Pháo hoa
Nhiều năm về trước, nơi tiền tuyến
Chúng tôi ngồi dưới hầm tránh bom
Tiếng nổ ầm ầm như thác đổ
Chỉ sợ hầm sập, xác chẳng còn.
Chợt em nhìn tôi rồi cười khẽ:
"Tiếng bom sao nghe như pháo hoa..."
Tôi đùa: "Pháo nào gần đất thế?"
Rồi cả hai đứa cười ha ha.
Khi ấy sao mà vô tư quá
Ai biết sống nay hay chết mai?
Vậy mà cứ nửa đùa nửa thật,
Nhìn nhau hứa hẹn chuyện tương lai.
"Chờ đến ngày hòa bình gõ cửa
Trời đầy gió và nắng chan hòa,
Đất đầy cỏ xanh và hoa lá
Ta sẽ cùng đi ngắm pháo hoa..."
Bao nhiêu năm sau ngày chiến thắng
Đất nước tổ chức lễ ăn mừng
Nhìn những lá quốc kỳ đỏ thắm
Lòng vui khôn xiết, mắt rưng rưng.
Khoảnh khắc nay và mai luân chuyển
Ánh lửa xua cái lạnh đêm sương
Pháo hoa rực rỡ như cánh bướm
Như ánh hỏa châu trên chiến trường.
Ai kéo hồn tôi về thực tại
Tiếng pháo hoa thay tiếng đạn bom
Hòa bình đẹp đẽ như vậy đó
Tiếc rằng em đã hóa núi non.
Bốn bề náo nhiệt, còn tôi nghĩ
"Em có đang ngắm cùng tôi không?"
Hoa nở giữa trời rồi tàn lụi
Còn em như sợi nắng giữa đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co