Chương 1
Ánh năng ban mai dịu dàng phủ lên khuôn viên trường, âm áp như một chiếc chăn khẽ đắp sau màn đêm nặng trĩu. Tháng 9, mùa tựu trường của hàng trăm học sinh, chi chít những cô cậu học trò mới lớn ríu rít, tụ tập dưới sân trường. Lá bàng rơi vụn vãi khắp lỗi đi, xanh mơn mởn cả một khoảng đất.
Đâu đó trên tầng 3, một khuôn mặt hoàn mỹ lặng lẽ lấp ló sau tấm màn. Mái tóc đen tuyền, mềm mại buông rũ, hắt sáng dưới nắng sớm, tôn lên nét đẹp tại thượng, tối cao khiến người khác chỉ dám quỳ xuống ngay lập tức. Vẻ đẹp như tượng tạc, lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Đôi mắt chàng hờ hững nhìn ra cửa sổ, nhìn bao nữ sinh đang điêu đứng với vẻ đẹp của chàng - Kim Taehyung. Không ai khác ngoài hắn, cậu học trò chỉ cần ngước mặt lên, đến cả nam sinh bằng tuổi cậu ta cũng phải chững đi vài giây.
Hắn chán nản lấy sách ra đọc, tuy hắn cũng thuộc dạng người chuyên đi bắt nạt người khác, lừa tình bao nhiêu cô gái, hắn lại rất chăm học và thích đọc sách. Hắn là một gương mặt danh giá trong các câu lạc bộ văn học, luôn nắm trong mình nhiều thành tích đáng nể. Lật được vài trang, Min Yoongi - người anh em chí cốt của hắn bước vào, ngồi cạnh hắn.
"Này Taehyung! Sao dạo này mày chăm đọc sách thế, không thèm đi chơi với tụi tao nữa à?"-
Yoongi rõ là đang nói móc hắn, hắn biết gần đây Taehyung đang gặp phải một chút rắc rối...
"Tại tao thấy cuốn này khá hay, hợp gu tao nên tao đọc thôi? Sao trông mày bất ngờ vậy?"- hắn đúng là như vậy thật, nhưng mà lý do chính thì lại khác.
"Mày bị thằng nhóc Jeon Jungkook đó lấy mất thành tích nên ghét chứ gì? Thôi đi tao biết mà, mày thì có kiên nể ai bao giờ, nay bị giựt mất danh dự nên quạo rồi không thèm đi chơi với bọn tao luôn cơ." - Yoongi nói một cách mỉa mai. Taehyung trước giờ luôn đứng top 1, nay lại bị 1 cậu học sinh mới chuyển đến cướp mất vị trí đó, nếu là hắn, hắn cũng tức.
"Jeon Jungkook"- cái tên bị họ nhắc mãi, cậu là một học sinh mới chuyển đến. Trong trường này đa số ai cũng là cậu ấm cô chiêu, chỉ có số ít là người bình thường. Jungkook vào được đây là nhờ xin được học bổng toàn phần. Cậu cũng là một học bá không thua gì Kim Taehyung.
Cậu yêu thích đọc sách và ghét những kẻ khoe khoang như Taehyung. Cậu luôn bắt gặp hình ảnh chàng mỹ nam ấy trêu đùa tình cảm với bao cô gái, tụ tập đi club,...nhưng trong mắt các thầy cô, hắn không khác gì một báu vật, có làm sai cũng được bao dung bỏ qua, chỉ cần hắn đem thành tích về cho trường thì mọi tội lỗi của hắn đều được tha thứ. Và bây giờ....có lẽ hắn sẽ không còn được bao dung như vậy nữa.
"Mày biết rồi còn hỏi, chính nó là tao bị mắng đây này! Cũng chịu thôi, giờ tao không đi bar với tụi mày được rồi, tao phải lo cho cái ngai vàng của tao thôi."- Hắn lắc đầu ngao ngán, hắn cũng muốn đi chơi mà, hắn ăn chơi thế mà học vẫn không ảnh hưởng, lần này chăm chỉ như vậy hắn tin chắc hắn sẽ lại top 1 thôi.
——————————————
Trong khi 2 người bọn họ còn mải mê nói xấu Jungkook, cậu giờ lại đang ngồi dưới góc cây chăm chỉ nắn nót viết từng dòng chữ. Nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, mang theo hơi thở mùa thu, thơm mùi cỏ, lạnh mùi sương. Ánh vàng non rắc xuống mái tóc đen mềm của Jungkook, chạy dài đến tận chân, trải lên mình thứ ánh sáng tựa vầng hào quang.
Đôi mắt to tròn, đen nháy, tĩnh lặng như mặt hồ nhưng chỉ cần một gợn sóng nhỏ cũng đủ nhấn chìm người đối diện. Cậu chăm chú lắng nghe nhịp đập của tri thức, lẻ loi dưới tán cây rộng lớn, không để ý từ khi nào đã có một người cũng đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu.
Hắn ta đi đến đứng cạnh Jungkook, rồi....giật phắt cuốn tập trong tay cậu, giấu sau lưng. Jungkook ngơ ngác, không biết ai lớn gan dám lấy đồ của cậu, đã vậy còn là đồ cậu thích. Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu vốn đã biết thủ phạm, còn ai ngoài cái tên lưu manh, ghét cậu nhưng luôn chọc ghẹo cậu.
"Trả đây!"- Jungkook ghét cái tên này cực, hắn cũng không ưa cậu vậy hà cớ gì cứ thích ve vản trước mặt cậu? Cậu thật sự muốn đấm vào mặt tên này ngay lập tức, nhưng cậu nói hắn nông nổi thì cậu cũng không được như thế.
"Sau cậu ghét tôi mà cứ thích chọc tôi mãi vậy, tôi đáp trả lại thì cậu quay ra nói xấu, bôi nhọ tôi? Cậu không muốn mất hàng nhất trường thì đi mà học bài đi chứ đừng làm phiền tôi."
"Nhưng sáng giờ tôi học rồi, giờ tôi không học nữa thì cậu cũng không được học!"- Hắn nói xong liền chạy đi mất, để cậu ngồi ngơ ngác không tin được tên này ngang ngược đến như vậy. Cậu là người hiếu thắng, nhất định không để tên này lấy mất đồ của mình được.
Cậu chạy nhanh lên lớp hắn, phải làm cho ra lẽ mới thôi. Đứng trước cửa lớp, đập mấy tiếng đùng đùng như chủ nợ tìm con nợ đòi tiền. Ồn ào thế, Kim Taehyung không nghe thì chắc chắn là bị điếc, đám bạn của hắn cũng vậy. Yoongi lên tiếng càu nhàu trước:
"Mắc gì lấy đồ nó chi rồi giờ nó đập cửa ồn ào chết được."- Hắn ta ghét nhất là bị làm phiền, giờ đây kẻ thù của Taehyung cũng khiến hắn không ưa luôn rồi. Namjoon cũng hùa theo:
"Mày ra trả nó đi, ồn quá! Mày biết nó hiếu thắng còn động đến, ghét nó thì lo học cho đàng hoàng đi chứ tao thấy mày cũng ngang như cua chứ có thua gì."- Namjoon hiểu thằng bạn mình quá rồi, ghét ai là muốn hại người ta chứ không chịu cố gắng.
Kim Taehyung thấy mình bị phản bội, liền quát:
"Bây chơi với nó luôn đi, đừng chơi với tao nữa. Bạn bè gì mà không bênh nhau gì hết, nó làm ồn thì tao ra xử chứ không trả đồ cho nó!"- Nói xong Taehyung hậm hực bước ra cửa. Nhìn cái người lùn lùn, đầu tròn xoe đang gây rối cho lớp hắn. Hắn công nhận Jungkook đáng yêu thật, nhưng chỉ là lúc cậu im lặng thôi, chứ nhìn kiểu gì cũng thấy ghét!
Vừa thấy hắn cậu liền chìa tay đòi đồ, thấy hắn đứng im không làm gì cậu cũng đạt đến giới hạn, không nói không rằng đấm thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn. Cậu cũng là dân võ, dù đã bỏ nhưng tay nghề vẫn đỉnh lắm, người chuyên đi đánh lộn như Taehyung còn né không kịp.
Lần đầu bị áp đảo, hắn tức không thôi, quyết không chịu thua, hắn lao đến cậu, nhưng chưa kịp ra tay bị cậu vả thêm phát nữa, lúc này hắn mới thôi.
"Này,muốn trả thì trả, đánh tôi 2 lần liên tiếp, cậu sẽ hối hận đấy!"
"Mắc gì phải hối hận, tôi thấy thích thú nữa cơ. Có giỏi thì lao vào đây, tay nghề tôi chưa lục."- Jeon Jungkook nói với giọng thách thức, cậu không kiên nể hắn đâu.
Trong khi hắn đang tức điên lên thì mấy thằng bạn chí cốt của hắn lại ngồi cười hì hì trông thật hả hê khiến hắn đã tức càng thêm tức. Hắn, nhất định trả thù.
----------------------------
Sau màn vật lộn hôm đó, cậu hoàn toàn không chạm mặt hắn mà cậu cũng chẳng có nhu cậu gặp. Kim Taehyung như biến mất khỏi cuộc đời cậu, không thấy bóng dáng đâu, sợ hắn đang quyết tâm học hành lấy lại phong độ thì chết cậu, Jungkook muốn cái ngôi vị đó thuộc về cậu lâu hơn, hắn cũng nắm giữ vị trí đó từng ấy năm rồi. Thế là cả 2 không hẹn mà làm, họ đều biến mất khỏi những cuộc vui thường ngày, chỉ là...họ lại gặp nhau lần nữa ở câu lạc bộ.
Trong câu lạc bộ, tất cả thành viên phải tìm được một đồng đội đồng hành cùng. Hắn thì có quá nhiều lựa chọn rồi, chỉ có cậu là mới nên không ai muốn làm chung, bọn họ vây quanh Taehyung mất rồi.
Loay hoay một hồi, cậu quyết định xin giáo viên cho làm một mình luôn. Một thân một mình, lủi thủi chọn một góc ngồi học. Cậu không cần phải có người làm chung, phiền lắm.
Ở đây, cứ mỗi tuần là sẽ có bài tập nhóm để làm, may là tuần sau mới đến lượt cậu làm bài, giờ thì cậu chỉ cần ngồi học thôi, những người khác thì phải làm để nộp. Trong nhóm của Kim Taehyung là làm nhanh nhất, người đồng đội của hắn là Kim Minyoung - hoa khôi trường. Kim Minyoung được biết đến là một cô gái hiền lành, dáng người mảnh khảnh, mái tóc nâu dài che đi tấm lưng thẳng tắp, cô còn là một thành viên trong đội múa với Taehyung. Minyoung khác với những cô gái theo đuổi Taehyung, cô ta là người được hứa hôn với hắn, là thanh mai trúc mã, rất đẹp đôi. Jungkook cũng thầm mong cho 2 người họ cưới nhau, Taehyung rơi vào lưới tình với cô ta để đừng làm phiền cậu nữa.
Hiện tại cậu chưa có dịp nói chuyện với cô ấy, nhưng cậu có cảm tình rằng Minyoung sẽ dễ chịu hơn Taehyung.
Sau một lúc lâu, tiếng giày lạch cạch, người phụ nữ bước đi vô cùng từ tốn tiến đến gần chỗ cậu.
"Xin chào, cậu...là thành viên mới của câu lạc bộ, Jeon Jungkook đúng không?"
______________________________
TUI XIN PHÉP VIẾT TẮT
Chương này có ngắn quá ko v mng, chứ nếu dài hơn tui ko bt end chương như nào luôn:'))) Tui đg snghi kbt nên gọi joon vs su như nào nx=)))thôi cứ để "hắn" đi ha=))
Vì là mấy chap đầu nên tui vt chx đc "văn chương" lắm, vs lại cx chưa vô phần chính nên nó "teen teen" nhv=))))))
Ê nhm cho tui xin lỗi nha tại vì tui đăng mà ko đc nên là mới bị trễ nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co