Truyen3h.Co

Cây thơ lá vần

Màu sim tím

Xuanle013

Chiều chiều trên đồi đầy cỏ dại
Điểm xuyết chút màu tím hoa sim
Em hái hoa cài lên mái tóc
Còn anh thấy rung động trong tim.

Mắt em có màu đen lay láy
Nhưng lại lấp lánh tựa ánh sao
Anh mãi nhìn em mà tự hỏi
Mình lỡ thương em tự lúc nào?

Trớ trêu thời thế nay loạn lạc
Anh cần phải bảo vệ quê nhà
Vì trót thương nhành hoa sim tím
Đành chọn im lặng và rời xa.

Tiếng yêu anh chẳng dám bày tỏ
Bởi đâu biết có về được không
Cho nên không dám nuôi hy vọng
Không muốn để em phải ngóng trông.

Cái ngày dòng sông xanh nhuộm đỏ
Cánh đồng bát ngát khói bay bay
Rặng tre rì rào những tiếng khóc
Thương thay làng xóm chẳng còn đây.

Tim anh luôn khắc ghi ngày ấy
Ngày anh với ba mẹ chia ly
Bởi vì anh là người ở lại
Nên anh thấm thía cảnh mất đi.

Mang theo nỗi đau và nhung nhớ
Kể cho trời đất những suy tư
Chờ đến ngày hòa bình thật sự
Anh sẽ nói hết mọi tâm tư.

Rằng anh thương em, thương em lắm
Nhớ em khi nhìn thấy hoa sim
Khi quê nhà không còn khói lửa
Má em... anh muốn chạm, muốn nhìn.

Thế mà, khi trở về chốn cũ
Hoa sim tàn úa rồi còn đâu...
Anh thì trở về từ chiến trận
Còn em mất khi chưa bạc đầu.

Anh gặp lại em nhờ di ảnh
Anh nghe em hát ở trong mơ
Anh khẽ ôm em trong nỗi nhớ
Em ơi... sao không thể đợi chờ?

Đồi hoang tầm tã những chiều mưa
Đứng bên bia mộ anh thẫn thờ
Cất đi tiếng yêu không kịp nói
Tiễn biệt cô gái nhỏ ngày xưa.

Tia nắng mơ màng sau làn khói
Cớ sao đau nhói ở trong tim?
Mùa hạ năm ấy đầy nỗi nhớ
Nhớ em, nhớ màu tím hoa sim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co