêm sỉ nhào đến vươn tay muốn sửa còn cố tình đụng chạm, Chung Quốc liền liều mạng tránh đi lỡ tay hất xa cô tay té chổng cả mông.
' Cô ta không ổn rồi, phải nhanh tìm cách đuổi đi ' Chung Quốc nghĩ bụng.
" Không có gì đâu mà thôi vô nhà ăn cơm đi anh "
Em nhất sẽ định tiêu diệt đám ong bướm nhởn nhơ quanh chồng mình, dạo này chồng ngon mắt quá lơ là là mất như chơi.
Hai vợ chồng đến công ty luôn thu hút sự chú ý, một thân quần tây áo sơ mi nhã nhặn làm em trông càng xinh đẹp quý phái nụ cười như mặt trời ấm áp làm mọi người liền có cảm tình đến phòng của anh bên ngoài đã thấy một người con gái mặt váy liền màu kem nhu mì hiền thục đứng thẳng lưng chào hỏi.
" Ông chủ, ông chủ nhỏ "
" Ừ "
Chung Quốc không mặn không nhạt đáp.
" Cô đây là Thanh Lan? "
" Dạ "
Chí Mẫn không hỏi gì thêm liền nắm tay kéo chồng vào trong. Vừa đóng cửa đã buông tay hậm hực đến bộ ghế gỗ to sụ ngồi xuống.
" Em sao vậy, khó chịu ở đâu "
Chung Quốc thấy vợ nhăn mày liền chạy đến vuốt ve l, con mèo này càng lớn càng xinh đẹp nhu thuận nhưng khi xù lông cũng rất kinh khủng đấy.
" Công ty anh luôn có ong bướm dập dìu bên cạnh chẳng trách lúc nào đi làm về cũng trong trạng thái sảng khoái nhỉ! "
" Sảng khoái là vì biết ở nhà có người chờ anh mà "
Lườm anh một cái, Chung Quốc đang khó hiểu chợt mắt bừng sáng hai tay ở nách em, đưa em lên cao rồi hạ xuống chuyển sang bế, Trí Mẫn hồn như muốn đậu lên ngọn cây mất thôi.
" Aaaaa, anh làm gì bỏ em xuống "
Mặc cho người trong tay có thụi túi bụi vào lưng mặt ngại đến đỏ anh vẫn cười ha hả như bắt được vàng xoay vòng vòng.
" Mẫn, em ghen "
" Em đâu có, ai thèm ghen "
" Em ghen nên mới đòi dến công ty hôm kia, vì anh đi gặp đối tác với cô ta nên tối về em mới chủ động mời gọi anh như vậy, em ghen nên...."
Trí Mẫn vội bịch miệng cái tên đang lanh lảnh như muốn hét cho cả thiên hạ nghe chuyện vợ mình ghen, thật hết nói nổi mà. Còn Chung Quốc thì hạnh phúc bao nhiêu, anh hiếm khi thấy em ghen nên hôm nay trải nghiệm liền sung sướng như trúng số 'biết vậy mình sớm phải chọc nhiều hơn để vợ ghen rồi'.
Chung Quốc bế em như công chúa xoay vòng trong phòng đến chóng mặt em nói cách nào cũng chẳng thả xuống, nhưng trông gương mặt cười tươi đến híp cả mắt em cũng bất giác, giương khóe môi cười theo chồng em là kiểu người một chút hời hợt nhưng cũng rất quan tâm người ngoài muốn tiếp cận về phương diện tình cảm anh đều không mấy chú trọng nhưng chỉ chú trọng mình em, em cũng nên thông cảm cho anh. Nhưng mà chóng mặt quá rồi.
" Quốc anh đừng quay nữa chóng mặt em, Quốc "
" Hahaha "
"....."
"....."
" a "
" Sao em cắn anh "
" Em xin lỗi xin lỗi mà đau lắm sao. Để em xuống để xuống em xem "
Là Trí Mẫn cắn vào cổ anh, nhưng em không dùng răng nhiều nói chính xác hơn là mút mạnh rồi nhay nhẹ thôi mà sao lại đau rồi?
" Không biết, em cắn rồi phải để anh cắn lại "
" Được cho anh cắn đừng mếu, đau lắm sao nhưng em đầu có cắn thiệt đâu "
Chung Quốc mếu máo cho có, em giương cặp mắt ngáo ngơ ngồi vuốt ve chồng mình, mặc kệ người nhỏ đang làu bàu giải thích anh nhào đến nhắm vào cổ mà mút mạnh, ngửi lấy mùi hương mê người, cái tay ranh mãnh trườn vào áo sơ mi xoa nắn eo mềm, miệng trượt quanh cổ rồi đi xuống ngực Trí Mẫn đưa tay muốn đẩy anh ra cánh cửa lại được mở rộng Thanh Lan đứng như trời trồng nhìn vào. Chí Mẫn đưa đôi mắt săn mồi đầy lãnh đạm dần sắc lại bén đến chảy máu tặng cho cô, đôi tay có ý định đẩy anh ra xa liền dùng sức kéo anh sát lại gần ngực mình hơn. Chung Quốc cảm nhận lực không nhẹ có chút bất ngờ nhưng như vậy xem ra là đồng ý liền vui vẻ cởi bỏ vài nút áo của em vùi mặt vào hai nụ hồng e lệ.
Bộ ghế gỗ to lớn nửa kín nửa hở, do họa tiết điêu khắc càng làm cho người nhìn đỏ mặt tía tai l, chợt âm thanh nức nở của Trí Mẫn phát ra làm Thanh Lan đứng đó càng bừng lên sự ghen tức.
' Anh ta là thứ gì chứ chỉ là một thằng đàn ông làm sao thỏa mãn được anh Quốc mình mới có đủ khả năng không phải thằng đàn ông ở đằng kia, Chung Quốc phải là của mình '
Trí Mẫn sảng khoái, đôi mắt vẫn nhìn Thanh Lan không rời một giây, cố tình bày một dạng đê mê ngửa đầu ra sau tận hưởng sự âu yếm mà Chung Quốc đem đến.
" a~~ "
"....."
" Có người, anh mau buông ra "
Chung Quốc đang vùi mặt vào bụng Trí Mẫn, rê lưỡi quanh rốn mút từ nhẹ đến mạnh, chỉ còn một chút nữa thôi liền tiến đến nơi mê người kia thì em lại từ chối. Biết có kẻ cản trở liền không vui vẻ đứng dậy, là kẻ nào anh liền tống cổ khỏi đây.
Trí Mẫn cố tình e thẹn kéo áo cài lại ngay ngắn ân cần vươn tay sửa lại quần áo cho anh đến khi anh nghiêm chỉnh đứng lên lại thấy thư ký mình trước cửa cười tươi niềm nở trông cực kỳ chuyên nghiệp.
" Em không biết thư ký có thể không cần gõ cửa mà vào thẳng phòng sếp mình như vậy nha "
Trí mẫn vươn đôi mắt tròn xoe nhìn anh, nhưng anh biết kiểu này là không xong rồi.
" Anh chưa hề cho cô ta không gõ cửa đã vào! "
" Vậy là do thư ký đây không biết phép lịch sự rồi "
Chí Mẫn hướng đến cô ta ôn tồn nhả từng chữ.
" Em xin lỗi sếp, xin lỗi phu nhân vì có việc gấp quá nên em quên mất ạ"
" Có việc gì? "
" Dạ có đối tác muốn gặp sếp họ đang chờ dưới sảnh vì mai họ phải ngồi xe lửa mới kịp về nước nên muốn gặp trong hôm nay "
Chung Quốc quay sang nhẹ giọng, tay vuốt mái tóc mượt mà hôn hôn em cưng nựng dặn dò vài câu bảo em ở đây chờ anh, sau đó liền gọi Luân cả hai đi xuống sảnh. Ở đây Chí Mẫn không cho ả ta ra ngoài hôm nay em muốn xử lý cho xong.
" Đừng cố tỏ ra mình thanh cao cũng chỉ là người ở leo lên giường chủ đừng tưởng vậy đã thành phượng hoàng "
" Vậy con của đào hát không rõ ai là cha thì sạch sẽ? "
Người ta nói biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu đã không có sự chuẩn bị thì làm sao mà đối đầu được.
" Anh....."
" Anh anh gì chứ chồng không muốn tìm lại thích lấy chồng người khác sao, ba cái trò con nít đó đừng tưởng tôi không có mặt là không biết cơm trưa rồi nước mát quá tầm thường rồi "
Chí Mẫn khoái chí nhếch mép cười vẻ mặt hết tái rồi lại xanh của ả làm em không khỏi hả hê. Nhưng có một âm thanh cứ ngỡ không đúng lúc lại phát ra thực đúng lúc.
' Chát '
" Mẫn??!!! "
Có đoạn cắn cổ mình dựa vào moment KookMin ngày 09/09/21 💜💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co