Truyen3h.Co

Cầu vồng từ mây

Ác mộng

Anhsangsauconmua

Tôi không thể thiếp đi.

Đã bốn giờ sáng.

Chỉ còn một chút là tôi phải lên đường.

Nắng không bon mũ.

***

Thôi vào trong đi, em uể oải quá.
Chị gọi giật tôi. Tôi khục khặc đầu, gục xuống bàn, "dạ".

Khoảng thời gian đọc câu chuyện "Chúc ngủ ngon", thực lòng, tôi không thể ngủ.
Có lẽ đây là một chiêu trò bán hàng quảng cáo nổi tiếng, sử dụng hình ảnh và tựa đề trái ngược với sản phẩm, nhằm tạo hiệu ứng gây sốc.
Biết trước từ đầu, nhưng khi cầm sản phẩm, cả ngày của tôi bẫn bay biến theo.
Nó là cơn ác mộng của hiện thực, là cơn ác mộng khi còn thức.
Mở mắt càng to mọi thứ càng tối đen.

Bánh mì hôm nay không cháy đâu.
Là do chị nướng.
Chứ còn gì nữa.

Chị ném cho tôi một bịch thạch, tôi nhai trong khi mắt díp lại.
Biết đâu đồ ngọt sẽ giúp em.
Vâng.
Sao thế.
Qua em mất ngủ.
Mất ngủ?
Dạ, em nhớ mấy chuyện xưa xưa.
Xưa xưa?
Em tới tháng đúng kì thi, một hôm trước ngày thi, em lo lắng đau bụng tới thức trắng.
Ám ảnh vậy à.
Em vốn học đâu có giỏi. Chị có bao nhiêu giấy khen và bằng các loại lận.
Ừ, thế giờ sao rồi.
Em cũng đang tới tháng ạ.
...

Tôi rất sợ máu.
Khi tới tháng mùi thật sự rất kinh, đúng như từ hành kinh vậy.
Những lúc đau bụng quằn quại, mất ngủ, tôi tự hỏi tại sao mình là con gái.
Tại sao mình sinh ra.
Giây phút tôi mở mắt chào đời, trước đó nhiều tháng, tôi có thể nói hay lựa chọn chuyện mình bị đón nhận giữa cuộc đời.
Nhiều lúc, tôi biết, sống không phải phước lành.
Đau đớn luôn nhồi nhét trong tim và lặng lẽ rỉ máu. Nếu biểu lộ bên ngoài da thịt, tuyến phòng thủ như dần dần sụp đổ, thật, thật, đáng sợ.
Máu chảy ra như muốn nói cô thật là một kẻ yếu đuối. Yếu đuối tột cùng.
Giống một con búp bê làm từ bìa giấy, chẳng mấy rồi sẽ xé lìa.
Tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc núp trong lâu đài, mà toà lâu đài chẳng chóng thì chầy cũng tan hoang đổ nát...

... Cảm giác máu chảy vào những ngày này như bất tận...

Tôi có rất nhiều nỗi sợ. Côn trùng, sinh vật sống. Bạo lực, giết chóc. Bóng tối. Máu. Trong đó, lớn nhất là con người. Thứ hai là đau đớn. Thứ ba là làm tình.

Tôi chưa bao giờ trải nghiệm tình dục.
Tôi kinh hãi.

Giây phút bị đuổi theo giữa đường, trong bóng tối, chân trầy xước, máu đông, gió lạnh, yên ắng, nhựa, sắt, cảm giác bạo lực sợ hãi nhấn chìm trong áp suất.

Tôi không khóc.

Chưa chảy một giọt nước mắt, người không thể di chuyển.

***

Khi ra đường, luôn mặc những bộ quần áo kín.
Tôi biết với những kẻ như thế, quần áo đôi khi chẳng nghĩa lý gì, nhưng ít nhất, tôi muốn có một cảm giác an toàn. Với những người ý tưởng chỉ nảy bất chợt, họ nhìn tôi, họ sẽ không hứng thú.

Những đêm đau tới thức trắng khuya, tôi rõ rằng. Tôi ghét mình là con người. Tôi ghét mình. Yếu đuối mệt mỏi tới đáng thương nhưng không hề đáng thương. Những sáng di chuyển lên xe đi học, run rẩy tới độ mồ hôi không túa ra nhưng cũng không thể kiểm soát. Vào kì kinh, tôi nhạy cảm và cáu gắt hơn, cảnh giác hơn khi đi xe và phải ngó liên tục xuống ghế. Liệu tôi có tràn hết ra quần. Có lẽ chỉ ở nhà, ở nhà. Tôi không biết làm gì. Nằm hay ngồi hay đi. Hay cố gắng thiếp đi. Rốt cuộc bản thân lựa chọn. Lựa chọn.

Tôi viết bay lộn xộn những chữ trên tờ giấy bài kiểm tra văn.
Đã mười lăm phút, tôi vẫn dừng ở bài số hai.
Nhiều người đã băng băng sang mặt ba.
Đồng hồ cọt kẹt chậm hơn một phút.
Đừng đứng nguyên.
Đừng nhắm mắt.
Gục ra bàn mấy lần. Không thể cưỡng lại.
Lúc díp mắt, cơn đau bụng đã bị quên.

Em ngủ suốt buổi sáng rồi đó. Chị sẽ trừ lương của em đấy.

...

Đùa thôi, em mua cho chị đống đồ này đi.
Nó là một tờ giấy không dày chữ nhưng lật mãi vẫn chưa hết dòng. Tôi cầm tiền chị đưa, ra một tiệm cách đây khá gần.

Một đoạn đường nhỏ nhưng nắng bông tan.
Nắng không bon mũ.

Khi bắt đầu làm bài, tôi mới thức giấc được năm hai mươi phút. Nghe thì thật dài nhưng với người thức trắng vào đêm qua, phải ngủ tám tiếng mới đủ. Buổi trưa, tôi chỉ ngủ được một tiếng.

Lúc nào trong đầu tôi khi tỉnh dậy, cũng là cảnh gọt bút chì.

Luôn hình dung người đối diện đang gọt bút chì. Dù tôi không thể nhớ, đó là ai.

Sau khi thi tôi trở về trong vật vã, vì lật áo lên xoa bụng, muỗi đã đốt một vết.
Trên đầu trán trái sưng cục mụn to.
Chỉ muốn thiếp đi nhưng chuỗi thi vẫn còn hai ngày nữa.

Chị này.
Ờ, cảm ơn em.
Trời đẹp lắm chị.
Thế à.
Hôm em thi cũng là một ngày đẹp, mà một ngày đẹp, em nghĩ mình còn bỏ lỡ điều gì, em nghĩ mình bỏ lỡ giấc ngủ.
Hôm nay em ngủ nhiều quá đấy, chẳng phải trời đẹp thì nên thức?
Em nghĩ ngủ đủ thì mới thức được.
...

Trưa hôm đó tôi đã không mang băng. Chiều tôi phải thi.
Năm, mười, hai mươi phút đầu tiên đầu tôi giật như gà mổ.
Bút tôi đã thay ngòi nhưng chữ không yên ắng.
Mực không xuôi.

Cô giám thị ngó bài tôi.
Đề văn là đọc hiểu tiếng đàn.
Hình như cô rõ câu "Stay hungry. Stay foolish." tôi cho vào bài, có lẽ cô thích, nên cô đã nhẩm theo.

Tôi đã viết phiên bản dịch ra của câu đó, một cách bay bổng bay cao, thiên hướng dịu dàng
"Hãy cứ khát khao. Hãy cứ dại khờ."
Từ lâu, phần hãy kia trong mình chết.

Hiện băng không cố định suốt từ trưa làm tôi nhói.
Khi cô nhẩm trong miệng, không hiểu sao tôi thấy vui.
Ít ra buổi viết văn cực hình này đáng yêu thêm một chút.

Trời hôm nay xanh thật chị nhỉ.
Phải, đến lúc đổi thành quần áo mùa hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co