Truyen3h.Co

Cây thơ lá vần

Bài thơ số 36

Xuanle013

Trời đêm lồng lộng gió miên man
Đột nhiên tỉnh mộng thoáng bẽ bàng
Hoa tàn gió thổi cánh hoa rụng
Vật vờ đáy nước mảnh trăng tan.

Ký ức như mảnh gương vụn vỡ
Phản chiếu những hình ảnh ngày xưa
Khi mà đất nước còn đỏ lửa
Và tôi còn là một nhà thơ.

Ôm mộng mơ đi vào tiền tuyến
Thả hồn đi theo nhịp hành quân
Ngân nga câu hát khi ra trận
Mơ về chiến thắng những mùa xuân.

Thế rồi bom rơi và đạn nổ
Máu hòa cùng nước mắt và mưa
Thực tại luôn vô cùng tàn khốc
Tâm hồn thi sĩ cũng xác xơ.

Thấy đồng đội từng người ngã xuống
Tay nhuốm máu cả địch lẫn ta
Chẳng còn ra hình người gì nữa
Cứ vật vờ nhưng một bóng ma.

Chiến tranh là con quỷ khát máu
Thần Chết là một kẻ vô tình
Ngày ngày cầm súng mà chiến đấu
Mới thấm cơ cực thuở chiến chinh.

May mắn trở về từ chảo lửa
Nhưng hồn đã vỡ nát hư hao
Giờ tôi là nhà thơ nhỏ bé
Hay là anh lính trẻ ngày nào?

Gió đêm lại thổi cánh hoa rụng
Tàn ảnh nơi đáy nước đã tan
Ký ức làm con tim rớm máu
Lại chẳng nỡ quên dẫu tồi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co