Truyen3h.Co

cầu vai tròn

thắc mắc

originallypanther

          chào em, juhoon! không biết dạo này em thế nào.

   đây là một trong những trang nhật kí của anh, cũng là một bức thư anh không bao giờ gửi đến em. vì chúng mình chia tay mất rồi.

   thật ra thì từ ban đầu chúng mình cũng không hẳn là một đôi, vì chưa bao giờ có lời tỏ tình nào được ngỏ. những giây phút chúng ta bên nhau đối với anh chỉ là những cảm tình lập lờ nước đôi mà anh không thể nào miêu tả được thành lời. mối quan hệ của em và anh chỉ phát triển từ những cái níu tay nhẹ nhàng trong giờ học gia sư thành những khoảnh khắc quấn quít nhau chẳng rời.

   anh là gia sư tiếng trung của em. em là một học sinh giỏi và siêng năng. em không bỏ sót bất cứ điều gì trong những bài giảng của anh; em luôn nghiêm túc luyện tập và sửa chữa những lỗi sai mình mắc phải đến khi em không còn lặp lại chúng nữa. hơn hết, em là một đứa nhóc ngoan ngoãn. em hiền lành và biết lắng nghe, biết khi nào cần nói, khi nào cần im lặng trong một cuộc hội thoại. em là sự chữa lành lớn nhất của anh trong những năm tháng bôn ba bươn chải để đổi lấy cơ hội chạm tay vào ước mơ, vào lúc anh tuyệt vọng và nhớ nhà da diết nhất. giọng nói của em, chầm chậm trầm buồn, là nốt lặng duy nhất trong bản nhạc toàn những đoạn cadenza của cuộc đời anh. thế nên, anh vẫn không nhịn được mà nhoẻn miệng cười khi thấy gương mặt em trên biển quảng cáo ở khu trung tâm thương mại đắt tiền. gương mặt bầu bĩnh của em đã trở nên góc cạnh hơn nhiều.

   đó là một đêm giông kinh hoàng trong ký ức nơi anh. mưa to, sấm chớp giật trên đầu dữ dội như đang xé bầu trời cho nứt toác ra thành nhiều mảnh, rỏ xuống các toà nhà cao tầng những cột nước to bè như vòi rồng. em ướt sũng, tóc trên đầu có thể vắt ra được cả một con sông ngòi còn cặp sách thì nhũn ra như đậu phụ chưa kịp đông khuôn. anh vừa đến kịp nhà em, sớm hơn những hai phút và cổ áo vẫn còn vương hơi ẩm của cơn mưa dữ dội. em mở cửa nhà, nép sang một bên cho anh vào, theo sau rồi đóng cửa. anh hoảng hồn vì em tông cả người em vào người anh rồi vùi cả mặt vào vai anh mà khóc. đó là lần đầu anh thấy em khóc, cũng là lần đầu thấy một người có thể khóc một cách vừa đau đớn vừa yên ắng đến thế. em run bần bật, tai đỏ ửng, cả người gồng lên nhô cả xương bả vai. anh chỉ biết luống cuống buông chiếc áo phao trên tay ra mà ôm chầm lấy em vỗ từng nhịp lên lưng, đầu xoay lung tung hết cả vì không biết xử lí tình huống này như thế nào, cứ vậy mà dán chặt mắt lên bả vai đang gồng lên của em. tình cờ anh để ý, cầu vai em rất tròn. tròn lẳn, suông đuột như một tấm lụa rũ từ cổ xuống, không bị giới hạn bởi góc bàn sắc cạnh mà cứ kéo dài mãi mà lạc trôi đến vô tận. từ cổ nối xuống cầu vai, mang một vẻ mềm mại mà vững chãi đến khó tả. cái đấy gọi là vai xuôi, anh nghĩ thầm, như một điều mới lạ khiến cho anh biến ngay thành một nhà toán học người hy lạp. theo cái lý của anh ở khoảnh khắc đó, trần đời này không có cầu vai ai tròn bằng cầu vai em. suy đi tính lại thì anh vẫn thấy mình thật ngớ ngẩn khi nghĩ thế. thật kì cục làm sao khi chú ý vào cái cầu vai của học trò mình.

   sau này em mới kể, dù ngượng ngùng và hai tay em xoắn xít vào nhau, lần ấy em khóc tợn như vậy vì không giật được suất tuyển thẳng vào đại học nghệ thuật quốc gia. anh vỗ vai an ủi em rằng em còn nhiều cơ hội để chứng tỏ mình. nhưng nhờ thế thì hai chúng ta thân hơn, em nhỉ? và chúng ta bắt đầu dựa dẫm vào nhau hơn. em đã bỏ lại eva ở vườn địa đàng và ủ trái cấm còn vẹn nguyên vào tay anh ấm nóng.

   cả hai đều đã quên kẻ khơi mào cuộc chiến. những cái chạm khẽ khàng, những cái khoác vai và ánh mắt em xoáy sâu vào sườn mặt anh, lộ liễu, đẫm mật tình. anh nán lại nhà em lâu hơn, chỉ để cùng em ăn chung một nồi mì con con trong căn hộ cao cấp vang bước chân của đôi ta. dù sao cũng chỉ có vậy, không tiến không lùi, không lui không bước, thử thách sự kiên nhẫn của đối phương trong từng tích tắc đồng hồ. nhưng khoảng cách giữa chúng ta thật sự rất bé, chỉ cách năm mi li mét bàn tay của nhau, cũng thực sự rất dài, như khoảng cách giữa thầy và trò, giữa một cậu ấm lưu lạc xứ người và một cậu ấm của một tập đoàn lớn tại địa phương. không phải do thân phận cách biệt, cũng chẳng vì không cùng một con đường, mà là vì không ai trong chúng ta cắn vào trái cấm. không ai trong chúng ta giữ được ngọn lửa chiến tranh.

   thầy chao, ban đầu em gọi. james hiong, sau này em gọi. yufan, lúc trước em gọi. và james nim, khi ta gặp lại, lần cuối cùng em gọi tên anh. vào lúc này, anh đã trở thành biên đạo nổi tiếng trong giới, với vô số vũ đạo anh biên tập phổ rộng trong các nhóm thần tượng có tiếng. em là ngôi sao sáng của nhiều màn ảnh bạc, là nàng thơ của các nhà thiết kế tài hoa, là gương mặt quen thuộc của những dòng tạp chí thời trang cao cấp. trong một bữa tiệc hậu trường, em đã gọi tên anh như vậy, nói rằng rất vui được gặp anh và bắt tay anh như thế. bất ngờ thay, anh cũng đã đáp lại bằng một cái bắt tay lịch sự và gật đầu chào em. lúc hai tay chạm vào nhau, trong đầu anh đã nảy ra biết bao nhiêu là câu hỏi, rằng là

     em đã ra sao khi chúng ta chia xa?

     em còn cô đơn hay đã có ai bên cạnh rồi?

     vì sao anh không còn liên lạc được với em...?

   nhưng đó chỉ là chút thắc mắc theo anh rồi bay đi trong gió khi em khuất xa phía bên kia căn phòng, cùng với bờ vai và tấm lưng em chen chúc đi cùng bao nhiêu con người khác đang hiện hữu trong căn phòng ấy. dù sao thì

     sau khi tách nhau ra, anh không còn dạy thêm cho ai khác.

     anh đã chinh phục được ước mơ làm biên đạo viên của mình.

     anh đang tự do chu du vòng quanh thế giới.

   không biết rằng điều em cần có phải điều em muốn, hay việc em làm có phải giấc mơ xanh? anh chưa từng hỏi, em chưa từng kể, chỉ có thời gian nhỏ giọt chảy lặng im. không biết em có khóc một mình không? vì anh không còn nhớ đôi mắt em trông thế nào dưới lớp phấn mắt lấp lánh nữa. đó là những điều anh không còn biết.

   dù sao đi nữa, anh bất giác quay đầu lại với những bờ vai xuôi. vì giờ mình đã xa, cầu vai tròn của em là thứ duy nhất còn giống trong kỉ niệm.

                                       chào em,
                                                 James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co