1.
Gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây trong khu vườn của Elias.
Chise Hatori ngồi dưới bóng cây, bên cạnh là Elias, còn Ruth thì nằm dài dưới chân cô, thi thoảng lại vẫy đuôi một cái. Trên tay cô là một cuốn sách mới - một bộ tiểu thuyết pháp thuật gồm bảy quyển mà cô đã vô tình nhìn thấy trong một tiệm sách khi cùng Elias vào thành phố.
Bây giờ, cô đang đọc những trang cuối cùng của quyển thứ bảy.
Câu chuyện đã đi đến hồi kết.
Vị Chúa tể Hắc ám bị đánh bại.
Những người còn sống cuối cùng cũng có thể đón nhận hòa bình.
Harry Potter đã chiến thắng.
Đáng lẽ đây phải là một cái kết hạnh phúc.
Thế nhưng...
Chise khẽ khép cuốn sách lại.
Trong lòng cô không hiểu sao lại có chút nặng nề.
"Em không thích kết thúc sao?"
Giọng Elias vang lên từ bên cạnh.
Chise giật mình rồi lắc đầu.
"Không phải."
Cô nhìn xuống bìa sách đã cũ đi vì được đọc quá nhiều lần.
"Chỉ là em đang nghĩ..."
"Harry đã mất quá nhiều thứ."
Elias yên lặng lắng nghe.
"Cha mẹ cậu ấy."
"Người đỡ đầu."
"Thầy giáo."
"Bạn bè."
"Ngay cả tuổi thơ của mình."
Chise cúi đầu tựa vào vai Elias.
"Dù cuối cùng cậu ấy có được hạnh phúc..."
"Bằng cách nào đó, em vẫn cảm thấy buồn cho cậu ấy."
Gió khẽ thổi qua.
Một lúc lâu sau, Elias đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đỏ của cô.
"Con người luôn phải đánh đổi để đạt được điều mình muốn."
"Nhưng không phải mọi sự hy sinh đều công bằng."
Chise khẽ mỉm cười.
Có lẽ Elias nói đúng.
Cô đặt cuốn sách xuống đùi.
Đúng lúc ấy.
Một trang giấy kẹp giữa những trang cuối cùng bất ngờ rơi ra.
"Ơ?"
Chise nhặt nó lên.
Đó là một tờ giấy hoàn toàn trắng.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào, những dòng chữ màu vàng kim dần hiện lên.
"Người có muốn trao cho câu chuyện này một cái kết đẹp hơn không?"
Chise giật mình mà vứt tờ giấy đi.
Elias lập tức ôm cô ra xa khỏi tờ giấy.
Ánh mắt đỏ thẫm của ông nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tay cầm gậy phòng trước ngực.
Tờ giấy bay lên lan tỏa một nguồn sức mạnh đầy thần thánh hút lấy bọn họ.
Hiện trước họ không còn là khu vườn đầy hoa với ánh nắng dịu mà đã biến thành một khu hồng gai với bầu trời đầy sao.
Trước mặt họ là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy lụa trắng cô ấy đang khóc và nói lên lời với giọng nức nở.
"Ta đã để thế giới rơi vào một địa ngục."
"Ta cứ ngỡ chỉ cần cho thế giới ấy một vị anh hùng."
" Nhưng ta lại quên mất vị anh hùng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ."
"Ta đã đưa đứa trẻ ấy vào một cuộc đời đầy đau đớn."
" Và khi ta muốn sửa chữa ta lại chẳng thể sửa được nữa."
" Ôi những đứa trẻ đáng thương của ta."
Ôi chao cô ấy khóc đến mà thương tâm.
Chise vô thức nắm chặt lấy vạt áo của Elias.
Dù người phụ nữ trước mặt tỏa ra nguồn sức mạnh khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng điều khiến cô chú ý nhất lại là đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bà.
Đó không phải nước mắt giả dố mà là sự đau khổ chân thật. Elias cũng hạ thấp cây gậy trong tay nhưng ông không buông lỏng cảnh giác dù cho không cảm nhận được sự ác ý từ người nọ.
Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn họ và đôi mắt màu xanh lam ấy vẫn còn đọng những giọt nước mắt.
"Xin lỗi."
Bà khẽ nói.
"Ta đã kéo hai người đến đây một cách đột ngột."
Chise hơi giật mình.
" Ngài...?"
Người phụ nữ khẽ cười buồn.
"Ta là người tạo nên thế giới mà con vừa đọc."
"Hay nói đúng hơn..."
"Ta là vị thần đã tạo ra câu chuyện ấy."
Không gian xung quanh lập tức thay đổi.
Những vì sao trên bầu trời dần hóa thành vô số hình ảnh.
Một bé gái tóc đỏ đang cười đùa trong vườn hoa.
Một cậu bé tóc đen gầy gò đứng một mình bên cửa sổ.
Một người phụ nữ tóc đỏ ôm con trai vào lòng.
Một người đàn ông đeo kính với nụ cười rạng rỡ.
Chise nhận ra tất cả.
"Lily Evans..."
"James Potter..."
"Harry Potter..."
Vị thần khẽ gật đầu.
Những hình ảnh tiếp tục thay đổi.
Cedric.
Sirius.
Remus.
Fred.
Severus.
Từng khuôn mặt xuất hiện rồi tan biến như những vì sao.
"Đó đều là những đứa trẻ của ta."
Giọng bà run rẩy.
"Những đứa trẻ mà ta yêu thương."
"Nhưng cũng chính là những đứa trẻ mà ta đã làm tổn thương."
Chise lặng người.
Người phụ nữ đưa tay lên.
Một hình ảnh hiện ra trước mặt họ.
Đó là Harry lúc mới một tuổi.
Đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ.
Lily dịu dàng hôn lên trán con trai.
James ngồi bên cạnh với nụ cười hạnh phúc.
Một gia đình hoàn chỉnh.
Một gia đình đáng lẽ phải có tương lai rất dài phía trước.
Nhưng rồi...
Khung cảnh vỡ tan.
Ngọn lửa.
Tiếng la hét.
Cái chết.
Sự chia ly.
Chise bất giác nắm chặt tay, tha tay ra khỏi áo choàng của Elias rồi chạy đến ôm chầm lấy vị thần ấy.
"Đủ rồi, thưa ngài...."
Cô khẽ nói
Vị thần ngước lên nhìn cô.
Chise nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn đau khổ ấy.
"Ngài không cần tiếp tục cho tôi xem nữa."
"Ngài đang rất đau lòng."
Người phụ nữ sững sờ.
Có lẽ đã rất lâu rồi.
Rất lâu rồi mới có người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của bà.
Nước mắt lại rơi xuống.
"Con thật giống đứa trẻ ấy."
"Giống Harry sao?"
"Không."
Vị thần lắc đầu.
"Giống Lily."
Bà bật cười giữa những giọt nước mắt.
"Lúc nào cũng nghĩ cho người khác."
Elias bước đến đứng cạnh Chise. Dù không cảm nhận được ác ý, ông vẫn không hoàn toàn tin tưởng bất kỳ thực thể có thể kéo họ xuyên không gian như vậy.
Chỉ đến khi nhìn thấy Chise chủ động ôm lấy người phụ nữ đang khóc kia, bàn tay đang nắm chặt cây gậy của ông mới dần buông lỏng.
Ánh mắt đỏ thẫm của ông chăm chú nhìn vị thần.
"Vậy mục đích của ngài là gì?"
Người phụ nữ im lặng.
Một lúc lâu sau bà mới cất lời.
"Ta muốn thay đổi."
"Nhưng ta không thể trực tiếp can thiệp vào thế giới đó."
"Những quy tắc đã trói buộc ta."
Bà nhìn về phía Chise.
"Nhưng con thì khác."
"Ta muốn đem con đến đó."
"Đến thời điểm mà mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu."
Không gian phía trước xuất hiện một cánh cửa bằng ánh sáng.
Bên trong hiện lên hình ảnh một con phố nhỏ ở Cokeworth.
Hai bé gái đang nô đùa trước ngôi nhà.
Một cô bé tóc nâu.
Một cô bé tóc đỏ.
Petunia Evans.
Lily Evans.
Trái tim Chise khẽ run lên.
"Đó là..."
"Khởi đầu."
Vị thần nhẹ giọng.
"Nơi mọi thứ bắt đầu."
Bà đứng thẳng dậy đưa tay nâng nhẹ mặt mặt Chise lên.
Rồi bất ngờ cúi chao em một nụ hôn trên trán.
Người lại bắt đầu khóc.
"Xin con."
"Xin hãy cứu lấy những đứa trẻ của ta."
"Xin hãy cho chúng một tương lai tốt đẹp hơn."
Chise mỉm cười lấy tay mình lau đi những giọt nước của người. Cô nhìn Elias ổng chỉ gật nhẹ đầu như đã biết hết dù cho cả hai chẳng nói lời nào.
" Tôi đồng ý, thưa ngài."
Vị thần ấy bắt ngờ và ôm chặt lấy em. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi.
"Ta không mong con cứu cả thế giới."
"Ta chỉ mong..."
"Ít nhất một lần."
"Harry Potter có thể lớn lên trong tình yêu thương."
" Được thôi thưa ngài và có thể cho con biết ngài tên là gì không ạ?"
Cả khu vườn hoa hồng chìm vào im lặng một nụ cười trên môi người buôn em rồi lùi lại vài bước tay chắp trước ngực.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Ánh sáng vàng dịu dàng phủ kín cả khu vườn hồng gai.
Những đóa hồng đang nở rộ khẽ rung lên như đang cúi đầu chào đón điều gì đó vô cùng thiêng liêng.
Elias theo bản năng kéo Chise vào lòng mình.
Ông không cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng sức mạnh trước mặt quá mức khổng lồ.
Khổng lồ đến mức ngay cả những con rồng cổ xưa hay các thực thể của Tiên giới mà ông từng gặp cũng chẳng thể sánh bằng.
Người phụ nữ đứng giữa biển ánh sáng.
Mái tóc dài tung bay trong gió.
Nước mắt trên gương mặt bà dần tan thành những hạt sáng nhỏ.
Rồi...bà mỉm cười một nụ cười rất dịu dàng.
"Đã rất lâu rồi..."
"Rất lâu rồi mới có người hỏi tên ta."
Chise chớp mắt người phụ nữ đưa tay đặt lên ngực mình.
"Tên của ta là..."
Cả không gian bỗng rung động như thể vô số vì sao đồng loạt cất tiếng hát.
"...Sophia."
Chise khẽ lặp lại.
"Sophia..."
Vị thần mỉm cười.
"Ta thích cách con gọi tên ta."
Nụ cười ấy không còn mang vẻ đau khổ nữa.
Mà giống như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình bà đưa tay ra, một chiếc dây chuyền bạc xuất hiện.
Mặt dây chuyền là một đóa lily trắng nhỏ xíu giữa là một viên đá màu xanh lam.
Sophia nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Chise.
"Đây là phúc lành của ta."
"Nó sẽ bảo vệ con."
"Nhưng quan trọng hơn..."
"Đây là chiếc chìa khóa."
"Cánh cửa giữa các thế giới sẽ luôn mở ra với con."
Chise cúi đầu nhìn đóa lily, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.
Ruth đứng bên cạnh bỗng ngẩng đầu.
Đôi tai dựng lên.
"Hửm?"
Con chó đen nhìn chăm chăm vào cánh cửa ánh sáng, từ bên trong vang lên tiếng cười của trẻ con trong trẻo, vô tư, không chút ưu phiền.
Sophia cũng quay đầu nhìn theo, đôi mắt bà lại đỏ lên, nhưng lần này là vì hạnh phúc.
"Con nghe thấy không?"
Chise khẽ gật đầu.
"Vâng."
Sophia khép mắt.
"Đó là những đứa trẻ trước khi biến cố ập đến."
"Chúng hạnh phúc biết bao nhiêu..."
Không ai nói gì nữa.
Bầu không khí trở nên yên lặng.
Một lúc lâu sau.
Elias lên tiếng.
"Nếu Chise đi, ta cũng sẽ đi."
Sophia bật cười.
"Ta biết ngài sẽ không bao giờ để con bé đi một mình."
Elias không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng siết vai Chise.
Chise ngước nhìn ông.
"Ngài không thấy phiền sao?"
Elias cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu hình bóng cô gái nhỏ.
"Ta từng nói rồi nơi nào có em ta sẽ ở đó."
Má Chise đỏ hơn màu tóc cô.
Ruth lập tức chen vào.
"Còn ta nữa, ta cũng đi."
"Ta là người giám hộ của Chise cơ mà."
Sophia bật cười thành tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu vườn, lần đầu tiên khu vườn hồng gai dường như không còn buồn nữa.
Bà đưa tay lên cánh cửa ánh sáng dần mở rộng.
Khung cảnh bên trong hiện ra rõ ràng hơn, một con đường nhỏ những ngôi nhà bằng gạch đỏ.
Hai bé gái đang đuổi bắt nhau.
Lily Evans cười đến mức ngã vào bụi hoa.
Petunia vừa cằn nhằn vừa kéo em gái dậy.
Một khung cảnh rất đỗi bình thường.
Nhưng lại khiến vị thần đứng phía sau bật khóc lần nữa.
"Con biết không?"
Sophia khẽ nói.
"Nếu có thể....ta muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi."
Chise nhìn hai chị em nhỏ trong cánh cửa rồi quay lại nhìn Sophia.Sau đó, cô bước tới và ôm bà thêm một lần nữa.
"Con sẽ cố gắng."
Sophia run lên đôi tay ôm lấy cô gái nhỏ.
"Không đâu, đưa trẻ ngoan con không cần cố gắng cứu tất cả mọi người."
Bà đặt một nụ hôn lên mái tóc đỏ của Chise.
Giống như một người mẹ.
Chỉ đơn giản là một người mẹ.
"Con chỉ cần sống hạnh phúc."
"Và nếu có thể..."
"Xin hãy dạy những đứa trẻ ấy rằng chúng được yêu thương."
Những giọt nước mắt lại rơi xuống.
Chise mỉm cười.
"Vâng."
Sophia buông cô ra.
Bà lùi lại.
Ánh sáng quanh người bắt đầu tan thành vô số cánh hoa lily trắng.
"Đến lúc rồi."
Cánh cửa hoàn toàn mở ra.
Gió từ thế giới bên kia thổi tới.
Mang theo tiếng cười của Lily.
Tiếng gọi của Petunia.
Tiếng chuông nhà thờ xa xa.
Sophia đứng giữa biển hoa trắng.
Mỉm cười nhìn theo chỉ ánh mắt cứ buồn như thế môi bà mấp máy một cái tên
" Tom..."
_ Nguyện cơn gió sẽ mang hạnh phúc đến với con_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co