Truyen3h.Co

CĐ 2 END

95

diiakokaudit

Văn Khanh ngơ ngác ngồi ở tại chổ, thiếu niên ôm cánh tay từ bên ngoài tiến vào, cơ thể hơi co quắp, Xuân Đào đứng ở bên cạnh hắn, trong tay bưng món ăn cuối cùng.

"Cô nương, đạo trưởng đâu rồi?" Xuân Đào đặt bát đĩa lên bàn, hỏi nàng ấy.

Văn Khanh hồn vía lên mây: "Không biết, có lẽ có việc gì."

Thiếu niên ngồi ở ghế ở phía Bắc, vừa vặn đối diện với Văn Khanh: "Sao rồi? Có nghiêm trọng không? Muốn mời đại phu đến xem không."

Thiếu niên vô cùng cẩn thận nâng cánh tay lên, cầm lấy đũa trên bàn: "Khá hơn nhiều rồi ạ, Xuân Đào đã bôi thuốc cho ta rồi."

"Thuốc?"

"Là thuốc đạo trưởng bảo ta đi lấy ở chổ nàng." Xuân Đào nói.

"Vậy à..."

Văn Khanh càng thêm thơ thẩn, ngón tay run run nắm lấy chiếc đũa, áy náy tột cùng. Nhưng sau khi thiếu niên nghe vậy, hai mắt buông xuống. Ngón tay hắn siết chặt chiếc đũa, hơi mím môi: "Chưởng quầy, ngươi và đạo trưởng cãi nhau sao?"

"A?" Văn Khanh không biết làm sao: "Không có, sao lại có thể... Ha ha Đại Nguyên, ngươi nghĩ nhiều rồi..."

"Bất kể như thế nào thì chưởng quầy đừng vì ta mà giận dỗi với đạo trưởng, ta tin đạo trưởng tuyệt đối không phải cố ý." Thiếu niên yếu ớt nói, từng chữ đều là khoan dung "Huống chi đạo trưởng cũng đã cho ta thuốc, chưởng quầy cũng đừng trách nàng."

Xuân Đào cũng nói: "Đúng vậy đó cô nương, đạo trưởng là dạng người gì, ngươi rõ ràng nhất."

Văn Khanh cắn môi cúi đầu, cảm xúc đan xen trong lòng.

Chính là nàng ấy rất rõ Hạc Sinh là dạng người gì, nàng ấy đương nhiên biết nếu Hạc Sinh không phải vì nàng ấy thì sẽ không đưa thuốc cho hắn. Việc này đối với nàng mà nói, đã coi như chịu thua.

Nhưng lời nói nhân nhượng vì đại cục của thiếu niên cũng làm nàng ấy cảm thấy áy náy, có lẽ Hạc Sinh thật sự là vô tình. Bởi vì nàng không cần che giấu mấy cái vụn vặt này với nàng ấy, nhưng chuyện Hạc Sinh xem hắn là cái gai trong mắt là sự thật không thể chối cãi.

"Đi thôi, ta biết rồi, ăn cơm trước đã." Văn Khanh ủ rũ nói: "Xuân Đào, lấy chén giữ ấm một phần đồ ăn, ta sẽ mang đến cho nàng."

"Vâng."

Dứt lời, Văn Khanh cúi đầu không nói nữa, vẻ mặt thiếu niên đối diện vì những lời này của nàng ấy càng thêm cứng đờ.

Sau khi ăn xong, Văn Khanh bưng đồ ăn đến sân cách vách.

Lúc này, Hạc Sinh đang ngồi thiền trong phòng. Văn Khanh cẩn thận đẩy cửa đi vào, mi mắt Hạc Sinh giật giật, nhưng tạm thời không mở mắt ra.

Văn Khanh đóng chặt cửa lại, cũng gài chốt lại, cũng đặt đồ ăn ở trên sạp nơi nàng đang ngồi. Nàng ấy bò lên ngồi xổm trên sạp, cẳng chân trơn bóng lộ ra trong váy: "Hạc Sinh." giọng nàng ấy khe khẽ như mèo kêu: "Ta sai rồi, ta không nên nói ngươi như vậy."

Lúc này Hạc Sinh mở mắt ra, khẽ híp mắt nhìn nàng ấy: "Hạc Sinh thật sự không dám, cô nương có sai cái gì đâu. Tất cả lỗi lầm đều là của ta, vào lúc hắn xuất hiện thì ta nên trốn đi thật xa, cũng không thể làm phiền ngươi âu yếm Đại Nguyên."

Giọng nàng từ tốn chậm rãi, nhưng từng chữ đều mang theo châm chích, vẻ mặt thản nhiên mỉa mai. Văn Khanh rất buồn cười, cảm thấy đáng yêu làm sao, nhìn nàng một lúc rồi ôm chầm lấy nàng vỗ về: "Đạo trưởng." nàng nĩu nọi khẽ nói bên tai nàng: "Đừng giận ta mà, không phải ta đã đặc biệt đến bồi tội đây sao."

Bởi vì chân của Hạc Sinh nên Văn Khanh ngồi xổm phía dưới, nhưng cơ thể lại ôm lấy nàng, mông, eo, lưng lúc bấy giờ tạo thành một đường cong cực hấp dẫn, giống như mèo đang duỗi người.

Hạc Sinh tự giác tách hai chân ra, để thân thể của nàng ấy lại gần mình: "Bồi tội?" Nàng đặt một bàn tay lên hông nàng ấy, một bàn tay khoát lên đường cong nơi eo nhỏ. Chậm rãi sờ lên, nâng mặt nàng ấy, hôn lấy hai má, cổ của nàng ấy: "Bồi tội của cô nương là ý gì?"

Vì Văn Khanh bị nàng hôn, hơi cố gắng thẳng người, ngẩng đầu lên để tiện cho yêu cầu của nàng: "Chỉ cần đạo trường đừng tức giận ra, đạo trưởng muốn làm gì, trừng phạt ta kiểu gì cũng được." Nàng ấy khẽ thì thào, giọng nói nhỏ mà êm dịu, mềm mại đáng yêu tận xương tủy.

Những lời này thật sự khiến người ta phải suy nghĩ miên man bất định, lòng Hạc Sinh nóng lên, nàng ngẩng mặt, mắt hơi tối nhìn nàng ấy, như cười như không: "Thật là làm gì cũng được?"

Văn Khanh chậm rãi phun ra khí nóng: "Ta đã bảo Xuân Đào đừng để Đại Nguyên tới gần nơi này, Hạc Sinh, nơi này chỉ có chúng ta, đương nhiên ngươi có thể..."

Hai chữ Đại Nguyên thật sự rất chói tai. Lúc này Hạc Sinh siết chặt cơ thể nàng ấy, cắn môi nàng ấy, vừa hôn sâu vừa cởi quần áo nàng ấy ra.

"Á." Cảm giác nhoi nhói trên môi và nụ hôn nồng nhiệt bất ngờ khiến nàng ấy không kiềm chế được mà phát ra âm thanh. Nàng ấy cảm giác ngực mình man mát, động tác cởi bỏ quần áo nàng ấy của Hạc Sinh dồn dập hơn. Nàng ấy bị đặt trên sạp, đỉnh đầu truyền tới âm thanh kiềm chế cùng cực của Hạc Sinh: "Thứ nhất, không được nhắc tới của hắn trước mặt ta."

Văn Khanh sửng sốt, nụ cười bỗng tràn ra cánh môi, hiện ra lúm đồng tiền như hoa, ôm lấy cổ nàng: "Được, được, ta biết rồi."

Các nàng lại hôn nhau, trong lúc dây dưa, tay Hạc Sinh nhấc váy lên, ép một chân vào thân thể của nàng ấy. Không cởi quần áo của nàng ấy nữa, mà kéo đôi gò bồng ra ngoài.

Nàng thích tiến vào nàng ấy lúc quần áo không chỉnh tề, để nàng ấy mặc quần áo, lại hiện ra núm vú sưng đỏ cùng với hộ khẩu nước chảy tí tách, như thế làm nàng ấy càng thêm dâm mĩ, mê người.

Nàng vừa dốc hết sức cắn nuốt hô hấp của nàng ấy, vừa đưa tay xuống dưới tìm kiếm. Nhưng mà không đụng tới vải tiết khố, ngược lại đụng tới da đùi bóng loáng của nàng ấy.

Hạc Sinh giật mình, ngón tay tiếp tục thăm dò về phía trước. Dường như văn Khanh cảm nhận được kinh ngạc của nàng, khiêu khích hơi mở hai chân ra, giống như phơi bày ra, Hạc Sinh thành công chạm tới chân tâm của nàng ấy, chân tâm không có gì che đậy.

Nàng ấy cố tình không mặt quần lót.

Trong lúc nhất thời, Hạc Sinh như bị một phụ nhân đầy kinh nghiệm câu dẫn. Khiến nàng phân tâm không rõ đến cuối cùng thì ai làm ai.

Nàng rõ ràng bị rơi vào bẫy của thợ săn, mà lúc này thợ săn bị đặt dưới thân vì nàng đột ngột dừng hôn mà chủ động mở miệng ra. Đầu lưỡi vươn ra, như có như không trêu chọc, liếm môi nàng, chiếm lấy hô hấp nàng.

Một lát sau, thợ săn cúi đầu phát ra tiếng cười, Hạc Sinh cảm giác được chân tâm mềm mại dưới tay nàng hơi mấp máy. Nữ nhân dưới thân nàng cố ý nhích người một chút, kẹp chặt thân thể, di chuyển háng, cánh tay ôm cổ nàng nhẹ nhàng đi tới bả vai trơn bóng của nàng đi xuống. Đi dọc theo xương quai xanh đến ngực, lại đến vòng eo nhỏ của nàng, ngón tay ôm lấy thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, kéo mình lại gần nàng.

Hạc Sinh bất ngờ không kịp phòng phủ, toàn bộ ép lấy nàng ấy. Hai chân nàng tách ra, cố ý cọ hoa huyệt vào ngón tay nàng.

"Đạo trưởng có cảm nhận được không? Ta rất ướt..." Văn Khanh mị nhãn như tơ phát ra tiếng thở dài, ngón tay giữa hai chân của nàng như phối hợp với nàng ấy mà không động. Mà tùy ý cho nàng ấy cọ lấy lòng mình, nàng cúi người, cảm giác ngón tay đang nhấn vào khe thịt tê dại: "A... thoải mái quá, đạo trưởng di chuyển một chút đi. Đạo trưởng trừng phạt ta như thế nào, ta cũng sẽ không oán giận câu nào đâu..."

"Được..." Hạc Sinh đem ngón tay tinh tế quen thuộc đẩy hai phiến thịt mềm ra, trong lúc ẩm ướt, vừa cúi đầu xuống hôn nàng ấy, vừa lưu loát tiến thẳng vào, co rút: "Hạc Sinh sẽ thành toàn, nhưng mà như này thì không được xin tha..."

"Ừm, a... á, ưm..." Đột ngột đi vào làm Văn Khanh không tự chủ được rên rỉ, tuy đã ướt một chút. Nhưng rốt cuộc vẫn là màn dạo đầu gấp gáp không kiên nhẫn, vẫn gặp chút khó khăn. Nàng ấy bị hôn đến thở dốc, bụng trở bên căng trướng, cũng vì đột ngột xâm chiếm mà hơi co rúm lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co