36
"Đạo trưởng... có cảm nhận được không?" Nàng cởi thắt lưng xuống, vạt áo mở ra, lòng bàn tay non mềm dán lên bụng nàng ấy, từ vạt áo chậm rãi tiến vào. Xuyên qua lớp áo lót màu trắng, chạm vào cơ thể nàng ấy, cái mông động tình uốn éo mấy cái, giọng nói của nàng nỉ non lưu luyến. Tràn đầy sắc dục, bên tai Hạc Sinh giống như muốn bốc cháy: "Tim đập nhanh quá..."
Mùi hương son phấn tràn ngập từng góc, Hạc Sinh khẽ nâng mi, quả thật là hương thơm trên người nàng nhẹ hơn những nữ nhân trang điểm xinh đẹp. Nhưng ở khoảng cách gần như thế, mùi son pha lẫn mùi Chân Hương làm cho hương thơm trên người nàng càng ngào ngạt.
Ngào ngạt đến mức làm cho nàng ấy mê muội.
Một dòng ấm nóng dâng lên, làn da mềm mại đã bao phủ lên ngực nàng ấy. Nhưng dường như lúc này nàng không dám làm gì khác, chỉ sờ vào rồi ấn nhẹ, khẽ xoa. Không có vuốt ve, không có khiêu khích, nhưng như thế mới vừa phải, rất hợp với sự non nớt của nàng, khiến nàng vô cùng mê người.
Hạc Sinh thở ra một hơi nặng nhọc, nhịp tim đập đến màng nhĩ của nàng. Nàng ấy giật giật đùi, ưỡn ngực lên, nàng cảm giác được nữ nhân trên người mình đang ngẩng cổ lên. Chiếc eo nhỏ khẽ hóp lại, ngực nàng ở ngay cằm mình cũng khẽ đung đưa theo cơ thể đang uốn éo của nàng.
Một lát sau, Văn Khanh từ từ dừng lại động tác vặn eo của mình. Hai mắt mơ hồ, một tiếng kêu khẽ đáng yêu phát ra giữa môi và răng.
Nàng ấy thích tiếng rên rỉ nhỏ mà mềm của nàng, nhất là khi nàng khóc, đặc biệt mê người, làm cho người ta muốn chà đạp ức hiếp. Tốt nhất là khóc đến mức muốn khóc cũng không khóc được, như vậy thì tiếng rên của nàng càng giống như tiếng mèo hấp hối, một mặt xin tha, một mặt lấy ánh mắt vô cùng sợ hãi nhìn nàng ấy.
Hạc Sinh nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của nàng, bàn tay đi từ đùi nàng đến chiếc eo mềm mại: "Thoải mái không?"
Nàng là một cô nương chỉ ru rú trong nhà, chưa bao giờ trải qua chuyện này. Mức độ kích thích thỏa mãn đến từ đầu óc cảm thấy bị chà đạp đến xấu hổ. Từ lúc nàng ngồi trên đùi, vừa vuốt ve cơ thể chính mình, tay còn lại vừa sờ soạn cơ thể chính mình, đổi lại là sự bình tĩnh kiềm chế của Hạc Sinh.
Nàng thích nàng ấy ăn mặc chỉnh tề đùa giỡn mình, nhưng lại bình tĩnh mặc cho nàng vuốt ve như vậy thì càng kích thích thần kinh. Sắc mặt Văn Khanh ửng đỏ, một lúc lâu sau mới phát ra âm mũi "Ưm", "thoải mái..."
"Nếu lấy tay cho vào huyệt khẩu thì sẽ càng thoải mái hơn." Hạc Sinh dẫn lối, giọng điệu vẫn không mặn không nhạt như cũ, dường như chỉ là đưa ra một đề nghị bình thường.
Nàng ấy cảm thấy xấu hổ đến mức hai chân căng cứng, nhưng đồng thời cảm thấy bụng dâng lên một dòng nước ấm, nàng giống như càng ẩm ướt.
Thân thể của nàng đang cảm thấy hưng phấn.
"Có thể cởi quần áo ra không, như thế sẽ tiện hơn." Hạc Sinh tiếp tục chỉ dẫn: "A đúng rồi, miễn linh ở trong ngăn kéo bên kia. Nếu cô nương muốn dùng trong huyệt khẩu thì có thể đi lấy."
Thân thể Văn Khanh khẽ run, nàng cúi đầu chống lại tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng ấy: "Có làm dơ quần áo của đạo trưởng không?"
"Không có việc gì, cô nương để ta trừng phạt là được." Nàng ấy cười, lông mày hơi cong.
Một lát sau, Văn Khanh đi xuống khỏi người nàng ấy.
Đứng trước mặt nàng ấy, giống như đang tuốt cánh hoa, lần lượt cởi bỏ quần áo của mình.
Quần áo chất chồng ở một bên, lúc này trên người nàng chỉ còn lại thắt lưng màu hồng nhạt. Che từ ngực đến bụng dưới, một vật hẹp dài mật ngọt lộ ra giữa hai chân.
Hạc Sinh yên lặng nhìn nàng, thời điểm nàng ném chiếc áo đất, nàng ấy bắt gặp ánh mắt sợ hãi của nàng. Một khắc sau, lại cúi đầu, hai chân khép chặt lại, cả người lại càng thêm co rúm. Nàng rũ mắt xuống, nhìn qua giống như rất sợ bị nàng ấy nhìn thấy.
Giống như nàng ấy ức hiếp người ra, nhưng mà rõ ràng là nàng tự nguyện.
Nàng thật sự có một gương mặt rất lừa người.
Hạc Sinh thấy nàng đi chậm rãi, nâng cằm lên, gõ vào cái bàn sau cửa cổ: "Ở ngăn kéo bên phải của bàn."
Văn Khanh do dự xoay người sang chổ khác. Nhìn từ lưng của nàng, ngoại trừ dây ở quanh eo và cổ thì cơ thể như hoàn toàn hiện ra. Thân hình cân đối từ trên xuống dưới, giữa mỗi bước đi, cái môi tròn trịa khẽ đung đưa khi nàng cất bước. Chưa nói tới dáng đi uyển chuyển, nhưng nhìn qua giống với nữ nhân chưa khai huân bao giờ, vô cùng thú vị.
Hạc Sinh biết, bất luận nàng có muốn hay không, chỉ cần ra lệnh thì nàng sẽ chấp hành.
Nàng vô cùng thích mệnh lệnh của Hạc Sinh, bởi vì là có lý do để làm những chuyện bình thường tuyệt đối không làm, cũng không dám làm.
Một lát sau, Văn Khanh cầm miễn linh đi đến. Nhưng khi đến trước mặt nàng ấy thì vẫn không ngẩng đầu lên như trước.
Nàng cảm thấy màng tai của mình cũng sắp thủng như nhịp đập của tim, cả người run rẩy, loạn thành một đoàn.
Nhưng giống như đã đoán trước được sự trừng phạt, trong lòng nàng biết mình thật ra vô cùng muốn đối diện ánh mắt nàng ấy lúc này.
Giống như tự ngược, nàng muốn xem tư thái bình tĩnh đánh giá cơ thể của mình.
Nàng mở hai chân ra, lại ngồi lên trên đùi bị áo choàng che phủ, vô cùng cẩn thận ngồi xuống.
Cặp mông trơn cùng với huyệt đạo ướt át đặt lên quần áo trên đùi. Cánh tay trần trụi của nàng chạm vào bả vai nàng ấy, sau một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Sắp xếp ổn thỏa, nàng làm mình tỉnh táo lại, vừa mới từ từ nâng mắt lên, lập tức giao thoa với đôi mắt phượng kia.
Không ngoài dự đoán, cảm giác xấu hổ rơi vào dây thần kinh của nàng như một que hàn.
Hạc Sinh nhìn nàng giống như nhìn một tín đồ bình thường, trong mắt là sóng êm gió lặng, không cảm xúc, nàng ấy thậm chí còn thoải mái, nhưng không hiểu sao lại làm nàng cảm thấy nóng rực không thôi. Trái ngược với vẻ mặt thanh cao của mình chính là nàng ấy giúp nàng mở hai chân ra, dang rộng đùi, vừa đỡ eo nàng, ngón tay theo đó đi xuống, tiến vào hai chân nàng, va chạm nơi đầm lầy trong đó.
Văn Khanh biết nàng ấy đang kiểm tra xem nàng ướt bao nhiêu. Nàng cảm giác được hai ngón tay đẩy huyệt khẩu ra. Theo sau đó là ngón tay khuấy đảo trong chân tâm: "Cô nương có từng chạm vào nơi này của mình bao giờ chưa?"
"Ưm, a..." Văn Khanh nhắm mắt phát ra một tiếng ngâm khẽ. Nàng ấy cũng không tiếng vào, chỉ là chơi đùa quanh cánh hoa, cũng đã phát ra tiếng nước dâm dục: "Đạo trưởng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co