01
Tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn đá hoa cương sáng bóng của tập đoàn HS vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Son Siwoo, với mái tóc nâu sáng được buộc gọn gàng, chiếc sơ mi trắng tinh cùng quần tây đen thanh lịch, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm trợ lý riêng cho Tổng giám đốc Hwang Seonghoon – một người đàn ông nổi tiếng với sự cầu toàn đến mức khó tính, và cũng là người khiến không ít trợ lý phải "bỏ của chạy lấy người" chỉ sau vài tuần.
"Siwoo-ssi, đây là phòng Tổng giám đốc," cô trưởng phòng nhân sự mỉm cười, chỉ vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, "Anh Hwang đang chờ anh bên trong."
Siwoo hít sâu một hơi. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một buổi gặp mặt căng thẳng, nhưng không hiểu sao, một cảm giác mong chờ lạ lùng len lỏi trong lòng. Anh đã nghe nói rất nhiều về Hwang Seonghoon, không chỉ là một thiên tài kinh doanh lạnh lùng mà còn là một người có vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút. Dù biết mình là một nhân viên mới và cần giữ khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng việc được làm việc cùng một nhân vật như vậy ít nhiều vẫn khiến Siwoo tò mò.
Gõ cửa ba tiếng dứt khoát, Siwoo nghe thấy một giọng nói trầm, gọn gàng: "Vào đi."
Anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng tổng giám đốc rộng rãi, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul nhộn nhịp. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, từ chồng tài liệu trên bàn làm việc cho đến cây cảnh đặt ở góc phòng. Không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào, phản ánh rõ nét sự tỉ mỉ của chủ nhân.
Và rồi, ánh mắt của Siwoo dừng lại ở người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc.
Hwang Seonghoon.
Anh ta đúng như những gì người ta đồn đại: cao ráo, dáng người cân đối trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo. Mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao và cặp lông mày rậm. Đôi mắt sắc bén ẩn chứa sự thông minh, chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng. Vẻ đẹp của anh ta không phải kiểu lãng tử mà là một sự lạnh lùng, cương nghị, toát lên khí chất của một người lãnh đạo. Hiện tại, anh đang đeo cặp kính gọng kim loại và chăm chú xem xét một tập tài liệu, dường như chưa hề nhận ra sự hiện diện của Siwoo.
"Chào Tổng giám đốc Hwang, tôi là Son Siwoo, trợ lý mới của anh." Siwoo chủ động lên tiếng, giọng nói rành mạch và rõ ràng.
Seonghoon từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Siwoo, lướt qua một lượt từ đầu đến chân một cách chậm rãi, như đang đánh giá một sản phẩm mới. Ánh nhìn đó không mang theo ý xấu, nhưng đủ để khiến Siwoo cảm thấy mình như đang bị "kiểm duyệt" từng chi tiết nhỏ nhất.
"Chào anh." Seonghoon chỉ nói một tiếng, giọng điệu bằng phẳng, không một chút biểu cảm. Anh gập tập tài liệu lại, đặt gọn gàng sang một bên, rồi khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn không rời Siwoo. "Anh đã đọc kỹ mô tả công việc chưa?"
"Dạ, tôi đã đọc rất kỹ, thưa Tổng giám đốc." Siwoo đáp, cố gắng giữ nụ cười tươi tắn nhất.
"Tốt. Vậy anh hiểu công việc của một trợ lý riêng là gì không?"
"Là hỗ trợ anh trong mọi công việc, từ sắp xếp lịch trình, chuẩn bị tài liệu, tham dự các cuộc họp, cho đến giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo mọi thứ vận hành trôi chảy nhất." Siwoo trả lời trôi chảy, đúng như những gì anh đã học thuộc lòng từ mô tả công việc.
Seonghoon gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn Siwoo, đôi mắt sâu thẳm dường như đang thăm dò điều gì đó. Sự im lặng kéo dài khiến Siwoo cảm thấy hơi bối rối. Anh tự hỏi mình có trả lời thiếu sót gì không, hay có lẽ Seonghoon đang chờ đợi một điều gì đó đặc biệt hơn?
"Và anh có tự tin mình sẽ làm tốt công việc này không?" Seonghoon đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Dạ, tôi hoàn toàn tự tin, thưa Tổng giám đốc," Siwoo mỉm cười rạng rỡ, "Tôi có kinh nghiệm làm trợ lý ba năm tại công ty cũ và tôi luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới."
Seonghoon vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị. "Kinh nghiệm là một chuyện. Nhưng khả năng thích nghi và sự tỉ mỉ lại là chuyện khác. Anh có biết tại sao vị trí trợ lý này lại trống không?"
Siwoo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi trực diện này. "Dạ, tôi có nghe nói là..." anh ngập ngừng.
"Là vì không ai trụ nổi quá ba tháng." Seonghoon nói thẳng thừng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Siwoo. "Tôi yêu cầu sự hoàn hảo. Tôi không chấp nhận bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất. Lịch trình phải tuyệt đối chính xác. Tài liệu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Mọi email, mọi cuộc điện thoại đều phải được xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Anh có hiểu điều đó không?"
Siwoo nuốt khan. Anh biết Seonghoon là người khó tính, nhưng không ngờ lại đến mức này. "Dạ, tôi hiểu ạ. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Seonghoon khẽ nhướn một bên mày. "Cố gắng là chưa đủ. Tôi cần kết quả." Anh ngừng lại, nhìn Siwoo một lúc lâu. "Anh có vẻ ngoài khá... hoạt bát. Tôi hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến sự tập trung trong công việc."
Siwoo hơi sững sờ. "Hoạt bát" là một lời khen, nhưng qua miệng Seonghoon lại nghe có vẻ như một lời cảnh báo. Anh chợt nhận ra, Seonghoon đang ám chỉ nụ cười thường trực trên môi anh, hay cách anh có vẻ dễ gần với mọi người.
"Dạ không đâu ạ. Tôi luôn chuyên nghiệp trong công việc," Siwoo đáp, nụ cười trên môi hơi cứng lại.
Seonghoon gật đầu, cuối cùng cũng giãn ra một chút. "Tốt. Bắt đầu từ hôm nay. Bàn làm việc của anh ở ngay ngoài phòng này. Cô Park sẽ hướng dẫn anh chi tiết công việc. Nếu có bất kỳ vấn đề gì không hiểu, hãy hỏi cô ấy trước. Chỉ khi thật sự cần thiết mới được hỏi tôi."
"Dạ, tôi hiểu ạ." Siwoo cúi đầu.
"Và một điều nữa," Seonghoon nói thêm khi Siwoo vừa định xoay người. Siwoo quay lại. "Tôi không thích bị làm phiền. Trừ những việc thực sự khẩn cấp, đừng tùy tiện gõ cửa vào phòng tôi. Nếu tôi cần gì, tôi sẽ gọi anh."
"Dạ vâng," Siwoo đáp, trong lòng thầm nghĩ: Vậy là mình sẽ không được nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai này nhiều đâu nhỉ? Anh bất chợt nhận ra ý nghĩ này và đỏ mặt.
Seonghoon dường như không để ý đến biểu cảm thoáng qua của Siwoo. Anh cúi xuống xem tài liệu một lần nữa, như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Siwoo khẽ cúi chào lần nữa rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, anh thở phào một hơi dài. Quả nhiên là Tổng giám đốc Hwang. Đáng sợ thật!
Cô Park, trưởng phòng nhân sự, vẫn đứng chờ Siwoo bên ngoài. "Thế nào, Siwoo-ssi? Anh Hwang có vẻ khó tính phải không?" Cô Park mỉm cười thông cảm.
"Dạ... anh ấy rất nghiêm túc ạ," Siwoo tìm từ ngữ nhẹ nhàng nhất.
"Đúng vậy. Nhưng anh ấy là một người tốt, chỉ là hơi ít nói và cầu toàn thôi. Anh sẽ quen thôi," cô Park trấn an. "Bây giờ tôi sẽ đưa anh đến bàn làm việc và giới thiệu sơ qua về các công việc chính."
Bàn làm việc của Siwoo nằm ngay phía trước phòng Tổng giám đốc, một vị trí đắc địa nhưng cũng đầy áp lực. Mọi người ra vào phòng sếp đều phải đi ngang qua anh. Máy tính đã được cài đặt sẵn, chồng tài liệu cần xử lý đầu tiên cũng đã được đặt gọn gàng.
Cô Park chỉ cho Siwoo cách sử dụng hệ thống nội bộ, hướng dẫn anh cách sắp xếp lịch họp, quản lý email và các tệp hồ sơ quan trọng. "Hàng ngày, việc đầu tiên của anh là pha một cốc cà phê đen không đường và mang vào cho Tổng giám đốc đúng 8 giờ sáng. Anh ấy không thích chờ đợi," cô Park dặn dò.
"Dạ vâng." Siwoo ghi nhớ.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua trong sự bận rộn. Siwoo cố gắng thích nghi với guồng quay công việc nhanh chóng của tập đoàn HS. Anh tập trung cao độ, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến "ông sếp khó tính" không hài lòng.
Đến gần trưa, khi Siwoo đang sắp xếp lại một chồng tài liệu thì cánh cửa phòng Tổng giám đốc bất ngờ mở ra. Hwang Seonghoon bước ra, trên tay cầm một chiếc áo vest. Anh dừng lại ngay trước bàn của Siwoo.
"Siwoo-ssi."
"Dạ, Tổng giám đốc?" Siwoo ngẩng đầu lên, hơi giật mình.
Seonghoon không nói gì, chỉ giơ chiếc áo vest ra trước mặt Siwoo, ánh mắt có chút bối rối. Siwoo nhìn xuống chiếc áo, rồi nhìn lên Seonghoon. Anh nhận ra có một cọng chỉ thừa nhỏ vướng vào khuy áo.
Anh hiểu ý. Seonghoon muốn anh gỡ cọng chỉ đó.
Một nụ cười nhỏ bất giác hiện lên trên môi Siwoo. Thì ra sếp "khó tính" cũng có lúc cần người khác giúp mấy chuyện vặt vãnh như thế này sao?
Siwoo vươn tay, nhẹ nhàng gỡ cọng chỉ. Ngón tay anh vô tình chạm vào mu bàn tay Seonghoon trong thoáng chốc. Seonghoon rụt tay lại rất nhanh, như thể bị điện giật. Gương mặt anh ta thoáng qua một vẻ khó xử, ánh mắt nhìn đi chỗ khác.
"Xong rồi ạ," Siwoo nói, cố nén tiếng cười.
"Ừm." Seonghoon chỉ đáp một tiếng rồi vội vã quay người, bước đi thẳng đến thang máy mà không quay đầu lại.
Siwoo nhìn theo bóng lưng của sếp, cảm thấy một sự đáng yêu bất ngờ. Hwang Seonghoon, người được đồn đại là lạnh lùng và khó gần, lại dễ xấu hổ đến vậy. Anh tự nhủ, có lẽ việc làm trợ lý cho sếp Hwang sẽ không khô khan như anh vẫn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co