Bài thơ số 27
Nàng là nắng ban mai rực rỡ
Tôi chỉ là ánh trăng nhạt nhòa
Định mệnh đôi ta chẳng giao thoa
Như hai ngả đường không chung lối.
Tôi tự khép mình trong đêm tối
Chỉ sáng nhẹ khi trời vơi sao
Còn nàng thì bất kể khi nào
Cũng tươi tắn và luôn rạng rỡ.
Cớ sao đời để tôi gặp gỡ
Rồi đem lòng mơ tưởng về nắng mai
Bị nỗi nhớ bào mòn những đêm dài
Rồi ca thán bi ai về số phận?
Cuộc đời sao lắm phen lận đận
Tôi tự ti không xứng với nàng
Còn nàng bình thản, không vội vàng
Nắm tay tôi đi qua màn đêm tối.
Nàng thành người dẫn đường, chỉ lối
Kéo trăng soi sáng cả đêm thâu
Khiến tôi cảm thán: "Thật nhiệm mầu
Hóa ra ánh trăng cũng đẹp thế!"
Chợt nhận ra tôi không hề nhỏ bé
Vẫn có thể soi sáng trong đêm đen
Không rực rỡ như ánh nắng nơi em
Nhưng đủ dịu dàng vỗ về ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co