Ong và hoa
Trên đồi man mác cỏ xanh
Có bông hoa nhỏ hiền lành xinh xinh
Gió đưa lá khẽ rung rinh
Con ong đang ngắm dáng hình bông hoa.
Biết đâu để tìm được hoa
Ong ta lặn lội đường xa mấy hồi
Từ nơi rừng thẳm xa xôi
Đến miền đồng vắng mây trôi bạt ngàn.
Như tình tôi gửi cho nàng
Băng sông vượt núi qua ngàn bể dâu
Lời yêu được nói lần đầu
Lỡ làng thổ lộ đôi câu vụng về.
Mong nàng đừng có cười chê
Hoa kia nào có thuộc về riêng ai
Nhưng lòng cứ nghĩ nay mai
Nàng kia rồi sẽ thuộc về mình tôi.
Dẫu rằng chỉ mộng mà thôi
Cuộc đời vốn dĩ hợp rồi lại tan
Thà tình này đến muộn màng
Còn hơn thất hẹn dở dang cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co