Truyen3h.Co

Cây Bạch Quả

Giới thiệu

felylre

Ai cũng nói, đời học sinh ngắn lắm, nhất là mấy cái kỉ niệm gọi là "thanh xuân vườn trường". Nên phải làm một chuyện gì đó thật ý nghĩa.

Nhưng phải làm chuyện gì mới được tính là "thật ý nghĩa" cơ chứ?

Thế là, Hạ Nhiên quyết định đi tỏ tình với hạng 2 toàn trường - Sở Dực.

Sở Dực - cái tên này vang danh tới nỗi ai học trong trường cấp 3 Tinh Hải cũng biết. Bàn về độ nổi tiếng đó của thiếu niên này, đến độ hỏi bừa một học sinh trong trường cũng biết mặt cậu ta.

Nhưng cái đáng nói ở đây không phải là do cậu ta đứng thứ 2 toàn trường, dù nó cũng đúng một phần...

...

Bóng đèn đường màu vàng nhạt hắt lên hai bóng người khiến chúng in dài lên nền đường, soi rõ bóng người một cao một thấp đang đứng sát nhau.

Chiếc ba lô được đeo hờ hững trên một bên vai của Sở Dực. Cậu có chút nghi hoặc nhìn cô gái trước mắt này. Trăng thanh gió mát, chiều tối muộn này không về nhà ăn cơm còn đứng đây chặn đường cậu làm gì?

Cuối cùng, nghe thấy lời mà cô gái phải dành hết sự can đảm để thổ lộ với cậu, Sở Dực mới nhìn rõ cô gái trước mắt.

"Theo đuổi ? Được." Thiếu niên đáp lời, giọng nhàn nhạt. Cậu cúi mặt xuống, mặt đối mặt với Hạ Nhiên đang suy nghĩ có nên chạy hay không, lại nói tiếp.

"Nhưng tao chạy nhanh lắm."

Thoáng chốc, thiếu niên trước mắt Hạ Nhiên lại như nghĩ gì đó, ý nhị nhìn từ đầu xuống chân cô, rồi nói, giọng đầy tiếc nuối :

"Chân ngắn thế này, không biết có 'theo đuổi' nổi không."

Hạ Nhiên đang đứng ngẩn người, ngơ ngác nhìn Sở Dực: ???

Ủa, ủa ??? Nhưng trọng tâm chính đâu phải là như vậy !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co