Say duyên
Phiên chợ đầu xuân của năm ấy
Tấp nập người lại và kẻ qua
Đào mai nở rộ đua khoe sắc
Nắng chiếu ban mai giữa xuân hòa.
Tôi đương vui thú bên men rượu
Cùng với lũ bè bạn ngâm thơ
Vô tình đưa mắt về cảnh chợ
Bỗng thấy thấp thoáng bóng nàng thơ.
Mắt cô trong trẻo như màu nắng
Một mình đi dạo giữa chợ hoa
Tôi mải nhìn nàng đến ngơ ngẩn
Rượu tràn khỏi chén ướt bàn trà.
Tim tôi không hiểu sao loạn nhịp
Chẳng còn đứng vững giữa hơi men
Thiếu nữ xuân thì cười e thẹn
Tôi không say rượu mà say em...
Chớp mắt, bóng nàng đã đâu mất
Chỉ để một ánh nhìn lướt qua
Lòng tôi chùng xuống, thoáng hụt hẫng
Chiếc thuyền ngoài bến đã trôi xa.
Tôi ôm tương tư mà giấu nhẹm
Vừa muốn thổ lộ rồi lại thôi
Sợ em đã có người chung gối
Cũng sợ duyên ta chỉ thế rồi.
Từ ấy cứ nghĩ không gặp lại
Trong lòng vương vấn ánh mắt ai
Ngày xuân tưởng dài nhưng lại ngắn
Tôi thấy chán nản về tương lai.
Xuân sắp rời đi theo làn gió
Còn tương tư cắm rễ trong tim
Chợ chiều sắp tan mưa lất phất
Giữa dòng người tôi đứng im lìm.
Bóng ai quen quá tôi giật thót
Có chăng là nàng thơ hôm nào?
Ô nghiêng làm ướt bên vai áo
Còn tôi mặc kệ, chẳng hiểu sao.
Nàng nhìn tôi và cười e thẹn
Cả hai dạo bước dưới cơn mưa
Đường làng hôm ấy sao dài quá
Và chẳng có lấy bóng người thưa.
Tôi bảo mình người thôn Đoài đó
Còn nàng thì đến từ thôn Đông
Tôi là chàng trai chưa có vợ
Còn em là cô gái chưa chồng.
Lòng tôi bỗng vui, vui đến lạ
Không ngờ có thể gặp lại nhau
Thế nên ở đời đừng vội vã
Rồi duyên sẽ đến, tựa phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co