Truyen3h.Co

[Cerysilens] - Gửi Helektra

chương 13

hquinma

Ngài là bạo quân trong mắt người đời, là kẻ máu lạnh, sẵn sàng làm mọi thứ, từ việc dơ bẩn nhất để đạt được thứ ngài muốn. Trong hàng trăm năm lưu lạc trên biển, ta đã từng nhiều lần gặp con người, những kẻ ham muốn quyền lực vô độ, dùng kẻ khác làm con rối cho bản thân, ta đã từng có ấn tượng rất xấu về loài người trên mặt đất.

Nhưng đến khi gặp được ngài, ngọn lửa của ngài đã thắp sáng tâm hồn nguội lạnh của ta. Ta đi theo ngài cũng vì bởi sự đối đãi của ngài, hai chúng ta không hề có khoảng cách giữa hoàng đế và bề tôi mà chỉ là hai tâm hồn cô đơn vô tình tìm thấy nhau giữa biển người. Ngài cho ta những thứ tốt đẹp nhất, dù đó có là sự tự do, bầu trời đầy sao bên ngoài Amphoreus hay một đại dương bao la. Hoàng đế của ta, ngài chính là ánh sáng, là lí do để ta có thể tiếp tục sống.

Kình ngư si mê ánh sáng của đế quốc, tuy nhiên, vầng ánh dương ấy lại không hề nhận ra tâm tư sâu nặng của nó. Chỉ một lòng nghĩ rằng, thứ mà kình ngư khao khát chính là đại dương, chính là sự tự do tự tại kia. Nhưng, ánh sáng của đế quốc không thể cháy mãi, kình ngư lại sống quá lâu, ly biệt là điều khó tránh.

Một ngày nọ, bạo quân đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống đất nước đang dần thối nát của mình. Ngài hỏi cận vệ bên cạnh mình rằng:

"Nhìn xem, đế quốc của ta đã trở nên mục ruỗng. Chỉ có cái chết của ta, lập nên một sự khởi đầu mới, ngăn cản sự ăn mòn của sâu mọt mới có thể cứu vãng được nó. Cận vệ của ta, nếu một ngày nào đó ta chết, ta muốn người cuối cùng đưa tiễn ta chính là ngươi. Ta muốn ngươi đâm sâu vào trái tim này, chỉ cần một nhát thôi, sinh mệnh mong manh của ta sẽ tan biến hòa làm một với hư vô."

Cận vệ không nói gì, chỉ lặng lẽ bóp chặt trái tim mình không cho nó phát ra nhưng âm thanh đau khổ. Cận vệ không hề bộc lộ ra chút cảm xúc gì khi bạo quân nói như vậy, chỉ là trái tim ấy, đã chôn chặn hình bóng của người rồi khóa lại mãi mãi.

***

Tại Thánh Thành Vĩnh Hằng Okhema, cả không gian như đang chìm trong sự trang nghiêm chưa từng thấy. Cerydra cùng quần thần đều khẩn trương, từng chi tiết nhỏ trong lễ truy điệu đều được chăm chút, chẳng ai dám qua loa, bởi đây không chỉ là nghi thức, mà là lời tri ân gửi đến những anh linh đã hy sinh thân mình để bảo vệ Amphoreus suốt hàng trăm năm dài.

Những kỵ sĩ áo giáp sáng loáng đứng thành hàng, chỉnh chu từ mũ sắt cho đến chuôi gươm, từng động tác đều chuẩn mực đến mức không sai lệch một nhịp thở. Thợ rèn trong thành từ sáng sớm đã mang đến những trụ đuốc lớn bằng bạc, ngọn lửa xanh vĩnh hằng sẽ được thắp lên trong đêm để soi sáng linh hồn các chiến sĩ.

Nơi quảng trường trung tâm, những tấm khăn trắng tinh khôi được treo lên, dập dờn trong gió như tiếng thở dài của đất trời. Lễ quan kiểm tra từng nhánh hoa lưu ly, loại hoa duy nhất còn sót lại từ thời cổ đại, sẽ được kết thành vòng đặt trước bia tưởng niệm. Các pháp sư thì tập trung vào việc duy trì kết giới, để ánh sáng ngọc lưu quang không tắt, tượng trưng cho sự trường tồn của đế quốc.

Trên cao, Cerydra khoác lên vai tấm long bào thêu hình phượng hoàng vươn cánh, ánh vàng kim nổi bật dưới ánh nắng. Ngài không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát từng công đoạn, để bảo đảm rằng lễ truy điệu sẽ diễn ra với tất cả sự thiêng liêng và tôn kính xứng đáng.

"Thưa hoàng đế, tất cả việc trang trí đều đã hoàn thành. Có thể tiếp tục bước tiếp theo."

"Được. Tất cả hãy nhìn lên đây." Cerydra hô to, mọi hoạt động đều dừng lại theo lời yêu cầu của ngài.

Cerydra đứng trước bia đá tưởng niệm đã khắc tên hàng nghìn chiến sĩ, song lại trân trọng đặt vòng hoa được đan từ lưu ly ngay phía dưới.

"Chúng ta, những con người của thời đại bây giờ. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống vì bình yên hôm nay, vì vậy, tề tựu đông đủ để cùng làm lễ truy điệu cho vong hồn của người đã khuất. Những hậu duệ của Chrysos và cả những con người gan trường đã yên nghỉ, không ai trong số họ còn ở đây để nhìn thấy ánh sáng ngày nay. Nhưng máu thịt họ đã hóa thành từng viên đá, từng bức tường giữ vững Amphoreus khỏi sóng dữ. Bởi thế, từng nhịp thở, từng bước chân của chúng ta hôm nay… đều là minh chứng cho sự bất tử của họ.”

Giọng Cerydra vang dội, hòa vào không gian thánh đường tĩnh mịch, khiến cả quảng trường rộng lớn bỗng chốc lặng im. Không một tiếng thì thầm, không một động tĩnh thừa thãi, chỉ còn hàng vạn trái tim cùng chung một nhịp đập với lời hoàng đế.

Ngài rút từ hư không ra một thanh kiếm nghi lễ, lưỡi kiếm dát vàng khắc đầy phù văn cổ ngữ, ngọn lửa xanh vĩnh hằng bùng cháy nơi mũi kiếm, rực sáng như sao rơi. Ngài nâng nó lên cao quá đỉnh đầu, ánh sáng chiếu xuống muôn người, vừa uy nghiêm vừa bi tráng.

“Nguyện cho anh linh được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, nguyện cho tinh thần họ trở thành vầng sáng dẫn lối cho thế hệ sau. Từ hôm nay, cho đến nghìn năm sau nữa, tên họ vẫn sẽ còn tồn tại trong sử sách của đế quốc này.”

Ngay khi lời cuối cùng vừa dứt, tiếng kèn dài bi thương cất lên, âm vang khắp bầu trời Okhema. Dân chúng quỳ rạp xuống, trán chạm đất, hòa cùng tiếng nguyện cầu dập dờn như sóng biển.

Cerydra buông tay, thanh kiếm cắm xuống nền đá ngay trước bia tưởng niệm, lửa xanh từ lưỡi kiếm lan ra, hóa thành hàng nghìn đốm sáng, lơ lửng bay lên bầu trời như hồn phách chiến sĩ trở về với tinh tú.

Sau khi làm lễ truy điệu anh linh, một buổi tiệc khác lại bắt đầu. Lần này là vinh danh những anh hùng đã chống đỡ Amphoreus còn tồn tại.

Nhiều nghi lễ rườm rà trong một lúc khiến Cerydra kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Trong khi mọi người đang hòa nhập với nhau thì ngài lại lặng lẽ trốn ở một góc.

Là cá nên đừng mê mẩn bầu trời?

Trong lòng Hysilens thoáng nghĩ, có phải là nàng đã tự mê hoặc bản thân rằng ngài ấy sẽ đáp lại tình ý của mình? Rằng nàng đã nhiều lần tự bóp nghẹt trái tim của mình, nhắc nó rằng đừng bị ngài lấy đi, nhưng tốt cuộc vẫn là không thể. Nó chỉ là vật vô tri, còn nàng mới chính là người làm chủ.

Hương vị chua chát ấy đến tận sâu trong lòng vẫn còn vương vấn. Hoàng đế của tôi, ngài thật sự chưa từng động lòng dù chỉ một lần thôi sao?

Hysilens lang thanh vô định, cuối cùng bước chân lại thành thật quay trở về bên người ấy. Nàng nhìn thấy Cerydra đang tựa lưng vào một chiếc ghế nằm trơi trọi ở một góc khuất, có vẻ ngài ấy đang rất mệt sau khi phải làm một loạt các nghi thức.

Bước chân Hysilens ngày càng gần, cho đến khi Cerydra nhìn thấy được nàng, ngài ấy cũng chẳng buồn giữ đúng tác phong của một vị vua, cơ thể vẫn thả lỏng, ung dung hỏi Hysilens.

"Không phải ngươi thích không khí đó sao? Sao không ra ngoài và tận hưởng nó đi?"

Hysilens cuối đầu, ân cần xoa lên đôi bàn tay của ngài.

"Thân là cận vệ thân tín của ngài, sao tôi có thể bỏ đi trong lúc ngài đang mệt mỏi thế này chứ?"

Hysilens nói rồi không màng đến phép tắc mà tự ý ngồi cạnh Cerydra, ngài cũng không cau có như mọi khi. Một lúc sau, Hysilens khẽ cất tiếng hát, là một ca khúc cổ xưa được lưu truyền trong tộc Siren của nàng. Cerydra chẳng mấy chốc đã rơi vào mê mang, tựa đầu vào người Hysilens. 

Âm điệu vang lên khe khẽ, như tiếng sóng vỗ xa xăm nơi vùng biển Styxia đã bị vùi chôn dưới thủy triều đen. Giọng hát của Hysilens không lớn, chỉ như thì thầm, nhưng từng chữ, từng nốt nhạc lại thấm vào không khí, len lỏi vào từng nhịp tim mệt mỏi của hoàng đế.

Cerydra thoạt đầu vẫn gắng giữ tỉnh táo, song mí mắt nặng trĩu, ánh nhìn dần nhạt đi, cuối cùng cũng để mặc bản thân trôi vào cơn mơ. Khi mái đầu ngài nghiêng xuống, dừng lại nơi bờ vai nàng, Hysilens thoáng sững sờ, trái tim đập rộn ràng.

Ngài ấy chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, nhưng giờ đây lại đang bình yên mà tựa vào nàng, chẳng chút cảnh giác.

Một thứ ngọt ngào xen lẫn cay đắng dâng tràn trong ngực Hysilens. Nàng đưa tay khẽ gạt mấy lọn tóc vương trước trán ngài, ngón tay run run, sợ rằng chỉ cần chạm mạnh hơn một chút thôi, giấc ngủ ấy sẽ tan biến.

“Ngài thật sự chẳng hiểu gì hết.” Hysilens thì thầm, môi nàng khẽ mím lại, ánh mắt nhuốm màu dịu dàng đến đau đớn.

Hyperborea, Đế chế Phương Bắc. Một vùng đất băng giá, nơi tham vọng bùng cháy không ngừng.
Từ khi vị vua không con cái sụp đổ, ngai vàng bị bỏ trống trong khi đế chế tự chia rẽ trong nội chiến triền miên.

Những người tị nạn mất nhà cửa phải cầu xin để sống sót. Một cô gái bị thương với mái tóc xanh lạ thường nổi bật trên nền tuyết trắng tinh khôi.

"Chỉ có hoàng tộc được Talanton ban phước mới sở hữu mái tóc xanh rực lửa như vậy, và chỉ những người được chọn mới có dòng máu vàng chảy trong huyết quản..."

Một quý tộc đầy tham vọng nhìn thoáng qua cô gái ăn xin và bắt đầu lan truyền tin đồn về một nàng công chúa thất lạc.

Họ dẫn cô lên một sân khấu cao tráng lệ, nơi vị quý tộc giơ cao cánh tay. Từ đầu ngón tay bị đâm của cô, máu chảy ra vàng óng như bình minh.
Đám đông bên dưới trở nên cuồng nhiệt vì phấn khích, và sự mong đợi nồng nhiệt đó dường như cũng khiến cô bùng cháy.

"Từ ngày hôm nay trở đi, cô là Công chúa 'Cerydra'." Vị quý tộc dẫn cô vào cung điện, nơi cô mặc một bộ trang phục lộng lẫy, nặng nề.
"Cery...dra?"

Cerydra đột nhiên tỉnh giấc, thở hổn hển không ngừng, trong mơ, ngài lại nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối vô dụng của mình trước kia. Trước khi nàng lang bạt và trở thành một chiến binh, sau đó là hoàng đế dẫn dắt Amphoreus.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

"Tàn tiệc rồi thưa ngài."

Cerydra lồm cồm ngồi dậy, chỉnh đốn lại trang phục.

"Mau lên. Chúng ta về."

Hysilens mỉm cười, nhưng nàng vẫn không có ý đứng dậy mà lại tiếp tục hỏi.

"Về đâu? Thưa hoàng đế."

"Thì còn có thể ở đâu được chứ. Về cung điện của chúng ta."

Hysilens khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng khó gọi thành tên. Cung điện của chúng ta, lời vô tình hay hữu ý, Cerydra liệu có hay biết ngài vừa gieo vào lòng nàng một cơn sóng dữ.

Nàng đứng dậy sau cùng, chậm rãi phủi đi lớp bụi vương trên vạt áo choàng, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút. “Vâng. Vậy thì, chúng ta về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co