Truyen3h.Co

[Cerysilens] - Gửi Helektra

chương 2

hquinma

Sau một đêm đầy giông tố, Cerydra mệt mỏi ngồi nhìn đám đông phía dưới đang tranh luận vô cùng sôi nổi. Bọn họ kháo nhau rằng sẽ có một vị anh hùng vô danh đến Amphoreus và cứu lấy số mệnh tuyệt diệt của Okhema, dù chỉ mới bắt đầu lan truyền từ vài tuần trước nhưng nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến.

Minh quân rồi lại đến anh hùng vô danh, rốt cuộc đã có bao nhiêu thứ được sinh ra từ miệng lưỡi của người đời chứ? Cerydra nghe không lọt tai, chi bằng tự tìm cách cứu lấy mình, trông chờ vào một truyền thuyết đó thì có gì hay?

Cô mạnh mẽ đứng dậy, gõ trên đất tạo ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nông cạn, thật quá nông cạn. Các ngươi nghĩ rằng anh hùng gì đó sẽ thật sự xuất hiện giúp đỡ các ngươi sao? Ta chính là người sẽ làm điều đó, hoàng đế Cerydra ta sẽ cứu lấy Amphoreus. Nếu ta còn nghe ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt ta, lập tức giam vào ngục."

Một vị đeo vòng trang sức vàng trên tóc, quấn quanh như một dải có hoa văn hoa vàng lên tiếng.

"Tôi không có ý mạo phạm... nhưng ngài định làm thế nào?"

Cerydra quả quyết.

"Ta sẽ tự có cách. Còn các ngươi, thay vì ngồi đó thì hãy làm việc gì đó có ích đi."

Sắc mặt của Cerydra thoáng qua vẻ tức giận, cô không thèm nhìn lấy họ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi cung điện.

Phải loại bỏ những thứ sâu mọt gặm nhấm Amphoreus, chỉ hi vọng người bên cạnh không phải là thứ hạ đẳng thấp hèn ấy.

Cô đi dọc hành lang, nhìn những bức ảnh về bản thân với hàng tá dòng chữ tung hô như thánh nhân độ lượng cứu lấy Amphoreus, Cerydra chỉ thầm cảm thán, nếu họ đã thật sự tin vào cô như vậy thì đã không tạo ra vị anh hùng vô danh khi rồi. Đúng là nực cười.

Hàng vạn năm nay, nó luôn trường tồn theo thời gian, không thể vì một chút sai sót mà lỡ vận sa cơ được.

"Hoàng đế, ngài đang suy tính chuyện gì sao?"

"Hysilens? Ngươi cũng to gan quá nhỉ, dám vào phòng ta khi chưa được cho phép à?"

Hysilens từ mặt nước trồi lên, cả cơ thể ướt sũng, mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, con ngươi chứa đầy cả đại dương và khát vọng tự do nhìn vào Cerydra.

"Ngài có dự định gì tiếp theo không?"

Cerydra cởi bỏ mũ và áo choàng nặng nề. Tùy tiện để nó nằm trơ trội trên mặt đất lạnh lẽo.

"Đương nhiên. Nhưng mà, ta muốn hỏi ngươi một câu. Vì sao lại chọn đi theo ta?"

Hysilens tựa như một thần thể đang đắm mình trong dòng nước, dỏng chảy của Okhema lượn qua, song lại nằm gọn trong tay Hyselins. Nàng cười nhẹ với Cerydra, đối với cô một ánh nhìn khó lường.

"Vì ngài có thể ban cho tôi sự do, mang lại sự trật tự cho Amphoreus. Không phải ngài đã nói như vậy khi chúng ta lần đầu gặp nhau sao?"

Cerydra cau mày, tâm tư đế vương lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy sao? Cô ngắm nhìn bầu trời ở Okhema từ khung cửa sổ, lặng lẽ để thời gian trôi qua.

Cerydra quay sang Hysilens, ánh mắt rực rỡ lấp lánh giữa bóng tối của phòng cung điện. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, vừa đủ để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng cô, nhưng đồng thời cũng mang theo chút mưu tính kín đáo.

"Nghe này," Cerydra nói, giọng điệu như bình thản nhưng ẩn chứa uy quyền, "tối nay, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc tại đại sảnh. Không phải để kỷ niệm chiến thắng, cũng không phải để tung hô bản thân, mà là để... kiểm tra lòng trung thành và sự phối hợp của các thân tín."

Hysilens nghiêng đầu, đôi mắt biển cả ánh lên tò mò:

"Một buổi tiệc sao? Ngài... muốn tôi tham dự?"

"Đương nhiên rồi," Cerydra đáp, giọng điệu mỉa mai. "Nhưng không phải để ăn uống, mà là để xem ai xứng đáng đứng bên cạnh ta, ai chỉ là những lời tung hô rỗng tuếch. Ta muốn tạo ra một môi trường, nơi mỗi bước đi, mỗi lời nói đều phản ánh bản chất thật của họ. Ai đáng tin, ai không, tất cả sẽ lộ rõ trong đêm nay."

Hysilens cúi đầu, nắm lấy tay Cerydra, ánh mắt tràn đầy niềm tin:

"Thân là bề tôi, tôi sẽ đứng bên ngài, bất kể là ở đâu."

Cerydra nhướng mày, cảm nhận được sức mạnh và sự kiên định trong lời nói của Hysilens. Một lần nữa, cô nhận ra rằng, giữa tất cả những người bên cạnh, chỉ có Hysilens thực sự đồng hành cùng mình, không phải vì quyền lực, không vì sợ hãi, mà vì niềm tin sâu thẳm vào ánh sáng mà cô mang lại.

Cô lại nhìn vào một thứ trên bàn.Than thở.

"Hysilens, liệu Amphoreus có đang vận hành theo nguyên lý vốn có của nó không? Ta vẫn đang làm đúng chứ?"

Hysilens từ dòng nước lại ngước nhìn Cerydra.

"Nó vốn đã là như vậy. Nhưng là phận tôi tới, tôi không dám phán xét cách làm của ngài. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là..." Hysilens hơi ngập ngừng, ánh mắt trong vắt khẽ dao động như những gợn sóng nơi biển sâu. "Tôi đã thấy cách ngài gánh vác. Mọi quyết định, mọi bước đi đều như mang cả trọng lượng thế giới trên vai. Amphoreus không còn như xưa, nhưng nhờ ngài mà nó vẫn đang sống. Vậy chẳng phải đó đã là câu trả lời rồi sao?"

Cerydra im lặng một lúc lâu. Ngọn đèn dầu trên bàn chập chờn, hắt bóng dài trên nền đá lạnh. Bàn tay siết chặt thanh trượng đặt bên cạnh, trong mắt thoáng hiện lên mệt mỏi, rồi lại biến mất, thay bằng sự kiên định quen thuộc.

"Ngươi biết không, Hysilens..." Cerydra khẽ bật cười, tiếng cười khô khốc. "Thứ đáng sợ nhất không phải kẻ thù bên ngoài, mà là những kẻ ngồi trong đại điện kia. Họ tung hô ta là minh quân, là hoàng đế, nhưng chỉ chực chờ một khoảnh khắc yếu mềm để xé nát ta."

Hysilens chậm rãi bước đến gần hơn, hơi nước mờ ảo lan quanh như chiếc áo choàng ôm lấy Cerydra. Nàng cúi đầu, giọng nhẹ như thủy triều vỗ bờ:

"Vậy để tôi xử hết bọn họ, vứt xuống sông chết, tìm không thấy xác."

Cerydra quay sang, đôi mắt xanh lóe sáng một tia khó đoán. Cô nhìn Hysilens thật lâu, rồi bất giác nở một nụ cười hiếm hoi, nửa như khinh bỉ sự đời, nửa như chấp nhận một sự thật đang hiện hữu.

"Ngươi đúng là một kẻ điên, Hysilens."

Hysilens quấn một tấm vải trắng lên người. Chạm tay vào thanh gươm trang trí trong phòng.

"Đúng vậy. Tôi là kẻ điên dưới trướng hoàng đế Cerydra."

Cerydra nở nụ cười đắt ý. Chẳng mấy chốc đã lấy lại được thần sắc.

"Được, vậy cứ chờ đến bữa tiệc tối nay đi."

***

Cảnh buổi tiệc mở ra. Ngọn đuốc trên cao cháy sáng, phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng, nơi những chiếc bàn dài phủ khăn trắng được bày la liệt thịt rượu. Âm nhạc vang lên, náo nhiệt nhưng trong lòng ai cũng phấp phỏng.

Bóng Cerydra hiện ra giữa ánh sáng ấy, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt vàng tựa lửa cháy trong màn đêm. Cô không cần dùng vũ lực, bởi vì hoàng đế muốn chiếm được lòng dân trước hết phải cảm hóa được trái tim của những kẻ nghi hoặc.

Tiếng xì xào nhỏ dần. Tất cả lặng im khi nàng bước lên bục.

"Thần dân của Okhema, Amphoreus bây giờ đang vô cùng rối ren."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Nhưng nghe đây." Cô giơ tay, bàn tay nhỏ bé ấy hiện lên, theo ánh sáng của ngọn nên mà càng khiến nó trong uy quyền. "Nếu các ngươi không tin chính mình, thì chẳng có vị thần nào có thể cứu lấy Amphoreus. Chính các ngươi, từng kẻ trong hội trường này, mới là gốc rễ của tương lai."

Ánh mắt cô quét qua đám đông, khốc liệt mà kiêu hãnh.

"Còn ta, Cerydra, ta chỉ là kẻ đứng ở đầu ngọn sóng. Ta dẫn dắt, ta bảo vệ, ta viết luật bằng máu của chính mình. Các ngươi có thể gọi ta tàn bạo. Các ngươi có thể nguyền rủa ta trong giấc ngủ. Nhưng đừng quên, chính ta là kẻ đã giữ cho Amphoreus không sụp đổ, chính ta là kẻ khiến kẻ thù run rẩy khi nghe đến tên các ngươi."

Một tràng vỗ tay rời rạc nổi lên, rồi nhanh chóng hòa thành tiếng hoan hô. Dù trong lòng còn bất mãn, chẳng ai dám phủ nhận, hoàng đế trước mặt họ chính là cột trụ.

Giữa ánh sáng, Cerydra thoáng liếc xuống cuối hội trường, nơi Hysilens đứng trong bóng tối, đôi mắt long lanh không rời.

Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười nhạt của Cerydra hiện ra, nụ cười của kẻ biết mình vừa chạm đến điềm cùng cực, hơn thế nữa. Hysilens, có phải ngươi rất thích cảm giác này không?

Thân thể nhỏ bé đứng trước biết bao nhiêu người lại hùng vĩ như một thành trì sừng sững. Cerydra nâng ly, đám đông phía dưới cũng bắt đầu làm theo.

"Hỡi các thần dân của Okhema, hoàng đế Cerydra ta đây sẽ chính thức tuyên bố. Cận vệ thân thích của ta, Hysilens, người đã từng bảo vệ luật pháp của Okhema, ta sẽ trao cho ngươi danh hiệu. Kiếm Kỳ Tước."

Tiếng hô vang dội khắp đại sảnh. "Kiếm Kỳ Tước!" như một cơn sóng đồng thanh cuồn cuộn, dội ngược lên những vòm trần cao vút.

Hysilens quỳ xuống giữa ánh nhìn của muôn người, hơi nước từ mái tóc nàng nhỏ giọt xuống nền đá lạnh, phản chiếu ánh sáng như ngọc trai vỡ vụn. Bàn tay nhỏ bé siết chặt nơi chuôi gươm trang trí, nhưng trái tim nàng lại đập dữ dội không phải vì danh hiệu, mà vì ánh mắt kia, ánh mắt của Cerydra đang nhìn xuống, không rời lấy một khắc.

"Hoàng đế..." Nàng khẽ cất tiếng.

Cerydra đứng thẳng, nụ cười vẫn nhạt như sương khói, nhưng tận sâu trong đôi mắt, một tia gì đó không tên lóe sáng. Cô cúi xuống, đặt thanh gươm nghi thức lên vai Hysilens. Khoảnh khắc lưỡi thép chạm vào lớp vải mỏng, đôi mắt họ bất giác chạm nhau.

Không ai nghe thấy gì, nhưng cả hai đều hiểu, trong phút giây này, tất cả sự phô trương, tất cả luật lệ, tất cả khát vọng đế quốc chỉ còn là cái cớ. Cái thật duy nhất chính là sự ràng buộc vô hình đã khắc sâu giữa hai người.

"Ngươi... xứng đáng." Cerydra buông từng chữ, như ban phước lành, như lời nguyền.

Hysilens cúi thấp hơn, nhưng khóe môi nàng run lên, một nụ cười rất nhỏ.

"Vì ngài, ta sẽ là lưỡi gươm, sẽ là kẻ bề tôi trung thành nhất."

Đám đông hò reo dữ dội, rượu sóng sánh, tiếng ồn lại vang lên. Nhưng giữa biển người ấy, chỉ có hai linh hồn như khóa chặt vào nhau, vừa muốn trốn tránh, vừa không thể rời bỏ.

Cerydra ngẩng cao đầu, ly rượu chạm vào môi.

"Hysilens, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm thấy đại dương bao la mà ngươi hằng mong muốn."

Đại dương ấy liệu có thật sự tồn tại? Nằm ở nơi chốn xa xôi nào đó trong cả thiên hà này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co