Hoa bằng lăng tím
Thủ đô ngày hạ ngập trong nắng
Tôi, em dạo bước trên đường xưa
Gió thổi làm bay tà áo trắng
Còn em thì nhẹ giọng ngâm thơ.
Cả hai ngồi nghỉ trên bãi cỏ
Ngắm cảnh đường phố và hồ Tây
Vài câu bông đùa còn vụng dại
Khiến em đôi má đỏ hây hây.
Tôi tặng em hoa bằng lăng tím
Hoa tươi biêng biếc lúng liếng xinh
Em cười khiến lòng tôi say đắm
Buổi chiều mùa hạ nắng lung linh.
Hay tin kháng chiến, tôi nhập ngũ
Em hẹn ngày hòa bình gặp tôi
Dưới nắng hạ tàn cùng thề hẹn
Cả hai rồi sẽ sớm thành đôi.
Rồi ngày hòa bình cũng đã đến
Niềm vui đoàn tụ khắp muôn nơi
Tôi đứng chờ ở sân ga cũ
Nhưng tà áo trắng ở đâu rồi?
Mấy ngày sau đó, tôi mới biết
Em cũng vào tiền tuyến xa xôi
Trở thành cô giao liên tre trẻ
Nhưng ra đi trên chiến trường rồi...
Chao ôi! Tôi vừa giận vừa thương
Trách sao thế sự thật vô thường
Tôi đã trở về, còn nguyên vẹn
Nhưng lại để mất bóng người thương!
Lại một chiều hạ trời đầy nắng
Bỗng nhiên trời trắng đổ cơn mưa
Tôi chờ đợi mãi người không tới
Mưa rơi cuốn mất mối tình xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co