🫘🦈
trời chuyển màu cam vàng của buổi hoàng hôn, rơi chậm vào đáy mắt xuân bách. thở dài, bách khởi động xe máy, lướt đi trong buổi chiều lộng gió hiếm thấy ở cái đất sài gòn nóng tới bốc hơi. nhà mất nước, bách mà cứ ở nhà thì ngày mai chắc hôi như cú mất. ngón tay lướt lướt qua list friend mà suy đi nghĩ lại, bách chợt dừng tay ở một cái tên. có thành công còn on kìa.
công owiiii
có ở nhà không tớ qua
ở nhờ một hôm
có, mà sao qua thé
nhà mất nước
cho nhờ tạm một hôm đi nha
được òi là do bạn xin mới cho đấy nhé
qua đây ăn ramen thôi oka hăm
yêu con vợ công quá mức
xin cái địa chỉ tớ phóng qua cái
* đã gửi một địa chỉ*
ăn thêm gì nhắn nhó
bách không nhắn gì nữa vì tay ga đã bon bon trên đường đến nhà thằng cốt mới rồi, google maps phóng to ra cái địa chỉ nhà công mà phi một mạch tới. mang ít quần áo với đồ cá nhân, bách lại mất hút trên những cung đường sài gòn chật ních xe.
công một tay ôm đầu. cậu mới nhớ ra thẳng bách có biết tiếng hàn đâu? qua tới đây mà bách đòi ramen thật thì biết làm sao bây giờ? chả lẽ bảo bách xem netflix và chiu? mấy anh hàn cứ bịp, văn dụ gái hàn quốc không hoạt động với nguyễn xuân bách thì phải làm trò gì để thằng bách nó chịu nhỉ? thôi lỡ rồi, công đi lấy mấy gói mì mà nấu vậy.
bật tạm playlist lên để chuẩn bị 2 bát mì gói full topping trứng rau xúc xích, thêm mấy miếng ba chỉ bò từ hôm nào ăn lẩu còn trong ngăn đá, công thở dài chuẩn bị trong tiếng nhạc xập xình. đang cắt xúc xích ra để chuẩn bị nấu mì, công nghe thấy giọng xuân bách trong điện thoại. trung bình nhạc xuân bách nguyễn, cứ rap về cái gì đâu thôi. tự dưng nghe tới đoạn, công cười thầm với mình một phát. quả này xuân bách không thoát được thành công đâu, hãy đợi đấy! và thế là, công dẹp hết chuẩn bị qua một bên, ngồi suy tư cùng một track nhạc bật on loop đầy sự nghiêm túc.
bách tới nhà, không thấy miếng mì nào là đã thấy nghi nghi rồi. thành công đẩy bách vào phòng tắm, kêu là bách tắm đi, không ở bẩn trong nhà công đâu. thôi được rồi, bách sẽ không nói là bách hơi hơi buồn vì câu đó đâu nhé.
"bách tới nơi tớ ở ăn ròi nè, mình chỉ còn đúng một việc nữa thôi là chuẩn kpi."
"kpi gì cơ?"
"bách viết nhạc xong không nghe lại à?"
bách có cảm giác mình bị lừa nhưng không chứng minh được. công cười hiền, với tay lấy chiếc điện thoại tới một bài hát mà công lưu thẳng về local file để nghe mà tiện thực hành.
tiếng cái pháo vang lên, dẫn truyện thật êm, tiếng beat đánh cái bass trầm nghe tới rùng cả mình. tiếng nhịp tim bách chạy gấp đôi tempo của bài hát. tiếng công khẽ khẽ cười mấy câu tiếng hàn của pháo. tiếng của chính bách tâp làm badboy ở trên con track đến là nhập vai. bách có bằng chứng là mình bị lừa rồi, bằng chứng thép là đằng khác. ai cứu bách đi?
story em up những hình em show hờ
thời gian này quý như vàng nên đâu chờ
come to my hood and then bend over
"bách tới cái hood của tớ rồi nè? thời gian quý lắm đó bách ơi"
"TỚ CÓ UP HÌNH NÀO SHOW HỜ ĐÂU MÀ????? THA CHO BÁCH ĐI?"
công cười cười, thì ai bắt bách phải làm mấy chuyện đó đâu, vẫn vào radar của công được mà? nhưng giờ cãi nhau với xuân bách thì phí mất thời gian vàng, cậu phải biết nắm lấy cơ hội người ta vào tận ổ đậu. kéo thằng bách vào phòng, công dìu cho nó ngồi xuống cái giường mét hai, chạy ra đóng rèm kín, và đặt một nụ hôn đầu tiên lên cái má phính của xuân bách.
nói thế thôi, xuân bách không chê người đẹp trai. trắng trẻo cao ráo, nhìn mặt non choẹt mà lại cũng bài bản ra phết. văn dụ gái từ bên hàn à, bách biết hết đấy. lại còn quả dùng ngay nhạc của mason nguyễn để kéo bách vào tròng, cũng tay nghề ra phết chứ đùa. sau này đấm vào mỏ con vợ đình dương kêu là xuân bách không phải gu của thành công nhé, giờ bách tận hưởng trai đẹp đây, mai có gì không đi đâu làm gì được thì tính sau.
mượn chuyện làm ăn
để chàng chăn dắt em tha phương trời
vào lỗ thì mới sinh lời được
giữa khoảng lặng của màn đêm
trái tim đỏ lửa, chiếu soi hai gã thiêu thân lao đầu vào tàn tro ấm áp. da thịt lướt trên da thịt, và ở cái chỗ mà từng cái chạm lên ngôi thì lời nói không còn nghĩa lí gì hết, chỉ còn là những cái tên khe khẽ đuổi bắt qua bờ môi khép hờ những hơi thở ẩm ướt. thủy triều căng tràn trên nhịp thở, kéo hai cơ thể sát kề mà rượt đuổi lẫn nhau nơi vùng u mê mộng mị. đêm mới chớm, mặt trăng chiếu mờ qua khe cửa rèm lên cái trần trụi của hai con người. trần trụi về cơ thể, và trần trụi về tình cảm, tỏ bày qua nhịp thở dốc gấp gáp mờ sương.
căn phòng nóng lên như thiêu như đốt. cái nóng của sài gòn cả về đêm làm cho hai cơ thể như hòa lại làm một trong nhễ nhại mồ hôi và những thứ chất lỏng khác. tan ra trong lòng nhau, và cả tan ra trong nhau, là những thanh âm gấp rút, những luýnh quýnh của bàn tay tìm tới da thịt mà bấu víu. cảm tưởng như, rời tay ra khỏi sẽ làm biến mất cái thứ cảm giác thiên đường.
lưng chạm mặt giường, mái tóc rũ mới nhuộm lại về nâu lòa xòa che vào mắt, tất cả mọi sự chú ý giờ chỉ còn nằm trong cái mặt điển trai trắng trẻo với hàng lông mày díu vào nhau, bận bịu tìm kiếm cái tiếng ngọt ngào phát ra từ đôi môi với cặp răng thỏ. thấy ánh mắt đã mờ rồi mà vẫn còn dán chặt vào bản mặt mình, bàn tay thon dài nâng nhẹ cằm và hai bầu má, mắt chạm vào cái ánh nhìn lờ đờ mà đưa một nụ hôn lên môi thật sâu. và sau đó lại là những triền miên của màn đêm.
cái giường mét hai cọt kẹt những tiếng. ai cũng biết đó là tiếng gì, nhưng chủ nhân của lộn xộn tiếng ấy thì không đồng ý. hai đứa nó sẽ bảo đó là tiếng cọt kẹt, ừ, nhưng là cọt kẹt của những bậc thang. nấc thang lên thiên đường.
đảo mắt đong đưa căng thẳng
thở gấp đêm dài dăng dẳng
còn cớ sao nay căng thẳng
sáng muộn, chớm trưa
bách chỉ có một thứ để note thôi, ngon. người đẹp cũng giỏi phết, làm việc chăm chỉ mà vẫn dậy sớm mua cho xuân bách ít cháo ăn lại sức. cái tướng tưởng em bé thư sinh mà tính ra lại cao ráo đẹp trai, người gì đâu mà cơ nó săn chắc, đẹp điên rồ, đôi bàn tay làm bách muốn điên lên giờ lại soft không tưởng, khuấy nồi cháo đã bắt đầu nghi ngút khói. có một vài vệt đỏ mất hút trong chiếc áo, may thế bách chưa làm càn lắm. tóc tai tối qua rối bùng mà tới bây giờ đã gọn gàng trở lại, nhưng ở dưới gáy và cần cổ thì lại đâu đó loáng thoáng đỏ. chắc là không sao đâu, ai cũng vậy mà? bách còn nhiều vết hơn đây này, bữa nay trốn anh em ở nhà làm nhạc một bữa rồi tính sau vậy. lần này thì nó vẫn còn đi lại được, nhưng lần sau thì chưa chắc. nhưng mà mấy chuyện đó thì chưa cần lo vội, ăn miếng cháo với người đẹp đã.
+1 người đẹp vào tròng.
_____________
author's note:
khà khà, tưởng là gà nhưng hóa ra vẫn lại là thóc thôi. muốn viết bách ngố với công flirty nhưng mà thấy hơi sai lầm nên lên tạm cái plot này, tính ra lại cũng hợp (?) mặc dù vẫn ooc lòi bản họng.
mng có gì không hiểu hoặc có điều gì mún nói thì có thể cmt nha ☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co