2
Mặc dù Điền Hủ Ninh lúc nào cũng cam đoan là Tử Du sẽ không có thai, nhưng hai tháng sau, chuyện mà Tử Du vẫn luôn lo sợ đã xảy ra, cậu có phản ứng.
Khi đó đang ăn cơm cùng Điền Hủ Ninh, bánh ngọt lúc nào cậu cũng thích ăn giờ lại thấy ngấy không nuốt nổi, cuối cùng cũng không nhịn được mà ói ra, có lần đầu sẽ có lần hai, nôn nghén ngày càng nặng. Phản ứng đầu tiên của cậu là đi tìm Điền Hủ Ninh, mếu máo hỏi hắn phải làm sao, ở Liên Bang có luật cấm phá thai, đến đứa trẻ lên ba còn biết, việc đó nghiêm trọng như nào sao Tử Du lại không biết.
Tử Du khóc đến đáng thương, vừa đánh vừa lên án Điền Hủ Ninh, "Đều tại anh, em biết làm sao bây giờ, hức hức..."
Điền Hủ Ninh sung sướng quá đỗi mãi mới kịp phản ứng lại, hắn ôm lấy cậu, kích động, "Là, là thật ư? Chúng ta có con rồi!"
Tử Du suýt tức đến ngất xỉu, Điền Hủ Ninh vội vàng trấn an cậu, giờ cậu đang mang thai, phải chăm sóc cẩn thận, hắn kéo Tử Du ngồi xuống ghế sa lon, bóp vai cho cậu, "Em đừng sợ, có em bé thì sinh ra, giờ anh lập tức tìm ba mẹ em, bàn chuyện cưới hỏi của hai đứa mình."
Nhớ tới hôm trước mẹ Trịnh còn nói chuyện về Trì gia với cậu, muốn cậu hôm nào đó gặp con trai cả nhà họ, cuối cùng chớp mắt đã có thai, mặc dù đối mặt với tương lai mịt mù này sợ muốn chết, nhưng trước mắt chỉ có thể làm vậy thôi.
Sau khi ba mẹ Trịnh biết chuyện này khiếp sợ đến cỡ nào, ngàn vạn lần không nghĩ tới đứa nhỏ họ yêu thương từ bé đến lớn sẽ giấu họ làm ra chuyện này, mẹ Trịnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngồi trên ghế sa lon khóc mắng, "Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Trước đây mẹ dạy con như nào, con, con làm mẹ tức chết mất!" Mẹ Trịnh tức giận, hai mắt rưng rưng, song tính chưa kết hôn mà đã có thai thì chỉ có hai con đường, một là lấy chồng, hai là đến nhà sinh dục, cái sau thì có khác gì nhà chứa đâu?
Tử Du cũng hối hận vô cùng, hồn vía bay hết, nhớ đến những gì Điền Hủ Ninh đã nói với mình, cậu ấp úng nói thật với ba mẹ.
Ba mẹ Trịnh là người làm ăn bao năm, sao không nhìn ra ý đồ xấu xa trong lòng Điền Hủ Ninh kia chứ, biết thừa Tử Du nhẹ dạ, lên xe trước sau mua vé bổ sung, có con rồi thì chạy được đi đâu, chỉ trách bọn họ nuôi bé song tính này ngốc quá, nuôi hơn hai mươi năm, rồi bị con sói kia cướp trắng.
Mẹ Trịnh tí thì cáu đến xỉu, Tử Du thấy vậy vội đỡ mẹ ngồi xuống, ba Trịnh ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, ông thở dài, đường là Tử Du tự chọn, chắc là cũng có chút tình cảm nếu không đã không lên giường, ông nhìn về phía Tử Du, "Hôm nào gọi cậu luật sư Điền kia đến ăn một bữa cơm xem."
Gặp Điền Hủ Ninh rồi, trong lòng ba mẹ Trịnh bất mãn ra sao cũng có thể tưởng tượng được, người đàn ông này tâm tư quá sâu, gả Tử Du cho hắn rõ là dê vào miệng cọp, nói chuyện một lúc, cũng không biết Điền Hủ Ninh trình bày như nào, lại có thể làm tâm lý hai người buông lỏng, dù sao thì ba mẹ Trịnh có bất mãn cũng còn lựa chọn nào khác đâu.
Ba Trịnh lạnh mặt, "Cậu có tâm tư gì tôi đều thấy rõ ràng, Nguyệt Nguyệt đơn thuần nhìn không ra, tôi ở ngoài lăn lộn hơn nửa đời người, người như cậu tôi gặp cũng nhiều, trước mắt không có cách nào khác, trong bụng Nguyệt Nguyệt có con của cậu, sau này cậu mà đối xử tệ với nó, tôi cũng có cách để đối phó với cậu."
Điền Hủ Ninh mỉm cười, dưới tròng kính lạnh lẽo là đôi mắt sắc bén, "Con sẽ đối xử với Nguyệt Nguyệt thật tốt, con bảo đảm." Dù gì cũng là bảo bối hắn phải vượt trăm ngàn cay đắng mới có được, sau này nhất định phải yêu thương cho tốt, cũng chỉ một mình hắn được ngắm thôi.
Hắn thuyết phục ba mẹ Trịnh, bởi vì Tử Du đang mang thai, nên sớm làm thủ tục bảo lưu, bạn bè trong lớp Tử Du ngỡ ngàng đến rớt cằm, không ngờ tới người luôn rụt rè như Tử Du nhanh như vậy đã kết hôn, đối phương lại còn là thanh niên Điền Hủ Ninh đẹp trai tài giỏi, hết sững sờ rồi lại về kinh ngạc, nhiều nam sinh yêu thầm Tử Du đau khổ muốn nhảy lầu.
Điền Hủ Ninh ở thành phố chăm chỉ làm ăn nhiều năm, tích góp cũng nhiều, hắn tổ chức cho Tử Du một hôn lễ long trọng, ba mẹ Trịnh đến dự, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Kết thúc hôn lễ, Điền Hủ Ninh đưa Tử Du đang mang thai ba tháng ra nước ngoài hưởng tuần tăng mật, Tử Du Còn chưa quen được việc mình đã kết hôn, cảm thấy mọi thứ đều nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc, dường như tất thẩy đều đã được chuẩn bị tốt, lại không ngờ được, đơn thuần như cậu đã sớm rơi vào cái bẫy Điền Hủ Ninh dày công sắp đặt.
Bụng bầu của Tử Du bắt đầu lộ, rõ ràng vẫn rất non nớt đã bắt đầu vất vả mang thai, Điền Hủ Ninh lớn hơn cậu sáu tuổi, thường ngày săn sóc cậu rất chu đáo, trong tuần trăng mật còn mời bảo mẫu riêng đến chăm nom cậu.
Dục vọng của Điền Hủ Ninh rất mãnh liệt, buổi chiều đầu tiên sau khi hôn lễ kết thúc Tử Du đã phát hiện ra điều này, chẳng có lúc nào là hắn không muốn cậu, một hai lần thì ổn, mới một tuần thôi Tử Du đã bị doạ sợ.
Trong biệt thự hưởng tuần trăng mật, Tử Du hai mắt đỏ bừng ngồi trên giường, toàn thân bị lột sạch bong, đáng thương meo meo ôm chăn che trước ngực, "... Nhất định phải làm ạ?" Bọn họ chỉ vừa mới ăn xong cơm tối, Điền Hủ Ninh đã chờ không kịp mà ôm cậu vào phòng thể hiện thú tính của mình, rõ là lúc sáng mới làm xong, bên dưới cậu vẫn còn đau, buổi tối lại muốn tiếp.
Điền Hủ Ninh câu môi, cởi áo sơ mi của mình, "Ngoan, chồng em muốn, giang chân ra, để chồng vào nào."
"Như vậy... Như vậy không tốt cho bé con đâu." Tử Du sợ làm con rơi ra, ai ngờ Điền Hủ Ninh đã sớm có chuẩn bị, "Chồng tra qua tài liệu rồi, người song tính mà làm nhiều đối với bé con rất tốt đó, đã qua kỳ nguy hiểm rồi, chồng muốn giúp em mở rộng sản đạo chút."
"A!"
Tử Du không kịp đề phòng đã bị Điền Hủ Ninh bất ngờ đè xuống, Điền Hủ Ninh cẩn thận né phần bụng nhô cao của Tử Du, hắn liếm cắn cổ cậu, trên đó vẫn còn dấu vết mấy ngày nay lưu lại, cái cũ còn chưa tan đã bị cái mới phủ lên, có chỗ bởi vì bị mút quá mạnh mà biến thành màu đen, giống như dấu vết bị ngược đãi, Tử Du đau đến nhíu mày, "Anh, anh làm em đau."
"Ngoan, gọi chồng nào."
"Ch, chồng ơi..." Tử Du đỏ mặt, cậu vẫn không quen người bạn trai mới quen nửa năm giờ đã thành chồng mình.
Tay Điền Hủ Ninh lần đến hoa huyệt sưng đỏ ướt nhẹp của Tử Du, nơi đó vẫn ngậm tinh dịch hồi sáng, chẳng cần bôi trơn, hắn đỡ côn thịt đang sưng to đâm vào, Tử Du bị đau đến trào nước mắt, đau quá, bên trong vì bị ma sát quá lâu bắt đầu không thích ứng được tính ái cường độ cao.
"Ưm a... Xin anh... Chồng... Chồng ơi, em đau... đau..." Tử Du đáng thương cuộn người lại, ôm bụng.
Người chồng ở trên người cậu đưa đẩy, "Không đau đâu."
Lần nào cũng dỗ cậu nói không đau, nhưng nhiều lần làm cậu không xuống được giường, không đi được đường, trước kia Điền Hủ Ninh đâu có như vậy, hắn sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu, không ép cậu làm chuyện cậu không muốn, Tử Du lau nước mắt, tủi thân cất muộn phiền vào trong lòng, thở dốc mà thừa nhận côn thịt đâm rút.
Lăn qua lộn lại làm hai lần, đến khi Tử Du mệt đến không nhúc nhích nổi ngón tay Điền Hủ Ninh mới tha cho cậu, cuối cùng thì cắm côn thịt vào tiểu huyệt rồi ngủ.
Cùng chồng mới cưới trải qua hai tháng tuần trăng mật, sau khi về nhà, Điền Hủ Ninh lao đầu vào công việc. Tử Du vì đang có thai nên nghỉ học, ngồi nhà học cách trở thành một người vợ song tính đạt tiêu chuẩn, làm việc nhà mỗi ngày, rồi nấu cơm đợi Điền Hủ Ninh về.
Rõ ràng Điền Hủ Ninh có thể thuê người giúp việc, nhưng hắn càng muốn hưởng thụ việc Tử Du vì hắn mà chuẩn bị này nọ, điều này làm hắn tham lam cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình.
Tuy nói người đã là của mình, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn, nhất là khi hắn đã nếm được sự tốt đẹp của Tử Du, hắn sẽ càng để ý tất cả những người muốn tiếp cận cậu. Vậy nên, ngày thường hắn đều bắt Tử Du an phận ngốc trong nhà, không được sự cho phép của hắn thì không được ra ngoài, dù có là đi mua đồ dùng hàng ngày, Điền Hủ Ninh cũng muốn đặc biệt hộ tống cậu.
Điều này làm Tử Du đã sống mấy chục năm tự do không thoải mái chút nào, cậu đỏ mắt, ôm bụng bầu đã lớn năm tháng hỏi tại sao, cậu không chấp nhận được việc chồng mình quản lý nghiêm khắc như vậy.
Điền Hủ Ninh vuốt mặt cậu trấn an, "Ngoan, em đã lấy chồng rồi, tất nhiên phải ở nhà chăm sóc chồng cho tốt chứ." Điền Hủ Ninh không muốn dài dòng với cậu, cưới được người về rồi thì nói qua loa cho có lệ.
Cuộc sống hôn nhân cũng coi như mỹ mãn hạnh phúc, nếu nói có khuyết điểm gì thì chính là ham muốn của Điền Hủ Ninh quá cao, hầu như ngày nào cũng muốn cậu, Tử Du còn đang mang thai, tất nhiên không thể lúc nào cũng thoả mãn chồng, có lúc Điền Hủ Ninh thèm quá thì ở trên giường dỗ dành Tử Du, để cậu dùng hậu huyệt thỏa mãn hắn chút chút.
Tử Du nhẹ dạ dễ bắt nạt, chưa được mấy câu đã bị Điền Hủ Ninh phá vỡ phòng tuyến, khi cặc bự đâm vào hậu huyệt, Tử Du đau đến nức nở, dù cho trước đó đã bôi trơn và mở rộng nhưng mà không thể so với đao kiếm thật được. Được hậu huyệt cực nóng ôm lấy, Điền Hủ Ninh vừa đút vào đã bóp eo Tử Du trừu động, Tử Du quỳ sấp trên giường, cắn ngón tay rên ư ử, nước miếng không ngậm được chảy đầy tay, chả bao lâu đã bị Điền Hủ Ninh địt rộng, ánh mắt mơ màng, còn tinh thần thì bay sạch.
"Chồng. . . Chồng. . . Không muốn. . . Ư... Đừng đâm em mạnh như vậy mà..." Tử Du bị địt tàn bạo, khóc lóc bò về phía trước, cơ mà còn chưa được mất bước đã bị bàn tay to lớn của Điền Hủ Ninh kéo về, càng dùng sức đút lút cán, khó khăn lắm mới đâm đến điểm G, Tử Du bị địt đến nhũn cả chân, quỳ không nổi ngã ra giường, Điền Hủ Ninh dùng tay bảo vệ chiếc bụng bầu của Tử Du, lật người cậu lại, cầm lấy hai chân trắng nõn rồi đè cậu ra đâm vào.
Ngọc hành trước mặt đã không bắn nổi ra thứ gì nữa, thậm chí còn đau lâm râm, cậu ôm mặt nức nở, "Chồng ơi. . . Không. . . Không cần mà. . ."
Điền Hủ Ninh không nói một câu, thở hổn hển tiếp tục đút sâu vào, địt được mấy trăm phát cuối cùng hắn cũng bắn đống tinh dịch đậm đặc sâu vào hậu huyệt, Tử Du tức sôi máu, dùng tay đấm hắn, "Anh, anh lại ra bên trong, sao mà rửa sạch bây giờ!"
Hậu huyệt quá sâu, khó rửa sạch được, suy cho cùng người chịu khổ vẫn là cậu, Tử Du chảy nước mắt, khoé mắt vẫn vương chút tình ái, tú sắc khả xan*, Điền Hủ Ninh ở bên trong cậu nghỉ dưỡng sức một lúc mới rút ra, rút tờ giấy trên tủ đầu giường lau côn thịt, sau đó ôm Tử Du ngủ, "Không sao đâu, chồng yêu em mà."
*Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Sắc đẹp thay được cho cơm.
Bị mấy lời nói qua loa lấy lệ của Điền Hủ Ninh làm cho ức đến phát khóc, đến tận bây giờ Điền Hủ Ninh ở trên giường không hề quan tâm đến ý muốn của cậu, chuyện phòng the có những lần như cưỡng hiếp vậy, Tử Du thì khó mà mở miệng nói mấy chuyện này, đôi lúc ngầm ám chỉ, Điền Hủ Ninh vẫn cứ làm theo ý mình như cũ, Tử Du khổ sở, thấy Điền Hủ Ninh đúng là lời nói gió bay, mỗi lần bị dỗ lên giường cậu cảm thấy mình bị lừa dối, kể cả chuyện kết hôn cũng vậy, cơ mà giờ có biết rõ rồi thì cũng có làm được gì đâu?
Tử Du không muốn mãi làm bé ngoan luôn nghe lời chồng, nhưng cậu chẳng biết cách từ chối, Điền Hủ Ninh vẫn đối xử với cậu rất tốt, thời gian trôi qua, Tử Du càng giống như chim hoàng yến bị Điền Hủ Ninh nuôi trong nhà, mỗi ngày được hắn mặc đẹp, rồi cũng chỉ có thể bị mình hắn thưởng thức đùa bỡn. Tính Tử Du thì trì độn, mãi sau mới phát hiện ra tính chiếm hữu của chồng mình, nhưng mà bụng đã được bảy tám tháng rồi, cũng chẳng đổi ý được, giờ chỉ có thể ngoan ngoãn mang bụng bầu sinh con dưỡng cái cho người đàn ông này cả đời thôi.
Mười tháng sau, Tử Du sinh được một bé trai, trước đó sản đạo bị Điền Hủ Ninh mở rộng cả ngày lẫn đêm, nên đến khi sinh cũng không quá nguy hiểm, Điền Hủ Ninh ôm lấy Tử Du đang yếu, hôn lên trán cậu, "Em đã vất vả rồi, Nguyệt Nguyệt."
Mắt Tử Du ầng ậc nước, sự đau đớn khi sinh nở giống như đã bào mòn hết sức lực cả đời cậu, nghẹn ngào nói, "Em không sinh nữa đâu... Đau quá..."
Điền Hủ Ninh đau lòng, "Ừ, không sinh nữa, một đứa là đủ rồi, bé con chính là bảo bối của chúng ta."
Tử Du ngắm bé con trong lòng, nở nụ cười ngọt ngào.
Bảo bối bé nhỏ mới sinh được Điền Hủ Ninh đặt tên, là Điền Duệ Du, Điền Hủ Ninh đã sớm chuẩn bị cho bé con rất nhiều đồ xịn, chỉ chờ đứa nhỏ ra đời thôi, ở trong viện tĩnh dưỡng một tháng sau Điền Hủ Ninh đưa Tử Du và con trai về nhà, hắn cũng đã xin nghỉ phép, đặc biệt ở nhà chăm cậu.
Điền Hủ Ninh nhìn bé con mềm mềm, thấy mình như đang mơ vậy, Tử Du sinh con cho hắn, đêm nằm mơ hắn cũng có thể cười tỉnh, vốn là người ít cười ít nói gần đây nụ cười trên mặt hắn cũng xuất hiện nhiều hơn, cũng ngày càng dịu dàng với Tử Du.
Lúc bé con được đầy tháng, ba mẹ Trịnh đã đặt một khách sạn để tổ chức đầy tháng cho cháu ngoại bé nhỏ đáng yêu, mời không ít bạn bè thân thiết.
Tử Du cũng tĩnh dưỡng khá tốt, cùng chồng đến khách sạn, trong bữa tiệc chạm mặt người nhà họ Trì, mẹ Trì dẫn hai anh em nhà họ Trì đến chúc mừng không ngớt lời.
Trong lúc đó, ánh mắt của Trì Sính và Trì Yến luôn dán chặt vào Tử Du đang được Điền Hủ Ninh ôm vào trong ngực, tâm Tử Du đã bị con trai dắt đi mất rồi, tất nhiên không để ý đến, Điền Hủ Ninh thì nhạy bén đến cỡ nào, hắn nắm chặt bả vai Tử Du, không biết tại sao, tuy chưa từng gặp mặt hai người kia, nhưng từ đáy lòng Điền Hủ Ninh vẫn khó chịu, thậm chí thấy cay ghét.
Đứng lại chẳng mấy chốc, hắn đã kéo Tử Du đi, ngay lúc này, Trì Sính gọi Tử Du lại, Tử Du quay đầu, có chút mịt mờ nhìn người đàn ông xa lạ này, Trì Sính do dự mở miệng hỏi: "... Chúng ta từng gặp nhau rồi ư?"
Tử Du sững sờ một lúc rồi cười lắc đầu, bị Điền Hủ Ninh có chút không nhịn được dắt đi. Buổi tối Tử Du nằm mơ, trong mơ cậu gặp rất nhiều người đàn ông, dây dưa với họ rất lâu, cậu sợ tới mức tỉnh giấc, giấc mơ này cũng hãi hùng quá đi, ở đó xảy ra rất nhiều chuyện đáng sợ, Điền Hủ Ninh ngủ không sâu, hắn ôm lấy Tử Du vào ngực, "Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?"
"Vâng." Tử Du gật đầu.
"Mơ thấy gì? Nói với chồng nghe nào."
Tử Du bĩu môi, nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, so với người trong mơ đó khác nhau một trời một vực, "Mơ thấy anh đem em về nông thôn, ép em sinh con cho anh, em không đồng ý... Anh đã..."
"Anh làm gì?" Điền Hủ Ninh buồn cười nhéo mũi cậu.
Tử Du có chút sợ hãi rúc vào ngực Điền Hủ Ninh, "Anh ở trong mơ rất đáng sợ, anh cưỡng ép em... Đánh em mắng em..."
Điền Hủ Ninh cứng người, "Sao anh làm vậy được? Anh yêu em mà."
"Vâng." Tử Du buồn thiu gật đầu.
Chốc lát sau Tử Du đã ngủ mất, Điền Hủ Ninh vậy mà tỉnh như sáo, hắn như có điều suy nghĩ nhìn ngắm gò má Tử Du, thực ra, hắn cũng có một giấc mơ giống y hệt cậu, trong mơ hắn rất đau khổ, cuối cùng thì chết đi, chết trong cô độc, hắn không biết Tử Du đã đi đâu, chỉ còn lại mình hắn...
Cơ mà, vậy thì sao chứ, đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi, hắn nhắm mắt ôm chặt Tử Du mà thiếp đi.
_____________
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co