Truyen3h.Co

Cây Đa - [KookMin]

Phần 3

Panana_Jeonparkk

Tiết trời vừa mới chuyển thu nhưng đã mang tới cho con người cảm giác lành lạnh của những cơn gió se sắt, đôi lúc trời lại đổ xuống một vài cơn mưa phùn vào mỗi buổi chiều khiến khoảng không trên cao càng thêm âm u, tịch mịch. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi rõ rệt, cánh chim bay liệng cũng dần thưa thớt, chắc là do cái lạnh heo hút đang tràn về, còn người dân đã bắt đầu đi mưu sinh từ tinh mơ, kẻ ra đồng, người ra chợ, người thì đi đánh cá, bây giờ chỉ còn đám trẻ con quanh quẩn trong làng, chúng nó tụ tập ở gốc đa chơi biết bao nhiêu là trò, mà chẳng đứa nào thèm rủ cậu. Mẫn ngồi bệt trước hiên, ngắm những tán cây vàng hoe đổ mình xuống gốc tạo thành hình chóp núi, nó thấy cô đơn và ảm đạm biết bao.

Chí Mẫn mấy hôm nay không gánh ngô giúp mợ lên huyện nữa, chỉ lẳng lặng quanh quẩn trong nhà. Lí do là mợ lo cho sức khoẻ của nó, vốn đã gầy gò, giờ lại thêm gió máy thế này. Cũng nhờ vậy mà cả đường làng mới sạch bóng những chiếc lá rơi.

Dân làng ai cũng thương nó, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cái thân nhỏ bé thế kia nhưng cứ đều đều mỗi buổi sáng nó lại lặng lẹ quét sạch cả một dãy đường dài toàn bụi lẫn lá cây khô. Chắc là nó cũng chán, chả biết làm gì. Nói đi cũng phải nói lại, mợ của thằng nhỏ cực khổ biết bao nhiêu, ròng rõ một thân một mình nuôi đứa con thơ, chồng thì đi lính không có đến một mảnh thư vụn. Tuổi của nó là phải được cắp sách đến trường, được có bạn cùng trang lứa, được phép vô lo vô nghĩ, nhưng ngặt nỗi nhà nó nghèo quá, lo phí sinh hoạt thôi cũng đứt cả hơi rồi, gánh làm sao nổi tiền mua đồ dùng học tập.

Dân làng thấy mợ con nhà Mẫn như thế thấy thương lắm, nên ai nấy cũng nhiệt tình giúp đỡ họ. Cả cái làng có được mấy nhà là dư dả của ăn của để đâu, toàn nương tựa vào hàng xóm láng giềng gần gũi mà sống. Ấy thế mà họ vẫn lạc quan, sống tích cực. Nhưng so ra thì nhà của Mẫn thiếu thốn nhất vẫn là cái tình cha, còn cái ăn cái mặc thì vật lộn, đổ mồ hôi sôi nước mắt cả ngày dần trở thành câu chuyện mưu sinh, mà ở tuổi của Mẫn, nó chả lo nghĩ được gì hơn cho mợ nó.

Thật may mắn là nhờ cái tình cảm gắn bó của hàng  xóm láng giềng mấy đời nay mà cái Mẫn và mợ thằng nhỏ cũng không phải chịu tủi thân quá đỗi. Họ vẫn sống, vẫn tồn tại vì cái đẹp của lí tưởng trong cuộc đời xoắm ngoét của riêng họ.

"Mợ, Mẫn lại quét đường kìa mợ."- thằng Quốc hớn hở nhìn ra ngoài, thấy Mẫn đang cặm cụi quét lá liền vui nhảy dựng lên.

"Chạy ra sau gác lấy củ khoai đem ra cho thằng Mẫn ăn đi con, chắc nó chưa ăn sáng đâu."- cô nhoài thân ngó ra ngoài, cười cười gật đầu với thằng con trai.

"Mợ, con đi chơi luôn nha."

"Chỉ có thế là nhanh."- mợ cũng bó tay với nó rồi.

"Mẫn, nay không lên huyện hả. Mợ tui cũng đang sắp đồ chuẩn bị đón đò qua bên đó ấy." Quốc chạy lại, đứng bên cạnh ngó ngó Chí Mẫn rồi hỏi.

"Mấy hôm nay mợ bảo ở nhà, mà lát nữa Quốc có ra đồng không?"- Mẫn dừng lại, đưa tay vuốt vuốt mái tóc loà xoà trước mắt. Ánh mắt khó tả.

"Ra đồng làm gì? Mẫn đi hả? Cho đi vớiiiii."- cu cậu hớn hở ra mặt, níu lấy tay áo của thằng Mẫn mà đung đưa.

Chí Mẫn yên lặng, gật đầu đồng ý, Quốc vui sướng cười hí hí, nó lột cho Mẫn củ khoai xong rồi cứ đứng bên nhìn người ta ăn hết củ khoai không chán.

"Khoai ngọt không? Mới hôm qua tui với mợ nhổ lên đúc vào bao tải xách về đó."- Thằng Quốc kể công của nó.

Mẫn quay sang nhìn, bẻ củ khoai ra làm hai nửa chia cho Quốc 1 phần lớn hơn của mình. Nói: "Ngọt lắm, nhà tui không trồng được khoai, mà dạo này khoai lên giá, mợ chưa mua được."

"Tưởng gì, qua nhà tui, cả một xó bếp toàn khoai không. Tui ăn riết ngấy. Mẫn mà thích thì cứ sang bên tui lấy mấy rổ về."- nó vắt hai tay ra sau đầu, hào sảng mời.

Thằng Mẫn nghe xong, cảm thấy xúc động. Nó cúi đầu nhìn chằm chằm củ khoai, xong lại thấy buồn. Gần đây nó cứ hay như vậy, thỉnh thoảng không kìm được nước mắt mà khóc.

Quốc nó cũng chẳng biết làm sao mà nó lại thích chơi với Mẫn như thế nữa, nhưng mà so với những đứa trẻ trong làng với Chí Mẫn thì nó lại đáng yêu và ngoan ngoãn hơn rất nhiều, ít nhất là trong lòng nó Mẫn lại trong sáng như vậy.

Chí Mẫn biết nấu cơm, quét nhà, giặt giũ, lễ phép, vâng lời.... quá trời là nhiều thứ luôn, không mến sao được chứ.

Mà nói đi cũng phải nói lại, cái Mẫn hình như không thích nó như kiểu nó thích Mẫn thì phải. Mẫn ít nói lại hay tránh né nó như thế thì làm sao mà thích được nhỉ?? Aishhh thật là đau đầu quá đi. Nhưng dù sao, Quốc vẫn muốn mai sau, hai đứa về chung 1 nhà.

"Mẫn ơi, nào ra sân kéo mấy cái áo vào cho mợ với con, trời âm u sắp mưa rồi"
Cô nói vớ vào nhà, hai tay lấm tấm đất khô và những miếng vỏ của ngô sống

Thằng nhóc hai chân lạch bạch chạy ào ra, hai tay nhanh chóng kéo vài ba chiếc quần áo vào nhà, nhanh nhảu như là một chú mèo con, thoạt nhìn nó nhỏ bé nhưng lại rất lanh lợi và tháo vát

Thằng Quốc rình mò nó ở gốc cây trước nhà, hai mắt long lanh lóng lánh, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là hiểu nó đã mê thằng Mẫn tới nhường nào rồi

Sau này đi lính về Tuấn Chung Quốc tui sẽ cưới Phác Chí Mẫn aaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co