Truyen3h.Co

Cfs Lesbian

#1

V_LEGGO

#L31070
Chào cô gái tháng 3 của lòng tôi. Củng đã được vài năm rồi cậu  nhỉ chuyện tình của của chúng ta nếu mà kể ra chắc củng viết được 1 cuốn tiểu thuyết đó. Vài năm trước khi chúng ta học chung 1 lớp ngồi chung 1 bàn biết bao nhiêu kỉ niệm rồi đem lòng yêu nhau nhưng vì thời điểm đó chưa ai chấp nhận thế giới thứ 3 nên cả cậu và tớ đều không khẳng định đó là tình yêu mà chỉ là tình bạn cậu nhỉ.  cái thời mà nhá máy nhau qua lại thật vui phải không, gọi điện thoại bàn nhiều quá bị bố mẹ la nửa chứ,  cái thời không biết quán cà phê là gì hay quán karaoke là gì .lúc đó chỉ biết ra công viên ngồi tựa đầu vào vai nhau lúc đó mùi thơm của cậu đã quyến rủ tớ đó tớ đã thích cậu ngay lúc đó.nhưng rồi vài năm sau đó tớ mới   tỏ tình cậu, cậu củng đã nói rằng chúng mình chỉ là bạn mình muốn cậu như lúc xưa là bạn thân của nhau .lòng tớ đau như cắt .củng thất tình này nọ củng uống bia uống rượu như bao kẻ thất tình đã làm  rồi nửa đêm bật dậy kêu gào nửa chứ .cứ tưởng sau khi uống rượu sẽ say 1 trận cho đã đời ai ngờ càng uống hình ảnh của cậu lại ở trong tâm trí của tớ suốt.Có đợt mình hẹn cậu ở quán cóc ven đường mình tới chở cậu nhưng cậu ko dám ôm mình như mọi lần trước kể từ ngày mình tỏ tình cậu.cảm giác ngượng ngùng xuất hiện khiến cả 2 không thoải mái chút nào và cả 2 đều cảm nhận dược điều đó có 1 bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng ta khiến chúng ta không còn trò chuyện vui vẻ như trước được nửa,lúc đó tớ đã uống say nhưng vẫn chở cậu về dc lúc đó cậu ôm tớ tớ vui lắm vui đến nổi ko chở cậu đi thẳng mà lao vào bụi rậm luôn ,cây hoa giấy đã đâm vào người tớ ,xước hết cả người tớ ko đau cố bò dậy tìm cậu thật may là cậu không bị gì cả .về đến nhà cậu bảo vào nhà tớ xức thuốc cho nhưng tớ không chịu tớ chỉ muốn chạy về thật nhanh rồi tưởng tượng được cái ôm của cậu khiến tớ vui biết bao nhiêu.rồi chúng ta củng lại thân thiết như lúc xưa nhưng lần này có vẻ khác hơn lần trước chín chắn hơn không còn là trẻ con nửa ,ai củng có công ăn việc làm ổn định.tớ nhớ hôm đó cả 2 hẹn nhau ra công viên ôn lại kỉ niệm vì công viên là nơi cả 2 cùng thích mà với hay cả ngồi ở đó nói về tương lai rồi nhìn xa xăm.tớ định sẻ tỏ tình 1 lần nửa bởi vì thời cơ củng chín muồi rồi .tớ đến trước cậu đi làm về trễ có nhắn tin với tớ rằng chờ tớ 1 chút tớ sâp họp xong rồi từ công ty cậu tới đó chỉ mất có 10 phút.tớ nhắn lại rằng nhanh lên tớ không chờ lâu đâu .mỏi cả chân mất .thế là cậu bảo ok 30’ nửa tớ tới .sau đó mình đã bị cho leo cây tới 1 tiếng không thấy cậu đâu.rồi tớ gọi cậu liên tục đầu dây bên kia nghe tiếng nhions nháo mình bảo alo đó có phải máy của cậu ko?đầu dây bên kia bảo tới ngay bệnh viện ABC đi cô gái này chắc ko qua khỏi đâu,tai mình như bị ù đi,cố nhìn lại số điện thoại có phải của cậu không hay gọi nhầm nhưng không phải.dúng là số của cậu mình không nhấc nổi chân để đi để tới bệnh viện mình ngồi thụp xuống đất tay chân bủn rủn.rồi mình củng tới đó tới bệnh viện khi mà ngừoi nhà bố mẹ cô ấy cả chị cô ấy nửa ngồi la hét,không hiểu sao mình không khóc cậu à chỉ là chân tay với ngừoi tớ cứng đờ cả nhìn cậu hôm ấy mang váy hoa đẹp lắm trên mặt trang điểm nửa.Nhưng đầu cậu sao mà không đẹp cho lắm,cậu để cái đầu như thế mà được hả cậu xấu lắm.sao đầu cậu tóc tai bù xù thế cả máu me dính quanh đầu nửa không được nguyên vẹn nửa.Lo xong hậu sự cho cậu mình củng tìm cái người đưa cậu vào viện để cảm ơn người ta vì lúc trẻ cậu bảo luôn đền đáp những người đã giúp mình và mình đã làm như thế ,tới nhà ngừoi ta mình mua chút quà cảm ơn nhưng không hiểu sao nhìn bác ấy như muốn nói với tớ điều gì đó tớ hỏi mãi bác ấy mới bảo lúc đưa cậu từ gầm xe tải ra cậu nói rằng đừng nói cho tớ biết cậu đã đi nhanh để gặp tớ.nghe xong tớ như chết lạng đi cố giữ bình tĩnh để cảm ơn bác đã nói ra cho cháu biết.Trên đường về tớ củng không khóc cậu à,không hiểu sao khi cậu rời xa tớ khi vì tớ mà cậu chạy nhanh rồi xảy ra tai nạn như vậy đều vì tớ nhưng tớ không khóc.Sáng hôm sau qua thăp cho cậu nén nhang rồi lặng lẽ vào phòng cậu thấy quyển nhật kí trong hóc tủ mình mở ra xem thì tất cả từ đầu trang đến trang thứ 288 của quyển nhật kí trang nào cậu củng kể về tớ.Cậu bảo cậu củng có tình cảm với tớ nhưng cậu sợ chưa lo được cho tớ nên cậu không dám nhận lời ,hoá ra là cậu củng yêu tớ mà thế mà làm cho to uống rượu say cả mấy tuần liền cậu thật quá đáng.ghét cậu quá.rồi mình đọc cácc bài hát mình hát cho nhau nghe nửa bây gio ngày nào mình củng mở ra nghe mặc dù nó đã củ kỉ lắm rồi.tồi đến trang thứ 288 củng là trang cuối kết thúc cho tuổi thanh xuân của cậu cậu viết:ngày mai là ngày cậu tỏ tình với mình rồi cậu để lại cái dấu ba chấm...vâng đọc xong khúc đó mình đã bật khoc nức nở .ông trời thật bất công cậu nhỉ.ông ấy lấy cậu từ tay tớ từ khi tình yêu của cả 2 thực sự chín muồi.tớ thấy bất công quá .cậu biết không suốt mấy năm qua lần nào tớ củng nhớ cậu cả  khi nấu ăn hay khi đi uống nước tớ đều gọi 2 phần 1 phần cho cậu và 1 phần cho mình.,Cậu còn nhớ quảng cáo comfort chứ ừ hồi xưa mình còn bảo andy là tớ và lili là cậu.2 cái tên hay cậu nhỉ.Cảm ơn cậu đã bên tớ suốt thời thanh cuân cậu nhé .ở đó chờ mình .chỉ còn 1 thời gian ngắn nửa thôi chúng ta được đoàn tụ rồi và cậu sẽ không còn cô đơn nửa ,đợi tớ hoàn thành nốt cái mà cậu và tớ đang dang dở .mình sẽ đem theo cuốn nhật kí cậu còn viét dở xuống chúng ta sẽ sang trang viết tiếp chuyện tình yêu của 2 chúng ta nhé .thanh xuân của tớ cậu mãi ở tuổi 25 tớ 35.tớ chưa bao giờ viết cfs cả nên cái này củng là làn đầu và lần cuối mình gửi cho người con gái của mình.10 năm rồi cậu ạ.tớ vẫn hay sang nhà chơi và lên mộ cậu nói chuyện kể về việc hàng ngày tớ làm gì và đi đâu cho cậu nghe đó.Nếu cậu rãnh cậu đi vào giấc mơ của tớ thăm tớ với nhé nếu được thì ôm tớ 1 cái cậu nhé.tớ nhớ vòng tay của cậu quá.AD &LL.chuyện của chị đó các em ạ .hôm nay là đúng 10 năm trước mình mất em ấy và lần đầu tiên chị dũng cảm nói ra chuyện tình của chị.Chị nói ra không phải là để thương xót mà chị muốn nhắn gửi cho những ai đang yêu có người yêu mình hay ngừoi mình yêu rằng hãy giữ những người yêu thương bên cạnh và trân quý nó nhé.cuộc đời không ai biết trước được điều gì .gặp nhau là 1 cái duyên giữ được nhau được gọi là cái phận.
(11/05/2018 5:07:09)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co