4
Gần đây công việc của anh càng trở nên bận rộn vì thế thời gian dành cho cậu dần ít đi. Khi anh trở về thì cậu vẫn đang say giấc, khi anh đi thì trời cũng chỉ tờ mờ sáng mà thôi. Họ chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau khi màn đêm buông xuống. Thật sự anh rất muốn ở bên cậu nhưng biết sao được công việc anh làm cũng rất quan trọng, anh đi làm chỉ muốn cho cậu một cuộc sống hoàn hảo nhất mặc dù đã có tất cả nhưng anh muốn cậu được nhiều hơn như thế.
Hôm nay chỉ có mình cậu ở nhà với bác quản gia, vì bận việc nên bà Thanaboon đã ra ngoài từ sớm. Cậu chơi một mình tuy buồn nhưng cũng rất ngoan đang chơi vui thì từ bên ngoài một cô gái ăn mặc loè loẹt bước vào. Đó là Leni, ả đến đây để tìm anh bình thường cô ta cũng hay đến nhưng không gặp anh và hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa bước vào thì cô ta bắt gặp cậu đang ngồi chơi một mình thì tiến lại lớn tiếng với cậu.
- Nè! p'Aou có ở nhà không
Giọng nói của ả làm cậu giật mình nhưng cậu cũng nhẹ nhàng trả lời
- Anh ấy đi làm chưa về ạ! Chị ngồi đi Boom đi lấy nước cho chị uống.
Vì cậu từng được mẹ dạy khi có khách đến phải mời họ ngồi và mời họ dùng nước đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ nên đã mời ả ngồi và lấy nước cho ả. Leni đi đến ngồi xuống ghế chân vắt chéo ngỡ như là nhà của mình. Cậu lon ton đi lấy 1 ly nước cam ép đem lên cho cô ta lễ phép mời cô ta uống.
- Mời chị dùng
- Ừ cảm ơn
Leni cầm ly nước lên uống vừa uống xong ả liền phun ra hết lớn tiếng quát cậu.
- Nước cam gì chua vậy mày định làm tao chua chết hay gì
Nói xong ả đập ly xuống đất vô tình miễng ly văng trúng tay cậu tạo nên vết xước nhỏ nhưng cũng đủ để máu rỉ ra. Cậu bị làm cho hoảng sợ đôi mắt ươn ước như sắp khóc, thấy cậu có vẻ khóc đến nơi ả liền làm tới.
- Mày khóc cái gì! Tao nói cho mày biết tốt nhất mày tránh xa p' Aou ra anh ấy chỉ thương hại mày thôi. Một đứa ngu ngốc như mày không xứng với anh ấy. Đúng là phiền phức
Sau khi nói xong ả đỏng đảnh đi về để lại cậu cùng vết thương trên tay. Nghe tiếng vỡ quản gia từng sau vườn đi lên thì thấy tay cậu bị thương liền chạy đến nâng bàn tay nhỏ bé ấy lên mà lên tiếng.
- Cậu chủ nhỏ cậu không sao chứ sao ly vỡ hết rồi để tôi đưa cậu đi xử lí
Quản gia đem hộp y tế đến khử trùng vết thương cho cậu. Tối đến, bà Thanaboon về tới liền hỏi cậu vì thường nếu bà về thì cậu sẽ chạy ra mừng nhưng hôm nay chẳng thấy bé con đâu thì có hơi kì lạ.
- Quản gia Boom đâu rồi
- Thưa bà cậu chủ nhỏ ngủ rồi ạ. Lúc sáng cô Leni có đến tìm mọi người rồi sau đó rời đi lúc tôi vào thì thấy tay cậu chủ nhỏ bị thương có thể là do ly rớt bể văng trúng tay cậu chủ nhỏ nhưng tôi đã sử lí vết thương rồi thưa bà
- Thằng bé không sau chứ có sâu lắm không
- Chỉ là ngoài da thôi ạ
- Thật là sau này tất cả những thứ sắc nhọn đem dẹp hết cho tôi
- Dạ thưa bà
Dặn dò xong bà cũng về phòng nghĩ ngơi, đến nữa đêm thì anh về tới. Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh liền bước đến giường nằm cạnh chú mèo nhỏ ôm vào lòng, cơ thể phát ra tin tức tố của bản thân bao trọn người con trai bé nhỏ kia.
Một ngày nữa trôi qua buồn tẻ cậu nhớ anh lắm rồi muốn gặp anh nhưng nhớ tới lời nói của Leni hôm qua lòng cậu xuất hiện một cảm xúc khó tả không biết rõ là gì, vừa lo sợ vừa nhung nhớ vừa tủi thân. Cậu luôn tự nói với bản thân đúng là cậu ngốc thật nhưng không phải ngoan sẽ được yêu thương sao, cậu không muốn anh xa cậu đâu. Không biết vì sao gần đây người cậu cứ bồn chồn khó chịu đầu óc thì luôn suy nghĩ tiêu cực khiến cậu nhiều lúc muốn bật khóc. Đang ngẫn người thì mẹ anh từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí u tối của cậu.
- Boom à con có muốn gặp Aou không
Nghe câu nói của bà nụ cười trên môi cậu bỗng cong lên.
- Dạ có ạ Boom muốn gặp anh Aou
- Vậy Boom cùng quản gia đem cơm đến công ty cho Aou được không nào?
- Vâng ạ
Cậu cười tươi chấp nhận lời mời gọi của bà, ngồi trên xe cậu không khỏi hớn hở vì bản thân sắp được gặp anh rồi. Vừa đến công ty cậu vô cùng cảm thán mắt chữ A mồm chữ O vì công ty của anh thật sự rất bự bự hơn tưởng tượng của cậu. Cậu lon ton bước vào đi đến chỗ lễ tân để hỏi phòng anh, cậu vừa đi vào bao nhiêu ánh mắt dồn vào cậu. Họ chưa từng thấy ai mà dễ thương như vậy công ty liền trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
- Trời ơi ai mà xinh thế
- Tiên trên trời kìa mày ơi
- Em ấy đáng iu quá đi
Đó là những lời cảm thán từ nhân viên công ty gianh cho thiên thần nhỏ ấy. Cậu bước đến chỗ lễ tân cuối đâu lễ phép chào hỏi khiến ai nấy không khỏi rụng tim.
- Chào chị ạ! Cho Boom hỏi phòng p' Aou ở đâu ạ
- Em muốn gặp chủ tịch sau! Em có hẹn trước không?
- Hẹn trước ạ? Boom không biết nhưng mà Boom đem cơm cho anh ấy ạ
- Vậy sao? Vậy em đi thẳng sao đó quẹo trái phòng to nhất là phòng chủ tịch
- Em cảm ơn ạ
Cậu gật đầu cảm ơn sau đó ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của chị lễ tân. Đi một lát thì cũng đến nơi, cậu hé cửa định bước vào thì đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không ngờ tới. Một cô gái ăn mặc hở hang đang ngồi trên đùi anh mà vuốt ve còn anh thì chẳng có phản ứng gì, mọi thứ đều thu vào tầm mắt của cậu. Tay cậu run lên tim đau nhói cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu không quá ngốc để hiểu được cảnh trước mặt. Đôi chân run rẩy lùi về sau ánh mắt cậu vô hồn từ hóc mắt đã bắt đầu ươn ước. Cậu quay lại chạy ra khỏi nơi này, trên tay còn cầm hộp cơm của anh không biết cậu chạy bao lâu nhìn lại thì đã không còn thấy công ty anh nữa thay vào đó là một nơi hoàn toàn xa lạ. Vì bệnh từ nhỏ nên gia đình chẳng để cậu đi lại một mình, bên ngoài với cậu thế giới xung quanh rất xa lạ.
Cậu sợ hãy đôi chân cứ liên tục chạy tìm lối ra thì từ đâu một chiếc xe lao đến. Cũng may chiếc xe thắng kịp nhưng cũng đủ làm cậu hoảng sợ đến ngất xĩu. Từ trong xe một thanh niên bước ra hoảng hốt chạy đến bên cậu không ai khác đó chính là Toss hàng xóm của cậu.
- Boom! Boom em không sao chứ! Boom nghe anh nói không Boom
Anh bế sốc cậu lên xe đi thẳng đến bệnh viện.
Phía anh, trong lúc làm việc thì Leni từ đâu đi đến giở thói ỏng ẹo lượn qua lượn lại trước mặt anh. Anh chẳng thèm để ý đến mà tiếp tục công việc, thấy anh lơ mình thì đi tới ngồi lên đùi anh mà vuốt ve.
- Anh không thèm để ý người ta gì hết giận ghê
- Ra khỏi người tôi
- Anh làm người ta sợ đó
Anh không nói nhiều mạnh tay hất ả xuống đất trừng mắt nhìn ả ta khiến ả ta cũng hơi lo sợ.
- Anh làm em đau đó
- Biến trước khi tôi cho bảo vệ vào lôi cô ra ngoài
Ả bực tức đứng dậy dậm chân ra ngoài. Anh khinh bỉ chỉ thèm nhìn lấy một cái đối với anh ngoài cậu ra chẳng ai xứng đáng để anh để tâm đến.
Được một lúc thì anh nghe có chuông điện thoại, sau cuộc gọi đó mặt anh liền biến sắc bỏ lại tất cả công việc mà ra ngoài. Đó là cuộc gọi của mẹ anh, mẹ anh nói bà đang ở bệnh viện vì cậu xảy ra tay nạn. Trên đường đến bệnh viện lòng anh như lửa đốt cầu mong bé con nhà mình đừng xảy ra chuyện gì. Đến nơi anh chạy như bay vào phòng bệnh thì thấy mẹ cậu lẫn mẹ anh đang có mặt ở đây còn kế bên là Toss. Thấy anh Toss như nổi điên lao vào đánh anh ngã nhào xuống đất khoé miệng anh chảy máu.
- Tên khốn rốt cuộc anh chăm sóc em ấy thế nào để em ấy đi ra ngoài vậy hả.
Cuộc ẩu đả diễn ra giữa hai người đàn ông, mọi người đều xúm vào cản hai người họ lại. Đang căn thẳng thì bác sĩ đi ra anh lao đến như bay hỏi han tình hình của cậu.
- Bác sĩ em ấy sao rồi!
- Cậu ấy chỉ là do hoảng sợ nên ngất xĩu thoi nghĩ ngơi một chúc là khoẻ. Tôi cũng chúc mừng gia đình cậu ấy đã mang thai được 1 tháng rồi gia đình nhớ bồi bổ cho cậu ấy vì thể trạng cậu ấy rất yếu cần được bổ sung thêm
- Có thai sao! Thật không bác sĩ
- Là thật! Bây giờ người nhà có thể vào thăm
Nghe cậu mang thai anh vô cùng mừng rỡ cuối cùng họ cũng đã có kết tinh cho riêng mình. Gạt bỏ mọi thứ anh chạy đến bên cậu, trên giường bệnh một người con trai với gương mặt nhợt nhạt đôi mắt đỏ hoe vương đôi mắt ra nhìn anh.
- Boom em không sao chứ! Nói anh nghe
Cậu im lặng nhìn anh sau đó nhìn mẹ mình, sự im lặng của cậu như giết chết anh tay anh nắm lấy tay cậu liền bị cậu gạt ra. Anh không hiểu tại sao thái độ của cậu lại thay đổi như vậy hay là do mang thai ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Như hiểu ý mẹ cậu đi đến vỗ vai anh ra hiệu anh đứng dậy lùi về phía sau lòng nặng trĩu.
- Con ngoan mẹ đây! Con không sao chứ
- Mẹ ơi! Boom muốn về Boom muốn về nhà
Câu trả lời của cậu làm anh bừng tỉnh tại sao cậu lơ anh, cũng chẳng trả lời anh mà chỉ muốn về nhà.
- Aou sẽ đưa mẹ con ta về được không
- Không! Boom muốn về nhà mình, Boom muốn nhà mình thôi
- Được rồi bé con đừng khóc Toss sẽ đưa chúng ta về nhà được không
Cậu gật đầu đôi mắt đẫm lệ, không phải cậu không muốn về nhà anh nhưng cậu đã bắt gặp thứ không nên thấy. Cậu đau lòng lắm nhưng không biết diễn tả ra sao, còn anh khi nghe cậu nói câu đó thì cơ thể cứng đờ tâm trí rối bời. Anh không biết mình đã làm gì sai để bé con của mình muốn rời xa anh đến vậy. Anh không thể sống mà thiếu cậu được, anh không thể nào để cậu rời xa anh như vậy được. Những ngày tháng sau này anh biết phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co