Truyen3h.Co

Cậu vợ ngốc [ AouBoom - AOB]

1

aou_boomsocute

Trong thế giới này để kím một Alpha cấp S không khó nhưng để tìm kím một Alpha cấp S vừa thông minh vừa có tính lãnh đạo không phải dễ. Aou Thanaboon chính là điển hình cho câu nói trên, anh chính là một Alpha cấp S vừa thông minh, quyết đoán, có tính lãnh đạo cao lại vô cùng đáng sợ. Anh là nỗi sợ của biết bao nhiêu công ty trong giới kinh doanh bởi trí não linh hoạt và cách lãnh đạo tàn bạo. Với anh, nếu gia đình đứng thứ nhất thì công việc đứng thứ hai vì thế đối với một người như anh tình yêu là thứ xa xỉ. Omega trong mắt anh chỉ toàn là lũ hám tiền và tham vọng. Nhưng rồi suy nghĩ đó cũng đã bị dập tắt bởi một cậu con trai người sẽ thay đổi cuộc đời băng giá lạnh lẽo và vô vị của anh.......
*
*
*

Như mọi khi, anh đến công ty từ rất sớm nên hầu hết mẹ anh đều chỉ gặp anh vào buổi tối có khi đến sáng hôm sau. Anh luôn vùi đầu vào công việc có hôm phải ngủ ở công ty vì phải coi những tài liệu quan trọng. Đang tập trung làm việc anh bỗng nhận được cuộc gọi từ người mẹ của mình, giọng nói đầu dây bên kia vang lên dù nhẹ nhàng nhưng lại có vẻ nhu là mệnh lệnh.

    - Aou, bao giờ con mới về?

    - Khi nào xong việc con về. * Anh nhàn nhạt trả lời*

   - Mẹ không cần biết hôm nay con phải sắp xếp về sớm mẹ có điều muốn nói! Hẹn con lúc 3h chiều nay

Nói xong bà cúp máy không để anh từ chối, anh đã quá quen với bà một khi bà đã muốn thì không ai có thể ngăn được. Bà chính là người mẹ mà anh yêu quí nhất mặt dù bề ngoài anh lạnh lùng, tàn bạo nhưng với anh bà chính là tất cả. Anh chỉ biết thở dài sắp xếp công việc nhanh nhất để kịp giờ hẹn với bà vì bây giờ cũng đã 12h trưa rồi. Loay hoay một lúc anh cũng đã xong những việc đơn giản anh giao cho trợ lý của mình làm, sau khi giao xong nhiệm vụ anh cũng nhanh chóng laia xe về nhà. Vừa vào đến nhà, anh đã thấy bà ngồi trên ghế sofa còn kế bên là.....

Thật ra bà có rất nhiều bạn anh đều biết nhưnh cậu con trai này thì chưa bao giờ gặp. Thân hình gầy gò, nhưng nhìn xem cặp mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, hai má phúng phính búng ra sữa trong như một thiên thần nhỏ vậy. Thấy anh cứ nhìn mình cậu sợ hãi nép vào người mẹ anh, lúc này mẹ anh mới nhận thức được anh đã về liền cất giọng:

  - Aou! Con về rồi sao lại đây ngồi. * Bà đập tay vào chỗ ghế trống bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi*

Anh bước từng bước lại chỗ ngồi mắt hơi nheo lại trong vẻ đáng sợ làm cậu chỉ muốn về nhà. Mặt dù cậu rất xinh đẹp nhưng anh nhận thấy hình như cậu có vẻ không bình thường cho lắm, thấy anh cứ nhìn cậu bà lên tiếng

    - Giới thiệu với con đây là Boom! Từ nay thằng bé sẽ ở lại nhà ta, ta đã khó khăn lắm mới mang thằng bé về đây được đấy. * Bà vui vẻ giới thiệu cậu cho anh*

    - Liên quan gì đến việc hôm nay con về sớm? * Anh hơi khó chịu lên tiếng*

   - Liên quan chứ vì ta đã xin hỏi cưới thằng bé cho con rồi! Con không được ăn hiếp thằng bé vì từ nhỏ thằng bé bị ảnh hưởng trí não nên khônh được như bao đứa trẻ khác * Bà buồn bã nắm tay Boom mà xoa xoa*

    - Mẹ chưa từng hỏi con?

    - Hỏi con thì bao giờ ta mới có cháu. * Bà nhìn anh một cái sau đó quay sang Boom mà vuốt ve*

Anh không thích người khác làm chủ mọi chuyện của mình nhưng mẹ anh lại làm một chuyện vô cùng nghiêm trọng mà chẳng nói với anh khiến anh bực bội. Anh đứng dậy đi một mạch lên phòng mặc cho bà gọi trong vô vọng. Cậu thi ngồi rung lên vì sợ hãi ánh mắt của anh rất đáng sợ. Cậu thầm nghĩ: " Anh đó không thích Boom sao"

Anh lên phòng đóng cửa lại, ngã cái lưng lên giường đầu óc phúc chóc lai hiện lên hình ảnh của cậu con trai ấy. " Boom" sao tên nghe dễ thương quá không, đây là lần đầu tiên một Omega làm anh phải để ý không biết đây có phải tiếng sét đầu đời không? Nằm nghĩ một lát thì anh bỗng nhớ đến cậu không biết cậu bây giờ làm gì, do dự một hồi anh cũng bước ra khỏi phòng đi xuống nhà. Nhìn xunh quanh thì không thấy cậu đâu hỏi quản gia thì mới biết cậu đang ở trong bếp. Anh đi vào bếp thì thấy cậu đang ngồi một tay cầm thạch jelly một tay cầm bịt bánh gấu, cái miệng nhỏ đó cứ nhai nhóp nhép không ngừng làm hai má phình ra trong cưng vô cùng. Bỗng cậu đứng lên định lấy thêm thạch thì bàn tay nhỏ bé vô tình chạm vào vật sắt nhọn trên kệ tủ khi cố nhón lấy bịch thạch làm tay chảy máu dù vậy cậu cũng chỉ rướm nước mắt chứ không khóc nói đúng hơn là khônh dám khoc lớn. Thấy vậy anh chạy tới cầm bàn tay lên mà nói

     - Này! Cậu ngốc à có biết nguy hiểm lắm không

Không biết sao anh lại khó chịu khi cậu bị thương, vì thường ngày cậu được mọi người yêu thương không ai dám nặng lời nên khi nghe anh trách cậu bật khóc khiến anh hoang mang

     - Sao lại khóc ròi! Nín đi nào, tôi băng lại cho cậu được không

Nhớ lại lời mẹ nói cậu bị ảnh hưởng trí não nên không được bình thường như bao người, cậu bây giờ như một đứa con nít vậy. Anh đi lấy dụng cụ y tế sử lí vết thương cho cậu, ngước lên thì thấy cậu vẫn còn thút thít

   - Boom xin lỗi, Boom không ngoan. * Cậu sợ anh sẽ la cậu nên liên tục xin lỗi*

Lời xin lỗi của cậu làm anh đứng hình, nhóc con này lại có một giọng nói trong veo chẳng khác gì một đứa con nít. Đây là có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không hả trời, sao lại có người vừa xinh đẹp lại đáng iu đến mức này. Nhận thấy cậu còn sợ mình nhiều anh cũng nhẹ giọng dỗ cậu.

    - Được rồi không khóc nữa nếu cậu còn khóc tôi sẽ không chơi với cậu.

Nói xong anh nhìn quản gia và người làm căn dặn:

    - Những thứ sắt nhọn đem cất hết đi. * Anh lạnh lùng lên tiếng*

Quay sang cậu, cậu sợ anh ghét bỏ mình nên gật đầu lia lịa tay dụi mắt liên tục con mèo nhỏ này dúng là biết cách làm người khác để tâm. Người hầu trong nhà cũng không tin nổi lần đầu tiên cậu chủ mình lại dịu dàng như vậy đặc biệt còn là Omega nữa chứ, chính anh còn không tin rằng mình có thể thốt ra nhưng lời như vậy có lẽ cậu đang dần làm anh suy nghĩ lại rồi. Từ xa mẹ anh nhìn thấy được cảnh tượng ấy cũng không khỏi bàng hoàng " Đó là con trai mình sao". Không biết phải nói thế nào nhưng bà chắc rằng cậu sẽ là người khiến anh phải sống lại cuộc đời mới không còn vô vị và cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co