Truyen3h.Co

[CDDG24] cà phê sáng

-16-

lapislacrimosa

Hoạt động cứ lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn. Nhưng sáng hôm nay, Quỳnh đặc biệt thức dậy sớm với tâm trạng cực kì phấn khởi. Vì em biết, chị hẳn sẽ không tin vào mắt mình.

Em nhắm mắt lại tự mãn. Tưởng tượng ra viễn cảnh Tóc Tiên ngạc nhiên bởi nơi hai người hẹn để luyện tập là quán cà phê nổi tiếng mà chị đôi khi đến. Và chỉ sẽ bất ngờ hơn khi nhận ra, Đồng Ánh Quỳnh chính là chủ của cái quán này.

Mới nghĩ tới đó thôi mà gương mặt em bừng sáng, rồi tay thoăn thoắt lấy chiếc điện thoại ra nhắn tin cho chị.

_______

Toctien1305

-5h50-

Chị ơiiii

Chị dậy chưa dọ?

Chị mới dậy

Hihi

Em cũng mới dậy nè

Khi nào chị sẵn sàng thì nhắn em nhó

Em phóng qua lìn 🏃🏻‍♀️‍➡️

Định chạy bộ qua à?

Đâu cóoo

Em chạy xe mò

🛵🛵🛵

Xe điện hẳn hoi luôn nha

Chị cũng có xe mà em? Đi chi cho cực vậy?

Ngày đầu tiên em xung phong qua chở chị nèee

Khỏi đi cô.

Cho tôi xin cái địa chỉ là được

Hỏng được hỏng được đâuuu

Để em chở choooo

Chị sợ tay lái của em hỏ 🥺

Em hứa chạy đàng hoàng mờ

Với lại nơi này hay lắm

Em muốn giữ bí mậttt

Em tính chở chị qua Cam à?

Chị ơi!!??? (đã thu hồi)

Ai dạy chị cái này vậy??? (đã thu hồi)

>đã trả lời "Em tính chở chị qua Cam à?"
Gì dọ!!??

Hong cóooo

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Chị nghi oan cho em quá

👍

Huhu thiệt mòoo 🥹

Em ko có mối nào bên Campuchia hết

Nhà em ko hề có 1 cái máy chích điện nào luôn

Nha nha

Lát em qua chở chị nha?

Nhớ đường qua nhà kg đó?

Nhớ nhớ quên quên

Nhưng mà dù chị có ở đâu em vẫn tìm thấy được

Em sẽ cố gắng hết sức

Miễn là chị đồng ý 🙆🏻‍♀️

Ew

🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

________

AccclonecuaDAQ
Topic hôm nay:
Cảm giác bị đàn chị phũ là như thế nào?

________

Bình luận

AccclonecuaDAQ
*đã gửi 1 ảnh

Là như thế này nè má

AccclonecuaDAQ
Đm đớn

AccclonecuaDAQ
T nhớ t nhắn đâu có cringe lắm đâu ☺️

AccclonecuaDAQ
Nên gửi cho mấy đứa trong gr xem ko nhỉ?

AccclonecuaDAQ
Nên ko tr

AccclonecuaDAQ
Hay thôi ta...

AccclonecuaDAQ
Nhưng mà đmm khổ vc

AccclonecuaDAQ
😔

AccclonecuaDAQ
Thôi gửi đi

AccclonecuaDAQ
Lỡ tụi nó chửi thì sao? Hay cười vô mặt?

AccclonecuaDAQ
Mẹ ơi vừa đau vừa buồn cười vl cứu

AccclonecuaDAQ
Thôi gửi vậy, tầm 5p sau xoá

AccclonecuaDAQ
Làm đ gì có đứa nào rảnh thức giờ này như t đâu mà lo 🧏‍♀️

________

LGBT (lười giải bài tập)

-6h04-

Donganhquynh
*đã gửi 1 ảnh

Bà cha nó đau vãi l

Misthyyyy
Đù

Donganhquynh
Ủa wtf nay con này dậy sớm vậy???

Donganhquynh
*đã thu hồi "hình ảnh"

Misthyyyy
T lưu lại r m khỏi thu hồi chi cho mệt

Donganhquynh
Má m

>đã trả lời "Ủa wtf nay con này dậy sớm vậy???"
Misthyyyy
Với lại bố m đâu có dậy sớm :)))
T đã ngủ đ đâu

Donganhquynh
Mắc gì ko ngủ ?

Misthyyyy
Làm l như đứa đ nào cũng lên giường ngủ sớm như m
Hôm qua tự dưng 8h nhắn đ rep nữa
Ngủ sớm hơn cả con Hậu lmf cả gr hoang mang chết mẹ

Donganhquynh
Thì cho xin lỗi đi
Nay t có kèo thơm rồi

Misthyyyy
Chị hội trưởng chứ j 😏

Donganhquynh
Cc
Sao biết??

Misthyyyy
Th đi ck
Làm như việc a hus hí vkwis con nào là giấu kĩ lắm
Em đây biets het nhá

Donganhquynh
T và chị Tiên chỉ là bạn, t đang muốn kết bạn với chỉ.
Với lại chỉ ko phải "con nào"!

Misthyyyy
Bênh thế?

Donganhquynh
Rồi sao?

Djmie95
Rồi thì mình đi đánh lộn giùm hơ
Để yên cho t ngủ 🥰
Sáng sớm thứ 7 mà om sòm ko cho ai yên hết
+2🥲

________

Toctien1305

-6h10-

Chị xong rồi

Vưng ạaaa

Em qua liền

Hứa sẽ ko để chị phải đợi lâu 🧏‍♀️

Nhớ đừng có lạc

Dạaaaaaa

_______

Chưa được chục phút mà Quỳnh đã có mặt trước nhà chị. Sân nhà vắng lặng và nhuốm màu bình minh và mùi sương sớm. Cái lành lạnh chạm vào da thịt em, cùng với nắng vàng còn chưa tỏ bị phủ bởi nơi sương mờ.

Tóc Tiên bước ra, thao tác nhanh chóng tự sửa soạn. Song, chị trèo lên xe Quỳnh, không quên bí mật vuốt ve chú mèo đen tròn ũm chốc thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc cửa sắt. Chẳng may, hành động đáng yêu ấy lọt hết vào tầm mắt Ánh Quỳnh, làm em cố giấu nụ cười cưng chiều sau gương mặt trầm ổn của mình.

Suốt quãng đường đi lần này cũng như lần trước, Tóc Tiên giữ nguyên sự lạnh lùng, làm em phải ngồi vắt óc bắt chuyện, chị mới kể. Thế mà em cảm thấy chẳng phải do chị không biết nhiều chuyện, mà dường như chị đang cố kiềm nén lại trước em thôi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Quỳnh vô thức hỏi bản thân, quyết tìm được câu trả lời.

Phút giây im lặng lại hiện hữu. Quỳnh tận dụng thời khắc này để dạo một vòng ký ức hiu quạnh nơi em để xem mình từng đắt tội gì trong quá khứ với chị chưa. Như là vô tình thiếu tôn trọng hay lỡ có lời nói xúc phạm gì đấy, làm chị nhà buồn lòng. Vậy mà không những không tìm ra, mà lại còn lạc đề. Chẳng biết trời xui đất khiến sao, Đồng Ánh Quỳnh cứ chốc chốc lại nhớ đến chú mèo đen nhà chị.

Con mèo được chăm sóc hẳn rất kĩ. Thân tròn tròn, bụ bẫm nom cưng cực kì. Lông thì đen mướt, cứ như tóc người. Liên tưởng đến đây, Quỳnh thè lưỡi khẽ rùng mình. Rồi em lắc đầu.

- Con mèo thì liên quan gì đến chuyện của mình với chị nhỉ?

Thầm thì trong im lặng, Quỳnh chắc chắn thanh âm thoáng phát ra nơi môi em ban nãy chẳng chạm được đến tai Tóc Tiên.

Còn về phần chị, từ lúc Quỳnh ngỏ ý muốn sang nhà rước, còn nguyện làm tài xế riêng chở đi chở về không cần trả công, chị đã chột dạ.

Trả ơn cũng trả rồi, nhưng chị cảm thấy vẫn chưa đủ. Theo lời của Minh Hằng, con mèo bị lạc mất liên tiếp hai, ba tuần liền. Năm ấy, Tóc Tiên vừa mới lên lớp mười nên việc học còn thư thái lắm, những tưởng bản thân sẽ chẳng có chuyện để bận tâm, thì chú mèo chị yêu quý lại đột nhiên biến mất.

Con mèo này chị chăm nó từ lúc nó vừa lọt lòng, vào một hôm trời tối đen như mực đêm tháng mười. Tóc Tiên men theo con đường vắng bóng người khu sầm uất, tầng tầng lớp lớp nhà cao chọc trời. Cô tách đoàn đi một mình cho thư thả, định bụng quay về thì thấy trong bóng đêm có âm thanh sột soạt. Rợn gai óc khúc đầu nhưng linh tính mách bảo rằng chẳng có gì phải sợ, thế là Tiên nheo mắt, nhìn cho rõ. Một con mèo đen nhơ nhuốc, nép sát vào xác mẹ nó đã dần phân huỷ, rách rưới hết cả lên. Như trong làn ranh giữa sự sống và cái chết, con mèo đen ấy nhe hàm răng mới chớm nhú của mình, mắt ánh lên tia đe doạ, dẫu cho có tắm mình trong bộ lông có xơ xác, bết dính và hôi thối. Da nó bọc xương, xương sườn cứ lồ lộ hai bên mặc dù bụng căng tròn. Ai không biết nhìn vào tưởng nó được cho ăn uống đầy đủ, nhưng Tóc Tiên vốn được định hướng sẵn theo ngành Y học, cũng có tìm tòi sơ qua về các bệnh của loài mèo, nên chị hiểu rằng, con mèo này đang mắc bệnh.

Thế là từ tốn, Tiên tiếp cận nó. Ban đầu nó còn hung dữ, định cào chị một phát đau điếng. May mà chị né kịp, bằng tất thảy sự dịu dàng, chị lục tìm cho nó một miếng nước, sẵn trong tay còn cầm cái bánh mì, Tiên rút nhân thịt, xé thật nhuyễn ngâm cùng với thứ chất lỏng man mát, đặt ngay tầm mắt con mèo. Mèo con dù có cố gắng hù doạ, nhưng suy cho cùng nó vẫn là một con mèo con, còn bị bỏ đói quá lâu, nghe được mùi thịt hấp dẫn như vậy, khó lòng mà kiềm được. Cuối cùng nó nhảy bổ vào, liếm lấy liếm để.

Tóc Tiên cứ làm như thế vài lần nữa. Song, cuối cùng nó lộ sơ hở, cô dùng bao ni lông có sẵn làm bao tay, bắt nó theo cùng mình.

Thế là từ đó, gia đình Tóc Tiên có thêm một thành viên. Những tưởng dễ dàng mà lại khó khăn vô cùng. Vì mẹ cô chẳng thích động vật lông lá. Để xin nó cho sống chung một căn nhà đã là cả quá trình. Tóc Tiên phải dùng hết lời ngon ngọt để dỗ mẹ, kế đến là nước mắt, cùng với sự cứng rắn và quyết tâm hừng hựt khí thế, đảm bảo chứng minh được rằng chị có thể tự lập và chăm mèo con được, không cần nhờ đến sự hỗ trợ từ phía gia đình.

Và, con mèo được bàn tay Tiên dịu dàng chăm bẵm mỗi ngày. Chị đặt nó tên là Thanh. Cả cái hội nấu ăn đều rõ chị quý nó như thế nào. Có đôi lần, Lan Hương hay Quỳnh Anh buộc miệng hỏi "tại sao lại cố chấp như vậy" một cách tò mò. Tóc Tiên chỉ cười nhẹ, bảo rằng:

- Ai biết, tui thấy nó tội.

Nên lúc nó tự dưng biến mất, Tóc Tiên như vụt mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Đêm đến, chị cứ khóc mãi. Sáng hôm sau lên trường với cặp mắt sưng vù. Công việc vẫn cứ hoàn thành, chuyện trò thì vẫn sôi động như thường, nhưng khi chẳng còn một ai bên cạnh nữa, Tiên lại sụt sùi tủi thân.

Bởi vậy lúc chứng kiến khoảng khắc có con nhóc liều mạng leo lên mái nhà toàn tôn rỉ sét để cứu mạng Thanh nhà mình (thật ra là cứu tận ba chú mèo), mắt chị mau chóng nhuốm thành màu đỏ hoe, cứ rơm rớm. Lúc con bé leo xuống chân nó còn trầy xước, chảy cả máu. Ai nhìn lên cũng kinh hãi, rồi tiếng reo hò vỡ oà. Bọn lớp sáu loi choi tung hô hết cả lên, mà mấy ai để ý đến vết thương của con bé? Chúng thi nhau bồng bế mèo con, bấy giờ con bé mới ngồi thụp xuống, khẽ nhăn nhó kêu đau.

Tóc Tiên nhanh chóng chạy đến tiệm tạp hoá gần đó mua bông băng thuốc đỏ, rồi đi lại hiên ngang mà nói:

- Ngồi im, chị sát trùng cho.

Hành động thuần thục, Tiên lấy nước sạch rửa sơ vết thương còn lấm lem máu. Quỳnh nhăn nhó xuýt xoa nhưng cắn chặt răng chịu đựng. Ánh mắt chị chăm chăm vào vết thương, tay hơi run lên đôi chút, cầm miếng bông gòn thấm vừa đủ thuốc, xoa lên từ phần da ngoài đến vết thương. Rồi chị lấy miếng thứ hai, bôi thêm tí thuốc, và dùng băng keo cá nhân cố định lại.

- Về nhớ kêu ba mẹ chở đi khám bác sĩ. Không thì coi chừng nhiễm bệnh uốn ván đấy.

Dặn dò cẩn thận xong, chị định đứng lên tìm Thanh thì tiếng "meo" chạm đến nơi vành tai. Đôi mắt long lanh của nó ánh lên sau bàn tay của con bé kia.

Hoá ra nãy giờ con bé cứ ôm khư khư con mèo đen trong lòng. Chị nhận con mèo từ tay Quỳnh. Em cười cười, Tiên nhận ra rằng, ánh mắt Quỳnh long lanh không khác gì con mèo của mình.

- Cảm ơn em.

Tóc Tiên mau lẹ bước đi khi thanh âm gọi í ới của tụi bạn Ánh Quỳnh đến.

Cũng đã hai năm từ lúc đó đến bây giờ, Quỳnh chắc chẳng còn nhớ gì nữa, hoặc không quá quan trọng để bận tâm thì Tiên vẫn thấy được cảnh tượng ấy như ngày hôm qua, rõ như in.

Vừa muốn đường đường chính chính cảm ơn và trả ơn em, nhưng nỗi sợ khi nói ra sợ lộ hết sự yếu đuối, và hình ảnh rắn rỏi bình thường chị dựng lên sẽ vỡ vụn theo khói mây. Nên đối với mọi người, chị có thể là một đàn chị, hay người bạn, người em cá tính, tràn đầy năng lượng, thì trước mặt Quỳnh, chị lại khoác vẻ lạnh lùng và khô khan.

Gọi là gì đây nhỉ? Ngoại lệ à?

Ngoại lệ này khiến Quỳnh hơi đau đấy.

Lo suy nghĩ quá mà chẳng biết mình đã đến nơi. Đến lúc giọng Quỳnh cất lên, mới kéo chị ra khỏi suy tư nãy giờ. Ngẩng mặt nhìn lên, Tiên mới chợt giật mình, bởi lẽ đây là tiệm cà phê mà chị hay ghé tới đây mà.

Vừa bước chân vào cửa, hương thơm quen thuộc đã đậu ngay nơi khứu giác chị.

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Tóc Tiên mà Quỳnh không khỏi khoái chí. Ánh mắt em trông mong, đợi câu hỏi thản thốt từ nơi Tiên.

- Em làm ở đây à?

- Vâng ạ. Chị thấy ở đây sao, có hợp để mình tập hát không?

- Anh chủ có cho phép không?

Quỳnh sững người.

- Anh chủ...hả?

- Sao vậy?

- Dạ...

Tóc Tiên nghiêm mặt nhìn vẻ lúng túng của người em.

- Dạ...ảnh cho á chị, mà nay ảnh đi vắng rồi, chị em mình vô trong tập nha. Bên trong có khu phòng ổn lắm.

Trong vài giây ngắn ngũi, Quỳnh quyết định nói dối.

Buổi tập diễn ra không có gì đặc biệt, bởi lẽ, dường như Tóc Tiên vẫn giữ thái độ chuẩn Kim Ngưu của mình.

...

Cùng lúc đó ở một nơi khác.

________

Kieuanhmuzik

-7h15-

Ê Nghi

Bí ơi

Nay con Trâm với chị kia đi tập kìa

J nhanh dị chời :))

Đấy

Mà nghe bảo con bé hàng xóm bận việc gia đình nên ko đi

Kiều với Nghi theo đuôi nó ko

Sao nghe giống ăn trộm ăn cắp quá hà :))

Trộm cắp j ở đây!

Mình chỉ theo nó xem lỡ nó bất trắc j

Hay nó lỡ cắn bà kia thì còn cứu kịp

T sợ nó hoá chó điên

Con này iu vô kinh lắm

Hay lỡ bà kia mất kiểm soát phản ngược lại nó

Nch là

Tụi mình cứ theo đuôi đi, xem tình hình như nào còn cứu kịp

Ko là ăn cứt hết nguyên lũ

Dị Nghi qua đón Kiều nhaa

Ko cần

*đã gửi 1 ảnh

Để Anh đây phóng ô tô sang rước em

Wtf

Như đi đánh ghen thật luông ??

Bé bí cứ ngồi đó đợi Anh nhé

:))

Dạ :))

Ngoan lắm!

________

Hậu hôm nay không đi tập bởi vì sợ gặp bà chị Trâm, rồi bị kéo vào mối tình của hai người nữa. Phận là một người đứng giữa, nên nó chẳng biết nên làm gì. Mà dạo này, nó hay sinh hoạt bên câu lạc bộ nhảy, chị trưởng câu lạc bộ từ lâu đã là người nó thần tượng. Chắc nó không ngờ rằng, một ngày nó được đứng kế bên người chị mà hồi nào khi nó còn thò lò mũi xanh, đã thấy chị ấy một mình toả sáng trên sàn nhảy. Từng nhịp điệu tay chân uyển chuyển mà khéo léo, không kém phần dứt khoát và độc lạ, làm nó không thể rời mắt được.

Sẵn chuyện tập hát này, nó vờ bản thân bận rộn, hẹn chị hàng xóm Dương Hoàng Yến ngày khác kèm nó tập. Vì Hậu nghĩ, chung xóm với gần sát nhà nhau, nên chỉ cần vài bước thôi là tới nơi, nó đủ thời gian để sắp xếp được.

Rồi, Hậu lấy điện thoại ra, lướt lại những tin nhắn cũ giữa nó và chị Mai lúc trước.

________

Maitinhvi1000cc

7 tuần trước
-16h46-

Chị ơi, em là thành viên mới của clb mình ạ

Yo hello em

Mong em sẽ có 1 kỷ niệm đẹp với clb nhá

💪

Vâng ạ

Em sẽ cố gắng hết mình

6 tuần trước
-7h01-

Em lên chưa bé ơi

Tụi chị chuẩn bị tập rồi nè

Dạ em xin lỗi chị

Chị đợi em tí nữa nha

Em đang chờ bạn qua rước ấy

Nhà em không có xe :((

Ố kề không sao đâu

Tụi chị tập trước, có gì lát chị em mình tập lại nhá

Dạ em cảm ơn

5 tuần trước
-11h55-

Chị ơi, hồi nãy chị thấy em nhảy được không ạ?

Ok lắm bé

Chỉ hơi vấp lỗi xíu xiu thôi

Chị em mình làm tí nhạc nữa là được rồi nha

Dạ em hiểu rồi ạ

4 tuần trước
-18h27-

Lát tụi chị định đi họp clb rồi đi ăn luôn

Em muốn đi không?

Em được đi thật ạ?

Được chứ

Tụi chị luôn welcome em mà

Dạ em muốn lắm

Mà nhà em không có xe riêng ạ ;((

Uầy

Lo gì không có xe hả em

Nhà em ở đâu?

Chị qua rước nè

Có phiền chị không ạ?

Phiền gì ở đây

Everything gonna be fineee

Dạ để em gửi

*bạn đã chia sẻ "liên kết"

3 phút nhá

Vâng, cảm ơn chị ạ.

3 tuần trước
-6h43-

Chị ơi, hôm nay em bị sốt ạ

Cho em off 1 bữa được không ạ?

Bị sốt thì cứ nghỉ vô tư đi em

Nào khoẻ thì cứ lên nhá

Khi ấy chị em mình khởi động lại xíu

Khỏi lo bị tụt lại

Chị tốt quá ạ

Em cảm ơnnnn

-10h22-

Em cảm ơn chị ạ

😭😭

Nhờ mấy viên thuốc nãy chị đem sang mà em đỡ sốt nhiều lắm luôn á

Sốt thì cứ bảo chị

Chị đem sang cho

Dạo này trời nắng lắm

Mà bệnh thì sao nhảy được có đúng không?

Em cảm ơn chị nhiều nhiều luôn ạ

Đội ơn chị 🥹

2 tuần trước
-17h07-

Hậu ơi

2 tuần nữa em muốn đi xem mấy clb diễn tập nhảy ở trường khác không?

Chị em mình đi

Em được đi ạ?

Được chứ

Mấy chị kia có cho phép em đi không ạ?

Có chị em mình đi thôi à

Sao, em muốn đi không?

Dạ cóooooo

Hẹn em hôm đó nhé

Vâng ạ vâng ạ

Mà mấy giờ vậy chị

Tầm 7h30 chị qua đón

Dạaaaaa

1 tuần trước
-21h23-

Chị Mai ơi, mai mình đi ăn không ạ?

Rủ đúng lúc nhể

Chị cũng đang thèm

Em định ăn gì? Ở đâu?

Chị có nghĩ được chỗ nào hay ho không

Hay ho à

Chắc có đấy

Đi ăn bánh tráng gần trường đại học kia đi

Nghe bảo bà gánh ở đấy làm ngon lắm

Dạ okkkk

3 ngày trước
-20h11-

Cuối tuần này nhớ dậy đúng giờ đi nhé

Vâng ạ

Em muốn ăn sáng gì không

Chị làm cho

Vậy thì phiền chị quá 😢

Nah

Phiền gì

Ăn bánh mì nhá, chị làm hơi bị ngon

Nghe thôi đã thèm rồi ạ 😍

Hôm qua
-21h02-

Ngủ ngon nha bé

Ngày mai chị qua rước

Dạaaa

À mà cảm ơn hộp sữa milo sáng hôm nay nha chị

Không có hộp đó cứu đói

Chắc em ngất mất

Không ăn sáng có hại lắm

Mốt có gì nhớ nói chị

Nhỡ mà đang tập nhảy lại lăn đùng ra

Chắc chị sợ chết mất

Hihi em nhớ gòi

Chị cũng ngủ ngon ạ
+1💪

__________________________________.

Con mã Mai Hậu trầm trầm mà chắc nhỉ=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co