Truyen3h.Co

[CĐĐG2024] [APxBLH] Legacy

- 4 -

Wadanguyen0410

Buổi tối trước đó tại Đế quốc Cyrion, trong phòng ngủ riêng của công chúa tại cung điện Oriana,

Công chúa Bùi Lan Hương khoác lên người chiếc đầm ngủ lụa mỏng màu đỏ, phần cổ áo buông lơi để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh thanh tú như chạm khắc. Làn vải mềm như sương sớm, ép sát lấy những đường cong đầy đặn, mượt mà và kiêu hãnh, khiến từng cử động của nàng như mang theo hương sắc của một đóa hoa nở rộ trong đêm.

Nàng ngồi bó gối bên khung cửa sổ, ánh trăng bạc tràn lên ôm lấy bên đùi trần mềm mại lấp ló sau làn váy xẻ. Mái tóc đen dài thả tự do, một phần rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt thoáng nét u hoài. Trong khoảnh khắc lặng im ấy, ngón tay nàng chạm nhẹ lên vết sẹo nhỏ nơi cổ tay, như khẽ gợi nhớ về một dấu tích cũ kỹ mà ký ức vẫn chưa chịu buông bỏ.

Đâu chỉ ký ức.

Nàng nhớ da diết đôi mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng.

Nàng nhớ tha thiết vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp.

Nhưng tiếc thay, người ấy lại chẳng thèm đi tìm nàng.

Mà trách được ai. Chính nàng còn chẳng thể nhớ rõ được gương mặt của người ấy.

"Ghét thiệt chứ..."

Nàng bĩu môi, áp má mình lên đầu gối. Làm người ta đem lòng nhung nhớ mà không thèm nhớ nhung gì người ta.

- "Ôi Lani ơi, chị phải làm sao đây? Mai là phải đi gặp người ta rồi."

Nàng thở dài hỏi bé mèo cưng, nhưng khi nhìn qua thì lại thấy bé nó nằm phơi bụng ngủ ngon lành từ đời nào rồi.

Mèo đen lớn thấy mèo đen nhỏ ngủ ngon lành, cũng không nỡ giận dỗi. Chọt chọt lên cái bụng mỡ kia vài cái rồi đứng dậy bế mèo nhỏ lên giường ngủ chung với nàng.

Lan Hương kéo cao chiếc chăn bông mềm mại, che đi gò má đang dần đỏ ửng khi bỗng dưng nhớ đến đôi môi ngọt ngào của người ấy.

- "Nếu được gặp lại, em nhất định sẽ không bỏ lỡ người thêm một lần nào nữa..."

Nàng khẽ thì thầm trong bóng tối, như thể đang muốn để ánh trăng bạc trên cao kia chứng giám cho lời nói của nàng.

Không khí trong phòng bắt đầu lặng xuống.

Lani nằm kế bên Lan Hương bỗng vươn vai từ tốn ngồi dậy. Bé nó lười biếng liếm bên chân nhỏ, mãi cho đến khi có vệt sáng màu nâu len lỏi vào trong phòng thì mới chịu nhấc đít rời khỏi phòng.

Nó nương theo con đường trên không mà vệt sáng kia đã vẽ sẵn, ung dung đi từ cung điện Oriana tới tháp đồng hồ ở trung tâm thành Elysia trực thuộc Đế quốc Cyrion.

Trên đỉnh tháp, có một hình dáng to lớn đã ngồi đợi nó.

- "Meow~"

Lani giương cái đệm thịt ra chạm nhẹ lên bờ lưng khổng lồ kia.

- "Chào Lani, lâu rồi không gặp lại!"

Gấu Barrett híp mắt cười khi thấy dáng vẻ ngạo kiều của bé mèo đen đang quấn lấy mình.

- "Được mấy năm rồi ấy nhỉ? Hai năm?"

- "Hình như vậy á."

Lani sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái trên vai của gấu Barrett, liền nằm phịch xuống mà chẳng hề kiêng dè.

Một khoảng lặng đè nặng cả hai. Gió đêm thổi ùa qua bộ lông mượt như nhung của mèo Lani, lướt qua lớp da dày được phủ rậm rạp bởi bộ lông nâu ấm như gỗ gụ của gấu Barrett. Ánh sáng nhàn nhạt từ ánh trăng soi xuống đỉnh tháp nơi cả hai đang ngồi. Chiếu rọi hai thân ảnh đối lập - một nhỏ nhắn kiêu kỳ, một đồ sộ vững chãi - như thể đang khắc ghi khoảng khắc này đến vĩnh hằng.

- "Chuyến đi lần này...không đơn thuần là tham dự lễ trưởng thành..."

Barrett hé miệng, âm thanh trầm ổn vang lên, đôi mắt màu hổ phách hiện ra vẻ trầm mặc hiếm thấy.

- "Cô ấy đang bắt đầu nhớ lại..."

Lani ngẩng đầu dậy, chậm rãi đáp lại.

- "Những ký ức về tiền kiếp...và cả về sự việc của hai năm trước...chúng đều đang rục rịch thức tỉnh."

Gấu Barrett không đáp lại. Gió đêm càng lúc càng lạnh, làm Lani phải rúc sâu hơn vào bộ lông dày của Barrett. Ở bên dưới cả hai bắt đầu vang lên hồi chuông báo canh hai.

- "Trái tim của họ đang lạc lối, đúng không?"

Barrett cất giọng hỏi. Ánh mắt dõi theo từng vì sao lấp lánh trên trời đêm.

- "Phải...cô ấy nhớ nhung một hình bóng, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ người ấy là ai."

- "Còn bên tôi là chỉ mới mơ hồ nhớ lại khúc nhạc đầu tiên mà họ từng đàn với nhau."

Giọng nói của cả hai thoảng nhẹ như cơn gió. Im lặng được lúc thì lại bật cười trong bất lực.

Có vẻ như lần này Rồng Thần không cho mọi thứ dễ dàng nữa rồi.

Vòng xoáy vận mệnh bắt đầu xoay chuyển. Tất cả lại sắp phải bước vào...một cuộc chiến khác.

- "Không đúng. Là ván cờ."

Lani bỗng đứng phắt dậy. Ánh mắt trở nên nghiêm nghị hiếm thấy.

- "Và lần này, nhất định sẽ không có ai phải hy sinh vô nghĩa!"

Barrett bật cười. Ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng khuyết đang dần dần bị che khuất bởi mây đêm.

- "Vậy lần này...tôi sẽ đánh cược cả nắm đấm này cho ván cờ ấy."

- "Và em, bằng cả trái tim của mình."

Lani đáp lại. Giọng chắc nịch, đôi tai rung lên như lời thề sẽ được khắc ghi vào đêm tối.

Từ phía xa, cung điện Oriana vẫn sáng đèn. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ lên gương mặt thanh tú đã ngủ say. Công chúa Bùi Lan Hương vùi sâu vào gối nằm, rông đuổi trong giấc mơ đẹp đẽ về ngày mai.

Nàng đâu hay biết rằng, số phận của nàng - và cả hai vương quốc - đang dần chuyển mình theo bước chân vô hình của những kẻ đã ẩn mình chờ đợi suốt hàng thập kỷ.

----------------------------------------------

Sáng hôm sau, Đế quốc Siegfried, phía bìa rừng Đen,

Sau gần nửa ngày di chuyển, ngựa và người đều có dấu hiệu thấm mệt nên Hoàng đế Reginald quyết định dừng chân tại bìa rừng, nơi gần với con suối nhỏ.

- "Chà, nước này chảy xuống từ sông thượng nguồn Heulwen. Đúng không?"

Hoàng đế Reginald ngồi xuống một tảng đá gần đó. Tay cầm lấy bình nước mà người hầu đưa đến.

- "Thưa bệ hạ, theo như kế hoạch, nếu nghỉ tầm nửa tiếng rồi tiếp tục di chuyển thì đến tầm trưa chúng ta sẽ đến thành Elysia của Cyrion ạ."

Đội trưởng đội vệ binh khuỵu một bên chân, tay đặt lên ngực trái, cúi đầu báo cáo lại tiến trình của ngày hôm nay.

- "Vậy nghỉ ngơi đi. Nhớ cho lũ ngựa ăn uống đầy đủ vào."

- "Rõ!"

Hoàng đế Reginald ngửa cổ nhấp một ngụm nước. Ông kín đáo nhìn sang chiếc xe ngựa của Nhị công chúa và tiểu Hầu tước. Đôi mắt khẽ hiện vài tia mơ hồ, như cơn gió thoảng qua mặt hồ tĩnh lặng. Dẫu bề ngoài ông có tỏ vẻ điềm đạm, nhưng bên trong có vẻ lại gợn sóng không ngừng.

- "Thần cảm thấy...bệ hạ dạo này có vẻ không được khoẻ?"

Đội trưởng đội vệ binh nhẹ giọng hỏi, đồng thời đưa ra trước mặt Hoàng đế Reginald một trái táo chín đỏ vừa hái gần đó. Anh ngồi xuống tảng đá bên cạnh nhà vua, ánh mắt mang theo sự thấu hiểu kín đáo.

- "Ồ không..."

Hoàng đế khẽ cười, nhận lấy trái táo.

- "...chỉ là ta đang nghĩ ngợi về một vài chuyện cũ thôi."

Ánh mắt ông dừng lại trên màu đỏ mọng của trái táo. Loại quả này...cũng là thứ mà nàng ấy từng rất yêu thích.

- "Xin bệ hạ đừng quá đau lòng. Nếu biết người còn ôm mãi nỗi buồn, e rằng Hoàng hậu Eirlys quá cố sẽ không thể an lòng nơi suối vàng được đâu ạ."

- "Haha...có lẽ ngươi nói đúng..."

Ông gượng cười, nhưng giọng trầm xuống.

- "Chỉ là...mỗi khi nhìn thấy Nhị công chúa, nỗi bi thương trong lòng ta lại không ngăn được mà trỗi dậy..."

Năm ấy, Ái Phương vừa tròn một tuổi. Nếu năm đó ông không quá bồng bột, không mải mê với tham vọng tuổi trẻ, có lẽ con bé đã được lớn lên trong vòng tay của cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng, chính sự ngu muội của ông đã tạo điều kiện để kẻ xấu ra tay, cướp mất con bé khỏi hoàng cung.

Suốt bốn năm trời tìm kiếm trong vô vọng, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều dài đằng đẵng như cả một đời người. Người vợ ông yêu nhất - Hoàng hậu Eirlys - vì quá nhớ thương con mà sinh bệnh nặng. Còn ông, như một kẻ phát cuồng, điên cuồng lùng sục khắp nơi để tìm lại đứa con gái nhỏ...mà quên mất người vợ đang từng ngày héo mòn chờ đợi.

Đến khi phép màu xảy ra, khi ông cuối cùng cũng tìm được Ái Phương trở về, thì Eirlys đã rời xa trần thế. Đến cả lần cuối cùng được ôm con vào lòng, bà ấy cũng không thể làm được.

Eirlys mang theo nỗi đau mất con, cùng trái tim ông, mà rời bỏ thế gian này mãi mãi.

Sau đó, ông lao đầu vào triều chính và rượu chè để quên đi tất cả. Một lần nữa, ông lại lạc mất phương hướng - lần này là quên mất đứa con gái còn sống sót, trong khi đứa bé là kết tinh tình yêu của ông và người vợ quá cố.

Ngày qua ngày chìm trong men say, đến một lúc tâm trí mờ mịt, Almira - em gái ruột của Eirlys - xuất hiện. Cô ta luôn lảng vảng quanh ông, dùng gương mặt giống chị gái đến ngỡ ngàng để ve vãn, khơi gợi nỗi cô đơn trong ông. Và ông - kẻ quá yếu lòng - đã sa vào chiếc bẫy đó.

Ông lập Almira làm tân hoàng hậu, và đồng ý công nhận đứa con trong bụng cô ta là Đại hoàng tử - tất cả chỉ vì một lời nói ngọt nhạt.

"Ái Phương cần một người mẹ."

Nhưng sau cùng, ông lại không thể đối mặt với Ái Phương.

Con bé càng lớn càng giống Eirlys - mẹ nó. Dù con bé không còn nhớ được gì về những năm tháng bị tách khỏi ông, nhưng từng ánh nhìn, từng nụ cười của con bé, tất cả đều khiến ông nghẹn lại trong hối hận.

Hối hận vì đã vội vã bước thêm bước nữa.

Hối hận vì đã để mặc con bé cô độc trong chính hoàng cung.

Ông biết rõ Almira thường xuyên chèn ép, gây khó dễ cho Ái Phương...nhưng ông lại không thể làm gì, vì sợ rằng, nếu lỡ một ngày sự thật bị phơi bày, Ái Phương sẽ hiểu được chính ông là người gián tiếp đẩy mẹ ruột nó đến cái chết.

- "...Bệ hạ..."

- "Đừng nói gì cả."

- "Nhưng dẫu sao thì, Nhị công chúa cũng nên được biết về sự thật này..."

- "Bệ hạ cũng không thể giấu Nhị công chúa mãi được..."

Hoàng đế Reginald ngẩng đầu nhìn lên trời sau khi đội trưởng dứt lời. Ông bật cười trong đau khổ, lại hạ tầm mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa bên góc cây.

- "Con bé sẽ được biết...chỉ là không phải vào thời điểm này..."

-----------------------------------------------

Trên chiếc xe ngựa phủ rèm xanh, Nhị công chúa Ái Phương khẽ lật qua trang sách của cuốn tiểu thuyết. Ở đối diện là tiểu Hầu tước Tóc Tiên tay mân mên mặt dây chuyền làm từ đá sapphire xanh thẫm, tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía rừng xa, vừa chán nản vừa cảnh giác.

- "Này, Gấu."

- "Gì?"

- "Hàng tới."

Ái Phương ngẩng đầu dậy, nhìn về phía cánh cửa xe ngựa ở phía bên khuất tầm nhìn. Nó khẽ mở ra rồi đóng lại. Cô khẽ mỉm cười, đóng cuốn sách mà cất tiếng thì thầm chào người vừa bước vào.

- "Đã lâu không gặp. Sao Mai nhỉ? À không, là Maitinhvi mới đúng."

Một dáng người tương đối nhỏ nhắn bỗng hiện ra trước mắt cô và Tóc Tiên. Mái tóc dài được thắt bím thành từng lọn nhỏ trông phá cách vô cùng. Gương mặt với đôi mắt sắc bén từ từ nhìn lên cả hai.

- "Tham kiến Nhị công chúa và tiểu Hầu tước."

- "Miễn lễ. Các thông tin đều đầy đủ chứ?"

Ái Phương khua tay cho người kia ngưng hành lễ rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

Nhìn thấy đối phương gật đầu thay câu trả lời, cô mỉm cười, gõ nhẹ lên thành xe ba cái. Vị Ma pháp sư hoàng gia ngồi ở phía trước, nghe thấy liền vén màn nhìn vào.

- "Lập màn chắn âm thanh. Làm kín đáo vào, đừng để bệ hạ chú ý."

Sau khi Ái Phương vừa nói xong, Ma pháp sư gật đầu nhận lệnh. Tay đưa lên che miệng giả vờ ho, miệng lầm bầm câu thần chú.

- "Tốt hơn rồi. Nói ra tìm kiếm của em đi, Mai."

Nhìn thấy Nhị công chúa nghiêng người chống cằm lên thành cửa sổ, Sao Mai, hay còn được gọi là Maitinhvi - tình báo viên xuất sắc nhất của Hermes, luôn giữ vững nét bình tình trước mọi tình huống, lại nuốt khan một tiếng. Dù đã từng cải trang thành muôn vạn người, bình thản đối mặt với biết bao hạng người, nhưng cô vẫn không đủ can đảm đối mặt với khí chất của Nhị công chúa.

Có thể là do sự khác biệt về linh thú.

Maitinhvi hắng giọng, giữ nguyên tư thế quỳ một gối, tay chống xuống sàn xe ngựa mà từ tốn cất giọng.

- "Theo như Nhị công chúa yêu cầu, thần đã gấp rúc điều tra mọi thứ liên quan đến gia tộc Nam tước Đào Phương, và cả cô con gái duy nhất của Nam tước."

- "Đầu tiên, về những con thuyền lớn mà Nam tước bí mật thuê người đóng ở cảng Maris, trên đó có dấu vết của việc chứa nhiều người trong cùng một khoang chứa hàng lớn. Ngoài ra, dựa vào lớp rêu và hà bám bên dưới thân tàu, cho thấy rằng những con tàu này đã ra khơi ít nhất cũng trên mười lần."

- "Vậy là Nam tước thực sự đã cả gan lén lút buôn bán nô lệ ngay dưới mắt của Hoàng đế."

Ái Phương cất giọng, lạnh lẽo đến rợn người.

- "To gan thật đấy."

Và giờ đến lượt Tóc Tiên lên tiếng. Cô lấy tai che mặt, bật cười một cái, nhưng đó là cái cười từ tận cùng của sự phẫn nộ.

- "Ngoài ra, thần phát hiện những giao dịch bất thường giữa Nam tước và Hoàng hậu Almira. Nhưng do các bằng chứng đều bị tiêu hủy nên thần không điều tra sâu hơn được nữa."

Ái Phương nhíu mày. Quả nhiên là có liên quan tới bà ta. Nhưng mà bằng chứng đã bị tiêu hủy. Chẳng lẽ không còn khe hở nào sao?

- "Còn về tiểu thư gia tộc Nam tước - Đào Phương Anh Đào, theo như những nguồn tin từ nội gián, thần tìm thấy--"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài khiến ba người bên trong giật mình. Ái Phương khua tay ra hiệu cho Maitinhvi chui vào cái áo choàng tàn hình, còn bản thân và Tóc Tiên nhìn nhau một cái rồi cất tiếng.

- "Ai đó?"

- "Phụ hoàng đây. Con ra đây đi, ta có chút chuyện cần nói."

Nhị công chúa và tiểu Hầu tước đồng loạt nhìn nhau thắc mắc. Bởi lẽ, từ xưa đến nay, Hoàng đế rất ít khi nào muốn nói chuyện riêng với Ái Phương. Ngoại trừ chào hỏi cơ bản và những câu hỏi về học hành hay luyện tập, Hoàng đế Reginald có thể nói là khá lạnh nhạt với con gái ruột của mình.

- "Ra đi. Chắc bệ hạ muốn nhân lúc không có Hoàng hậu để tâm sự chút chuyện với cậu đấy."

Tóc Tiên nhẹ giọng khuyên bảo khi thấy sắc mặt của Ái Phương có chút không được vui.

Nghe đứa bạn thân nói xong, cô cũng chỉ thở dài rồi đứng dậy, chỉnh lại cái áo choàng. Tay cầm lấy nắm cửa, vừa nhẹ nhàng đẩy ra vừa chậm rãi bước xuống xe.

- "Phụ hoàng cần g---"

Khung cảnh trước mắt khiến cô sững người lại. Đáng lẽ xung quanh phải có đoàn vệ binh hoàng gia đi theo để hộ tống Hoàng đế và cô đến Cyrion, nhưng tất cả bây giờ đều không thấy đâu. Chỉ có một màn sương trắng len lỏi bao phủ khắp nơi. Cô bước xuống xe ngựa, tay chạm vào thanh kiếm đeo bên hông, cảnh giác nhìn xung quanh.

Chuyện quái quỷ gì đây?!

Không khí khu rừng ẩm và mát, nhưng lại mang theo một thứ mùi ngai ngái, mằn mặn và lành lạnh như kim loại. Một mùi không thuộc về đất lành.

Và rồi, cô nhìn thấy, một con hươu với bộ lông màu trắng như tuyết ở phía gò đá đằng xa. Nó không bỏ chạy, chỉ đứng yên một chỗ mà nhìn chằm chằm về phía của cô.

Ái Phương hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân.

Trước mắt cô là hươu trắng trong truyền thuyết cổ của Kitania. Vốn là loài sinh vật được coi là điềm linh dị, nơi nào có hươu trắng xuất hiện thì nơi đó thường là giao điểm của thế giới hiện thực và linh giới.

Gió rừng se lạnh thổi qua vạt áo choàng mỏng sau lưng, cuốn theo làn tóc nâu ngắn của cô bay lượn như dải lụa.

Con hươu trắng vẫn đứng đó. Cách cô chưa tới ba chục bước. Cặp mắt đỏ hồng trong veo như thủy tinh, nhìn thẳng vào cô, không một chút sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí âm nhẹ nhàng như khói lan ra từ cơ thể nó, rồi nhanh chóng bị gió cuốn tan.

Nhưng Ái Phương thấy. Một hình ảnh chớp lóe trong đầu.

Một tòa tháp đổ nát. Cánh đồng hoa thược dược bị giẫm nát. Giữa biển lửa, một bóng người ngã xuống trong tay cô. Và ánh mắt của nàng...đau đớn nhưng cam chịu. Khoé môi rướm máu mấp máy điều gì đó.

"Hãy tìm em..."

- "Ái Phương!"

Cô bừng tỉnh, loạng choạng lùi về sau vài bước thì bỗng nhiên có vật thể nào đó lao tới chỗ cô.

KENG!!!

Tóc Tiên lao ra chắn trước mặt cô, giương kiếm đỡ lấy cây chùy sắt to tướng của gã khổng lồ một mắt.

Đến lúc này, cô mới nhận thức được tình hình.

Đoàn hộ tống đã bị đột kích bởi một nhóm Cự nhân một mắt. Theo lời của Tóc Tiên, sau khi cô vừa bước xuống xe thì từ bên phía cánh rừng bên trái con suối, một đàn Cự nhân hung hãn ồ ạt tràn ra tấn công. Hoàng đế Reginald được đội trưởng đội vệ binh bảo vệ nên không bị thương, nhưng còn cô thì không hiểu tại sao lại đứng chết trân một chỗ. Ánh mắt thì mơ hồ, Tóc Tiên gọi đến cỡ nào cũng không tỉnh.

- "Vậy là mình đã ngất đi?!"

Ái Phương vừa hỏi vừa vung kiếm rạch ngang một đường lên bụng của gã Cự nhân khi nãy.

- "Ai biết!? Đứng trân trân ở một chỗ, kêu kiểu gì cũng không động đậy!"

Tóc Tiên trả lời trong khi nhảy qua một bên, tránh được cái chân bự chảng giẫm xuống.

- "Chết tiệt! Bọn này từ đâu ra vậy!?"

Ái Phương bực dọc vuốt tóc ngược ra sau. Cô nương theo tay của gã Cự nhân mà nhảy lên trên đầu của hắn. Mặc cho hắn có vùng vẫy kịch liệt, cô giương kiếm lên, đâm thẳng vào con mắt duy nhất của hắn.

- "BARRETT!!! THAM CHIẾN!!!"

Cô siết chặt thanh kiếm trong tay, dùng sức xoáy sâu vào trong đầu hắn. Miệng thì hô lớn, triệu hồi linh thú của mình.

Vòng xoáy cùng vệt sáng màu nâu xuất hiện phía trên cô. Ngay sau khi cô vừa nhảy xuống đất, gấu nâu Barrett hiện ra từ trong vòng xoáy, dứt khoát nhảy xuống đè bẹp gã khổng lồ bằng sức nặng của mình.

- "Hoàng đế đâu!?"

Cô hét lớn, tung cú đấm mạnh mẽ được cường hóa bởi sức mạnh từ Barrett, khiến một gã Cự nhân khác bật ngửa, đè sập cả một gốc cây phía sau.

- "An toàn! Bệ hạ đang ở phía sau tảng đá lớn, đội vệ binh đang bảo vệ!"

Tóc Tiên trả lời, lưỡi kiếm loang loáng ánh sáng khi cô xoay người chém văng một cánh tay của kẻ địch đang nhào tới.

Cô giơ hai ngón tay lên trước mặt, đôi mắt hoá thành đồng tử của rắn, loá lên ánh sáng màu tím. Một luồng khói tím đậm len lỏi ôm lấy gã khổng lồ kia, rồi bỗng nhiên hắn buông bỏ hết vũ khí trên tay. Ngã khuỵu xuống đất mà gào thét đau đớn. Hắn ôm lấy cổ họng của mình lăn lộn dưới đất rồi tắt thở. Máu đen chảy ra từ mắt, mũi, miệng hắn khiến cho các vệ binh kinh hãi.

Thì ra đó ma pháp Huyết Độc nổi tiếng của tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa Tóc Tiên!

Trong lúc đó, Barrett gầm lên, hai chân trước nện xuống đất tạo nên một cú chấn động khiến lũ Cự nhân loạng choạng. Một vài tên yếu hơn bị hất ngược ra sau như bùn đất.

- "Chia nhỏ đội hình ra, đánh theo cặp!"

Ái Phương hô lớn.

- "Đừng để chúng áp sát cùng lúc!"

Từ xa, có tiếng tù và báo hiệu trận phục kích. Khói xanh bắt đầu bốc lên từ phía sau cánh rừng. Một đội quân kỵ binh của Cyrion - có thể là quân tiếp viện - đang tiến lại gần.

- "Tốt lắm, giữ vững đội hình!"

Tóc Tiên hét lên, rồi nắm lấy tay Ái Phương.

- "Còn đứng được không?"

- "Tất nhiên!"

Ái Phương rít qua kẽ răng, rồi lại nghiến chặt quai hàm.

- "Cứ tưởng lần này được nghỉ ngơi thư giãn, ai ngờ đâu lại gặp mấy con quái nhân to xác này!"

Ngay lúc đó, một gã Cự nhân hung hãn gầm lên, dùng cả hai tay nhấc bổng một tảng đá to như chiếc xe ngựa rồi ném thẳng về phía họ.

- "TIÊN! CÚI XUỐNG!!!"

Ái Phương hét lên, rồi lập tức đẩy cả hai ngã nhào sang một bên.

Tảng đá đập mạnh xuống đất, làm đất đá văng tung tóe. Cả hai người lăn một vòng, rồi nhanh chóng bật dậy.

Barrett rống lên dữ dội, rồi lao vào gã khổng lồ kia với tốc độ không tưởng, dùng cả thân hình lực lưỡng húc thẳng vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

- "Tập trung! Giải quyết nhanh đám này!"

Ái Phương gào lên, hai mắt ánh lên tia lửa quyết liệt.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm, một luồng khí lạnh bỗng dưng ập tới khiến cho cô và Tóc Tiên thoáng chốc rùng mình. Chỉ trong chớp mắt, bọn Cự nhân khi nãy còn gào rú dữ dội, liền bị đông cứng hoàn toàn. Chúng hoá thành những bức tượng điêu khắc sinh động, bất động ngay giữa tư thế chiến đấu.

Ái Phương cùng Tóc Tiên lập tức quay phắt lại. Ở trên cao, giữa những tán cây cao vút thẳng lên trời, một thân ảnh với áo choàng mang biểu tượng của hoàng gia Cyrion lơ lửng giữa không trung. Từng vạt tóc dài tung bay theo gió, cuốn theo luồng khí băng giá dọc theo bóng dáng mảnh mai ấy. Đôi đồng tử xanh nhạt lạnh lẽo ánh lên vẻ siêu nhiên.

Khi nàng đáp xuống đất, đôi chân khẽ chạm nền cỏ ướt, mái tóc và đôi mắt cũng dần chuyển sang màu đen tuyền tĩnh lặng. Gương mặt nàng hiện rõ trong ánh sáng băng mờ - thanh tú, sắc sảo, nhưng lại đẹp đến mức tưởng chừng không thuộc về cõi thực.

- "Xin lỗi vì đã đến trễ! Ta là Bùi Lan Hương, Đại công chúa của hoàng gia Cyrion! Mọi người đều không bị thương chứ?"

Giọng nói nàng nhẹ nhàng như sương mai, nhưng mang theo khí chất không thể khinh nhờn.

Ái Phương khẽ khựng người. Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo nàng công chúa vừa xuất hiện. Cô bất giác đưa tay lên ngực trái - nơi trái tim đang không ngừng đập dồn dập đến lạ lùng. Cơn bão trong lồng ngực lúc này còn mãnh liệt hơn cả trận chiến khi nãy.

Đúng là nàng ấy rồi...

Quả nhiên...sau ngần ấy năm, nàng vẫn khiến cho cô rung động y như lần đầu gặp nhau.

Ánh mắt đó của nàng, làm cô nhớ lại hình ảnh chớp loé hiện ra khi gặp phải hươu trắng.

Toà tháp đổ nát.

Cánh đồng hoa thược dược bị giẫm nát.

Biển lửa vây quanh như sắp nuốt chửng lấy cô.

Ánh mắt cam chịu, nhuốm đầy đau thương của người con gái trong vòng tay cô.

"Hãy tìm em..."

Giọng nói thều thào khẽ vang lên giữa không gian hỗn loạn.

Ánh sáng từ biển lửa bừng lên, hắt sáng lên gương mặt của người con gái ấy.

Chẳng lẽ là...

- "Này!!"

Tiếng kêu của Tóc Tiên một lần nữa kéo cô về hiện thực. Dòng hồi ức lại bị cắt ngang. Trước mặt cô lúc này là nàng công chúa khi nãy và đội Vệ binh đang lúi húi dọn dẹp nhưng lại ngừng tay để nhìn cô.

- "Nhị công chúa?"

- "A vâng!"

- "Chị có bị thương ở đâu sao? Sao lại ngẩn người ra thế kia?"

Ối mẹ ơi, Đại công chúa Bùi Lan Hương vừa xưng 'chị' với cô kìa!!

Sao mà nhìn gần thì lại thấy nàng ấy đáng yêu quá vậy!?

Trong lòng như muốn bắn pháo hoa mở tiệc, nhưng bên ngoài lại cố gắng giữ nét điềm đạm. Cô đưa lên hắng giọng một chút, rồi mỉm cười đáp lại.

- "À không, ta chỉ là bất ngờ trước sức mạnh và vẻ đẹp của công chúa điện hạ thôi ạ!"

- "Dạ!?"

Lan Hương nghe xong lập tức hai má đỏ ửng. Thấy người đối diện nở nụ cười ấm áp mà trong lòng bấn loạn. Tay chân luống cuống không biết nên ôm mặt hay làm gì khác. Cứ loay hoay mãi mà không biết rằng, bộ dạng xấu hổ của nàng lúc này càng khiến cho Ái Phương đứng đối diện cười càng đậm, càng tình hơn.

- "Hai đứa nó làm trò gì vậy, tiểu Hầu tước?"

Hoàng đế Reginald hỏi sau khi bước đến kế bên Tóc Tiên - người lúc này đứng chống tay lên thân hình to lớn của Barrett, nhìn cặp đôi kia như đang đóng kịch tình cảm.

- "Thần cũng chả biết. Bệ hạ với Hoàng hậu hồi mới quen nhau có như vậy không?"

- "À không, bà ấy đã cầm kiếm rượt theo ta vì tưởng ta là kẻ gian đột nhập vào hoàng cung."

Tóc Tiên lúc này quên luôn quy củ mà nhìn sang Hoàng đế với ánh mắt vô cùng hoài nghi và phán xét.

- "Tụi nhỏ dễ thương quá. Chắc ta phải dụ dỗ lão Bernard tác thành cho hai đứa mới được."

Hoàng đế Reginald xoa cằm cười gian. Chuyến này, ông sắp có thêm đứa con gái dễ thương hết nấc nữa rồi!

Mọi người sau khi đã ổn định lại và xác nhận không có thiệt hại về người thì tiếp tục di chuyển đến Đế quốc Cyrion.

Dù vẫn chưa rõ nguyên nhân của trận đột kích bất ngờ từ đám Cự nhân kia, nhưng Ái Phương đã có chút suy đoán trong đầu.

-----------------------------------------------

- "Hoàng hậu Almira?"

Tóc Tiên hỏi khẽ khi cả đã yên vị trên giường trong phòng riêng tại cung điện Lucasta dành cho khách ở thành Elysia.

- "Chính bà ta, nhưng không có bằng chứng."

Ái Phương lau tóc rồi ngồi xuống mép giường của mình kế bên của Tóc Tiên.

- "Có vẻ bà ta đang âm mưu gì đó khi mà mình và phụ hoàng đang ở ngoài Siegfried."

- "Thôi, cái đó để sau đi. Đi thay trang phục lẹ đi. Tối nay có tiệc chào đón chúng ta đó."

Tóc Tiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, chuẩn bị sửa soạn bản thân.

Ái Phương vẫn ngồi yên tại chỗ. Tay chống cằm lên đầu gối, suy ngẫm về cuộc tấn công hôm nay.

Khi mà cô nhảy lên đâm thủng mắt của một gã Cự nhân, cô tình cờ thấy được, một ký hiệu kỳ lạ ẩn hiện bên trong con mắt duy nhất của gã đó.

Tuy không biết ý nghĩa là gì, nhưng cô hoàn toàn khẳng định, cái thứ đó là do ma pháp tạo ra.

-----------------------------------------------

Tối đó tại sảnh cung điện Roderick,

Nơi đây là toà lâu đài lớn nhất thành Elysia, và cũng là cung điện chính của hoàng gia Cyrion. Hoàng đế Bernard thường lên triều, nghe các báo cáo của quần thần và giải quyết vấn đề của Đế quốc tại cung điện này.

Sau khi nghe về sự cố Cự nhân tấn công tại bìa Rừng Đen, Hoàng đế Bernard cảm thấy vô cùng áy náy khi đã để Hoàng đế Reginald của Siegfried cùng với đoàn hộ tống gặp nguy hiểm. Ông đã cho người tổ chức buổi tiệc nhỏ ngay trong tối đó, một phần để chuộc lỗi, và phần khác là có thêm lý do để chuốc say ông bạn già của mình, mà không bị Hoàng hậu Kerenza mắng té tát.

- "Reginald!! Lão già này, vẫn còn khoẻ đấy chứ!?" 

- "Bernard!! Tên bợm rượu!! Tất nhiên là ta vẫn còn rất khoẻ!!"

Hai vị Hoàng đế của hai đế quốc lớn gặp nhau, chào hỏi nhau chẳng hề có chút kiêng dè.

- "Đến đây!! Giới thiệu với ông, đây là con gái của ta, Nhị công chúa Phan Lê Ái Phương! Còn kế bên là bạn thân của con bé, tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa Tóc Tiên!"

Hoàng đế Reginald vui vẻ kéo Ái Phương và Tóc Tiên vào để đích thân ông giới thiệu cho ông bạn chí cốt của mình.

Cô ngượng ngùng nhìn phụ hoàng của mình chưa uống mà nhìn như đã say mèm. Khẽ rút khỏi tay ông, cô đặt tay lên ngực trái, kính cẩn cúi người hành lễ với Hoàng đế Bernard.

- "Tham kiến Hoàng đế Bernard. Thần nữ là Nhị công chúa của Siegfried, tên là Phan Lê Ái Phương ạ!"

- "Còn thần là con gái của Hầu tước Nguyễn Khoa, tên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên ạ!"

Ở kế bên, Tóc Tiên cũng cúi người hành lễ y như Ái Phương.

Hoàng đế Bernard gật gù hài lòng trước cử chỉ và thái độ vô cùng phải phép của cả hai. Ông đưa tay xoa đầu cô và Tóc Tiên rồi cất giọng trầm ấm.

- "Miễn lễ, miễn lễ! Mau ngẩng đầu lên nào. Con là công chúa Ái Phương phải không? Mỗi lần gặp lại, ta lại thấy con ngày càng xinh đẹp hơn đấy."

Giọng Hoàng đế Bernard dịu dàng ở đầu câu, nhưng càng về cuối lại bỗng trùng xuống, như thể mang theo chút tiếc nuối lặng lẽ nào đó. Trước khi Ái Phương kịp nhận ra sự thay đổi ấy, ông đã vẫy tay ra hiệu cho ai đó đang đứng sau lưng cô bước tới.

Ái Phương vừa quay người lại thì khẽ sững người.

Một bóng dáng kiều diễm trong bộ đầm dạ hội màu đỏ rượu hiện ra trước mắt - là Đại công chúa Bùi Lan Hương. Chiếc đầm dạ hội ôm sát lấy cơ thể nàng, tôn vinh trọn vẹn những đường nét quyến rũ cùng phong thái cao quý mà hiếm ai sánh bằng.

- "Đây là con gái độc nhất của ta, Bùi Lan Hương!"

Giọng Hoàng đế Bernard vang lên đầy tự hào khi giới thiệu với Hoàng đế Reginald và Nhị công chúa Ái Phương.

Lan Hương mỉm cười, khẽ nắm lấy vạt đầm, khuỵu người duyên dáng hành lễ.

- "Tham kiến Hoàng đế Reginald và Nhị công chúa. Thần nữ là Bùi Lan Hương ạ."

- "Miễn lễ! Con bé y đúc Kerenza thuở nhỏ, Bernard à!"

Hoàng đế Reginald cười sảng khoái, nâng ly cụng nhẹ với Hoàng đế Bernard, giọng đầy hoài niệm và thích thú.

- "Phụ hoàng mà uống say quá là con sẽ méc mẫu hậu đó nhé."

Lan Hương mỉm cười trêu ghẹo, khiến Bernard phải tái mặt, vội ra dấu bảo nàng im lặng rồi nhanh chóng kéo Reginald rời đi, để lại hai cô gái trẻ đứng bên nhau trong khoảnh khắc hơi ngượng ngùng.

Cả hai nhìn nhau bật cười, rồi Lan Hương bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, nhẹ nhàng kéo tay Ái Phương bước đi.

Cô không chống cự, chỉ yên lặng để mặc nàng dẫn dắt, lòng khẽ rung lên bởi nụ cười tỏa nắng và ánh mắt như biết nói của nàng. Dọc đường, cô cứ khẽ mỉm cười, không tài nào che giấu được cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Bởi lẽ...trong khoảnh khắc ấy, nàng đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

-----------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở một góc cột khuất ánh sáng, tiểu Hầu tước Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang đứng dựa lưng, thở dài chán chường giữa dòng người không ngớt đến bắt chuyện và mời rượu. Không phải cô không thích xã giao, chỉ là những ánh nhìn hôm nay khiến cô không thoải mái, vừa săm soi vừa chất chứa những toan tính lộ liễu.

Dù đã chọn mặc trang phục quý tộc nam để bớt gây chú ý, ánh mắt người đời vẫn không để cô yên.

Đang định quay lưng rút khỏi bữa tiệc, ánh mắt cô bỗng bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc xoăn uốn lượn màu vàng đồng ánh mật giữa đám đông quý tộc đang vây quanh. Nàng ấy rõ ràng đang lúng túng, gần như bị ép giữa những lời mời mọc không mấy lịch thiệp.

Không chần chừ, Tóc Tiên rời chỗ đứng, sải bước đến gần. Sự xuất hiện của cô khiến bầu không khí lập tức thay đổi. Các quý tộc xung quanh lặng lẽ tản ra như thể bị khí thế của cô lấn át.

Không nói không rằng, cô nắm lấy tay nàng ấy, cúi người nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn đầy tinh tế và lịch thiệp.

- "Xin chào, tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Tôi liệu có vinh hạnh được làm quen với đằng ấy không?"

Dương Hoàng Yến tròn mắt, má đỏ bừng khi cảm nhận được làn môi ấm áp lướt nhẹ qua tay mình. Cô nàng lắp bắp giới thiệu bản thân.

- "Dương...Dương Hoàng Yến ạ..."

- "Chỗ này có vẻ hơi chật chội nhỉ? Đằng ấy có muốn cùng tôi...trốn đi một chút không?"

Chưa đợi Hoàng Yến gật đầu, Tóc Tiên đã nắm tay nàng kéo đi khỏi vòng vây náo nhiệt. Người cao hơn bước nhanh, người thấp hơn theo sau vừa đỏ mặt vừa không giấu được nụ cười khẽ nơi khóe môi.

Nàng đâu hay biết...từ giây phút ấy, con tim mình đã trót rung động, quên cả việc đêm nay vốn dĩ nàng không đến một mình.

- "Ủa...chị Yến đâu rồi ta?"

================================
TBC.

Choáy lên 🔥🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co