Truyen3h.Co

[CEDHAR] CRUSH

{3} MÓN QUÀ

KannaNguyen

Buổi thi cuối kỳ của môn Độc dược đã đến. Giáo sư Snape phát biểu với giọng đầy ngôn từ hăm doạ:

- Các trò phải biết mình sắp tiếp xúc với những nguyên liệu nguy hiểm nên tôi đề nghị các trò sau khi bốc thăm đề thì viết hết các bước pha chế dung dịch đó ra giấy. Ai viết sai dù chỉ 1 bước lập tức ra khỏi phòng và 0 điểm. Ngoài ra, tôi còn sẽ lại từng bàn vấn đáp từng em, các câu hỏi sẽ tương đương 25% số điểm và tôi sẽ hỏi 2 câu.

Ron quay sang Harry nói xấu giảng viên hắc ám đang bô lô ba la ở trên:

- Hết bà nó nửa điểm rồi vậy còn làm 2 3 nghi thức rườm rà chi nữa!!

- Trò Weasley, trò có muốn phát biểu gì không này, hay trò muốn tôi vấn đáp lấy hắn 100 điểm cho lẹ.

Ron nghe như sét đánh bên tai liền im cái họng nói nhiều của mình lại.

- Nếu không có gì thì các trò lần lượt bước lên đây bốc đề. - Snape nói.

Như một thói quen, Harry bốc trúng đề phải nói là khó nhất vì nó chỉ phần tham khảo của chương - dung dịch giải thuốc Đa dịch.

- Nào trò Potter, trò bốc trúng đề gì - Snape mặt thì bình tĩnh nhưng trong thâm tâm thì như được mùa khi thấy thằng con của đứa mình ghét trúng đề khó.

- Dạ là dung dịch giải thuốc Đa dịch ạ - Harry đáp.

- Thật ngạc nhiên, đây là một đề khó nên tôi sẽ miễn cho trò phần viết và 1 câu vấn đáp. - Snape tỏ vẻ thánh thiện như chúa Jesus.

- Cảm ơn thầy.

- Vậy vào phần vấn đáp luôn nhé, trò Potter hãy cho tôi biết các bước chế tạo dung dịch giải thuốc Đa dịch và điều gì xảy ra nếu dùng dung dịch khi không có thuốc Đa dịch trong cơ thể.

Phải nói rằng là dính câu hỏi đó của Snape thì chỉ có từ chết đến bị thương. Dù có đọc phần đó nhưng ý sau thì chắc chỉ có năm 6 mới biết. Snape đang cười đắc chí trong lòng thì nghe tiếng trả lời vanh vách của Harry. Câu trả lời của anh bạn đầu thẹo không sai chữ nào trong các bước bào chế và không thiếu ý nào của câu hỏi thiếu sự công bằng kia.
Giáo sư Snape câm như hến, không tin được vào tai mình, ông thầy bắt đầu lục lọi trên người Harry xem có tài liệu gì không, thậm chí còn định dùng thuốc Sự Thật bắt cậu uống để khai ra cách mà cậu biết câu trả lời.

Sau cả 30 phút lục lọi vẫn không tìm ra, Snape cho phép Harry bắt đầu bào chế và chỉ mong chờ cậu sai một thứ gì đó để bắt lỗi. Nhưng quá thất vọng, buổi thi đó của Harry quá hoàn hảo nên Snape chỉ có thể trừ cậu 5 điểm tội nghe Ron nói xấu mình. Với thành tích 95 điểm, Harry nghiễm nhiên là người có số điểm cao nhất, cao hơn cả Hermione 92 điểm. Cô cũng ngạc nhiên vì thành tích tiến triển quá xuất sắc của cậu bạn. Trên đường về kí túc xá cô liền hỏi:

- Anh Cedric dạy bồ như thế nào á?

- Anh ấy vô cùng nghiêm túc, không hề nói chuyện ngoài lề một tí nào cả. Nếu mà học với anh ta mấy học kì nữa có khi điểm mình cao hơn bồ á. - Harry không tiếc lời khen ngợi.

- Vậy bồ có định tặng gì cảm ơn anh ấy không? - Ron chọt vào.

- Tặng gì là sao? Anh ấy tự nguyện dạy mình mà, cảm ơn thôi được rồi quà cáp gì nữa?

Hermione bất bình:

- Bồ không biết sao! Anh ấy sắp phải thi năm cuối, là NEWT đó. Học viên năm bảy khác ai cũng bận tối mặt tối mũi vậy mà anh ấy vẫn dành thời gian cho bồ. Bồ nên cảm ơn anh ấy đoàng hoàng vì hết học kì này là anh Cedric tốt nghiệp rồi. Hai người có khi chẳng còn cơ hội gặp nhau đâu.

Đến nghe tới câu này, Harry trở nên thất thần. Cậu không biết những chuyện này, cũng như không biết là mình và anh sắp xa nhau. Cậu vội chạy đến tìm anh. Ban đầu trong lòng cậu, anh chỉ là một người mà cậu định mặc sức nhờ vả, nhưng khi nghe những lời Hermione nói lòng cậu lại nhói lên. Nó thật khác lạ, cứ như là cậu sắp đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, nó tương tự mỗi lần cậu nghĩ đến cảnh gia đình bị Voldemort cướp đi. Là hạnh phúc. Nó sắp biến mất nữa rồi.

Anh ấy đang trong phòng học Bùa chú hình như đang trao đổi gì đó với giáo sư. Các bạn học của anh thì đã ra về cả, đợi chừng 10 phút, Cedric bước ra. Thấy Harry, anh mỉm nụ cười rạng rỡ.

- Harry đấy à! Nay em thi có ổn không? Giáo sư Snape có bày trò gì làm khó em không?

Cedric hỏi nhiều đến mức cậu không kịp trả lời.

- Em thi rất tốt đấy anh, thầy Snape thì vẫn làm khó em nhưng em vẫn làm được 95 điểm nè. Em đến đây em muốn cảm ơn anh và tặng anh 1 món quà vì đã dạy em những ngày qua.

Cedric vui mừng hỏi:

- Quà gì thế em?

Lúc này Harry mới chợt nhận ra cậu vội chạy qua đây quá nên không mang gì cả. Cậu ấp úng:

- Em... em... món quà đó...

Chợt cậu nghĩ ra món là anh ấy thích nhất là tấm thân của cậu. Harry bèn chơi lớn:

- Quà của anh là em nè, anh muốn gì ở em, em cũng chấp nhận hết.

Cedric rất ngạc nhiên, rồi anh cười mỉm, đầu anh dần dần cúi gần Harry. Harry thấy có vẻ anh chuẩn bị hôn mình liền nhắm chặt mắt lại.

- Cuối tuần này, là ngày mai đó, đi chơi riêng với anh nhé, chỉ hai chúng ta thôi.

Nghe câu nói như vậy, Harry không khỏi bất ngờ, cậu tưởng anh sẽ hôn cậu hoặc ít nhất cũng bắt cậu làm người yêu của anh chứ. Đi chơi sao, nó có hơi bèo so với những gì cậu đã tưởng tượng không. Thấy Harry nhắm mắt, Cedric cũng hiểu rằng là cậu nhóc nghĩ anh sẽ hôn cậu. Anh xoa đầu cậu cười:

- Ôi thằng nhóc đa dâm của anh ơi, anh sẽ không dám làm vậy với em đâu. Anh nói rồi, anh sẽ không đụng vào cơ thể em nếu em chưa cho phép mà. Với lại anh chỉ muốn được ở bên em càng lâu càng tốt. Như vậy là quá đủ rồi.

Harry bị quê, chỉ cắm đầu chạy về và nói vọng lại:

- Khi nào anh đi nhớ đón em nha!!

Tuy quê, nhưng cậu đã bị anh làm cho cảm động. Bây giờ cậu đã chắc chắn, thứ anh yêu là cậu chứ không phải là cơ thể cậu. Cậu thầm ước nếu thời gian có quay trở lại ngày anh tỏ tình, cậu sẽ nói CÓ thật to chứ không phải dại dột như bây giờ.

Thấy Harry về, Ron và Hermione trong phòng sinh hoạt chung liền hỏi:

- Bồ đã tặng anh ấy cái gì vậy?

- Một buổi đi chơi riêng của 2 người. - Harry đáp

- Một buổi hẹn hò mới đúng chứ. - Ron  sửa lại câu nói của Harry

Nhìn Harry tâm trạng rất lạ, vừa vui vừa lo lắng, Hermione hỏi thêm:

- Vậy bồ tính sao về việc này?

- Thì mình sẽ đi thôi, anh ấy yêu mình nên sẽ không làm hại mình đâu nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Hermione, Ron, hình như mình... mình yêu anh ấy mất rồi. Thật sự bây giờ mình rất lo lắng về chuyến đi chơi ngày mai. Anh ấy sẽ đón mình, mình không biết phải làm gì khi cả 2 gần nhau như vậy hết. - Harry hoảng loạn.

Thấy bạn mình đã biết yêu, Ron và Hermione đều cười. Ron nói:

- Bồ chỉ là chính bồ thôi, anh ấy yêu bồ thì dù bồ không mặc gì anh ấy cũng yêu bồ.

Và sau bị Hermione đấm 1 cái ngay hông vì tội ăn nói linh tinh.

- Harry à, bồ cứ yên tâm đi, càng thoải mái càng tốt. Nếu muốn thì mai hãy là người yêu của nhau luôn. Cả 2 đều có tình cảm mà.

Lời khuyên của Hermione dường như đã được Harry tiếp thu. Cậu vui vẻ, mỉm cười và vội chạy lên kí túc xá để chuẩn bị cho ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, Ron vừa mở mắt dậy đã thấy Harry mặc đồ rất xinh, rất gọn gàng ngồi bên cửa sổ chờ đợi Cedric.

- Chào người yêu của quán quân năm 7, bồ dậy sớm chi vậy có khi anh ấy còn chưa dậy đâu. - Ron vừa ngáp vừa chọc bạn thân của mình.

- Người ta là học viên giỏi nhất nhà Hufflepuff chứ không phải mấy thanh niên ngủ trương thây điểm số thì loay hoay đâu.

- Trời ơi, coi bạn mình được người yêu chỉ bài cao điểm cái lên mặt với mình kìa. Mình cũng phải kiếm 1 anh giỏi nhất trường để yêu quá. - Cái miệng của Ron sáng hôm ấy nghiệp thứ hai thì chẳng ai thứ nhất.

Vừa dứt lời Cedric cưỡi chổi bay đến trước cửa sổ. Không biết là có hẹn trước hay tâm linh tương thông mà 2 người mặc đồ khá là giống nhau. Harry thấy anh cười híp mắt. Cậu leo ra khỏi cửa sổ, ngồi lên chổi ôm chặt lấy anh.

- Bye Ron, học phụ đạo với thầy Snape vui vẻ.

- Bye Harry, đi chơi vui vẻ đừng có về than đau eo nha.

Cedric cười ngượng ngùng cũng khen cái miệng nghiệp của Ron thật là có trình độ. Anh phóng thật nhanh, lướt qua mặt hồ trong suốt, tay thì nắm chặt Harry cứ như sợ Tầm thủ Quidditch số 1 Hogwarts sẽ ngã chổi vậy. Harry áp mặt vào lưng anh, thật ấm áp.

Cả 2 dừng ở một ngọn đồi xanh biếc, mùi cỏ mới thoang thoảng cùng với cánh hoa thường xuân bay theo chiều gió tạo nên khung cảnh hữu tình khiến cậu phải thốt lên vì đẹp. Gió thổi làm tóc Harry rối cả lên, Cedric sửa tóc cho cậu quán quân năm 4 này.  Mặt đối mặt, khiến Harry ngượng đỏ mặt, hiểu tâm lý cậu em dễ bối rối của mình Cedric liền ngồi xuống bắt chuyện.

- Em định sau khi học xong sẽ làm gì?

- Em cũng chưa có định hướng nữa. Còn anh?- Harry nhỏ nhẹ.

- Anh chắc sẽ làm trong Bộ Pháp Thuật như bố của anh. Chắc lúc đó gặp được em chắc cũng khó lắm. Nghĩ chẳng muốn đi làm tí nào. - Cedric than vãn.

- Em cũng vậy, không có anh chắc điểm số Độc dược của em sẽ nát lắm đây. Thầy Snape sẽ không để yên em được ngày nào đâu.

- Vậy khi nào khó khăn, em cứ viết thư hẹn anh, anh sẽ đến gặp em vào ngày nghỉ. - Cedric ngước mặt lên trời rồi nằm xuống bãi cỏ xanh mướt.

Harry ngồi ôm đầu gối, liếc nhẹ sang Cedric hỏi:

- Anh nè, tại sao anh lại thích em?

- Tại vì em dễ thương, em dũng cảm và em tốt bụng nữa. - Cedric nói thoải mái như chẳng cần suy nghĩ gì cả.

- Vậy tại sao anh yêu em? - Harry càng ngày càng đào sâu hơn.

- Anh cũng không biết nữa! Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu con trai mà còn là đàn em của mình nữa. Nhưng anh không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa vì anh sợ một ngày anh sẽ hối hận.

- Em cũng vậy, em cũng không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Em... em yêu anh Cedric à.

Cedric quay qua nhìn cậu mỉm cười.

- Anh cũng vậy. Anh không hứa sẽ khiến hai ta có cuộc sống giàu sang nhưng anh hứa sẽ luôn cho em những thứ tốt nhất và hạnh phúc nhất.

- Anh Cedric này, tại sao hôm qua anh lại không nói, anh muốn em làm người yêu của anh? - Harry ghé sát mặt vào Cedric.

-Vì anh không muốn ép buộc em, anh muốn em chính là em, anh không muốn em nghĩ bản thân là một con rối hay một con điếm. - Cedric nhìn Harry với ánh mắt trìu mến.

- Đó có phải là lí do anh không hôn em khi đó không?

- Anh cũng từng có ý định hôn nhưng em chưa cho phép nên cũng không dám hihi. - Cedric gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ.

- Vậy giờ em cho phép rồi á, anh có định trả vốn lẫn lãi không? - Harry bày vẻ hờn dỗi.

Hai tay cậu vuốt má rồi trượt từ từ xuống yết hầu của anh. Anh mỉm cười đáp:

- Anh sẽ không trả đâu vì anh nợ em cả cuộc đời này mà.

Vừa nói dứt câu, anh chặt giữ đầu Harry, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Harry ban đầu giật mình sau đó cũng đáp lại anh. Môi anh và môi cậu cứ bám nhau dù có vẻ vụng về của hai con người mới biết yêu. Gió vẫn thổi luồn qua hai khuôn mặt thanh tú, hai đôi môi dính chặt và hai con tim hoà chung một nhịp. Tình yêu chính là phép thuật, nó có thể biến người khác trở nên ngu ngơ như Imperio, tra tấn tinh thần như Crucio và giết chết con tim của một người như Avadar kedavra chỉ khác là họ trúng nó một cách mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co