Truyen3h.Co

Celui Qu'on Garde

4. Lồng Son

buingoctueanh05

Nguyễn gia chưa bao giờ thật sự yên bình. Chỉ là người trong nhà đã quá quen với việc giấu mọi thứ xuống dưới lớp mặt nạ hoàn hảo ấy mà thôi.

Sau khi Xuân Phong trở về, bầu không khí trong nhà chính dần xuất hiện những thay đổi rất nhỏ. Nhỏ đến mức nếu không để tâm sẽ chẳng ai nhận ra, nhưng với những người đã sống quá lâu trong Nguyễn gia như Xuân Bách hay Diễm Hằng, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu mọi thứ đang dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Những cuộc họp nội bộ bắt đầu xuất hiện nhiều cái tên hơn bình thường. Những người trước đây vốn im lặng nay lại vô thức nhắc đến Xuân Phong trong vài câu chuyện không đầu không cuối. Có người khen hắn điềm đạm, có người nói hắn mới là người danh chính ngôn thuận của Nguyễn gia, cũng có kẻ cố tình mang hắn ra đặt cạnh Xuân Bách như muốn âm thầm so sánh.

Mà đáng buồn nhất là những lời ấy chưa bao giờ xuất phát từ thiện ý.Nguyễn gia vốn là như vậy, không ai thật sự quan tâm ai sẽ ngồi lên vị trí cao nhất. Thứ họ quan tâm chỉ là làm thế nào để bản thân có được lợi ích lớn nhất từ cuộc tranh đấu ấy.

Xuân Phong mất gần một tháng mới nhận ra mình đang bị kéo vào một ván cờ mà hắn vốn chẳng hiểu nổi luật chơi. Ban đầu hắn còn nghĩ chỉ cần bản thân đủ cố gắng thì ít nhiều cũng sẽ được Xuân Khiêm công nhận. Dù sao hắn cũng là con trai ruột của ông, là đứa con từng khiến cả Nguyễn gia phải lật tung mọi mối quan hệ để tìm kiếm suốt nhiều năm trời. Nhưng rồi hắn dần nhận ra...mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hai mươi năm là quá dài. Đủ dài để một người hoàn toàn thay thế vị trí của hắn. Hiện tại trong mắt Nguyễn gia, Xuân Bách mới là người thừa kế thật sự. Còn Xuân Phong, suy cho cùng cũng chỉ là một biến số bất ngờ xuất hiện giữa lúc mọi thứ đã được định hình quá lâu. Mà Nguyễn gia lại ghét nhất chính là những thứ ngoài tầm kiểm soát.

Một buổi tối nọ, sau cuộc họp nội bộ kéo dài gần ba tiếng, Xuân Khiêm bất ngờ giao cho Xuân Phong đứng ra xử lý việc hợp tác với một công ty phía Nam. Đây không phải dự án quá lớn, nhưng đủ để nhìn ra năng lực của người xử lý. Tin tức ấy vừa truyền ra, không khí trong nhà chính lập tức thay đổi đôi chút.

Xuân Phong hiểu đây là cơ hội hiếm hoi để hắn chứng minh bản thân, cho nên gần như dồn toàn bộ tâm sức vào đó. Hắn thức đến gần sáng để xem tài liệu, liên tục chỉnh sửa phương án hợp tác, thậm chí còn chủ động đi gặp vài người từng làm việc lâu năm với Nguyễn gia để học cách xử lý tình huống. Mà càng cố gắng, hắn lại càng nhận ra sự khác biệt giữa mình và Xuân Bách lớn đến mức nào. Xuân Bách gần như không cần học những thứ ấy nữa. Anh hiểu mọi thứ như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt từ quá nhiều năm trước. Chỉ cần nhìn vài dòng báo cáo cũng đủ đoán ra vấn đề nằm ở đâu, thậm chí đôi lúc còn xử lý mọi chuyện nhanh đến mức khiến người khác cảm thấy áp lực.

Có vài lần Xuân Phong vô tình bắt gặp Xuân Bách trong phòng làm việc lúc gần sáng. Anh vẫn ngồi đó giữa chồng tài liệu cao ngất, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh nhạt gần như chẳng có chút cảm xúc. Mà điều khiến Xuân Phong thấy khó chịu nhất chính là...Xuân Bách chưa từng tỏ ra đề phòng hắn.Không cảnh giác, không cạnh khóe, cũng chẳng cố chứng minh điều gì. Giống như anh hoàn toàn không xem hắn là mối đe dọa. Điều ấy vô tình khiến Xuân Phong càng thấy bản thân giống một kẻ thất bại hơn. Hắn luôn nhìn sự bình thản của Xuân Bách bằng ánh mắt ghét bỏ, thậm chí là giờ đây đã biến thành thù hằn

Buổi gặp đối tác hôm ấy cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề. Phía bên kia vốn đã có ý kéo dài thời gian để ép giá, mà Xuân Phong lại quá mềm trong cách xử lý. Hắn nghĩ chỉ cần giữ được quan hệ ổn định lâu dài thì đôi bên đều có lợi, cho nên đã nhượng bộ vài bước không cần thiết. Chỉ tiếc rằng thương trường của Nguyễn gia chưa bao giờ vận hành theo kiểu ấy. Tin tức truyền về nhà chính gần như ngay trong đêm , Xuân Khiêm biết chuyện thì lập tức cho gọi người con cả của mình về.

Lúc Xuân Phong bước vào phòng làm việc của Xuân Khiêm, hắn đã biết tình hình không ổn. Căn phòng rộng lớn vẫn sáng đèn, cửa kính phía sau phản chiếu ánh đêm Hà Nội lạnh lẽo bên ngoài. Xuân Khiêm ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt là tập tài liệu vừa được đưa tới chưa lâu. Mà Xuân Bách cũng đang đứng ở đó. Anh mặc sơ mi đen đơn giản, cổ tay áo vẫn còn xắn lên một chút như thể vừa xử lý xong công việc khác đã lập tức bị gọi tới. Trên tay anh là vài bản hợp đồng đã được chỉnh sửa lại, rõ ràng chuyện lần này cuối cùng vẫn phải do cậu đứng ra dọn dẹp.

Khoảnh khắc nhìn thấy xấp tài liệu trong tay Xuân Bách, lòng tự trọng của Xuân Phong gần như bị kéo căng đến cực điểm. Hắn cảm thấy Xuân Bách như đang chế giễu cái sai lầm của hắn chỉ qua ánh mắt và sự im lặng...hay là do hắn quá đa nghi? Xuân Khiêm im lặng rất lâu mới chậm rãi lên tiếng, bầu không khí cũng vì vậy mà cũng có phần nào loãng ra.

" biết mình sai ở đâu chứ?"

Xuân Phong siết chặt tay, hắn cúi đầu, một khắc cũng không dám ngước lên nhìn cha mình.

" Con xử lý chưa đủ quyết đoán."

" Không."

Xuân Khiêm nâng mắt nhìn hắn. Ánh mắt ấy lạnh và nặng đến mức khiến người khác gần như không dám đối diện quá lâu.

" Sai ở chỗ cậu vẫn nghĩ người khác sẽ nhường mình."

Không gian trong phòng lập tức chìm xuống. Xuân Phong im lặng vài giây rồi mới thấp giọng trình bày.

" Con chỉ muốn giữ quan hệ hợp tác lâu dài."

" Cậu nghĩ thương trường là nơi cho cậu nói chuyện tình nghĩa?"

Câu nói ấy giống hệt một nhát dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của hắn. Xuân Phong còn chưa kịp lên tiếng, Xuân Khiêm đã tiếp tục lạnh giọng

" Nếu hôm nay người đi là Bách, ta nghĩ mình cũng không cần thất vọng thế này..."

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt Xuân Phong gần như cứng lại hoàn toàn. Mà Xuân Bách từ đầu đến cuối vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không đổi, cũng không có ý định xen vào. Chính thái độ im lặng ấy lại càng khiến Xuân Phong khó chịu hơn cả bị phản bác trực tiếp. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân giống một kẻ thừa thãi bị đem ra so sánh.

" Cha lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cậu ta."

Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng gần như đông cứng lại, Xuân Bách khẽ nâng mắt nhìn sang hắn. Ai cũng biết lời của Xuân Khiêm trước nay chưa ai dám phản bác, ấy vậy mà Xuân Phong là kẻ đầu tiên phá lệ...phải chăng hắn không muốn chừa đường lui cho mình. Còn Xuân Khiêm thì lạnh hẳn mặt.

" Ít nhất nó chưa từng khiến ta phải dọn hậu quả."

Một câu nói bình thản nhưng đủ kéo căng toàn bộ không khí. Xuân Phong đứng im rất lâu, cuối cùng chỉ siết chặt tay rồi xoay người bỏ đi. Cánh cửa đóng mạnh đến mức tiếng vang dội cả hành lang tầng hai. Xuân Bách vẫn đứng yên tại chỗ, không mở lời, nhưng tay đã rút điện thoại chuẩn bị nhắn cho thư kí của mình. Mãi một lúc sau, Xuân Khiêm mới day nhẹ mi tâm rồi thấp giọng

" Con xử lý nốt đi."

" Vâng, con xin phép "

Xuân Bách cúi đầu rất nhẹ rồi cầm tài liệu rời khỏi phòng. Hành lang nhà chính lúc này yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua những ô cửa lớn. Đèn vàng trải dài dọc lối đi khiến bóng người càng thêm cô độc. Diễm Hằng đang đứng phía cuối hành lang. Cô mặc váy len màu nhạt, mái tóc dài xõa xuống vai, trên tay đang cầm li cà phê đương uống dở. Có lẽ cô cũng chỉ mới trở về sau cuộc họp nào đó .Thấy Xuân Bách đi tới, Diễm Hằng khẽ cau mày

" Anh cả lại gây chuyện à?"

" Chỉ là chưa quen thôi."

" Nguyễn gia đâu phải nơi cứ quen là sống nổi."

Câu nói ấy khiến Xuân Bách hơi khựng lại đôi chút, có lẽ đúng là vậy thật. Diễm Hằng nhìn anh trai mình rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thấp giọng

" Anh không mệt à? Cứ giải quyết hậu quả cho anh ta như vậy..."

Gió đêm cuối thu thổi qua dãy hành lang dài hun hút, mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. Xuân Bách đứng tựa bên cửa kính, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống khu vườn tối phía dưới. Mãi một lúc sau cậu mới khẽ cười nhạt

" Quen rồi, cũng đã muộn, em cũng nên đi nghỉ sớm đi "

Chỉ là câu nói quen thuộc, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Diễm Hằng thấy nghẹn lòng. Bởi cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng Xuân Bách thật sự đã quen với cuộc sống như thế rồi.Quen với áp lực , quen với trách nhiệm, quen cả việc bị nhốt trong cái lồng son mang tên Nguyễn gia này đến mức chẳng còn nghĩ đến chuyện thoát ra nữa. Mà đáng sợ nhất chính là Xuân Bách chưa từng cảm thấy đó là bất hạnh, dường như đã từ rất lâu, Xuân Bách coi đây là một điều hiển nhiên bản thân phải làm vì gia tộc này

Ở phía bên kia nhà chính, Xuân Phong lúc này đang đứng một mình ngoài ban công phòng ngủ. Điếu thuốc trên tay cháy gần hết từ lúc nào mà hắn cũng chẳng để ý. Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Từ ngày trở về Nguyễn gia, hắn vẫn luôn nghĩ người đáng thương nhất là mình. Người bị cướp mất vị trí là hắn, người bị bỏ quên suốt hơn hai mươi năm cũng là hắn.

Cho đến hôm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra...Xuân Bách mới là người thật sự không còn đường lui nữa. Hắn ít nhất còn biết bên ngoài chiếc lồng son ấy trông thế nào. Còn Xuân Bách thì không, anh đã sống trong Nguyễn gia quá lâu, lâu đến mức tất cả những xiềng xích nơi này đều trở thành một phần trong con người mình. Và điều đáng buồn nhất chính là...Có lẽ Xuân Bách sẽ còn tiếp tục sống như vậy cho đến hết đời, ngay trong chiếc lồng son này, nơi mà đáng lẽ ra là chỗ mà Xuân Phong mới là kẻ bị giam nhốt.

---------------------------------

bí quá nên giờ mới nhả chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co