Truyen3h.Co

CĐ 2 END

22

diiakokaudit

Khi nói chuyện, nàng vừa đặt bốn ngón tay trên hoa nguyệt, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve nơi trắng mịn ấy. Sau đó chậm rãi tăng thêm lực, tập trung vào xoa nắn thịt hạch.

Một trận tê dại ập đến, mũi chân của Văn Khanh kéo căng ra, nàng ấy thấy thân nàng xụi lơ trong lòng ngực mình. Phóng túng mở rộng hai chân ra, ngón chân xòe ra lại cuộn chặt. Bàn tay trắng nõn tao nhã di chuyển, giống như đang vân vê bông hoa. Chủ nhân của bàn tay đó dùng ánh mắt nóng rực lại có chút lạnh nhìn chằm chằm vào nàng qua gương.

Vẻ mặt người nọ bình tĩnh, không tương quan với vẻ phóng túng của Văn Khanh lúc này. Giống như lời nàng ấy nói, nàng ấy chỉ đang xem một trò hề, chỉ nhìn nàng tự đùa bỡn mình qua gương.

Lúc này, Văn Khanh cảm thấy mình như một con rối. Một mặt chỉnh tề, một mặt trần trụi mặc cho người chà đạp như một món đồ chơi.

Song kích thích như thế làm cho người ta phát điên, Văn Khanh khó khăn phát ra vài tiếng thở dốc trong cổ họng. Nhưng dần dần, sự thống khoái gộp lại, tiếng thở dốc cũng theo đó mà trở nên yếu dần, giống như tiếng mèo kêu. Nhưng đồng thời nàng bị bóp cổ, hô hấp vốn không đủ nên hơi thở càng thêm dồn dập.

Hạc Sinh thấy nàng thở dữ dội, động tác chậm một chút, vỗ về hoa hạch đang bị vân vê đứng căng cứng. Sau đó bắt gặp ánh mắt của nàng, chậm rãi hỏi: "Nhe nói Tống cô nương từng có một hôn ước với một nam nhân, có phải nam nhân đó có bàn tay giống tôi không?" Nói đến chữ viết tay, lực tay trái đang bóp cổ hơi dùng lực nâng lên một chút.

Hơi thở của Văn Khanh bị cắt ngang, hai tay trắng bệch dữ tợn nâng lên khỏi nếp váy, đặt lên tay trái của nàng ấy. Một lát sau, cảm giác được ngón tay của nàng ấy khẽ buông lỏng, Văn Khanh mới nhắm mắt lại, từ từ hồi phục: "Đúng... đúng vậy..."

"Ta muốn nghe chuyện của các ngươi, có được không?" Giọng nói của nàng ấy dịu dàng vô cùng, nhưng lại khôi phục động tác tay ở dưới hoa nguyệt, thậm chí còn nhanh hơn trước một chút, lại mạnh hơn một chút.

"A, ưm... ưm... được." Hoa hạch mẫn cảm yếu ớt mang tới một khoái cảm như sóng thủy triều. Tiếng rên của Văn Khanh lại tăng thêm, trước mắt là một mảnh sương mù mê mang. Trong gương, nàng thấy chân mình dang ra như muốn đứt dây cung, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tay nắm lấy bàn tay trên cổ như sợi rơm cứu mạng, móng tay đâm vào da thịt, cào ra những vết đỏ: "A... đạo trưởng, a... a."

"Ta muốn được nghe câu trả lời." Tay ở trên hoa nguyệt càng xoa nhanh hơn, đóa hoa lộ ra bên ngoài như tuyết trước gió, bị ngón tay vê đến mức đỏ như máu. Bên tai Văn Khanh ong ong, cùng với thúc hết lần này tới lần khác, nàng giống như sắp đứt hơi mà ưỡn người lên, cuối cùng cơ thể cũng theo động tác của nàng mà run rẩy vài cái.

Nàng thở từng hơi một, vừa nhớ lại lần gặp mặt bốn năm trước, đứt quãng nói: "Ưm, a... bốn năm trước, hắn từ kinh thành... đến phía Nam Kinh Lăng, ta đợi hắn ở bên cạnh tửu lâu, ta muốn..." Động tác của Hạc Sinh cũng không ngừng lại, chỉ là chậm một chút. Nhưng lúc này, dưới chân vẫn còn dư vị bên trong, nhẹ run rẩy. Sau khi kích thích một trận như vậy, cảm giác đau mà sảng khoái truyền đến, nàng không tự chủ mà khép hai chân, lại mở ra, vặn vẹo eo, trong lời nói có tiếng khóc: "Ta muốn... ưm, ta muốn nhìn xem rốt cuộc vị hôn phu tương lai sẽ có bộ dạng gì..."

Nàng không ngại nói cho nàng ấy điều này, hay đúng hơn là do bị nàng ấy đùa bỡn. Lời nói phát ra trong miệng nàng là chuyện qua lại với nam nhân khác, làm cho Hạc Sinh cảm thấy ghen tuông, đáy lòng nàng dâng lên một cảm giác sợ sệt xen lẫn hưng phấn mong đợi.

"Dáng vẻ của hắn ra sao?" Bàn tay kia tăng tốc xoa nắn, đôi lúc thì nhằm vào nơi mẫn cảm kia mà vân vê, hoặc là động thật nhanh. Suy nghĩ của Văn Khanh bị khoái cảm lấn át, lực tay trên cổ lại chặt hơn, không khí không đủ hít thở làm cho nàng chỉ có thể kêu ra những thanh đứt quãng. Há miệng ra, gắng sức như cá mất nước, cố gắng hít thở: "Đạo trưởng, a, ưm... đạo trưởng..."

Nàng đã đạt được như ý muốn của mình với ảo giác nàng ấy sẽ thật sự bóp chết mình, nàng biết nàng ấy tuyệt đối sẽ không làm thế. Nhưng sợ hãi và sảng khoái pha trộn lại khiến nàng hỏng đến khóc lên.

"Bộ dạng của hắn như thế nào." Sau một lúc lâu, nàng ấy lại cất giọng hỏi. Khi nói chuyện, ngón tay hơi trượt qua huyệt khẩu.

Nàng muốn đi vào.

"Bộ dáng của hắn rất đẹp, mềm mại dịu dàng, giống nữ tử..."

Văn Khanh hoảng sợ thở dốc, lúc này, hai phiến thịt đã mềm nhũn như hoa rơi, nước chảy đầm đìa, càng thêm đỏ tươi như máu. Nàng ấy dùng hai ngón tay đẩy cánh môi mềm mại ra hai bên, ở vị trí thấp xuống một tí, lộ ra một cái miệng nhỏ hẹp. Nàng mở to mắt nhìn một dòng nước trắng đục chảy ra, từ từ chảy xuống dưới, chảy xuống hai chân.

Văn Khanh nhất thời run rẩy thân thể, không dám nhìn xuống dưới lần nữa. Đối diện với ánh mắt của nàng, ngón tay của Hạc Sinh thăm dò miệng huyệt, khẽ cười nói: "Giống nữ nhân, xem ra ta giống với hắn không phải chỉ có mỗi tay." Vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi:

"Bây giờ ta hỏi cô nương lần nữa, cô nương muốn bị thương hại hay bị làm nhục."

Văn Khanh không biết như thế nào mới đúng, chỉ có thể cầu xin tha, mờ mịt mà sợ hãi run rẩy: "Đạo trưởng..."

Tuy nhiên, Hạch Sinh không trả lời giúp nàng.

Văn Khanh cắn môi, một sự trống rỗng to lớn cắn xé nàng, trái tim vì sợ hãi và mong chờ mà đập kịch liệt.

Nàng muốn nàng ấy...

Nàng muốn... muốn...

"Xin đạo trưởng..." Nàng thận trọng nhìn vào mắt Hạc Sinh: "Xin đạo trưởng làm nhục ta..."

"Cô nương rất thẳng thắn..." Ngón tay giữa của nàng ấy chậm rãi xâm nhập vào lối giữa huyệt khẩu nhỏ hẹp. "Bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi, mời cô nương hãy từ từ hưởng thụ." Dứt lời, dùng sức đưa ngón áp út vào bên trong.

"Chờ đã..!" Suy nghĩ của Văn Khanh bị một cảm giác xé rách đánh gục, nhìn phía dưới bị xâm phạm, hộ khẩu đỏ tươi hoàn toàn mở ra, nhìn rất ghê người. Những ngón tay trắng nõn xinh đẹp nằm gọn trong cơ thể nàng. Văn Khanh kích động nhìn nàng ấy, nước mắt đã muốn dâng lên: "Đạo trưởng, cảm giác này... kì lạ quá, căng trướng, đau quá..."

Hạc Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ tập trung đưa hai ngón ra vào bên trong huyệt. Bên trong rất trắng mịn, nhưng vì quá hẹp nên khi tiến vào thì có chút khó khăn, hơn nữa Văn Khanh dưới kích thích, vách thịt đập như tim, ở giữa cũng co rút lại, các ngón tay ở huyệt khẩu khó khăn di chuyển.

Hạc Sinh khẽ xoay ngón tay. Đột nhiên có một nỗi sợ hãi dâng lên, Văn Khanh dần ý thức được nàng ấy dường như chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào. Bởi vì cái tay giữa hộ khẩu kia không hề có ý định thả lỏng chút nào, hiển nhiên là nàng ấy sẽ không từ từ ra vào.

Văn Khanh vội vàng bắt tay nàng ấy, không nhìn về gương nữa, lại cố gắng xoay đầu nhìn về người phía sau, khóc lóc nói: "Đau quá, đạo trưởng... cầu xin ngươi, đừng... đừng, ta sợ..."

Nàng ấy thật sự là một người lạnh nhạt, nhưng đôi mắt cười càng đánh sâu vào lòng nàng hơn trong gương.

Như trước đây, nàng ấy vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, đùa bỡn thân thể của nàng, nhìn thấy nàng rên rỉ, nhìn thấy nàng khóc.

Nàng dường như vô cùng thích như thế.

Trong nháy mắt, sự bình tĩnh gần như bóp chết lý trí của nàng.

Vượt qua lý trí, tựa hồ như hơi thở của nàng, tôn nghiêm của nàng, toàn bộ cơ thể nàng bị ăn sạch.

Văn Khanh biết nàng ấy thích lấy phương thức như thế để khiến mình thần phục.

Hoặc là nói, nàng ấy thích lấy phương thức làm cho nàng tự nguyện hưởng thụ thú vui, đồng thời cam tâm tình nguyện thừa nhận đau đớn.

Tác giả: thịt hoa sen là bút, nhưng sao tôi cảm thấy từ này có ý tình dục quá vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co