End ?
Tôi như chết chôn tại chỗ, bức thư từ anh Beomgyu nói ra hết tấm lòng lẫn sự chịu đựng của anh bao lâu nay, tôi cảm thấy bản thân tồi tệ đến khó chấp nhận. Đã để anh giữ bao nhiêu những thứ đó trong lòng, việc giữ tình cảm lại trong lòng của tôi chẳng thể so sánh với thứ anh đã trải qua. Tôi thật nhẫn tâm khi đã quên về lời hứa, quên mất sự hiện diện của anh.
Tôi đứng phắt lên chạy một mạch sang nhà anh, dù biết rằng anh chẳng ở đó nữa, chỉ mong rằng mình có thể tìm chút thông tin gì về anh nhưng thất bại. Bắt máy lên gọi cho Soobin nói rằng bây giờ tôi sẽ về Daegu. Ngồi trên chuyến tàu siêu tốc, chỉ mất cỡ 1 tiếng 30 phút để về tới Daegu nhưng từng phút trôi qua trong tâm trí tôi có chút bất an, không một giây nào là ổn. Suy nghĩ mãi về nhưng việc tôi và anh đã từng làm cùng nhau, tôi nhớ lại rồi. Cứ như vậy 1 tiếng trôi qua tưởng chừng như 1 năm vậy.
Thật may khi về tới Daegu, như thói quen tôi có thể tìm được đường về nhà cũ của tôi, nhà anh cũng gần đây nên việc tìm cũng không khó mấy. Đứng trước nhà anh, tim tôi lại loạn lên rồi, bây giờ chỉ mong được gặp anh:
Em xin lỗi vì đã không để ý đến những thứ ngay trước mắt, lần này em không cần tới những bông hoa để bày tỏ với anh.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. Bóng dáng của một người phụ nữ gầy gò, nhìn tiều tuỵ mở cửa, là mẹ của anh Beomgyu, tôi liền chào:
" Con chào cô, con là Kang Taehyun, một người bạn cũ của anh Beomgyu ạ "
" À Taehyun dạo này lớn nhỉ, cũng 21 tuổi rồi chứ mấy, con vào nhà ngồi chơi " Bác sớm nhận ra tôi
Bước vào nhà, tôi nhận thấy mùi hương của hoa cúc trắng đang nở rộ trên chiếc lọ giản đơn mặc cho xung quanh nó chỉ có những bông hoa đã tàn nằm rải rác xung quanh, căn nhà không mấy gọn gàng, đầy những dải băng trắng ở khắp nơi
" Nghe bảo con đang làm ca sĩ trên thành phố nhỉ ?,...mọi chuyện ổn hết chứ, nhìn con xanh xao quá"
" Dạ không ạ, thưa cô, nay con về để gặp anh Beomgyu, con muốn xin lỗi anh "
Mắt cô đỏ lên, giọng khào khào, chẳng thể nói lên lời :
" Beomgyu mất rồi con à "
" Dạ ?"
" Thằng bé bị bệnh từ nhỏ, nó mất từ 2 tháng trước rồi "
Cô nhìn tôi đầy cay đắng, rồi nói tiếp:
" Từ lâu mỗi ngày của thằng bé chỉ có mùi men thuốc, mỗi ngày một tệ hơn khi nó nhận ra dù có cố gắng bao nhiêu những giấc mơ ấy cũng chỉ là viễn vông, nhưng từ khi gặp con nó trở nên vui vẻ hơn, nó còn xin cô cho phép nó học nhạc, con biết không, thậm chí nó đã nặng nặc đòi lên Seoul kiếm sống dù trước kia chưa từng dám nghĩ đến, con là động lực mỗi ngày của thằng bé, cảm ơn con nhiều lắm Taehyun "
Nghe từng lời cô nói, thay vì trách mắng tôi đã bỏ rơi anh cô lại cảm ơn tôi, mỗi câu nói như cứa vào tim tôi ngày một sâu. Tôi sụp đổ, trong lòng hiện giờ chỉ còn... sự trống rỗng. Đến nước mắt còn chẳng thể rơi khi nghe tin anh mất. Tôi còn có thể tồi đến mức nào nữa đây.
" Con xin lỗi "
-------------------------------------------------------------------1 năm sau---------------------------------------------------------------------------
" Anh à, đây là vé cho buổi trình diễn của tụi em như đã hứa nhé, em đã xin dữ lắm mới lấy được đấy "
Đứng trước ngôi mộ của anh, đặt chiếc vé buổi hoà nhạc bên cạnh những chiếc cũ, mang một bó hoa lanvender tươi đặt lên những bó đã tàn.
" Dạo này em sống tốt lắm, tụi em thành công và có lượng fan lớn, họ mến tụi em cực kì. Mấy ông anh vẫn vậy, vẫn chí choé nhau như thường. À chỗ quán cà phê của anh, em đã sửa sang rồi cho mở lại, pha chế nhiều lần lắm em mới làm ra được vị như món của anh dù chẳng bằng, xin lỗi vì em không thể trực tiếp đứng bán. Quán cũng trở nên khá nổi, với em nó không quan trọng"
Cơn gió lạnh thổi qua, không mang găng tay, tôi còn chẳng buồn quan tâm đến
" Em xin lỗi vì đã không nhận ra việc mỗi sáng anh đi đâu, em không nhận thấy tình trạng sức khoẻ của anh giảm đi mỗi lần gặp thậm chí là mỗi ngày, em xin lỗi vì không nhận ra đó là anh, em mới là người phải xin lỗi
Em nhớ anh lắm, chưa ngày nào em không ngừng nhớ anh "
Dù chẳng nói gì nữa tôi vẫn đứng đó thật lâu, đã bao lần tôi thăm anh nhưng vẫn chẳng thể ngăn mắt mình rơi lệ
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co