Truyen3h.Co

CCCKQ

Chap 63 - Đắng cay

Judy2609

Trong Ngự thư phòng lặng tĩnh như tờ, hai người ngồi song song nhau, xử lý sự vụ của mình, bầu không khí hài hòa ấm áp khó tả. Jaejoong đọc xong quyển sổ cuối cùng, buông bút nghỉ ngơi, cũng may hôm qua đã bị hắn vạch trần học thức, hôm nay tùy giá mới không cần che giấu gì. Không rõ tại sao, cậu luôn cảm thấy người đàn ông này đã có mưu tính trước, đôi ngươi sâu không thấy đáy kia đã nhìn thấu suốt cậu từ lâu.

Nghĩ đến đây, Jaejoong xoay người nhìn lại hắn. Hệt như những lần trước, hắn luôn luôn có thể nhận thấy ánh mắt cậu, ngay lập tức ngước mắt lên mỉm cười. Dáng tươi cười trong sáng kia phối cùng ngũ quan tuấn tú vô song, tựa hồ đang phát sáng, hút lấy ánh nhìn người khác. Dù đã trải qua vô chừng sóng gió, tâm trí cậu cũng không khỏi thoáng ngơ ngẩn một khắc.

Thấy hắn lại cúi đầu xuống tiếp tục xử lý tấu chương, Jaejoong như sực nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt lóe lên một giây, xích lại sát bên cạnh hắn, hơi thở thơm như lan, "Hoàng Thượng, người có mệt không? Tạm dừng nghỉ ngơi một lát chứ ạ? Thần giúp ngài mát xa đầu thư giãn nhé?"

"Ừm, cũng được." Jung Đế nhìn Jaejoong một cái thật sâu, đặt bút xuống kéo cậu vào lòng.

Jaejoong đơ người tiến lại, cảm giác được vật thể đang biến cứng dưới mông, vội vã kéo sát tà áo, hai tay đặt trên thái dương Jung Đế, nhẹ nhàng xoa xoa theo chiều kim đồng hồ.

Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đặt cằm trên bờ vai cậu, khẽ cắn một miếng ở vành tai trắng muốt, lại đưa lưỡi ra tỉ mỉ liếm láp. Thấy cậu rùng mình như điện giật trong một chớp mắt, hắn cười thầm.

Jaejoong vừa như giận vừa như không trừng mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục xoa xoa. Một khắc đồng hồ sau, thấy hắn lim dim hai mắt, hàng mày rậm giãn ra, vẻ mặt hết sức thỏa mãn, cậu mới dịu dàng hỏi, "Hoàng Thượng, thoải mái không ạ?"

"Rất thoải mái." Hắn mở hai mắt, tựa tiếu phi tiếu, hôn lên đôi môi đầy đặn của Jaejoong, ung dung mở miệng, "Nói đi, định xin trẫm chuyện gì?" Không có việc, Jaejoong chắc chắn sẽ không chủ động gần gũi hắn.

Jaejoong còn định dương đông kích tây từ từ dẫn dắt đề tài, câu văn từ ngữ vừa đắn đo suy nghĩ xong toàn bộ nghẹn hết trong bụng, sắc mặt đổi khác, cực kỳ xấu hổ. Quả nhiên cậu đoán không sai, người đàn ông này đã sớm nhìn thấu suốt mình, chỉ là không biết hắn nhìn được bao nhiêu?

"Hoàng Thượng, khi nào phụ thân sẽ trở về ạ?" Đã nói toạc ra thì cậu cũng không cần giả bộ, buông đôi tay đang xoa xoa ấn ấn xuống, đi thẳng vào vấn đề.

"Giờ đã lên đường, bảy tám ngày sau sẽ đến kinh thành, vừa kịp lúc đón năm mới trong kinh." Jung Đế cầm lấy tay Jaejoong vuốt ve, biết mười ngón chắc chắn nhức mỏi, thấy ánh mắt lấp lánh ẩn chứa mong mỏi của cậu, dịu giọng nói: "Đợi Kim Quốc công trở về, trẫm cho hai cha con đệ gặp nhau."

"Cám ơn Hoàng Thượng!" Đôi mắt phượng của Jaejoong cong thành hình trăng non, lấp lánh rực rỡ như sao sa khiến hơi thở hắn gấp gáp hẳn, nhịp tim rối beng. Mỗi lúc Jaejoong lộ nét cười chân thực, hắn đều không có cách nào đề kháng.

"Vậy Joongie tạ ơn trẫm thế nào?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Thế này!" Cậu ôm lấy gò má hắn, lấp kín đôi môi mỏng kia, dùng một nụ hôn nồng nhiệt đúng tiêu chuẩn cướp lấy tâm hồn hắn. Cả hai kiếp, xuất thân của cậu đều không phải tầm thường, trưởng thành trong sự giáo dục công phu nhất, chỉ cần cậu muốn, sẽ có đủ cách khiến người bên cạnh mê muội. Trước kia không chủ động, không đáp lại, chẳng qua vì cảm thấy không cần mà thôi. Nhưng người đàn ông trước mắt này khiến cậu hiểu không thấu, bất an trong tâm làm cậu phải thay đổi tương ứng như vậy.

Jung Đế mở miệng, chào đón đầu lưỡi thơm mát đầy nhiệt tình của Jaejoong, bàn tay đặt sau đầu cậu càng tăng thêm sức lực, nụ hôn càng thêm sâu. Hai người chuyển đổi vài góc độ, say sưa trao đổi nước bọt trong miệng. Ngự thư phòng đầy tiếng môi lưỡi quấn quít.

Tai Lee Sooman đỏ đến sắp ứa máu, vung phất trần trong tay, đuổi hết cung nhân hầu hạ trong phòng ra ngoài. Nhìn lại, tay Hoàng thượng đã đưa vào trong vạt áo Kim quân, không đi nữa sẽ muộn mất.

"Đừng, Hoàng Thượng! Giờ đang là ban ngày." Chặn lại bàn tay đang thỏa sức làm càn của hắn, Jaejoong thở hổn hển nũng nịu.

Đáy mắt đỏ rực của Jung Đế bùng lên hai luồn dục hỏa, nghe thấy âm giọng hờn dỗi êm ái của cậu, lửa dục chẳng những không được dập mà càng thêm hừng hực cháy.

"Bảo bối, đệ là đang cảm ơn hay là tra tấn trẫm? Hử?" Hắn siết chặt vòng eo cậu, thân dưới chuyển động hướng lên, dùng vật thể cứng ngắc nóng hổi biểu thị bất mãn của mình.

"Vậy, chúng ta nói chuyện gì để phân tán sức chú ý, được không?" Jaejoong tựa vào bờ vai vững chãi của hắn, nhẹ nhàng thổi hơi vào tai. Bị hắn dụ dỗ quyến rũ suốt, cậu cũng nên trả lại chứ?

Tai Jung Đế hơi động đây, hắn hít sâu, khàn khàn hỏi: "Nói chuyện gì?"

"Nói chuyện tứ hôn cho ca ca thần, được không ạ?" Jaejoong nghiêng đầu, đôi ngươi đen trắng rõ ràng, sáng chói lung linh như mất hồn người khác, khiến đối phương không thể không tuân theo yêu cầu của cậu, nguyện lòng dâng hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

'Bé cưng cái gì cũng vì lợi!' Jung Đế cười thầm, híp mắt hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ, giọng khàn đặc, "Được, ở đây trẫm có một danh sách, đệ xem xem nhà ai sẽ thích hợp?"

Jaejoong nhíu mày, có đôi phần kinh ngạc, nhận lấy tờ danh sách tựa vào lòng hắn lật xem. Thông tin trên danh sách rất chi tiết, thậm chí còn có tranh vẽ mày sắc rực rỡ giống như đúc minh họa thêm, không khó thấy được mức độ hao tâm tổn trí của hắn trong chuyện này.

Vốn chỉ muốn một thánh chỉ tứ hôn, không ngờ lại thấy hắn để tâm nhiều đến vậy, Jaejoong ngửng mắt liếc nhanh hắn một cái, trong lòng phức tạp. Những người trong này, bất kể là gia thế hay tính tình đều cực kỳ thích hợp với ca ca, không phải là chọn đại cho xong. Nhưng chính vì như thế, cậu mới càng thấy kỳ lạ. Ý đồ của người đàn ông này là gì? Là để làm yên lòng phụ thân, hay thực coi trọng tài năng của ca ca? Hay là... những người này có vấn đề?

'Vợ hiền chồng ít họa, ngược lại thì tai vạ sẽ ập đến cả nhà. Nếu bất cẩn cưới phải một người không nên cưới làm chủ mẫu tương lai, Kim gia chắc chắn sẽ suy tàn!'

Nghĩ đến đó, ánh mắt Jaejoong lạnh hẳn, lại bắt đầu lật lại xem từ đầu, không dám để lỡ mất một chữ.

Jung Đế thầm lặng quan sát phản ứng của cậu, thấy cậu khẽ nhíu mày, mắt ẩn chứa đề phòng, khóe môi vốn hơi cong lên lại bất giác mím thành một đường thẳng, biểu tình cực kỳ trầm trọng, không có một chút vui mừng như trong dự đoán của mình, trái tim nóng cháy tựa như bị tạt vào một gáo nước lạnh, nứt ra một vết thương đầm đìa máu chảy.

'Tại sao đệ lại luôn dùng ánh mắt tiêu cực để phỏng đoán mục đích của trẫm? Trẫm cần gì phải dùng tiểu kế vụng về bậc này để tính kế với Kim gia?' Bàn tay đặt bên hông Jaejoong siết chặt thành quyền, tia u ám lan rộng nơi đáy mắt sâu thẳm của Jung Đế, lửa giận, hối hận cùng hoang mang đan xen. Nếu như...nếu như có thể quay ngược thời gian lại ba năm trước thì tốt biết mấy? Hắn nhất định sẽ trân quý tất cả những điều bản thân đã từng có được.

Buông cậu ra, hắn ôm trán cười khổ, thản nhiên nói, "Đệ đến bên cạnh xem đi, trẫm muốn phê duyệt tấu chương." Dù ôm Jaejoong, hắn vẫn cảm thấy lòng rỗng toác.

Cảm nhận được ngữ khí của hắn có phần u ám, Jaejoong vội vàng đứng đậy, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, thỉnh thoảng quan sát hắn qua khóe mắt, nhưng Jung Đế không hề ngửng mặt nhìn lại nữa. Không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, cậu thấy được trong hàng mày nhíu chặt cùng đôi ngươi tối ám của đối phương một ít suy sụp. Vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Hay là mình làm hắn không vui?

Jaejoong ngầm phỏng đoán, gấp danh sách lại đặt qua một bên, chờ đến lúc nào mẫu thân tiết cung sẽ nhờ bà phái người đi tra xét.

Thoáng thấy động tác của cậu, trong trái tim Jung Đế đổ xuống một trận mưa axit đậm đặc, chua xót khôn cùng. 'Thôi, cứ để đệ tự thăm dò đi, qua tay trẫm, sao đệ có thể yên tâm được? Tình trạng trước mắt này đều là trẫm tự gây ra, không trách được ai khác!' Nắm chặt ngự bút trong tay, hắn ép toàn bộ tâm trí bản thân quay về với chuyện chính vụ.

Hai người đều yên lặng trong đại điện không một tiếng động, không khí ấm áp hài hòa ban đầu đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng xa cách. Càng như thế này, hoang mang sợ hãi trong lòng Jung Đế lại càng đậm. Trừ khi có gì dính đến lợi ích, bằng không hắn không thể trong mong Jaejoong chủ động gần gũi mình. Cậu chẳng khác một cơn gió, dù khép năm ngón tay chặt đến thế nào cũng không thể nắm bắt được.

'Trẫm nên làm gì với đệ bây giờ? Joongie...' Tâm phiền ý muộn buông ngự bút xuống, Jung Đế ngả vào lưng ghế, ấn ấn thái dương âm ỉ đau.

"Hôm nay đến đây là được rồi, về thôi." Đặt tờ tấu chương đã phê xong qua một bên, mây đen trên trán hắn tản bớt, giọng nói trở lại ôn hòa như trước. Dù cảm xúc trong tâm có tiêu cực đến mức nào chăng nữa, hắn đều không thể trút lên người Jaejoong.

"Vậy thần xin cáo lui." Jaejoong để bút xuống, đứng lên định quỳ gối hành lễ. Cậu có thể cảm nhận được cảm xúc lên xuống bất định của người đàn ông này, đi sớm là tốt nhất.

"Trẫm nói, trẫm và đệ cùng nhau về Thanh Tiêu cung." Jung Đế nhíu mày, bước đến đan tay với cậu. Tự đêm trước, hắn không chút muốn ở trong Kiến Thanh điện trống trải lạnh lẽo một mình, hắn muốn trở lại với cuộc sống như Hiro trước kia. Jaejoong vốn lạnh lùng xa cách với hắn đến kịch liệt, nếu không trông giữ cậu chặt chẽ, trái tim sợ hãi của hắn sẽ hóa thành thú dữ cắn người.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, hắn thở phào thỏa ý, cảm xúc tiêu cực đều được nhiệt độ cơ thể ấm áp nơi bàn tay xoa dịu.

Jaejoong ngẩn người, lập tức trưng ra một nụ cười dịu ngọt, kéo kéo tay hắn, "Vậy chúng ta về thôi." Hình như tinh thần hắn đã khởi sắc, nhìn dễ chịu hơn một chút. Trước khi phụ thân trở về suôn sẻ, cậu cần sự sủng ái của hắn, đương nhiên sẽ không để hắn ra ngoài.

"Được" Jung Đế cong môi mỉm cười, dắt cậu bước từng bước hằn trên tuyết.

Buổi khuya, nội điện ấm áp như xuân, hắn đặt cậu dưới thân, vừa điên cuồng chuyển động, vừa nắm lấy cằm cậu, để đôi ngươi ngập nước của cậu đối thẳng với ánh mắt sâu thẳm của mình, không lìa một khắc.

"Joongie, trẫm yêu đệ..." Khép môi ở vành tai cậu, hắn lần lượt dốc hết tỉnh cảm thổ lộ ra lời, dù đáp lại chỉ có tiếng rên rỉ trầm bổng. Nhưng hắn biết, cậu chắc chắn nghe thấy được, vì thân thể cậu đã đờ ra trong một chớp mắt, nhưng lại rất nhanh nhập vào kích thích. Cậu căn bản là không tin, cho nên một chữ cũng không để vào lòng.

Hắn cười khổ, nghiêng đầu cắn mạnh lên cánh môi đỏ thắm của Jaejoong, chiếm giữ càng thêm mãnh liệt để bủ lấp khủng hoảng trong lòng. Chỉ khi được sự nóng ướt mềm mại của cậu bao bọc, hắn mới có cảm giác cầm giữ được cậu thực sự. Nếu có thể, hắn móc trái tim mình ra đưa tới cho cậu nhìn một cái, chỉ để khần cầu cậu cho mình một cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.

Khổ nhất thế gian, cầu bất đắc, hắn rốt cuộc cảm nhận được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co