18. Lửa nghề
Đêm chung kết cuối cùng chính thức nổ ra!
Một loạt các tiết mục rực rỡ của các nghệ sĩ khách mời, điểm nhấn là ca khúc chủ đề thứ hai của chương trình được tung ra.
Sau đó là phần trao giải và tìm ra người chiến thắng, người xứng đáng nhất với cái danh quán quân.
Đêm nay ai cũng lung linh lộng lẫy. Khoác lên mình những bộ cánh trắng tinh khiết, người phụ nữ càng trở nên xinh đẹp và toả sáng. Hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm bao la.
Minh Hằng, Kiều Anh, Tóc Tiên, Bùi Lan Hương, Misthy, Xuân Nghi, Mie, Minh Tuyết, Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm...
Từng cái tên một vang lên, phía khán giả tiếng hò reo nồng nhiệt như muốn bùng nổ cả khán phòng.
Khi Minh Tuyết có được vị trí ra mắt, niềm vui như được nhân lên gấp bốn lần.
Minh Hằng, Tóc Tiên dù đứng trên sân khấu cũng không thể dấu được sự vui mừng của mình. Thu Phương trong ánh mắt tràn đầy sự tự hào. Còn An thì khỏi phải nói, cô có khi còn vui hơn cả nàng, nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Hứa Kim Tuyền.
Cách đây ít giờ trước khi trao giải An vừa mới gặp nàng tức thì.
" Sao em ngồi ở đây? Không vào trong với Tuyền hả? " - Minh Tuyết thay trang phục xong chuẩn bị lên set quay thì vô tình bắt gặp An đang ngồi một mình phía bên ngoài.
" Tuyết? " - An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại.
" Việc của em xong rồi, trong đó nóng quá nên em ra đây cho mát "
" Ngồi ké với coi, dù sao trên set cũng chưa có ai "
Minh Tuyết vận một chiếc đầm dạ hội đuôi cá màu trắng lấp lánh, nhìn qua thôi đã thấy đi đứng khó khăn rồi. Nàng lon ton đi đến chỗ An, ngồi xuống vẫn được nhưng có điều hơi cấn chút thôi.
Nàng ngồi cạnh An thong thả duỗi chân ra, ghế cũng không cao lắm nhưng không hiểu sao chân nàng chẳng chạm đất mà cứ quẫy quẫy đung đưa đung đưa vô cùng nhịp nhàng. Trong khi An thì dư đến cả khúc, muốn làm như nàng mà không được.
An nhìn cái dáng người nhỏ bé lí la lí lắc ấy thì rất buồn cười. Trông y hệt mấy đứa bé xinh xắn đáng yêu chứ không giống người lớn tí nào.
" Nè, mắc gì em cứ cười tủm tỉm tủm tỉm vậy? " - Minh Tuyết khó hiểu nhìn An.
" Không có gì... " - Cô quay mặt, cố giấu đi ý cười. Để nàng mà biết được thì cô bị mắng là cái chắc.
" Lát nữa trao giải rồi, chị có hồi hộp gì không? Sao nhìn chỉ thảnh thơi quá vậy? "
" Không, có gì đâu mà lo lắng. Ai thành đoàn cũng được mà "
Thật vậy, Minh Tuyết không mấy để tâm đến chuyện này. Bởi nàng đến đây chủ yếu là để làm mới bản thân mình và kết nối với mọi người chứ đâu phải để tranh giành gì. Thế nên ai cũng được, nàng đều mừng cho người đó.
Nhưng mà An thì đâu có nghĩ vậy. Bản tính hơn thua sẵn có nên cô rất muốn nàng có được vị trí ra mắt.
Cô lỡ cá cược với Hứa Kim Tuyền về đội hình thành đoàn rồi, lỡ mà thua là phải mời cậu ta một bữa ăn hạng sang đó.
Minh Tuyết nghe xong chỉ biết cười trừ, lớn rồi mà không khác gì con nít.
" Mà nay đồ của chị đẹp quá ha, lộng lẫy thiệt đó " - An nãy giờ chỉ lo chú ý thứ gì đâu đâu, nhìn tổng thể mới thấy trang phục của nàng hôm nay rất đẹp.
" Câu này em nói được với bao nhiêu người rồi " - Minh Tuyết nghiêng đầu.
" Một mình chị " - An lắc đầu, từ xưa đến nay khen thật lòng thì chỉ có một mình chị ấy.
" Hay chưa tìm được ai? " - Nàng nhướn mày.
" Làm gì có ai hơn được chị " - An vắt tay ra sau đầu. Điều đó là rõ ràng rồi.
An từ lúc có giao kèo với Misthy đến bây giờ rất đàng hoàng đó nha. Chỉ lo tập trung cho công việc giảng dạy và làm nhạc. Ngoài ra thì cũng chỉ phát triển bản thân chứ không còn chơi bời vô độ nữa.
Bởi không qua lại với ai nữa nên nói không ai hơn được Minh Tuyết cũng đâu tính là lắt léo, lươn lẹo.
Người ta thay đổi tích cực như vậy, thế mà Minh Tuyết chẳng thèm để mắt đến một chút nào. Toàn là cô tự mình tìm đến nàng, thật khổ quá mà.
" Thật không? "
" Thật, chị không tin em em cũng đành chịu thôi. Không thể moi tim ra cho chị xem được " - An bĩu môi.
" Em là tính theo đuổi tui bằng cái bộ dạng bất cần này đó hả? Đồng ý là em đẹp thiệt, nhưng tui đâu có yêu bằng mắt " - Minh Tuyết ghé lại gần An.
" Tui vẫn có thể cho em cơ hội nếu em muốn "
An đương nhiên muốn, làm sao có thể bỏ qua được chứ. Tuy nhiên cô lại hơi do dự với mấy lời nói này của nàng.
Minh Tuyết trước đây còn kịch liệt phản đối chuyện quay lại với cô mà, sao bây giờ lại thốt ra một cách dễ dàng như vậy chứ.
Chẳng lẽ nàng thật sự đã tha thứ cho cô rồi sao?
An im lặng một lúc lâu không đáp lại lời Minh Tuyết. Nàng cũng không vội vàng, vẫn luôn hướng mắt nhìn lấy An.
" Em nghi ngờ điều gì? Chẳng phải em từng nói con người ai cũng có lúc thay đổi sao " - Minh Tuyết đưa tay đặt lên một bên má An.
" Nhưng chị...trước đây từng nói không muốn lặp lại chuyện này với em mà "
An bắt đầu cảm thấy chập chờn. Mọi lời nói lúc trước và bây giờ như đá nhau, không hợp lý một chút nào cả.
Cô hơi bối rối, không biết nói làm sao. Đối diện với đôi mắt thăm thẳm đó, An càng nhìn lại càng như bị hút vào.
Trước mặt cô vẫn là Minh Tuyết, vẫn là gương mặt đó nhưng sao cảm giác như nàng cứ như là một người khác. Nét mặt bình thản hệt như đã thấu hết mọi ngóc ngách trong tim của người đối diện.
" Chắc là chị suy nghĩ khác rồi, em đáng được tha thứ mà " - Âm điệu nhẹ hẫng, mềm mại như gió thoảng qua tai.
Môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ, vừa hờ hững lại vừa như mời gọi, gợi cảm đến lạ lùng. An nhất thời bị làm cho thần trí bay bổng, cô cũng không còn tâm trạng đâu để phân biệt thật giả.
Một nụ hôn thoáng qua trên má An, đến khi cô kịp phản ứng lại thì Minh Tuyết đã rời đi.
Trong đầu cô tuôn ra muôn vàn những dòng suy nghĩ và những thắc mắc không có lời giải đáp. Nếu An muốn biết thì chỉ còn cách tự mình tìm câu trả lời mà thôi.
Bộ dạng lúc này thật quen thuộc...chính là lúc với Minh Hằng, nàng giống hệt lần đó. Từ giọng điệu cho đến ánh mắt, hoàn toàn không lẫn vào đâu được.
Quay lại thời điểm hiện tại
" Chúc mừng em, đã thắng rồi "
Minh Tuyết đang chỉnh trang tại phòng thay đồ thì bất ngờ bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Nàng chưa cần nhìn mặt chỉ nghe giọng thôi đã biết người kia là ai.
Thu Phương gần như ôm trọn thân thể của Minh Tuyết vào lòng.
" Tui biết tui giỏi rồi. Nhưng mà chúc mừng theo kiểu này có kì cục không? " - Minh Tuyết tuy bị làm phiền nhưng không mấy khó chịu.
Thu Phương không trả lời, vùi đầu vào nơi hõm cổ nàng mà hôn hít, tận hưởng mùi hương thân thuộc ấy.
Kể từ sau đêm hôm đó, Thu Phương dường như bám dính lấy nàng hơn bình thường. Bất kể lúc nào cô cũng chỉ muốn gần gũi với nàng, làm Minh Tuyết còn tưởng mình vừa mới có thêm một đứa con nữa.
" Nè, đừng có để lại dấu tích gì. Lần trước tui phải ngồi che đi mất cả buổi trời đó " - Minh Tuyết miệng nói tay vẫn không rời cọ phấn.
" Em càng giấu thì tôi càng muốn làm rõ " - Thu Phương trầm giọng khẽ cười.
Thu Phương siết nhẹ eo nàng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai. Bàn tay không yên phận đã di chuyển lên phía hai khoả căng đầy của nàng.
Minh Tuyết giữ tay Thu Phương lại li khai khỏi người mình. Nàng thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương lườm cô một cái.
Những người này thật không biết chừng mực chút nào. Được một lần lại muốn thêm lần nữa, không bao giờ biết đủ là gì cả.
" Mấy người muốn gì thì về nhà. Chỗ này không phải để thân mật đâu "
Thu Phương có hơi không hài lòng. Đều tại em hôm ấy quá đỗi tuyệt vời, đến bây giờ vẫn còn dư âm của đêm ân ái đó. Giờ em quay ra trách ai đây.
Minh Tuyết quay lại đối diện với Thu Phương, ngón tay lướt đi từ vai dừng lại bên ngực trái của cô, nơi con tim đang phập phồng từng nhịp đập.
" Mới nhịn có một chút đã chịu không nổi rồi hả? " - Giọng điệu nàng nhẹ nhàng kèm theo một chút trêu chọc.
Thu Phương lắc đầu, sao có thể chịu nổi chứ.
Đột nhiên có tiếng động, Minh Tuyết liền đẩy Thu Phương ra. Nhưng hành động của hai người vẫn bị lọt vào tầm mắt của người kia.
" Sao lần nào cũng bắt gặp quài dậy " - Bùi Nương vừa mới đi vào đã lập tức quay mặt ra. Bùi Lan Hương cứ mỗi lần vô tình gặp nàng là lại thấy nàng đang ở cùng một người. Thật tình cũng có chút mệt mỏi.
" Mốt mẹ có làm gì mẹ đóng cửa bảo ban nhau đi nha. Hễ cứ đi tìm mẹ là thấy mẹ đang gian díu với người khác à "
" Ờm...con tìm mẹ hả? Tìm có gì không? " - Minh Tuyết đá nhẹ vào chân Thu Phương.
" Mọi người đang đợi mẹ ở ngoài á, đi nhậu "
Minh Tuyết được rủ đi chơi thì vô cùng thích thú. Nàng có hỏi Thu Phương đi cùng nhưng cô vì lịch trình công việc nên đã từ chối.
Bùi Lan Hương đưa nàng ra ngoài nơi cả nhóm đã đợi sẵn. Có Tóc Tiên, Minh Hằng, Misthy, An, Đồng Ánh Quỳnh, Hứa Kim Tuyền, Ngọc Phước, Mie, Dương Hoàng Yến, Ái Phương.
Sau đó bọn họ kéo nhau đến một nhà hàng cấp cao, còn được đặt một phòng VIP riêng biệt.
Tiệc tùng vừa mới bắt đầu đã bắt đầu thành buổi họp chợ rồi. Trên bàn đủ thứ đồ ăn, tiếng cụng ly, tiếng cười nói rộn ràng cả phòng.
Có Misthy thì không thể thiếu mấy trò chơi nghịch ngợm, nhảm nhí của cô rồi. Không biết từ đâu Misthy lôi ra vài hộp bánh, vẻ mặt cười đầy gian manh.
" Mọi người chơi game đi, ăn bánh nè. Biết cái trò này hôn, chơi đi ai thua trả tiền nha "
Đương nhiên không ai từ chối, thậm chí còn có phần hứng thú. Nhưng trò này chỉ bao gồm những người thành đoàn trong chương trình thôi nha.
Lúc chia cặp thì có đến bảy người, dư ra mất một người nên quyết định tù xì xem ai thắng thì không cần phải chơi.
Người thắng cuộc đầu tiên là Dương Hoàng Yến, không cần phải tham gia vào cái trò chơi kì cục này rồi.
Những người còn lại thì ghép thành một cặp. Minh Tuyết với Tóc Tiên, Minh Hằng với Bùi Lan Hương và cuối cùng là Misthy với Mie.
Trò chơi còn chưa bắt đầu đã thấy có dấu hiệu không lành rồi. Có một vài người đang rất ngứa ngáy ở ngoài kia kìa.
Lượt đầu tiên là Misthy và Mie, hai bạn nhỏ mới đầu thì hùng hổ lắm nhưng khi chơi thì que bánh còn đến cả đoạn dài sọc. Thật ra cũng không dài lắm nhưng với kết quả này thì nguy cơ thua chung cuộc là rất cao à nha.
Lượt thứ hai là Minh Hằng và Bùi Nương, hai người mỗi người một bên từ từ thu hẹp khoảng cách với nhau.
Bùi Lan Hương dường như không mấy ngại ngùng với trò này, rất ung dung thư thả. Đến khi cách còn khoảng vài phân thì đứt đoạn do lực cắn hơi quá, chứ nếu không thì có thể còn ngắn hơn nữa.
Ái Phương ngồi xem, mọi khoảnh khắc đều lọt hết vào mắt. Cô dù rất muốn ngăn cản nhưng cũng đành cắn răng cam chịu. Lon bia bên cạnh bị bóp đến méo mó, ánh mắt tối sầm dán chặt lên người Minh Hằng.
Lượt thứ ba là cặp của Minh Tuyết. Ban đầu Tóc Tiên còn vô cùng hào hứng, rút ngắn khoảng cách giữa mình với người đối diện. Nhưng càng đến gần không hiểu sao cô lại càng thấy căng thẳng hơn cả.
Minh Tuyết bên kia mặt không biến sắc, vẫn từ từ tiến đến gần. Khi hơi thở chạm vào nhau, Tóc Tiên tưởng như xung quanh mình bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Ánh mắt cô dừng nơi gương mặt yêu kiều kia, tim đập nhanh dồn dập đến nổi cô cũng cảm nhận được.
Mỗi lúc một gần hơn, hai người gần như sắp chạm môi nhau. Cả phòng ai nấy đều nín thở trước khung cảnh này.
Minh Hằng và An nhìn thấy thì như ngồi trên đống lửa, không rời mắt khỏi hai người họ dù chỉ một giây. Đôi mắt đằng đằng sát khí, hai tay đan chặt vào nhau.
Vừa lúc Minh Tuyết chạm đến đầu môi mình, Tóc Tiên cắn mạnh làm đoạn bánh rơi xuống chiếc đĩa bên dưới.
" Trời ơi! Chút xíu nữa là hun nhau luôn rồi, sao bà bạo quá vậy mẹ " - Ngọc Phước trố mắt, không khỏi kinh ngạc.
" Ê cũng còn hơi dài nè " - Minh Tuyết chu môi nhìn thấy mẫu bánh thì có chút thất vọng, hình như vẫn còn dài hơn so với nàng nghĩ.
" Vậy là ngắn lắm rồi đó mẹ, còn cái gì nữa đâu. Mẹ muốn ngắn nữa là chết á! " - Dương Hoàng Yến hốt hoảng.
Kết quả là Misthy và Mie còn dài nhất nên thua cuộc, phải cùng nhau chi trả hết chầu hôm nay.
Chỉ là một trò chơi nhỏ thôi nhưng Ái Phương, An, hay Minh Hằng đều đã ghen đến nổ đom đóm. Thật sự nuốt không trôi với mấy cái tình huống quái đản này mà.
" Mấy cái trò chơi nhảm nhí, chẳng có ích lợi gì. Chỉ thấy ngứa mắt "
An bực dọc, cô đã phải chứng kiến cái cảnh tượng này hai lần rồi đó. Sao không phải là cô mà lúc nào cũng chỉ là người khác.
Tóc Tiên thì thẫn thờ một lúc sau mới có thể hoàn hồn lại được. Tóc Tiên luôn luôn bị như vậy, cứ đến những lúc hồi hộp căng thẳng là cô bắt đầu lung lay, không giữ được tinh thần ổn định.
Bởi thế nên cơ hội cứ vậy mà trôi qua hết lần này đến lần khác. Cô chỉ hận bản thân sao mấy lúc này lại "yếu nghề" như vậy.
Những khi cần đến thì lửa nghề của Tóc Tiên lại biến đi đâu mất tiêu.
" Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa! "
TO BE CONTINUED...
Góc động viên: Tóc Tiên ơi cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co