Truyen3h.Co

CEO Khó Tính

03

l0veinshade

Sau vụ "tai nạn" hồ sơ và buổi đi nhờ xe dưới mưa, Son Siwoo không còn quá căng thẳng khi đối mặt với Hwang Seonghoon nữa. Thay vào đó, một sự tò mò và một chút ấm áp len lỏi trong lòng anh. Anh bắt đầu để ý hơn đến những biểu hiện nhỏ của sếp, những cử chỉ tuy kín đáo nhưng lại chứa đựng sự quan tâm. Siwoo nhận ra, vẻ ngoài lạnh lùng của Seonghoon chỉ là một lớp vỏ bọc, bên trong là một người đàn ông tỉ mỉ, có trách nhiệm và đôi khi, còn có chút vụng về đáng yêu.

Một buổi sáng đẹp trời, Siwoo đang sắp xếp tài liệu trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại nội bộ. Là Seonghoon.

"Siwoo-ssi, pha cho tôi một cốc Americano đá."

Siwoo hơi ngạc nhiên. Seonghoon thường chỉ uống cà phê đen nóng không đường vào buổi sáng. "Dạ vâng, Tổng giám đốc. Nhưng... anh có chắc là Americano đá không ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây. "Đúng vậy. Americano đá. Nhanh lên." Giọng Seonghoon nghe có vẻ hơi gắt gỏng hơn bình thường.

Siwoo khẽ nhún vai. Dù sao thì cũng là sếp yêu cầu. Anh nhanh chóng xuống căng tin công ty. Khi quay lại, anh thấy Seonghoon đang đứng trước cửa sổ lớn trong phòng, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại áp vào tai, dường như đang nói chuyện với ai đó.

Siwoo đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của sếp, định quay đi thì bất chợt, Seonghoon quay người lại. Ánh mắt anh ta lướt qua Siwoo một cách nhanh chóng, rồi dừng lại trên chiếc cốc cà phê. Nét mặt Seonghoon thoáng qua vẻ ngạc nhiên khi thấy ly Americano đá.

"Cảm ơn." Anh ta nói cụt lủn, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh.

Siwoo chỉ khẽ gật đầu, rồi đi ra ngoài. Anh không hiểu tại sao Seonghoon lại đột ngột đổi loại cà phê.

Trở lại bàn làm việc, Siwoo tiếp tục công việc của mình. Khoảng mười phút sau, anh nhận thấy một bóng người đang đứng ở cửa phòng Seonghoon. Là Seonghoon. Anh ta đang cầm cốc Americano đá, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Siwoo-ssi." Giọng Seonghoon trầm hơn bình thường.

"Dạ, Tổng giám đốc?" Siwoo ngẩng đầu lên.

"Cái này..." Seonghoon chỉ vào cốc cà phê, "Có phải anh đã pha sai không? Tôi muốn cà phê nóng."

Siwoo hoàn toàn sững sờ. "Dạ... nhưng Tổng giám đốc vừa yêu cầu Americano đá mà ạ?"

Seonghoon hơi nhíu mày, có vẻ bối rối. Anh ta nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, rồi lại nhìn Siwoo, gương mặt không thể hiện cảm xúc rõ ràng. "À... vậy sao? Chắc tôi nhớ nhầm. Lần sau anh cứ pha như bình thường."

Nói rồi, anh ta quay người bước vào phòng, đóng cửa lại.

Siwoo bật cười khúc khích. Thì ra là vậy. Sếp bị nhầm lẫn và đang cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. Anh cảm thấy Seonghoon không còn quá đáng sợ nữa, mà thay vào đó là một sự đáng yêu khó tả. Anh tự hỏi, ai có thể nghĩ rằng một tổng giám đốc tài ba, lạnh lùng như Hwang Seonghoon lại có lúc lúng túng đến vậy chỉ vì một ly cà phê?

Những khoảnh khắc đời thường như vậy dần trở nên thường xuyên hơn. Siwoo bắt đầu phát hiện ra những thói quen nhỏ của Seonghoon: anh ấy luôn chỉnh lại cà vạt một cách hoàn hảo trước mỗi cuộc họp quan trọng, luôn đọc một cuốn sách nào đó trong giờ nghỉ trưa (dù rất ít khi thấy anh ấy nghỉ trưa), và đặc biệt, luôn để lại cốc cà phê đã uống cạn trên bàn làm việc của Siwoo vào cuối ngày để anh mang đi rửa. Siwoo biết đó là một thói quen không tốt, nhưng anh lại thấy nó thật đáng yêu.

Một chiều nọ, Siwoo đang làm việc thì vô tình ngẩng đầu lên. Qua vách kính ngăn mờ, anh nhìn thấy Seonghoon đang ngồi đọc tài liệu trong phòng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt anh. Siwoo cứ thế nhìn, không hề chớp mắt.
Đột nhiên, Seonghoon ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta không nhìn vào tài liệu mà nhìn thẳng vào phía Siwoo đang ngồi. Ánh mắt hai người giao nhau qua tấm kính mờ.

Trái tim Siwoo hẫng đi một nhịp. Anh vội vàng cúi xuống, giả vờ tập trung vào màn hình máy tính, gương mặt nóng bừng. Anh không biết Seonghoon đã nhìn anh bao lâu, hay anh ta có nhận ra anh đang nhìn trộm không.

Khi Siwoo ngẩng đầu lên lần nữa, Seonghoon đã quay lại với tài liệu của mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Siwoo vẫn cảm thấy một sự bối rối khó tả. Anh tự hỏi, liệu Seonghoon có phát hiện ra điều gì không?

Buổi chiều cuối tuần, công ty tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chào mừng dự án mới thành công. Mọi người đều thoải mái trò chuyện, không khí vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Siwoo cũng hòa mình vào đám đông, anh pha trò và cười đùa với các đồng nghiệp.

Anh đang say sưa kể chuyện cười cho vài người bạn ở phòng marketing thì bỗng cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình. Siwoo quay đầu lại, và một lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt của Hwang Seonghoon.

Seonghoon đang đứng một mình ở góc phòng, tay cầm một ly nước ép. Ánh mắt anh ta không lạnh lùng như thường lệ, mà có chút dịu dàng, thậm chí là hơi... ngẩn ngơ. Anh ta nhìn Siwoo chằm chằm, như đang muốn nói điều gì đó, hoặc đơn giản chỉ là đang quan sát.

Khi Siwoo bắt gặp ánh mắt đó, Seonghoon vội vàng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ như thể đang thưởng thức khung cảnh bên ngoài. Gương mặt anh ta thoáng chút ửng hồng.

Siwoo khẽ mỉm cười. Sếp tổng cũng có lúc ngại ngùng như vậy sao? Anh cảm thấy một cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng. Anh tự hỏi, liệu ánh mắt dịu dàng đó có phải là dành cho anh không? Hay anh chỉ đang tưởng tượng ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co