Bài thơ số 8
Hạ sắp tàn còn vương chút nắng
Dãy hành lang giờ chẳng còn ai
Những ký ức đã tàn phai
Chốn xưa cũng chẳng còn ai trở về.
Tình cảm là thứ đồ dễ vỡ
Không trân trọng, thì nó nát tan
Nỗi đau ám suốt thời gian
Trở thành căn bệnh phát ban trong lòng.
Những vết thương mà không rỉ máu
Thường luôn âm ỉ khi đêm về
Khiến ta khốn khổ trăm bề
Giữa đêm thoát khỏi những cơn mơ màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co