-21-
Mọi thứ tối qua như là một giấc mơ, sáng hôm nay mới mở mắt dậy thôi mà Đồng Ánh Quỳnh tưởng chừng bản thân dường như vẫn vòng quanh trong tiềm thức, bởi màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo lạ lùng. Tóc gáy Quỳnh rợn hết cả lên, em lập tức mở khóa điện thoại, và với lòng ngực đập rộn rã, ngón tay em run run, tâm trí rối loạn tìm câu trả lời.
Toctien1305 đã gửi cho bạn một tin nhắn
_______
Toctien1305
-6h29-
Quỳnh
Khi nào dậy thì nhắn chị
Chị qua quán đưa quà
-6h53-
Giờ em mới dậy nìe
Huhu xin lũi chị Chiên
Em rep chị trễ mất tiu 🥺
_______
AccclonecuaDAQ
Quắt đờ phắc?
_______
Bình luận
AccclonecuaDAQ
Chỉ chủ động nhắn tin á???
AccclonecuaDAQ
T đ tin được
AccclonecuaDAQ
Sáng mới bảnh con mắt dậy thôi mà tưởng mình isekai đến nơi
AccclonecuaDAQ
Hoặc mơ trong mơ, lucid dream đồ đó
AccclonecuaDAQ
T còn rep chỉ trễ hẳn gần 15p?
AccclonecuaDAQ
T vả mặt hơn chục cái mới phát hiện đây là sự thật
AccclonecuaDAQ
ĐÂY LÀ HIỆN THỰC
AccclonecuaDAQ
HÚ HÚ HÍ HÍ HÁ HÁ
AccclonecuaDAQ
Mở mắt đúng cách là đây sao?
AccclonecuaDAQ
Đã quáaaaaa ahhhahahaha
_______
Toctien1305
-6h58-
Ra quán đi
Hoặc gửi địa chỉ nhà đây
Sao chị mún có địa chỉ nhà em dọ
Chị mê em gòi đúng hong 😾
?
Thui mò em vỡn
🥲
Để em ra quán nha
Hay là em chạy sang nhà chị luôn được hum?
Kg
Nhà chị đang kg tiện
Vưng ạ
Dị em sẽ phóng thật nhanh ra quán
Bắt cái ghế
Gòi ngóng chị qua nhen
Ừ
Chị lạnh lùng quó 😭 (đã thu hồi)
Am so tổn thưn (đã thu hồi)
Sao đấy?
Dạ khum có j
Chị cứ qua đi ah
Em luôn đợi chị ở đâyyy 🙇🏻♀️
+1👌
_______
Trên con xe Chaly cũ, dường như không nhận ra, nhưng chị dần dà đã quen thuộc đường đến nơi quán này. Cơn gió lạnh thổi bay phấp phới mái tóc chị, rồi neo đậu lại trên quần áo, như dư âm của mùa đông và những nét đẹp băng giá ấy hoạ nên hình thù người con gái tên Tiên.
Tầm nhìn chỉ mới chập chờn nhá nhem, Tóc Tiên liền thấy em sớm đã ngồi sẵn nơi cửa quán. Phong thái bình thãn, chẳng giống người luôn dùng những con chữ dẻo quánh nịnh nọt chị mọi khi, khiến Tóc Tiên mỗi lần như thế phải tắt màn hình điện thoại đi vài giây, lông mày chau lại khó hiểu, song, chị mới mở khoá lại và trả lời em.
Giác quan nơi Quỳnh chẳng biết máy móc hay cơ chế bình thường của con người khi mong ngóng người thương mà nhạy kinh khủng. Chỉ nghe tiếng động cơ xe xa khuất đằng kia thôi, mà em đã ngước lên, mi nhíu lại đoán già đoán non người chị em hằng nhung nhớ. Đến lúc chắc rằng người đang tiếp cận quán bằng con xe chaly kia là Tóc Tiên, Ánh Quỳnh liền cười tươi, đứng hẳn dậy chạy lại tiếp đón.
- Em chào chị.
Quỳnh mở lời.
- Ừ.
Chẳng nói thêm một lời nào, Tóc Tiên im lặng lấy túi quà được treo trên tay cầm nãy giờ, đưa cho Đồng Ánh Quỳnh. Thế mà trước khi chị định quay đầu xe rời đi, em cất tiếng, như muốn níu giữ khoảng khắc bên chị lâu hơn.
- Chị ơi...chị thấy quà của em có ổn không?
Tóc Tiên lại im thinh. Quỳnh sốt ruột ngó nghiêng, rồi lại tiếp tục.
- Chị không thích ạ?
Không phải Tóc Tiên không thích, mà là vì chị chẳng thể tìm được từ nào có thể bình thường hoá cũng như giấu đi sự thật rằng, món quà em tặng đáng yêu và tinh tế cực kì.
...
Quay ngược về đêm hôm trước, ngay khi tiệc tàn và mọi người dần trở về hết, Quỳnh có đề nghị muốn kèm Tiên về. Có lẽ vì sợ đi ban đêm chị gặp nguy hiểm, nhưng Tóc Tiên liền xua tay, bản thân nhanh gọn mà phóng lên chiếc xe quen thuộc đã đồng hành cùng mình từ những năm mới bước vô môi trường cấp ba. Một phần nữa vì chị thấy không cần thiết. Tiên đã nhiều lần về còn trễ hơn mốc thời gian 8 giờ 30 phút như bấy giờ vì phải đi học thêm. Đó là những lần ngoại lệ chị được về trễ, chứ như đi chơi hay hoạt động không liên quan đến việc học hành, trường lớp và điểm số, mẹ chị đặt quy định phải có mặt tại nhà trước khi kim đồng hồ chạm đến số chín. Thế là một người một xe, cứ vô tư rẽ gió mà quay ngược về nơi không gian ấm cúng.
Khi hoàn toàn thoải mái trong bộ đồ ngủ pyjama da beo, Tóc Tiên mới nhớ đến món quà của Đồng Ánh Quỳnh còn treo vắt vẻo nơi xe trước cửa. Song, bản thân chị cũng chạy đi lấy, vào lại trong nhà, leo lên các bậc thang khẽ những thanh âm ọt ẹp cũ, và dường như mấy tiếng kêu the thé ấy đánh thức Thanh. Cái đầu đang vùi sau chiếc đuôi đen dài và thân hình mũm mĩm coi thế mà nhanh nhẹn, phút mốt thôi, nó đã chễm chệ đứng gọn ngay góc phòng Tiên, như đã quen thuộc nơi này lắm. Rồi đôi mắt to tròn của nó mở thao láo, xem chị dần khui món quà đã gói kĩ càng kia.
Tay chị cẩn thận lấy hộp quà từ trong túi giấy, chiếc túi trông thoáng qua tưởng chừng đơn giản bởi vì chỉ có một màu nổi bật, đấy là hồng pastel. Nhưng khi ngắm nghía kĩ hơn, Tiên mới phát hiện, trên đấy còn in cả những dấu chân, nho nhỏ, rất xinh xắn, có lẽ là của mèo?
Suy nghĩ thoáng qua nơi trí óc. Bấy giờ chị chợt nhớ về cái lần đi chơi ngẫu hứng kia cùng Quỳnh. Lục sâu hơn nữa để dễ dàng hình dung, kí ức khi chị chẳng kiềm nén được mà buộc miệng khen chiếc vòng cổ dành cho thú cưng bất giác hiện hữu. Bấy giờ Tóc Tiên vỡ lẽ, ánh mắt dịu đi đôi ba phần, ánh lên thêm cả sự bất lực, đồng thời lòng ngực chị bỗng nhẹ bẫng, chẳng rõ đấy là xúc cảm gì.
Món quà như được ân cần o bế, cũng phải, lúc ở nơi quán, chính mắt Đồng Ánh Quỳnh là người quan sát quá trình người nhân viên ấy gói mà. Cũng may vì người nhân viên ấy có cái tâm, chứ mà bâng quơ hay lơ là trong việc ấy một chút thôi, chắc chắn em sẽ nhảy vào nhắc nhở, còn không được nữa thì đem về nhà tự học gói luôn.
Cầm chiếc vòng cổ trên tay, Tóc Tiên khe khẽ gọi Thanh. Nó chạy lại, để chị ướm thử lên cổ. Vòng có hình ba con mèo, lần lượt nâu, cam và đen được vẽ sát nhau, nhỏ xíu ngay mặt dưới sợi dây. Thêm cái bảng tên hình bàn chân mèo, ánh lên màu vàng đậm, như màu quặng đồng để ghi tên cho thú cưng của mình. Tưởng vậy là hết, nhưng không.
Nơi góc hộp có thêm một hộp cỡ vừa, bé gấp đôi cái vòng cổ đang tự hào quấn quanh cổ Thanh. Tiên vội lấy mà mở ra, rồi bản thân lại tự ngạc nhiên. Đến lúc này chị chẳng thể giấu nổi nụ cười nữa. Một con thú bông lông xù hết cả lên, mềm mềm mà đáng yêu vô cùng. Cả đồng tử trên đôi mắt được gắn nơi thú bông cũng to tròn, lấp lánh ánh sáng. Chỉ với nhiêu đó chi tiết thôi mà hình thù của một chú mèo đen lại hiện lên rất rõ, gần giống mèo nhà mình y như đúc.
...
Ánh Quỳnh hết nhìn chị rồi ánh mắt lại bao quát khắp nơi, chắc em đang tìm hình bóng của chú mèo đen lông xù của mình.
- Cũng dễ thương. Cảm ơn em, Thanh thích lắm.
- Thanh ạ?
Lại một lần vạ miệng nữa, Tiên phải tìm cách giải thích nhanh gọn mà rõ ràng.
- Mèo nhà chị tên Thanh.
Quỳnh cười tươi khi biết thêm một thông tin nữa từ chị. Đối với em, mỗi lần biết thêm một chút gì đó về Tóc Tiên, em cảm giác như khoảng cách ngày càng một gần chị hơn. Quỳnh hiểu rằng em không nên ôm hy vọng, nhưng nó khó lắm.
Nghe được câu trả lời như vậy, tuy chưa thoả mãn nhưng em chẳng dám hỏi thêm, thế mà Tóc Tiên lại chủ động nói tiếp.
- Còn con mèo bông nhỏ kia...chị cảm ơn em nhiều lắm.
- Vâng?
- Chị nói là.
Tóc Tiên khưng lại một chút, như để uốn lưỡi nói cho rõ.
- Cảm ơn em.
Ánh Quỳnh gật đầu lia lịa, tựa máy móc được điều chỉnh sai mã. Đến khi chị khuất bóng, em mới thôi hoạt động, nhưng cái sự vui vẻ kia cứ quấn lấy Quỳnh mãi không rời.
________
LGBT (lười giải bài tập)
-9h32-
Donganhquynh
@everyone auuuushsjsjshduuuuuuu
Áu ye bays bề
Dậy chưa mấy em
Hôm nay anh có hứng lắm
Hế hế
Anh sẽ bao mấy em đi chơi nô en 🖕
Djmie95
??????
J vậy môm?
Ohmahshock
Đoán không lầm chắc nó được chị hội trưởng làm gì rồi
Ngocphuoccc
Khùng khùng giống vậy có khi lắm á
>đã trả lời "Đoán không lầm chắc nó được chị hội trưởng làm gì rồi"
Misthyyyy
Fact mẹ r
Có khi quỷ j
Donganhquynh
Hôm nay t như mơ vậy
Được chỉ chủ động nhắn tin
AAAAAAAAAAA
À HÚUUUUUUUU
Donganhquynh
*đã gửi 1 voice
"HÚUUUUUUU DÊ À DÊ À DÊ À DỀ
À WOOOOOOOO"
Hoangyenchibi812
🙏
Con lạy má
Djmie95
T sợ quá à
@hoangyenchibi812 qua đây ôm t cho đỡ sợ coi
Hoangyenchibi812
Qua liền nè bé
Misthyyyy
Nín đi hai má nội :)))))))
Group chứ có phải cái khách sạn đâu mà gớm dữ z má?
Thêm con @donganhquynh nuẫ
Tự nhiên vô gr gào?
M có biêts ô nhiễm lỗ tai t cỡ nào ko?
Ohmahshock
Sai lầm rồi Thy à
Ngocphuoccc
Quỳ xuống hối lỗi liền đi m
Misthyyyy
Tại sao?
Donganhquynh
Tại vì hôm nay t sẽ bao mấy đứa còn lại đi ăn trừ m
@misthyyyy
Misthyyyy
Má nó cl ơi
*ck
E sai r anh ơi
Vcl huhuhu 😭
Em van anh em lạy anh
Hoangyenchibi812
=)))))))))))))))))) dừa lắm má
Djmie95
Nghiệp nó tới nhanh lắm m ơi
Đ chừa một ai đâu
>đã trả lời "Má nó cl ơi"
Ngocphuoccc
:)))))))))))))))
Donganhquynh
M vô tình hay cố ý đấy?
Misthyyyy
Đitme t bị kooxi typo 😭😭😭😭
Th mà ck ơi
E xin lopxi
A nỡ bỏ em ở nhà sao?
A đừng như tjees
E biết quá khứ anh thế nào mà
Hoangyenchibi812
Quá khứ như nào cơ?
Ohmahshock
Đừng mà m ơi
T nói nó kể xong là tự nhiên tụi mình có cuộc đời mới luôn á
Djmie95
Khi đời cho con Thy một quả mít
Misthyyyy
Để t kể cho bây nghe
Donganhquynh
Đụng mẹ tới rồi ☺️
Misthyyyy
Hồi xưa lúc nó còn ở Hà Nội là nhà nó nghèo lắm
Trọng nam khinh nữ
Cho nên là con Quỳnh phải lao động khổ sai mới có tiền ăn qua ngày
Đó tụi bây thấy ko?
Nó gầy trơ xương như bây giờ lại tại vì lam lũ hồi dfos đó
Ngocphuoccc
T nghe bảo là lúc nó vô đây là gia đình phá sản phải chạy nợ nên bán nó á m
Misthyyyy
Đúng là như vậy
Hời ơi
T nói t nghe nó kể mà t rớt nước mắt
Sao mà khổ vậy con
Hoangyenchibi812
Con mẹ nó
Sao cái j con này cũng nghĩ ra được vậy =))))
Misthyyyy
Què chứ t nghĩ ra
Cái này là sự thật đó
Lúc t gặp nó là nó đang co ro ngoài đường đó
Cái t thương quá
T mới bẻ cho nó ổ bánh mì
Xong nó cảm ơn t rối rít lắm m
Donganhquynh
Má m Thy ơi
T còn sống đấy?
>đã trả lời "T còn sống đấy?"
Misthyyyy
Nín
Cái t mới nghĩ
"Giờ sao ta?"
Nên t mới đi tìm người trợ cấp cho nó xây nên cái quán cà phê như bây h nè
Anh chủ cũng thương nó lắm
Nên dạy nó đủ thứ hết
Ngocphuoccc
Sống chi mà sống khổ vậy hả con @donganhquynh ?
Djmie95
L má 😭😭
Cười mệt quá
Ohmahshock
:))))))))
Rồi chừng nào đi ăn
Misthyyyy
Giờ đi nè
@donganhquynh qua rước t nha
Donganhquynh
Có 🆑
Misthyyyy
Chết r em quên mất
Anh đâu có xe
Em còn nhớ
Donganhquynh
Thôi thôi đừng
T qua liền
M câm mồm lại cho t là được
Djmie95
:))))))))))))
Ngocphuoccc
T không ngờ một ngày cái mỏ truyền thông bẩn của nó lại giúp ích đến vậy :)))
_______
Cứ thế, mùa đông của cái nhóm này được nối tiếp bằng chuỗi ngày hết hò hẹn đi chơi chỗ này cũng gợi ý vi vu nơi khác. Bọn nó đặc biệt ra ngoài nhiều bởi noel năm nay đẹp làm sao. Khắp nơi giăng đèn xanh, đỏ, đủ sắc. Cây thông tuy biết trước là giả nhưng vẫn được làm rất chỉnh chu. Hơn thế nữa, nơi các con xóm nhỏ khuất tầm mắt của mọi người tưởng chừng chẳng có gì thú vị, mà ẩn chứa sâu trong đó là hàng tá những bức hoạ, điêu khắc đậm chất giáng sinh. Chỗ thì tuần lộc, nơi thì hang đá với bối cảnh chúa sinh ra đời, chi chích, dày đặc khắp hẻm. Kì nghỉ noel của tụi nó là vậy đó.
...
Đông tàn xuân sang.
Ngày cuối cùng trước khi sang năm mới. Ngay cái thời khắc chuyển giao tưởng rằng nhàm chán, thì tụi con Thy Ngọc, con Hậu, nhỏ Phước, nhỏ Tiểu My và con Yến đột ngột kéo sang nhà Quỳnh. Rồi như bay, Quỳnh còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng đã bị tụi nó đem đi đâu đó, có vẻ bí mật lắm. Hoá ra là một quán cà phê khá lớn. Nơi đây còn có bán cả cocktail.
Với tâm lí của những đứa trẻ mới lớn và thích thử thách mọi thứ, mỗi đứa liền gọi cho mình một ly để uống. Trong lúc uống, chúng trò chuyện không biết bao nhiêu là đủ.
- Mày với bà hội trưởng sao rồi?
Con Hậu chợt lên tiếng sau tràn cười ngặt nghẽo.
- Chỉ tốt lắm. Tao thấy chỉ vui tính, nhiều năng lượng. Nhưng mà chỉ hay khoác cái lớp tổng tài lạnh lùng quá bây, lâu lâu cũng buồn.
Con Thy đột nhiên trầm ngâm. Song, nó hỏi.
- Ê tụi bây nhớ cái tin nhắn tao nhắn đợt đầu năm không? Tao nói tao quên cái gì đó mà không biết ấy.
Cả nhóm bị câu hỏi của nhỏ Thy Ngọc thu hút, bèn chĩa tất cả sự chú ý về nhỏ. Con Phước nói giọng như chọc ghẹo.
- Hôm qua mày nói gì tao còn không nhớ, nói chi hồi đầu năm?
Nhỏ My tiếp tục.
- Mày lẹ quá hơ? Nói từ đầu năm mà giờ mới nhớ ra để nói tiếp.
Thấy bị tấn công, con Thy tặc lưỡi rồi phản kháng.
- Tao vẫn còn nhớ để kể là được rồi mày!
Rồi, nó bắt đầu.
- Hôm qua quán con Quỳnh ăn tiệc, lúc đó tao đang ngồi ăn pizza, tao ngước lên chuẩn bị nói chuyện với tụi bây thì thấy thấp thoáng bóng lưng bà Tiên. Đụ má cái tự nhiên tao thấy giống dejavu bây. Về tao cứ lăn đi lăn lại tìm hình ảnh đó, rồi bây biết gì không!?
Nó Thy vỗ tay cái bép vào đùi, giọng cao lên đầy háo hức.
- Cực kì giống cái bà ngồi cứu thương cho con Quỳnh hồi lớp tám!!
Tiếng cảm thán vang lên từ cổ họng từng đứa, bấy giờ tụi nó quay sang em, mong đợi một tia cảm xúc gì đó khác thường. Có thể là vỡ oà trong bất ngờ, có thể là choáng váng bởi sự thật. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh chỉ gật gù đầu, song, em hớp một ngụm nước chuẩn bị nói.
- Ừ, cái đấy tao biết rồi.
- Quắc đờ phắc??!!
Để chặn những tiếng chửi của nhóm bạn, em thêm vào.
- Nhưng cũng vừa mới biết thôi, đợt tao chở chỉ đi chơi á.
- Mắc gì không kể tụi tao nghe?
- Giờ kể nè má!
Lấy tay đẩy lùi các gương mặt đang sát rạt, dính chặt vào người mình ra xa xa một tí, Quỳnh bắt đầu.
- Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu lúc đi chơi chung với tao chỉ không buộc miệng kể về những kiến thức sơ cứu của chỉ. Rồi tao mới tò mò, tao khều chỉ kể tiếp. Tao hỏi là "nếu một người bị thương do bị vật gì sắt cắt vào, chị sẽ làm gì?", cái chỉ tả lại quá trình y chang lúc chỉ sơ cứu cho tao luôn mày. Cuối cùng, chị Tiên chốt lại, người đó phải đi bệnh viện khám. Tao nắm chắc trong tay 50% đúng rồi.
Nhỏ Thy nhăn mặt.
- Có nhiêu đó mà kết luận hay vậy ba?
- Tại hôm qua nhà chỉ tao thấy thêm con mèo nữa, con mèo đen. Dù nó có mập hơn lúc trước, nhưng mà nhìn kĩ một chút là biết liền. Vậy nên tao mới chắc chắn.
- Ồ
Cả nhóm thu tầm nhìn hóng hớt của mình lại cảm thán. Tụi nó tưởng tụi nó đã biết hết toàn bộ câu chuyện rồi, nhưng mà không. Ánh Quỳnh giữ lại một chi tiết được em cho là đáng yêu, có chút hài hước từ chị, đó là lúc Tóc Tiên thấy Thanh vẫn còn bình yên vô sự, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Miệng chị thoáng mếu máo, mũi và mắt đỏ ửng lên, trông dễ thương vô cùng.
Kết thúc màn đi chơi, không quên cả cái bánh kem nhỏ chia cho cả sáu đứa ăn. Đứa nào đứa nấy đều mệt rã, và cổ họng khẽ đau rát bởi vì cười, la quá nhiều, về nhà ngủ say như chết, quên luôn cả lời hứa bàn bạc chuyện gala âm nhạc kết hợp hội xuân sắp tới đây.
_______
Hội nấu ăn
-18h40-
Phamquynhanh
@toctien1305 @builanhuong116 lớp hai bà bán gì á?
Toctien1305
Kg có gì đặc biệt hết
Cũng như hai năm trước thôi
Lớp tui định bán sữa chua với mì xào, thêm nước siro dâu thôi
Duonghoangyen1506
Còn lớp tui, @minhhang2206 với @phamquynhanh thì định bán chân gà, bánh trán trộn á
Builanhuong116
Nghe hấp dẫn nhỉ?
Duonghoangyen1506
Hihi cảm ơn bà
Phamquynhanh
Còn kế hoạch thì sao rồi?
Lớp bà có hào hứng không
Chứ thấy mấy bạn lớp tui vui lắm
Toctien1305
Lớp tui cũng bình thường
Nhưng hầu hết đều vui á
Vì cả lớp biết đây là hoạt động cuối cùng trước khi đâm đầu vô ôn tốt nghiệp
Nên ai cũng ráng hết mình
>đã trả lời "Nên ai cũng ráng hết mình"
Minhhang2206
Vậy mà nói bình thường đó
Toctien1305
Thì bình thường mà má
Duonghoangyen1506
Mình còn buổi đi chơi ở Phan Thiết nữa mà bà
Cái đó không phải hoạt động hả...
Toctien1305
À, lỗi tui
Phan Thiết là hoạt động ngoại khoá
Builanhuong116
Lớp mấy bà vẫn để Hằng thi tiếp duyên dáng áo dài đúng không?
Phamquynhanh
Đúng rồi á
Tại Hằng cũng có nhiều kinh nghiệm rồi
Duonghoangyen1506
Mấy bà biết gì chưa
Chuẩn bị đến ngày đó rồi
Mà bạn makeup giỏi nhất lớp tui bị té
Mới nhập viện
Toctien1305
Vãi
Rồi bạn đó sao rồi?
Phamquynhanh
Nghe cô tui bảo là gãy tay
Giờ đang bó bột
Chắc đến lúc đó phải nhờ ai khác makeup hộ quá
Minhhang2206
Thật ra @phamquynhanh bà cũng make up giỏi mà
Bà làm cho tui đi
Phamquynhanh
Tui không biết nữa
Tui thấy tay nghề mình còn non lắm
Minhhang2206
Ko sao đâu bro
Có bà là tinh thần tui được kéo lên lại à
Builanhuong116
Tối đêm gala phải ở lại đến bao nhiêu giờ vậy?
Toctien1305
Thầy Quanh nói là khối 10 thì 9 giờ
Còn khối 11,12 thì được đến 10 giờ đêm
Builanhuong116
Tối đêm đó @duonghoangyen1506 có gì bảo kê cho bà Phương trốn khỏi hàng ghế để xuống ngồi với tui nha
Duonghoangyen1506
Ok con dê 🐐
Toctien1305
Tưởng bà Bùi đòi về nhà ngủ như mọi khi?
Builanhuong116
Có Ái Phương thì sao mà ngủ nổi?
Duonghoangyen1506
:)))))))))))))))))))
Phamquynhanh
Chắc do tâm tui ác
Minhhang2206
=))))))))))))))
Mấy bro cứ nói quá
Toctien1305
Đã ai làm gì đâu mà nói quá :)))
Builanhuong116
Mấy bà nghĩ gì trong đầu đó?
__________________________________.
Ngưng lâu vậy không biết cộng đồng mình đã quên cốt truyện chưa nhỉ=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co