Truyen3h.Co

[CDDG] Fill The Series

special chapter.

PurrfectNap

Dương Hoàng Yến.

một món quà nhỏ với gần 7.500 từ.

_______________________________________

Cảm giác hẹn hò cùng một người xinh đẹp, tài giỏi, đầy đủ 4 tế, đỏ với cả thế giới và xanh với mỗi mình bạn..

Làm sao phải ghen tị và suy nghĩ? Đấy là cảm giác của bạn khi hẹn hò với Dương Hoàng Yến cơ mà.

_______________________________________

Là bạn sẽ không được ngủ muộn đâu.

Vì sẽ luôn có một người, đúng 11 giờ đêm, nhắn đúng một câu duy nhất: "Tắt điện thoại, ngủ mau! Mai còn đi học."

Và dẫu có đang lăn lộn với một bộ phim hấp dẫn, đang xem dở một clip cười lăn cười bò, hay đơn giản chỉ là chưa muốn kết thúc một ngày, bạn cũng sẽ ngập ngừng mà tắt màn hình.

Chuyện của hai người bắt đầu chẳng hề ồn ào. Nó giống như một ngày có nắng nhè nhẹ, gió không mạnh nhưng đủ làm bay vài cánh hoa ngoài sân.

Chị không phải kiểu người nói lời ngọt ngào mỗi ngày, nhưng chị luôn nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt.

Như chuyện bạn hay thức khuya.

Hồi mới quen, chị hay nhắn “Ngủ sớm nha bé.”

Bạn thì chỉ gửi icon mặt cười hoặc vâng vâng dạ dạ cho có. Ai mà đi ngủ lúc 10 rưỡi? Dù gì bạn cũng đâu có kể mình là cú đêm.

Nhưng rồi đến một tối, bạn đang cầm điện thoại thì tin nhắn tới:

“Bé, 11h rồi. Tắt điện thoại, ngủ mau. Mai còn đi học nữa đó.”

Câu ấy lặp lại mỗi đêm. Không thêm, không bớt. Dần dà, thành một thói quen kỳ lạ.

Có hôm, bạn nằm chờ đúng giờ ấy, để được thấy tên chị hiện lên màn hình. Bạn giả vờ lười trả lời, nhưng tim thì mềm oặt.

Thấy mình nhỏ lại, giống như một chú mèo con được ai đó vuốt đầu.

Thấy cái thế giới hỗn độn mình đang trôi lơ lửng trong đó, đột nhiên có điểm tựa.

Bạn cũng thử chống đối đôi ba lần. Cố tình không nhắn lại, hoặc thậm chí đăng story đi ăn đêm để khiêu khích.

Yến chỉ gửi lại đúng một chữ: “Bướng.”

Kèm theo đó là biểu tượng mặt lạnh.

Bạn đọc, cười như đồ ngốc.

Nhưng có hôm, bạn thức thật khuya. Không có lý do gì ngoài việc thấy lòng mình trống rỗng. Gió đêm táp vào ô cửa cũng khiến bạn thấy lạc lõng.

11h trôi qua. Không có tin nhắn.

Bạn lướt lại đoạn hội thoại, nhấn vào tên chị, thấy đang “online”. Nhưng vẫn im lặng.

Phải đến gần 12h, điện thoại mới sáng lên:

“Em không định nhắn gì cho chị à?”

“Chị biết em chưa ngủ.”

“Có chuyện gì vậy em?”

Bạn không trả lời. Chỉ thấy lòng mình như vừa rơi tõm vào một cái ôm. Mặc dù đang ở xa, chị vẫn biết. Và bạn cũng biết: mình không còn cô đơn như trước nữa.

Mà có Dương Hoàng Yến rồi, bạn cũng chẳng được ốm lâu.

Chỉ cần bạn ho một tiếng hơi dai, nhắn tin hơi chậm, hay thở dài vô thức thôi là y như rằng lát sau có tin nhắn tới:

“Bé, sao vậy đó?”

“Mệt hả? Có uống thuốc chưa?”

“Không được lười đó nha. Để chị đặt ship thuốc qua.”

Mỗi câu hỏi của chị không hề dài, nhưng đều chính xác tới khó tin. Yến không phải kiểu người rối rít lo lắng, nhưng chị biết cách để người ta cảm thấy được chăm.

Như một chiếc tổ êm, quấn lấy bạn dịu dàng đến mức chẳng nỡ rời.

Có hôm bạn cảm thấy mệt mỏi, không vì bệnh, chỉ vì mọi thứ. Những bài kiểm tra chất chồng, những áp lực vô hình từ đám đông bạn không hòa nhập nổi, cả những buổi sáng không biết mình có đang ổn không.

Bạn không nói gì hết. Chỉ gửi cho chị một cái sticker bé con mặt buồn.

Chị gửi lại ba chữ: “Ra đây đi.”

Bạn đang định gõ chữ hỏi lại “đi đâu?”, thì đã thấy tiếng xe quen thuộc dừng dưới nhà. Bạn lò dò xuống, tóc còn rối, áo khoác chùm kín.

Chị Yến đội mũ áo khoác, chiếc áo khoác to như gấu bông. Chị không nói gì nhiều, chỉ đưa tay ra.

"Lên xe.”

Hai người chạy ra bờ hồ gần nhà. Gió lạnh, nhưng chị mang theo khăn, còn đưa cho bạn một hộp bánh flan nhỏ.

"Chị biết bé thích cái này mà.”

Bạn vừa ăn vừa nhìn mặt nước, rồi bất giác thở dài.

Chị ngồi bên cạnh, lưng thẳng, tay đan vào nhau. Đến khi bạn cúi đầu, chị mới nghiêng nghiêng mắt nhìn.

"Em phải biết em quan trọng chứ.”

“Em không cần phải cố cho ai hiểu đâu. Chị hiểu là đủ rồi.”

Tim bạn lúc đó mềm như chiếc bánh flan trên tay. Mặn một chút ở sống mũi, nhưng cũng dịu như có gió thổi qua. Bạn gật đầu, rồi lẳng lặng nghiêng người tựa vào vai chị.

Chị để yên. Nhẹ nhàng như đã quen với việc ấy.

Bạn nhớ mình từng nghĩ: "Có khi sau này, mình quên cả tên một ai đó, nhưng không thể nào quên cảm giác dựa vào vai Yến tối hôm ấy."

Tổ Yến là tên của fandom chị. Nhưng với bạn, “tổ Yến” giờ đã là cái tổ bé xinh vừa đủ hai người.

_______________________________________

Là một ngày, bạn làm bài kiểm tra không tốt. Không đến mức tệ, nhưng bạn biết mình đã có thể làm tốt hơn nếu không quá rối trí lúc thi.

Bạn cầm điện thoại, nhìn những con số đỏ bé tí như đang nhảy nhót trêu ngươi trên màn hình website.

Bạn đi ra khỏi phòng học, không nhìn ai, không nói gì, chỉ im lặng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi.

Chị Yến biết. Không cần bạn phải kể, không cần bạn phải gửi tin nhắn than thở. Chị chỉ nhìn tin báo điểm bạn gửi buổi trưa là đủ biết bạn đang buồn. Và không hiểu bằng cách nào, chiều ấy chị xuất hiện ở cổng trường bạn.

“Ra đây."

Chị nhắn, ngắn gọn vậy thôi.

Bạn bước ra, thấy chị đang đứng dựa vào chiếc xế hộp quen thuộc của chị, tay khoanh lại, nắng chiều hong tóc chị vàng nhẹ. Vừa thấy bạn, chị không cười ngay, chỉ giơ tay ra.

“Lại đây với chị.”

Bạn bước tới, không nói gì, vừa đúng tầm thì bị kéo vào một cái ôm nhẹ. Mũi bạn chạm vào áo khoác của chị, nghe mùi dịu quen thuộc.

Chị đưa tay lên, xoa xoa đầu bạn, tay chậm rãi mà kiên định. Rồi, như thể đang đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm, chị nói:

"Thế này mà không giỏi thì ai giỏi hơn được?”

Bạn nhắm mắt, cổ họng như nghẹn lại. Không phải vì câu nói đó khiến bạn hết buồn ngay, mà vì bạn hiểu, chị tin bạn, ngay cả khi bạn không tin mình.

“Em thấy mình..dở lắm luôn á.”

“Không. Em chỉ đang nghiêm khắc với mình quá. Người giỏi không phải là người không sai. Mà là người biết mình sai chỗ nào.”

Chị rút bạn ra khỏi ôm, cúi xuống nhìn bạn như người ta nâng cốc nước quý. Tay chị vẫn đặt trên đầu bạn, xoa thêm một cái nữa rồi véo nhẹ má bạn.

"Từ giờ, mỗi lần thấy mình dở, nhớ ôm chị cái đã. Rồi hãy suy nghĩ tiếp.”

Bạn cười thành tiếng, không kịp lau nước mắt đang lăn trên má.

“Vậy chắc em ôm Yến suốt mất.”

“Ừ. Chị cho ôm cả đời cũng được.”

Là khi bạn là người hay quên. Cái này ai cũng biết.

Sinh nhật đứa bạn thân, ngày nộp bài, buổi họp nhóm,.. Bạn nhớ kiểu “sát giờ mới giật mình” chứ không phải lên kế hoạch từ tuần trước.

Bạn cũng tưởng Dương Hoàng Yến giống mình. Vì chị hay để quên điện thoại, hay hẹn mọi người xong bận rộn rồi quên mất, có hôm còn bỏ quên túi xách ở sân bay.

Bạn từng nghĩ kiểu “Chị cũng là dân hậu đậu giống mình, chắc chắn quên mấy chuyện nhỏ xíu như mấy ngày kỷ niệm thôi."

Nhưng bạn sai rồi. Sai lè luôn.

Hôm đó là 2 tháng từ lần đầu bạn và chị đi chơi riêng, cái buổi đi dạo dọc bờ hồ có chị cầm tay bạn suốt, có cái ly nước chị mua cho bạn vì “bé mệt rồi nè”.

Bạn chẳng có ý định nhớ mấy chuyện kiểu này đâu. Với bạn thì dễ thương đó, nhưng nhớ làm chi nhiều khi chuyện lớn còn chưa lo hết.

Thế mà hôm ấy, vừa về đến nhà, bạn đã thấy túi giấy màu kem treo ở cửa. Mở ra thì thấy trong đó là một hộp bánh nhỏ, bên trên dán một tờ giấy xé từ sổ tay, ghi bằng mực xanh:

“Lần đầu dắt bé đi chơi riêng. Chị nhớ chứ. Kỷ niệm đầu tiên phải ngọt ngào nha.”

Bạn đứng trước cửa, cả gió cũng không dám thở mạnh. Bánh thơm ngọt nhưng không ngọt bằng cái cảm giác trong lòng bạn lúc đó. Bạn mở điện thoại nhắn cho chị.

“Sao Yến nhớ được hay vậy.."

“Vì chị yêu em nghiêm túc lắm đấy. Note hết trong điện thoại đây này, từ chuyện đầu tiên em gửi ảnh mèo cho chị đến lúc em rủ chị đi ăn bún bò lần đầu.”

“Cả ảnh con mèo mặc áo mưa em gửi hôm đó, chị cũng có lưu riêng.”

Bạn úp mặt xuống gối, tim đập như trống, mặt nóng hừng hực.

Ai đời đi yêu mà nghiêm túc đến mức lập cả folder lưu ảnh với lịch nhắc từng cột mốc nhỏ vậy chứ.

Chưa kể vài tuần trước sinh nhật bạn. Mấy ngày trước đó, bạn còn bảo chị:

“Đừng mua quà nha. Thiệt luôn đó. Em không cần gì hết á.”

“Ừ, chị biết rồi.”

Nhưng hôm sinh nhật bạn, vừa ngủ dậy đã thấy tin nhắn kèm ảnh:

“Sáng nay chị phải đi làm sớm, nhưng nhìn bé ngủ chắc đáng yêu lắm. Sinh nhật vui vẻ nha, tình yêu của chị. Quà nằm dưới gối á.”

Bạn quơ tay, và đúng là có một cái hộp xinh, nhỏ vừa đủ để bạn phải mở bằng cả hai tay.

Bên trong là một cuốn sổ tay bọc vải, bên trong mỗi tháng có một tờ giấy nhỏ xíu dán kèm với dòng chữ như:

“Tháng này ôm chị cho nhiều vô.”

“Tháng này phải học hành đàng hoàng, chị theo dõi đó.”

“Tháng này mình đi picnic nha? Chị nhận ít show tháng này thôi.”

Bạn gập sổ lại, thở ra thiệt dài. Bạn nghĩ, trên đời chắc không có cái đồng hồ báo thức nào kêu to bằng tình cảm của chị.

Chị không cần nhắc bạn phải nhớ ngày gì hết, chính chị là cái ngày đáng nhớ nhất trong đời bạn mất rồi.

Hay là có những hôm bạn nhắn tin cho chị, xong tự mình xoá. Tin nhắn kiểu “Yến ơi, em nhớ Yến quá” hay “Em thấy Yến ít nói chuyện với em hơn rồi ha..” Bạn gõ xong, nhìn một hồi rồi xóa hết.

Vì bạn sợ chị đang bận. Sợ mình chỉ là một cái bong bóng xinh xinh giữa cả bầu trời công việc và áp lực mà chị phải gánh.

Bạn từng nói với chị, giọng thì nhỏ, mà tim thì đập như thể bị bắt quả tang:

"Yến ơi, em biết em phiền lắm..”

Chị đang nằm cạnh, quay qua nhìn bạn. Mắt chị lúc đó không dịu như thường ngày mà hơi nghiêm lại. Không gắt, không nặng, chỉ là ánh nhìn rất rõ ràng.

Rất "cô Dương Hoàng Yến".

“Đừng nói vậy nữa. Chị bận thì bận part-time, chứ yêu em là full-time đấy. Phiền gì mà phiền.”

Bạn nghẹn cổ họng luôn. Nghe xong chỉ biết úp mặt vô tay chị, để khỏi khóc vì cảm động.

Mà không phải nói cho có đâu nha. Chị giữ lời thiệt đó.

Có hôm bạn lướt story thấy chị diễn xong tận gần 1 giờ sáng. Bạn định không nhắn đâu, sợ chị mệt rồi. Nhưng chưa kịp im lặng lâu thì điện thoại sáng lên:

“Về tới nhà rồi. Chị mệt quá. Nhưng nhớ em còn nhiều hơn.”

“Trời ơi, ngủ đi kìa. Mắt còn nhắn tin nữa hả!”

Khi bạn nhắn như thế, chị gửi lại sticker hình con mèo đội khăn.

"Thương em mà. Không nói thì ngủ không yên.”

Có khi, tin nhắn chị đến như lời ru. Một tin đơn giản thôi, như “em ngủ chưa”, “ôm con gấu bông chặt vô nha”, hoặc chỉ là “chị mơ thấy em cười đó, dễ thương lắm”.

Những mảnh nhỏ của thương yêu, rải đều khắp từng ngày mỏi mệt, khiến bạn không còn nghĩ mình là người “phiền” nữa. Mà là người "cần được yêu thương, và đang được yêu thương đúng cách".

Là vì những hôm bạn đang ngồi học, đầu tóc rối như ổ quạ vì bài vở, điện thoại đặt chế độ im lặng vì bạn định tập trung nghiêm túc, nhưng vẫn nháy sáng cái màn hình.

Mở ra, là một tấm hình hậu trường - chị đứng trước gương, tóc búi nhẹ, lớp make-up tông nâu cam làm nổi bật đôi mắt sáng. Nhưng không phải kiểu hình lung linh chỉnh màu đâu nha, mà là hình chị tự chụp vội lúc đang chuẩn bị lên sân khấu. Ánh đèn vàng vàng phía sau, dây mic lủng lẳng bên tai.

Kèm tin nhắn là: “Đẹp không? Make-up của chị hôm nay đó.”

Bạn thở ra một cái rõ nhẹ, thấy tim mình mềm nhũn. Người đang tổng duyệt cả đêm, bao nhiêu người cần chị hướng dẫn, mà vẫn nhớ chụp hình gửi cho bạn trước giờ diễn, chỉ để được nghe một câu khen nhỏ.

“Xinh như tiên á trời. Nhưng xong rồi nhớ nghỉ chút nghen, em lo.”

“Chị mà xỉu là tại nhớ em đó. Lát về chị gọi.”

Chị để seen đúng một phút, rồi nhắn lại như thế.

Bạn gác điện thoại xuống, mà môi vẫn còn mỉm cười.

Mà yêu thương chị dành cho bạn đâu chỉ có qua màn hình.

Một lần bạn qua nhà chị chơi, bụng đang đói meo mà định giả vờ cho sang, không muốn than. Vậy mà vừa mở tủ lạnh ra, bạn đã đứng hình: hộp bánh bông lan bạn thích, nước trái cây chị từng bảo là “em uống cái này cho da dẻ hồng hào”, rồi cả trái xoài chín bạn nhắc chỉ đúng một lần duy nhất hồi tháng trước.

Kèm tờ giấy dán bằng washi tape hình con mèo, viết tay bằng nét chữ tròn tròn: “Đừng bỏ bữa. Về chị kiểm tra đấy.”

Bạn cười toe toét luôn. Trái tim bạn lúc đó nó mềm, như kiểu vừa tan ra, vừa được ôm lại bằng sợi dây ấm áp.

Thì ra người ta có thể yêu bạn bằng cách chuẩn bị sẵn món ăn bạn thích. Bằng cách ghi nhớ mấy điều bạn còn tưởng là vặt vãnh. Bằng việc dán một tờ giấy, rồi dặn bằng cả sự quan tâm không cần ồn ào.

Tối đó, bạn ôm gối, mở điện thoại gọi cho chị. Mặt bạn còn dính miếng bánh, mắt thì long lanh kiểu vừa ăn vừa cảm động.

"Mai chị đi sớm không?”

"Ừm, nhưng tối nay chị về sớm hơn thường lệ. Nhớ bé.”

“Em ăn hết cái bánh chưa? Có bỏ bữa không đó?”

“Không có đâu!! Em ngoan mà.”

Chị cười nhẹ trong điện thoại. Giọng mệt nhưng ngọt như mật ong.

“Ngoan là mai được ôm.”

Bạn ngủ ngon hơn bình thường một chút. Vì biết, có người bận rộn cả ngày, mà vẫn để sẵn thương yêu trong tủ lạnh nhà mình. Có người chỉ cần hỏi “Đẹp không?”, là khiến cả một ngày u ám hoá thành sáng rỡ.

_______________________________________

Nhưng mà, yêu một người như Dương Hoàng Yến, làm sao tránh khỏi những giây phút bạn cảm thấy nhỏ bé giữa biển người yêu thương chị.

Như trong một buổi tối bình thường như mọi hôm.

Chị livestream trò chuyện với Tổ Yến, cười nói vui vẻ, còn gọi tên một bạn fan tặng quà sinh nhật trước cả bạn. Bạn ngồi xem mà lòng cứ lăn tăn. Không ghen theo kiểu buồn bã bùng nổ đâu, chỉ là bạn im lặng, ôm gối, không nhắn tin như mọi hôm.

Đúng một tiếng sau, chị gọi video.

Bạn chưa kịp bắt máy, thì tin nhắn tới:

“Em ghen rồi đúng không? Trời ơi, đáng yêu quá, để chị tẩy trang xíu rồi thơm cái nha.”

Bạn đỏ mặt, nhưng vẫn dỗi nhẹ, không trả lời ngay. Rồi chị gọi lại lần nữa. Mặt mộc, tóc cột lên đơn giản, ngồi trước màn hình mà không nói gì ngay. Chị chỉ nhìn bạn một lúc lâu, ánh mắt nhẹ nhàng, không trách móc, không giận dữ.

“Em thấy không yên lòng ở đâu? Nói cho chị biết với.”

Câu đó dịu như một cơn mưa đêm. Làm bạn đang ôm gối cũng rụt rè buông tay, không còn xoắn xuýt ghen tuông nữa.

Chị nghiêng đầu, chống cằm, nhìn bạn, rồi mỉm cười hiền hiền.

“Nếu em không quan tâm, chắc em đã chẳng để ý đến mấy chuyện nhỏ đó đâu, đúng không?”

Bạn bật khíc lúc nào không hay. Không vì đau, mà vì cái cách chị hiểu bạn sâu sắc đến vậy. Khóc tới mức chẳng nói được gì, chỉ cúi mặt nức nở.

Chị vẫn không vội vàng. Không bắt bạn nói. Cũng không lặp lại những lời giải thích thường tình mà ai cũng có thể dùng.

Chị chỉ khẽ đưa tay ra phía màn hình.

“Chị ở đây mà. Em không phải lo đâu.”

Sau đó là những lần bạn ngồi co mình trong phòng, thấy lòng mình cứ rối như mớ tơ. Dỗi chị vì một tấm ảnh chụp cùng đồng nghiệp, vì vài bình luận fan viết trên mạng, vì những thứ mà đáng ra bạn nên hiểu hơn.

Nhưng khi trái tim yêu thương, nó đâu tính toán như lý trí.

Và chị cũng không bao giờ làm bạn thấy tội lỗi vì những phút giây đó.

Có một buổi tối nọ, bạn không thèm nhắn gì cả. Định im lặng hai ngày cho biết mặt. Ai ngờ mới đến sáng hôm sau, chị đã ghé qua. Không báo trước. Gõ cửa, rồi bước vào phòng bạn.

Bạn quay lưng lại. Dỗi còn chưa nguôi.

Chị chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, khẽ nắm lấy tay bạn.

Bàn tay chị mềm, nhưng ấm và chắc chắn. Một lúc sau, chị mới khẽ cất tiếng.

“Em nghĩ chị sẽ làm gì tổn thương em sao?”

Bạn im lặng. Câu hỏi không mang áp lực, mà như xoáy vào tận cùng lòng tin.

Cuối cùng, bạn bật khóc lần nữa. Vì thấy mình nhỏ bé. Vì thấy chị quá dịu dàng.

Chị đưa tay lau nước mắt cho bạn, rồi hôn nhẹ lên trán.

“Chị thương em thôi. Không ai khác cả. Đừng lo nhé."

Sau mỗi lần bạn ghen, giận, tổn thương,.. chị đều không chỉ nói “chị xin lỗi” là xong. Chị để bạn nói, để bạn khóc, để bạn giải thích mấy cảm xúc vụn vặt mà đôi khi chính bạn còn thấy mình ngốc nghếch.

Chị ngồi đó, gật đầu nhẹ. Không chen vào. Không hối thúc.

Rồi đến khi bạn đã nói hết, chị mới vươn tay ôm bạn vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng từng cái.

"Lần sau chị sẽ để ý hơn. Đừng giữ trong lòng nữa nha."

Bạn rúc vào vai chị, gật đầu khe khẽ.

Yêu một người nổi tiếng giống như sống trong một căn phòng có nhiều cửa sổ, gió có thể lùa vào từ bất kỳ đâu.

Nhưng yêu Dương Hoàng Yến lại giống như luôn có một người lặng lẽ đóng từng cánh cửa ấy lại, rồi quay về ngồi bên bạn, cùng bạn đốt một ngọn nến nhỏ.

Không toả sáng khắp thế giới, nhưng đủ ấm cho hai người.

_______________________________________

Ngược lại.

Là khi giận nhau với chị Yến không giống những lần cãi nhau ầm ĩ hay nói lời tổn thương nhau. Giận của chị, nhẹ tênh như sợi tơ, nhưng lại siết trái tim bạn chặt đến nghẹt thở.

Như là một buổi tối bạn nói bâng quơ trong lúc bệnh.

"Chị cứ đi nghỉ đi ạ, không cần lo cho em đâu.”

Một câu nói không cố ý, nhưng chẳng hiểu sao lại chạm đúng vào cảm xúc của người hay lắng nghe bạn từng chút một.

Tối đó, không thấy chị nhắn tin như thường. Bạn tưởng chị bận, nhưng linh cảm lại cứ nhói lên. Sáng hôm sau, vẫn chẳng thấy tin nhắn nào. Rồi đột nhiên, điện thoại rung lên:

“Cô đang giận. Em biết không?”

Bạn còn chưa kịp trả lời, thì tin nhắn tiếp theo tới:

“Cô muốn em biết, nếu em không xin lỗi cô thì em sẽ mất cô đấy.”

Đọc đến đó, bạn chột dạ. Tim chùng xuống. Nhưng chưa đầy một phút sau, chị nhắn tiếp một tin khác:

“Em xin lỗi cô chưa?”

"Em xin lỗi cô đi."

Câu nói nhẹ như gió, vừa đủ nghiêm khắc lại vừa đủ đáng yêu dịu dàng. Trong đó không chỉ có giận, mà là nỗi buồn, và cả một sự quan tâm sâu sắc không nói thành lời.

Bạn vội vàng gọi cho chị. Nhưng lần này, khác hẳn. Chị không trả lời bằng giọng “chị thương em” quen thuộc. Mà ngồi đối diện, trên màn hình, tóc buộc gọn, ánh mắt nghiêm lại. Không lạnh lùng xa cách, nhưng đủ để bạn cảm thấy rõ: chị đang giận thật rồi.

Chị nhìn thẳng vào bạn, không cười, rồi nói.

“Em nghe cô dặn không? Cô không vui đâu đấy.”

Bình thường chỉ có “chị - em” đầy ấm áp, chị rất hay giận dỗi nếu như bạn hay ai đề cập đến vấn đề tuổi tác.

Nhưng khi chị gọi là “cô”, lại giống như đang biến thành một giáo viên nghiêm khắc, không phải để trách bạn, mà để bạn hiểu rằng, mình đã khiến người thương tổn thương thế nào, rằng chị đang nghiêm túc ra sao.

"Em cứ làm vậy đi, cô không quan tâm đâu. Chỉ là cô hơi giận em thôi.”

Câu nói ấy, không có âm sắc gắt gỏng, chỉ có sự hụt hẫng dịu dàng - thứ khiến bạn cứng họng, không dám nói thêm gì.

Bạn thấy ánh mắt chị lặng đi, giống như một người vừa thu lại tất cả sự dịu dàng để bảo vệ chính mình khỏi bị đau.

Lúc ấy, bạn chỉ muốn nhào qua ôm chị thật chặt, dụi vào vai chị mà nói:

“Xin lỗi chị. Em không cố ý mà.”

Nhưng bạn lại nói bằng tin nhắn. Rụt rè, đơn giản: “Em xin lỗi cô rồi nè.”

Lần này, chị không trả lời ngay. Mãi đến tối, bạn nhận được một đoạn voice.

“Thôi được rồi. Nhưng lần sau, cô mà nghe mấy câu kiểu đó nữa là giận dài hạn đấy nha. Em không được đẩy cô ra nữa. Cô yêu em cơ mà.”

Bạn cười nhưng lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

Không phải vì chị hết giận, mà vì ngay cả trong lúc giận, chị cũng chỉ mong bạn đừng đẩy chị ra. Yêu một người như thế, thì sao bạn nỡ để mất?

Giận nhau với chị là vậy. Không phải là sự lạnh lùng của người nổi tiếng bận rộn, mà là sự nghiêm túc của một người thật sự yêu.

Chị không giận để bạn thấy mình nhỏ bé. Mà để bạn nhớ rằng: Có người coi trọng bạn đến mức, mỗi câu nói vô tình cũng đủ khiến họ buồn cả ngày.

Bạn tới tìm chị hôm sau.

Chị mở cửa, không nói gì, chỉ đưa tay ra và chui rúc vào lòng bạn. Mùi tóc chị vẫn thơm như cũ, vai chị vẫn mềm như hôm nào. Bạn dụi mặt vào cổ chị.

"Chị hết giận thật chưa?”

"Ừm, hết rồi. Nhưng em phải nhớ nha. Chị thương em nghiêm túc lắm. Nên chị giận cũng nghiêm túc luôn.”

Chị đáp khẽ, môi chạm vào tóc bạn.

Bạn gật đầu lia lịa. Còn chị thì hết giận chưa bao lâu đã lại quay về kiểu hay nhõng nhẽo của mình.

“Nãy giờ ai đó còn chưa thơm chị cái nào luôn đó nha. Chắc hết yêu cô rồi.”

Vậy mà lúc ngồi bên nhau, chị lại vừa uống nước vừa cằn nhằn.

“Cô đang nghiêm túc dạy em cách giữ bạn gái đó. Em mà không biết quý, cô đem trái tim này cho người khác bây giờ à nha.”

Bạn nhìn chị, rồi lén chụp một tấm ảnh. Trong ảnh, là gương mặt chị hơi phồng má, mắt long lanh như mèo con bị bỏ đói.

Bạn gửi ảnh đó cho chị liền.

“Giao diện này đem trái tim đi đâu được ạ. Em giữ kỹ lắm rồi đây.”

Mà Dương Hoàng Yến á, giận thì nghiêm túc, nhưng yêu thì còn nghiêm túc hơn.

Dỗi nhau xong là chị bù đắp đủ kiểu: từ việc nấu món bạn thích, gọt trái cây để sẵn, đến cả việc để note khắp nhà kiểu:

“Chị thương em, nhắc lại lần thứ 156.”

“Nếu hôm nay em mệt, nhớ ôm chị ngủ nha.”

“Em quên gì cũng được, nhưng đừng quên chị đó.”

Bạn mở tủ lạnh cũng thấy sticky note. Mở laptop cũng thấy note dán màn hình. Gối nằm còn có dòng chữ bằng bút lông mực thơm mùi bạc hà.

“Gối này là của người yêu chị. Không được ai ôm ngoài em.”

Yêu người nổi tiếng là vậy. Không ồn ào, không ảo tưởng, không xa cách.

Chỉ là một người trước ống kính thì lộng lẫy, chuyên nghiệp, sau cánh gà lại dỗ bạn từng chút một bằng những điều giản dị nhất.

Chị có thể nổi tiếng với cả thế giới, nhưng lúc này, chị chỉ nổi tiếng trong lòng bạn thôi.

Và bạn biết, chỉ mình bạn mới được thấy chị giận, chị dỗi, rồi lại vừa thơm bạn vừa hỏi:

“Mai chị diễn, em mặc đồ gì để chị còn bảo người ta tìm màu son ton-sur-ton?”

_______________________________________

Là những lúc bạn nhận được tin nhắn.
Từ người đang ở sau sân khấu. Người sắp bước ra trước cả ngàn người.

“Em đang ngồi hàng mấy đó?”

Bạn nhắn lại liền:

“Dạ hàng G. Ghế số 5, ngay chính giữa.”

“Ừ. Tầm 4 phút nữa chị lên. Em nhớ đừng chớp mắt nha, chị mặc đồ đẹp lắm.”

Bạn phì cười. Bên cạnh, mấy fan đang bàn nhau về concept sân khấu. Còn bạn thì đang bối rối vì có người vừa gửi thêm một ảnh selfie hậu trường.

Trong ảnh, chị mặc một bộ đồ biểu diễn lấp lánh, tóc cột cao, ánh mắt lấp lánh hơn cả đèn sân khấu.

Kèm dòng tin nhắn phía dưới: “Em ghen chưa? Nãy giờ chị cười với mỗi stylist. Nhưng nghĩ tới em suốt."

Chị bước ra sân khấu. Khi tiếng nhạc nổi lên, cả hội trường như bùng nổ.

Chị là một ngôi sao. Từng bước chân, từng ánh mắt đều khiến mọi người dõi theo.

Nhưng khi hát đến câu điệp khúc, bạn thấy chị nghiêng đầu rất nhẹ, mắt nhìn về phía bạn ngồi. Không phô trương, không chỉ tay, chỉ đúng một ánh nhìn như nhắn rằng:

"Người chị muốn hát cho nghe, đang ngồi kia.”

Bạn ngồi yên, trái tim đập nhanh. Mấy fan xung quanh hú hét, còn bạn thì lặng lẽ siết chặt tay áo khoác, cố giữ bình tĩnh trước một sự thật giản dị mà lấp lánh: Câu hát đó, chị đang hát cho bạn.

Là khi sau khi kết thúc tiết mục, bạn nhận thêm một tin nữa. Không phải ảnh selfie. Chỉ là dòng chữ ngắn:

“Chị nhớ em lắm rồi đó nha. Ngồi yên, lát ra chị tìm trước tiên.”

Yêu một người thuộc về công chúng là thế. Trong ánh đèn rực rỡ, bạn là một khán giả giữa trăm người.

Nhưng sau ánh đèn, bạn là người duy nhất nhận được tin nhắn viết vội, được nắm tay lạnh vì vừa diễn xong, và là người chị Yến bước xuống sân khấu để tìm đầu tiên.

_______________________________________

Là có người không bắt kịp nhịp gen Z, nhưng vẫn lắng nghe từng câu bạn nói, từng nỗi vui nho nhỏ bạn chia sẻ qua cái app xanh xanh vàng vàng tím tím đó.

Và là có người lỡ dính “truyền thông bẩn” nhưng vẫn lưu ảnh đẹp bạn gửi về máy, còn bảo:

“Lỡ bị viết xấu trên mạng thì để ngoài đời thương nhiều hơn vậy.”

Là những khi bạn ngồi hí hoáy trên app chỉnh ảnh, gom hết những khoảnh khắc “nghệ sĩ mất kiểm soát” của chị: Một ảnh chị đang trợn mắt lúc nghe stylist dặn đừng lem son, một ảnh chị nhăn mày lúc phát hiện mất cái kẹp tăm yêu thích, một ảnh chị mím môi nghiêm nghị như cô giáo phạt học sinh.

Bạn cắt từng khuôn mặt, thêm chữ:

“Ủa vậy là sao???”

“Thái độ gì vậy em?”

“Cô buồn lắm đấy.”

“Ủa, chị đẹp mà?”

Rồi gom hết lại, đặt tên album: Reaction Pack - Phiên bản: Em Mèo Bông.

Bạn hí hửng gửi bộ đó lên group chat Gió Em, kèm tin nhắn:

“Tối nay ai cần reaction để đối đầu crush thì xài bộ "Cô giáo lạnh lùng" nhe.”

“Crush nhắn trễ? Gửi ảnh cô mím môi.”

“Crush seen không rep? Gửi cô trợn mắt vô mặt.”

Đang hớn hở cười đến mức mấy kiểm soát. Bạn định nhắn tiếp thì tai hoạ xảy ra.

Bạn gửi nhầm.

Không phải group Gió Em.

Mà là tin nhắn riêng với chị.

Chị seen. Không rep.

Bạn đơ như cây kem rơi xuống nền xi măng giữa trưa tháng Bảy.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Không tin nhắn phản hồi.

Bỗng điện thoại sáng lên:

“Cái gì đây? Cô bé kia!”

“Còn lập nguyên bộ sticker mặt chị hả?”

“Rồi xài lúc nào? Đòi ăn vạ hay dỗi đấy?”

Mồ hôi mẹ rủ mồ hôi con chảy xuống.

"Em..em chỉ vui chơi lành mạnh thôi ạ..Em không cố ý.."

Bạn gõ chữ mà tay run run.

Chị seen.

Rồi ba chấm.

Rồi một tấm ảnh được gửi lại: ảnh bạn đang cười toe toét chụp lén trong hậu trường buổi diễn hôm trước.

“Chị cũng có pack reaction đây. Tấm này đặt tên là: "Nụ cười mê gái". Dùng khi thấy Dương Hoàng Yến chuẩn bị lên sân khấu."

Rồi thêm:

“Muốn tôi làm thêm bộ không? Ảnh em cau mày, ảnh em ngủ gật, ảnh em gọi video lúc chưa đánh răng. Tôi có đủ đấy.”

Bạn hét lên (trong lòng): THÔI CÔ ƠI!!!

Nhưng còn chưa kịp nhắn tin năn nỉ cầu hòa, chị thả tim một loạt, sau đó nhắn cho bạn.

“Mà chị đẹp vậy, bị làm meme cũng được. Nhưng nhớ ghi cre đàng hoàng là "Yêu chị, nên mới dám đùa như thế." Rõ chưa?”

Là có người bị biến thành reaction sticker mà không giận, chỉ nhắn thêm ảnh bạn cười kèm caption:

"Lỡ bị lan truyền thì để người ta biết luôn ai là lý do khiến chị hay nhăn mặt nhất."

_______________________________________

Là có người tự dưng học theo mấy thói "tổng tài lạnh lùng" trên Threads rồi quay sang nghịch bạn.

Không báo trước, không gợi mở, không có tình huống gì cả, chỉ cần một buổi chiều bạn đang yên đang lành học bài, tự nhiên tin nhắn nhảy đến:

“Không được. Em không đi đâu hết.”

“Cãi là sai.”

“Về nhà.”

Bạn chết đứng. Đầu óc bạn ngay lập tức bật mode "bối rối cấp độ quốc gia".

“Ủa Yến? Em đi đâu cơ???”

“Em làm gì sai rồi hả???”

“YẾN ƠI!!! YẾN NÓI ĐI!! EM SỢ THIỆT ĐÓ!!"

Seen. Không trả lời.

Cái kiểu seen này là seen có chủ đích. Seen như một cái cười nhếch mép trong bóng tối.

Bạn toát mồ hôi, tim đập thình thịch. Lòng nghĩ:

"Thôi chết rồi. Mình lại lỡ lời gì làm Yến buồn hả.? Hay là Yến giận chuyện gì? Không được không được, gọi!"

Bạn gọi và chị bắt máy ngay lập tức.

“Sao, chịu gọi chị rồi à?”

Bạn suýt nghẹn. Trong khi chị đang ăn xoài lắc.

“Chị thấy trên Threads người ta nhắn kiểu đó xong người yêu sẽ hoảng, sẽ gọi, sẽ nói yêu người ta hơn. Nên chị thử. Ai ngờ có hiệu quả liền.”

Rồi cười như thắng được cúp Chị Đẹp Thành Đoàn 2024.

Là có người rất thích nhắn mấy tin "không đầu không đuôi" làm bạn rối tung như đánh đố.

Ví dụ như, đang 3 giờ chiều, trời mưa, bạn học bài.

“À ha."

“Đúng rồi.”

“Thế em tính sao?”

“Vẫn vậy à?”

Bạn như người bị lạc vào mê cung chữ. Bạn nhắn lại dồn dập.

"À ha gì Yến ơi???”

“Em tính cái gì???”

“Em có làm gì đâu!! Yếnnnnn”

Không ai trả lời. Chị vẫn online nhưng nhất quyết không nhắn lại.

Bạn như sắp nổ tung. Rồi một tiếng sau, chị mới nhắn.

"Chị chỉ muốn thấy em gọi chị.”

“Chị đang mệt nè, nhưng thấy em hoảng vậy là vui rồi.”

Bạn tức run, nhưng không dám cáu.
Vì phía sau là một tin nhắn nữa, dài hơn:

“Thật ra..chị chỉ muốn em nhớ chị.”

“Mấy lúc chị không nhắn, chị đều đang bận hát, bận tập, bận làm chương trình. Nhưng chị nhớ em lắm. Mà chị không muốn nói "chị nhớ em" mãi vì sợ em mệt, nên chị mới bày trò vậy.

"Để được thấy em gọi, được nghe giọng em.”

Và rồi, hôm sau, bạn cũng học theo, nhắn trước:

“Cấm Yến không nhớ em.”

“Cấm Yến bỏ đói em.”

“Cấm Yến không gửi hình hậu trường.”

Chị seen, không trả lời liền.

Ba phút sau, bạn nhận được 4 tấm hình make-up cực xinh, với caption:

“Chị gửi trước khi em dỗi.”

“Vì chị không bao giờ muốn làm em buồn, dù là nửa giây.”

_______________________________________

Là có người, nổi tiếng, được bao người thương, mà mỗi lần ghen lại như một cơn mưa xuân rơi nhẹ nhưng ướt đẫm lòng bạn.

Hôm đó, bạn post một chiếc story với filter đẹp, caption lấp lửng:

"Cảm ơn vì đã khen em dễ thương nha.”

Cộng thêm một trái tim màu hồng. Không tag ai. Không giải thích.

Bạn post xong thì đi học. Vừa tan học, mở điện thoại ra, tin nhắn từ “sai đẹp giếu” đã chờ sẵn:

"Ai khen em dễ thương vậy?”

“Chị khen suốt mà không thấy em cảm ơn gì hết.”

“Chắc tại chị không phải người đặc biệt như người đó.”

Bạn đọc mà há hốc, phải vội vàng lập tức nhắn lại cho chị:

“YẾN ƠI ĐÓ LÀ GIẢNG VIÊN CỦA EM!!”"

"CÔ LÀ NGƯỜI NGOẠI QUỐC, CÔ KÊU CUTE THÔI À!!”

“YẾN ƠI EM CHỈ POST LÊN CHƠI CHƠI. KHÔNG CÓ AI HẾT.”

Một phút sau, tin nhắn đến:

"À thế à?"

"Mà dễ thương hay cute cũng là của chị."

Bạn chưa kịp thở phào thì chị gửi thêm:

"Mà em cũng không cần up kiểu lấp lửng như thế đâu. Em up hình chị đi. Chị cũng cute này."

Bạn vừa bực vừa buồn cười. Còn chưa kịp nhắn tin chọc ghẹo thì đã tiếp tục có thông báo tin nhắn mới.

"Chị biết chị nổi tiếng. Có nhiều người thích chị. Nhưng chị chỉ muốn người yêu mình cảm thấy an tâm thôi."

"Chị không bao giờ để em cảm thấy bị so sánh đâu."

"Nên..nếu em cũng thương chị, đừng làm chị thấy giống người ngoài nha..”

Là có người không bùng nổ, không la lối, chỉ hỏi một câu làm em mềm nhũn:

“Em thấy chị hay đùa với người khác, em có buồn không?”

“Nếu em thấy không vui, chị sẽ chú ý hơn. Không phải vì người ta đặc biệt, mà là vì chị vô ý với người đặc biệt nhất thôi.”

Là có người, thi thoảng lại nói một câu nhỏ nhỏ mà mang nguyên trái tim chị đặt lên tay em.

“Hôm nay chị diễn, có người tặng hoa, có người khen xinh. Nhưng chị chỉ đợi một câu "Yến ơi em thấy rồi" từ em thôi."

Là có người ghen cũng lịch sự, ghen cũng yêu thương. Nhưng cũng không thiếu mấy pha “cà khịa” mềm mỏng làm tim bạn quắn quéo.

Ví dụ như, bạn chụp hình với bạn thân, tag bạn kia, để caption là: “My comfort person.”

Hai tiếng sau, chị nhắn cho bạn.

“Chị tưởng chị là người duy nhất em thấy dễ chịu chứ?"

“Thôi, chắc chị cũng chỉ là background nhẹ nhàng cho đời em thôi.”

“Không phải comfort mà chỉ là concert em ghé qua.”

Bạn gọi ngay. Bên kia bắt máy, chị giả bộ thở dài:

“Chị đang make-up mà make-up bị lem vì nghĩ đến caption của em á.”

“Chị đang bận, không có thời gian ghen đâu. Nhưng cũng không muốn nhắn tin xong rồi cũng chẳng có ai dỗ chị.”

Rồi sau đó là một chuỗi những câu ấm lòng:

“Lúc ghen, chị không giận. Nhưng chị thương bản thân chị, vì chị đã yêu em nhiều đến mức mấy chuyện nhỏ xíu cũng khiến lòng mình rung lên.”

Là có người khi thấy bạn cuống quýt giải thích, lại nhẹ giọng nói một câu:

“Chị chỉ ghen vì chị yêu em thôi. Nếu em không yêu chị nữa thì chị sẽ chẳng còn lý do để ghen nữa đâu.”

Và lúc đó, bạn mới thấy, người nổi tiếng cũng biết tủi, cũng biết nhớ, cũng biết ghen.

Nhưng cái ghen ấy không phải để trách, mà là để níu lấy bạn bằng tất cả sự dịu dàng chị có.

Là khi chị đang đứng giữa đám đông fan, mắt sáng lấp lánh, cười tươi, trong khi các bạn Tổ Yến đang tranh nhau xin chụp ảnh với chị. Không khí rộn ràng, mọi người đều rất vui vẻ.

Bạn, mặc dù biết mình đang đứng ngay cạnh chị, lại bỗng nhiên thấy mình cuốn hút bởi DJ Mie, một Chị Đẹp khác mà bạn rất thần tượng

Một phút bất chợt, bạn liền lao về phía Mie, háo hức xin chữ ký, quên mất rằng mình còn một "người lớn" đang đứng phía sau.

Mie mỉm cười, viết vội tên lên cuốn sổ và bạn quay lại, nhận ra ánh mắt của chị đang dõi theo. Cảm giác lo lắng bỗng trỗi dậy, nhưng bạn chỉ kịp nhún vai, nghĩ rằng “Chắc Yến không để ý đâu.” Nhưng ngay khi bạn nhìn vào đôi mắt chị, bạn biết là không phải vậy.

Sau buổi giao lưu, chị không nhắn tin ngay, mà để bạn bồn chồn đợi chờ. Bạn nhận được tin nhắn của chị sau một lúc im lặng:

“Em thật sự hạnh phúc với Mie vậy sao? Chị thấy em rất vui vẻ với người khác đấy.”

"Em định mời Mie về ăn cơm luôn hay sao.."

“Cũng không sao, chị bận mà, đâu có thời gian để ý.”

Và tất nhiên, chị cũng không quên gửi thêm một câu nữa.

“Em cứ thích làm như vậy, chị không có quyền cấm, đúng không?”

Thế là bạn nhận ra, hóa ra chị đang giận mà không nói ra. Nhưng làm sao bạn có thể xin lỗi khi chị cứ giả vờ “không quan tâm”?

Đến tối, khi cả hai ngồi cạnh nhau, bạn mới nhỏ giọng lên tiếng.

“Yến, em chỉ muốn xin chữ ký thôi mà..Mie mà!”

Chị vẫn không nhìn bạn, chỉ khẽ mỉm cười và nói một câu làm bạn càng bối rối:

“Ừm, chị không giận đâu. Em vui là được rồi.”

Và rồi, chị lại lặng lẽ bỏ đi vào phòng, để lại bạn với đống cảm xúc chưa kịp giải tỏa.

Nhưng bạn biết, thật ra chị đang giận, không phải vì bạn chạy đi tìm Mie, mà là vì trong giây phút ấy, bạn đã quên mất có một người luôn đứng sau chăm sóc bạn, luôn muốn bạn dành chút chú ý cho mình.

Chị không nhận mình ghen, nhưng những câu nói ấy, những cử chỉ lạnh lùng ấy lại khiến bạn cảm thấy cái tình yêu chị dành cho bạn lớn đến thế nào.

Cảm giác ấy, thật khó mà diễn tả. Bạn chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, dịu dàng ôm chị vào lòng mà nhỏ giọng xin lỗi.  Bạn chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi khi nào chị sẽ quay lại, ôm bạn lấy và nói:

“Chị chỉ cần em thôi. Nhưng em nhớ lần sau, đừng làm chị lo lắng như vậy nữa nhé.”

_______________________________________

Vậy đấy, yêu một người như Dương Hoàng Yến là yêu một người nhẹ nhàng mà sâu sắc, tưởng như dịu êm nhưng lại khiến trái tim bạn rung lên từng nhịp.

Là mỗi lần bạn giận, chị lại xuống giọng dỗ dành; mỗi lần chị dỗi, bạn vừa bối rối vừa thấy đáng yêu muốn trêu mãi.

Là có những lúc chị “gia trưởng” giả vờ, nhắn tin kỳ cục chọc bạn hoang mang, để rồi cuối cùng vẫn là người gọi bạn về bằng một câu nói nhỏ xíu mà đầy sức nặng: “Chị nhớ em.”

Là yêu một người không nhận mình ghen nhưng lại không giấu nổi ánh mắt buồn buồn khi bạn quan tâm ai khác.

Là yêu một người chẳng nói “chị cần em”, nhưng chỉ cần bạn lùi một bước, là chị lập tức tìm tay bạn mà nắm lại.

Là kiểu yêu mà chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, cũng đủ thấy lòng dịu lại.

Chị không nói nhiều, không vẽ ra điều gì lớn lao, nhưng sẽ luôn nhớ từng điều nhỏ bé bạn thích.

Chị không dùng lời mật ngọt, nhưng sẽ dỗ bạn ngủ, nhớ bạn ăn, chờ bạn tan lớp, và âm thầm để dành một thế giới thật dịu dàng cho riêng bạn.

Yêu Dương Hoàng Yến là yêu một người mà bạn không thể giận lâu, không thể ngó lơ, không thể rời xa. Vì một lần ở bên, là cả đời cứ muốn gần thêm chút nữa.

Yêu một người như Dương Hoàng Yến, là có một người lớn bé nhỏ đồng hành với bạn.

Vừa là người yêu, vừa là người bạn, vừa là người nhà. Vừa là người khiến bạn phải chạy theo vì quá đáng yêu, mà cũng vừa là người khiến bạn muốn dừng lại, để ôm trọn vào lòng, vì yêu thương quá nhiều.

Một người như thế, không phải ai cũng may mắn mà có. Nếu được yêu bởi chị, thì hãy nhớ, đừng bao giờ bỏ chị lại một mình.

Vì chị sẽ chẳng nói ra đâu, nhưng trong tim, là có một chỗ chỉ dành cho bạn. Và nếu vắng bạn, chỗ đó sẽ mãi chẳng lấp đầy.

Yêu Dương Hoàng Yến là biết rằng, dù cuộc đời có bao lần chao đảo, vẫn sẽ luôn có một người đứng đó, dịu dàng, ấm áp, và chỉ dành ánh nhìn ấy cho riêng bạn.

Một tình yêu như thế, không ồn ào nhưng bền bỉ. Không phô trương nhưng đủ làm người ta nhớ suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co