Cùng lớp
Hôm nay tôi lấy cớ đi qua lớp Cậu.
"Chào."
Cậu đứng đó, nhìn tôi, tôi mỉm cười với Cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, cậu nhìn tôi chằm chằm, rồi dần mỉm cười chào lại.
Như thế có coi là làm hòa không?
Mọi chuyện bình thường trở lại...
Những lần thi tháng, điểm số bấp bênh, nói chuyện, rồi hỏi han...Thi thoảng đi qua lớp. nhìn thấy nhau, chỉ tôi là cười chào lại.
Năm lớp 10 của tôi kết thúc thảm hại....
Lầy lội Boy lớp tôi (Bạn Lớp phó) nói thế này :
-" Cấp hai đạt Khá là Óc C*ó, cấp ba đạt Giỏi..., là Óc Súc Vật." Vậy nên Mình là óc người nên Khá là chuyện bình thường thôi.
Tôi cũng chả buồn lắm, chỉ là thi thoảng trằn trọc suy nghĩ về tương lai, hay đang xem tivi đến đoạn cao trào thì hét ầm lên rồi phi tới bàn học, đứa nào học giỏi mà sí sớn tơi gần tôi thì tôi tỉa cho bay lá bay nụ và khóc vì tủi thân.
Lớp 11 tôi chuyển sang A9, cũng nhớ mấy chị em xương máu....10 tháng sống chết nhưng làm thế nào được, tôi học yếu hơn chúng nó.
Cậu cũng học A9...
Ngày đầu tiên học, tôi và Cậu ngồi cùng bàn. Cậu ngồi đầu, tôi ngồi cuối. Cũng nhìn nhau, rồi tôi cười...Hai đứa không nói chuyện mấy, một phần vì Cậu ít nói, một phần là vì tôi cũng ít khi mở lời trước.
Thi thoảng mượn sách nhau, hỏi nhau "Làm bài tập chưa ?", đứa nào làm thì đứa kia chép, hôm nào quên sách thì mượn sách nhau cả bàn cùng xem. Một lối quan hệ bạn bè bình thường như bao đứa khác.
Năm ngoái là thầy H chủ nhiệm. Lớp Cậu quý thầy ghê gớm, nhưng năm nay vì thầy chuyển công tác nên giáo viên chủ nhiệm thay cho cô L dạy văn. Một lớp khối A để cho giáo viên Văn dạy không thích hợp chút nào, cả lớp chả mấy ai thích thú...
Thầy H đi rồi, cô L ban hành nhiều luật lệ vô cũng hà khắc, vô cùng bá đạo. Giả dụ như" Ai bị điểm dưới trung bình thì chiều Thứ hai tuần kế tiếp phải đến lớp tự học, cô sẽ khóa ngoài để tránh trường hợp ai đó xổ lồng.". Thật quá tàn nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co