Truyen3h.Co

CG

237-247

nhitomboy


CHƯƠNG 237 Giao dịchNgày hôm sau, người của Telesđãđến đưa bọn họ đihoàng cung. La Tiểu Lâu phát hiện, thị vệ cao cấp của hoàng cung đều có thắtlưng màu xanh, mặt trên thêu một hoa văn màu vàng.Hoàng cung cao lớn đến nỗi phải mỏicổ nhìn lên cũng thật làm người ta kinh ngạc. La Tiểu Lâu liếc nhìn một cáithang lầu bỗng nhiên hiện ra, tưởng như mình vẫn đang còn đang trong giấc mộngbuổi trưa.Người đến nghênh đón bọn họ mỉm cười,tay trái duỗi ra, một vòng tròn thật lớn đã xuất hiện trước mặt bọn họ "Cácvị, vương tử cùng vương tử phi điện hạ, Thủ tướng đại nhân cùng vị tiểu thư này, xin mời".Không biết là Nguyệt Thượng hômnay định làm gì, mang theo Tô Lan cùng đi, mà Tô Lan thì tự thân lựa chọnphục trang cho cả hai hết sức hoa mỹ. Vốn diện mạo của Nguyệt Thượng cùng TôLan không hề kém cỏi, bây giờ thoạt nhìn càng làm người ta kinh diễm.Mà La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích,đúng là một cặp đen trắng. La Tiểu Lâu một thân bạch, Nguyên Tích một thân hắc.Nguyên Tích để tóc mái rủ xuống che đi một phần sắc bén của ánh mắt nhưng lạilàm cho khí thế có vẻ thấp đi rất nhiều.Dáng đi của Tô Lan phi thường đúng chuẩn, nhưng độngtác lại thoáng có vẻ cứng ngắc, ánh mắt sáng ngời mang theo sự hưng phấn nhìn vềphía trước. Nguyệt Thượng thì bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa ngẫu nhiên cònquay sang nhìn Nguyên Tích ở bên cạnh.Bốn người cùng bước lên cái vòngtròn kia, như một chiếc thang máy, nóđưa bọn họ chậm rãi di chuyển lên cao dần.Không lâu sau,bọn họ đãđứng trước đại điện.Mười hai danh thị vệ có thắt lưngmàu xanh đầy khí thế thẳng tắp đứng ở cửa, thời điểm đám người Nguyên Tíchđi qua, khí thế bên người bọn họ bỗng nhiên cường lên không ít. Người dẫn đường kinhngạc mà liếc nhìn Nguyên Tích một cái. Khí thế của những người này chợt phátsinh biến hóa là bởi bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp thật lớn. Đây là trường hợp mà chỉcó khi đến gần một 'thượng vị giả' mới có thể phát sinh.*thượng vị giả: cường giả đứng đầu. Thấy hay nên mình ko đổi lại. Có gì đó chợt lóe qua trongmắt của người nọ, nhưng hắn cũng không nói gì, tiếp tục đưa mấyngười đi vào trong.Đến bên trong, trên bậc cao nhấtngồi ba người. Đến khi bọn họ đi tới sát trước mặt ba người, ba người này mớichậm rãi đứng dậy.Ngồi ở giữa là một người trungniên anh tuấn, trong mắt có tinh quang trầm tĩnh, không giận mà tự uy.Ông ta thản nhiên mà quét mắt mấy người vừa tới, cước bộ La Tiểu Lâu nhất thờibị kiềm hãm.Tay Nguyên Tích vững vàng màđỡ lấyLa Tiểu Lâu, tiếp tục đi về phía trước hai bước.Nguyệt Thượng cùng Tô Lan thìđặttay ở trước ngực, khom lưng thật sâu xuống "Diện kiến bệ hạ".Nguyên Tích đơn giản nắm tay LaTiểu Lâu, làm một cái lễ đơn giản của đế quốc "A Địch Tác bệ hạ".Qua hai ba giây sau, trung niênnam tử mới nở ra nụ cười thản nhiên, vươn tay nói "Nguyệt Thượng thủ tướng, cậu khôngphải là người của Teles chúng tôi, không cần phải học theo lễ tiết của chúngtôiđâu. Các vị, hoan nghênh đã tới Teles".Đến tận khi ngồi xuống, La TiểuLâu mới cảm thấy cỗ uy áp của luồng tinh thần lực cường đại kia biến mất. Cậu lặnglẽ đánh giáđánh giá vị hoàng đế Teles kia, trong lòng giật mình, vị này đại khái là một chiếnsĩ tinh thần hệ.Lúc này, người nam nhân ngồi bêntrái quốc vương nói "Các vị theo Lam tinh hệ xa xôi màđến, thật sự vất vả rồi. A Địch Tác bệ hạcủa chúng tôi sau khi phát hiện sự tồn tại của các vị, lập tức phát ra lời mờiđấy".Nguyệt Thượng cười cười tỏ vẻ cảmtạ, Tô Lan cũng nói vài câu, vừa nhiệt tình lại vừa tha thiết. Nguyên Tích cũng nho nhã lễ độ màđáp lại hai câu, trừviệc thần khí có vẻ hơi báđạo chút, lễ nghi đưa đẩy diễn chuyện của chính khách của y thực sự phithường tốt.Lực chúý của La Tiểu Lâu với vịquốc vương kia rốt cuộc cũng thu về, thản nhiên màđánh giá hai người nam nhânbên cạnh. Người vừa mới nói chuyện kia cảm giác độ tuổi cũng tương đương quốcvương, một thân quân phục, trên vai có quân hàm màu tím.Mà người bên phải hoàng đế, so vớihai người kia trẻ hơn không ít, lấy tuổi của đế quốc mà tính, nhiều nhất cũng chỉ mới ba mươi, mộtthân lễ phục trắng, dây lưng là màu bạc, có khảm đá quý.La Tiểu Lâu lập tức nhận ra, ngườivừa nói chuyện là người đã tới nghênh đón bọn họ mấy hôm trước – người của Lai Y gia tộc – nếu có thể đi theo bên người hoàng đế, rấtcó thể là tộc trưởng của Lai Y Tộc –Graham công tước. Mà vị tuổi trẻ kia, hẳnlà anh trai của vị Nhã Phỉ Nhĩ kia Mặc Gia công tước. Tuy hắn khôngnói gì, tư thế ngồi lại phân tán, nhưng ánh mắt toát lên tính xâm lược cònmãnh liệt hơn cả vị công tước Graham kia.Làm La Tiểu Lâuđể ý nhất là, dâylưng trên người hắn có biểu tượng hình lá phong.Lúc này, Graham công tước tiếp tụcnói "Thực tế, lần này mời các vị lại đây, là bởi ba ngày sau,Teles của chúng ta cùng vài nền văn minh cấp 2 khác sẽ cử hành đại hội thườngniên. Lúc đó cũng sẽ có những nền văn minh cấp 1 khác cũng tham gia, nên đãđặc biệt mời Thủ tướngliên bang đây cùng Vương tử điện hạ của đế quốc cùng tham gia. Mặt khác, nếu các vị có chỗnào không tiện, có thể nói ra, chúng tôi sẽ tận khả năng mà cung cấp"."Thật vinh hạnh, ba ngày sau, tôicùng thê tử nhất định sẽ tới tham dự" Nguyên Tích đơn giản mà hồi đáp.Lần tiếp kiến này cũng không lâu lắm, rất nhanh, đám người Nguyên Tíchliền rời khỏi cung điện hoa lệ.Sau khi đám người bọn họ đi,vị A Địch Tác bệ hạ kia liếc nhìn hai trọng thần một cái hỏi "Các ngươi thấy thếnào?"Graham công tước ở bên trái nói"Người thừa kế của đế quốc kia, tuy rằng mới chỉ là vương tử thôi, nhưng khí thế của y tuyệt đốikhông thua kém bất kì quốc vương văn minh bậc một nào. Tôi thấy, chưa chắc yđãđồng ýđiều kiện củachúng ta đâu"Hoàng đế bệ hạ cười nhìn hắn mộtcái "Úc? Graham, ngươi thực sự thưởng thức y sao? Hình như đóđúng là loại người ngươithích. Như vậy, Mặc Gia ngươi thì sao?"Vị công tước trẻ tuổi nhất nắmtrong tay trọng binh của Teles vương quốc mỉm cười, đầu lưỡi liếm qua môi mộtchút mới nói "Ta thì cảm thấy thực sự hứng thú với cái tên Thủ tướng kia".".... Mặc Gia, hy vọng làcậu chưaquên mục đích của chúng ta"."Bệ hạ yên tâm, tôi sẽ làm chongài vừa lòng mà" Mặc Gia công tước câu lên khóe miệng nhưng hàn ý trong mắt cũng chẳnghề giảm bớt dù chỉ một chút.OooooXế chiều hôm đó, Nguyên Tích cùng La Đức,Hạ Tá thì bận rộn thương lượng cùng bố trí, màLa Tiểu Lâu thì làm cho 125 giúptra một số tư liệu về chiến sĩ tinh thần hệ của văn minh cấp 2. Nhưng cái tư liệu này thậtkhó tìm, đương nhiên, cái này có liên quan đến việc chiến sĩ tinh thần hệ cũng có quáít. Nhưng có thể khẳng định mộtđiều, sức chiến đấu của chiến sĩ tinh thần hệ không hề thua kém các loại chiếnsĩ khác.125 an ủi La Tiểu Lâu"Chờ chủnhân của tôi thoát ra, cậu có thể thỉnh giáo ngài ấy".La Tiểu Lâu không còn cách nào,chỉ có thể để đấy, bảo 125 giúp cậu xác định một chuyện khác. Đây có thể tính là cáitin tốt đầu tiên sau khi bọn họ đến đây, đó là, chỗ văn minh cấp2 này có Siêu cấp Kim dịch!Ngày hôm sau, mới sáng sớm La TiểuLâuđã thức dậy, tự thân chuẩn bị một bộ quần áo xuất môn cho Nguyên Tích. Chờkhi Nguyên Tích tắm đi ra, lại tự mình hầu hạ y mặc vào.Đợi khi Nguyên Tíchnhìn về phía mình, La Tiểu Lâu mới lấy lòng mà năn nỉ Nguyên Tích đi dạo phốcùng với cậu, cậu muốn mua Siêu cấp Kim dịch – nếu cậu xin tự đi, bị bác bỏ làcái chắc.Lúc đi đến cửa, một người thị vệcủa Teles, trên lưng đeo một dây lưng màu xanh biếc, mặt trên có gia huycủa Lai Y gia tộc, cúi người làm một cái lễ, khách khí nói với Nguyên Tích "Xinchào, Graham công tước của chúng tôi mời vương tử điện hạ đi qua làm khách".Nguyên Tích nhíu nhíu mày nói"Hôm nay không quá tiện, tôi muốn xuất môn một chuyến, vậy đi, ngày mai tôi sẽ đi qua, hướngcông tước các vị bồi tội".Vị thị vệ kia lập tức thông báo lạicho chủ nhân, không lâu sau, mang theo tươi cười mà vòng lại hỏi "Công tước chohỏi các ngài có cần người dẫn đường không? Tôi có thể đưa ngài cùng vương tử phi đây đi ngắm chungquanh".Nguyên Tích lần này thực nhanhchóng nói "Đa tạ".Sau khi biết La Tiểu Lâuđịnh muaSiêu cấp Kim dịch, người thị vệ do dự một lát, đưa Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu lênmột chiếc xe huyền phù, đặt lộ trình sẵn."Khải Hoàn là công ty đấu giá lớnnhất của chúng ta, vì ba ngày nữa có đại hội thường niên cho nên bây giờ ở đó tụ tập rất nhiều cửahàng cùng khách" Người thị vệ kia nhiệt tâm nói.Đến Khải Hoàn, bởi vì là người củaLai Y gia tộc, bọn họ được nhiệt tình mà nghênh đón vào bên trong.Rất nhanh, một người trung niênchạy tới đón bọn họ, trước tiên khách khí nói vài câu với vị thị vệ kia, sau hỏithăm mục đích của Nguyên Tích bọn họ, mới khách khí mà nói với La Tiểu Lâu"La tiênsinh, Siêu cấp kim dịch ngài muốn tìm vừa lúc chúng ta có, nếu ở chỗ khác chắccũng khó mà tìm được, nhưng màđóđều là vật phẩm để đấu giá. Ngài có thể chờ một lát khi đấu giá màđoạt đến,đương nhiên, nếu ngài cần gấp, chúng tôi cũng có thể liên hệ trực tiếp với chủbán cho ngài, nhưng giá có thể sẽ cao hơn một ít".La Tiểu Lâu nghe xong, nghĩ nghĩmột lát nói "Là thế này, chúng ta không có tiền của đế quốc các anh, tôi muốndùng cái khác đến trao đổi, có thể chứ?"Bởi vì mấy ngày này những người đến từcác nền văn minh khác nhau cũng có rất nhiều, người trung niên kia cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, cười nói"Đương nhiên".La Tiểu Lâu lấy từ trong 'tùythân không gian' ra hai cái hộp năng lượng, sau đó yên lặng màđưa tới trước mặt ngườikia. Đây là kết quả của buổi chiều hôm qua bảo 125 tra ra rồi chuẩn bị.Siêu cấp Kim dịch, cho dù là ởvăn minh cấp 2, giá cả cũng rất cao. MàLa Tiểu Lâu nghĩ tới bọn họ không có tiềnlưu thông của Teles, chỉ có thể dùng vật phẩm để đổi.Nhưng chọn lựa nửa ngày, phát hiệnTeles không hổ là văn minh cấp 2, đại đa số thứ đều cao cấp hơn của đế quốc. Cuốicùng, La Tiểu Lâu quyết định chọn hộp năng lượng. Hộp năng lượng cho cơ giáp bên này tuy rằng chứa đựngđược lượng năng lượng cao gấp hai ba lần của đế quốc, nhưng vẫn không thể sánhđược với hộp năng lượng do ô thạch tạo ra trên tay La Tiểu Lâuđược.Tuy nhiên, cái khó là, hộp nănglượng của nơi này có chút khác với loại màđế quốc sử dụng, rơi vào đường cùng, đành lấy một ít tư liệumà 125 tìm được trên mạng, tự cân nhắc sửa chữa hộp năng lượng của đế quốc lạisao cho phù hợp.Tuy rằng không hoàn toàn giống,nhưng tuyệt đối là có thể dùng, chỉ hy vọng được chấp nhận.Nguyên Tích nhìn thấy La Tiểu Lâuxuất ra hộp năng lượng, tay đang định lấy ra cái gìđó lại thả xuống.Vị trung niên kia bình tĩnh mà nhận lấy hộp nănglượng, sau đóđặt lên dụng cụ bên cạnh để chuẩn đoán số liệu. Một lát sau, sắc mặtông ta xuất hiện biến hóa, lập tức gọi người bên cạnh, đem hộp năng lượng giaocho anh ta, phân phó vài câu.Người kia mang theo hộp năng lượngly khai, vài phút sau lại mang trở lại phòng khách, nói khẽ với người bán hàngkia "Có thể dùng, số liệu cũng không thành vấn đề".Người nọ mang theo thần sắc khâmphục mà lại phức tạp, quay lại nói với La Tiểu Lâu, càng thêm khách khí"Hộpnăng lượng của ngài, tôi xin đề nghị ngài để ở nơi này để đấu giá, có thếđấu giáđược giá rất cao".La Tiểu Lâu nở nụ cười "Đương nhiên làđược rồi, nhưng tôi không hiểu rõ lắm giácả nơi đây, không biết hai cái hộp năng lượng này có thể mua được hai bình siêu cấp kimdịch hay không ?""Hai cái siêu cấp hộp năng lượng,mua hai bình siêu cấp kim dịch, không sai biệt lắm. Nhưng tôi có cái yêu cầu hơi quáđáng chút, chúng tôi hy vọng ngài cóthể cho chúng tôi một tổ hộp năng lượng, như vậy giá sẽ cao hơn mà cũng sẽ càng hấp dẫncác chiến sĩ". Người trung niên kia nói vội vàng.Hộp năng lượng siêu cấp, giốngsiêu cấp kim dịch đều là thứ tốt vô giá, cho dù quýđến mấy, đối với đám quý tộc cũng tính là bao đâu, bọn họ chỉ cảmthấy quáít thôi ấy chứ.La Tiểu Lâu suy nghĩ hai giây liền đồng ý. Cậucó tính toán, vạn nhất lát nữa cậu lại nhìn trúng cái gì khác, nếu không có tiềnmua chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao?Người trung niên kia tuy không biếtthân phận của Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu nhưng bây giờ cực kì kháchkhí với hai người họ, trực tiếp đưa họ đến gian khách quý.Sau khi vào phòng, còn chuẩn bị dụngcụ công tác cho La Tiểu Lâu, lại còn nhiệt tình mà hỏi La Tiểu Lâu có cần bọn họcung cấp tài liệu hay không? La Tiểu Lâu cự tuyệt, trừ ô thạch, những tài liệukhác cũng không hy hữu. Hắn không hy vọng văn minh cấp 2 có thể căn cứ vào tài liệu màphân tích ra cái gì.Tuy rằng Nguyên Tích rất ít khinhìn La Tiểu Lâu làm việc, nhưng lần này cố ý ở lại.La Tiểu Lâuđem từng thứ cần thiếtđều bày sẵn ra, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích đang bắt chân lên trên bàn, khóe miệngdương lên, tiến đến bên tai Nguyên Tích nói "Cưng à, mỗi lần đều làemđược thơm lây của anh, lần nàyđến lượt anh thơm lây em, mới được đãi ngộ như thế này đấy".Nguyên Tích khoanh tay, nhìnkhuôn mặt rạo rực của La Tiểu Lâu, rũ mắt, hừ một tiếng "Có cần anh... gọi một tiếng'gia' hay không?"*Gia: một từ xưng của TQ chỉ ngườichủ gia đình. Các bạn cứ xem mấy phim cổ trang của TQ (Thời Thanh Minh gì gì ấy) nhà nàomà có nhiều thê thiếp, mấy bà ấy đều gọi chồng mình là 'lão gia/gia'"Di? Ngươi nếu chịu gọi, đươngnhiên là tốt rồi .... Khụ khụ, em nói đùa ấy mà, ngài là gia, ngài làgia"La Tiểu Lâu không cẩn thận nói ra những điều nghĩ trong lòng, nhìn đến ánh mắt bấtthiện của Nguyên Tích bắn lại, lập tức sửa miệng.La Tiểu Lâu quay lại bên cạnh bànbắt đầu động thủ, lấy nguyên lực hiện tại của cậu, làm mấy cái hộp năng lượngcũng không mất mấy thời gian, nhất là dưới kỹ năng 'phục chế' khoa trương của nguyênlực.Từ sau khi nguyên lực của La TiểuLâu tăng lên, số lượng mà hắn có thể phục chế được cũng tăng lên, từ hai cái thànhbốn cái, tuy rằng tốc độ không được nhanh, nhưng cũng đủ làm La Tiểu Lâu kinh hỉ.Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu thu hồinguyên lực, sau đó tháo bao tay xuống, nhìn về phía đối diện, lại giật mình phát hiện, ánhmắt của Nguyên Tích sáng quắc mà dõi theo cậu, giống hệt lúc ở trên giường gâysức ép cậu. La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, không tự giác mà nhỏ giọng hỏi"Sao, làm sao vậy?"Nguyên Tích hít một hơi thật sâu,bỏ cái chân đang vắt trên bàn xuống, một lát sau mới đứng dậy đi lại gần, khôngcó hảo ý mà nói "Anh cảm thấy em lúc làm việc rất cóý tứ, chờ hôm nào đó ở nhà, anh có thểcùng em cùng nhau làm việc" Vừa nói hắn vừa nhéo mông La Tiểu Lâu một cái. Bộdáng của vợ y lúc làm việc làm cho y nổi lên ý muốn chinh phục.Mặt La Tiểu Lâu ngay lập tức đỏlên. Ở phương diện này, cậu vĩnh viễn không phải làđối thủ của Nguyên Tích.Chờ đến khi hai người cùng bướcra khỏi phòng, Hạ Tá cùng La Đứcđang đứng coi cửa, mà vị trung niên bán hàngkia đãđi tới cách đó không xa, nhìn thấy La Tiểu Lâuđi ra, lập tức tươi cười mà tiến lên đón.Lúc ông phát hiện La Tiểu Lâu làmđược những bốn hộp năng lượng, biểu tình trên mặt càng kinh hỉ "Này... này thực sựtốt quá. Ngài yên tâm, cho dù lúc đấu giá ngài không giành được thứ mình muốn,Khải Hoàn của chúng ta sau cũng sẽ hết sức cung cấp". Bởi vì chỗ của La TiểuLâu cùng Nguyên Tích không có lưu thông tiền của Teles, ông không thểđưa cho La Tiểu Lâu tiền, chỉ có thể lấy lễ vật để đổi.La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích dướisự tháp tùng của La Đức và Hạ Tá, hướng phòng khách quýđi đến. Vừa mới bước tớicửa, Nguyên Tích nhìn thoáng qua người thị vệ của Lai Y gia, sau đó tiến tới hôn La TiểuLâu một ngụm và nói "Cưng à, emđi vào trước đi, anhđi toilet". Rồi hướng ngườithị vệ kia gật đầu một cái, xoay người ly khai.Trước khi đi khỏi Nguyên Tíchnháy mắt một cái với Hạ Tá, La Đức lưu lại phòng khách quý, mà Hạ Táđi theoNguyên Tích.Trên thực tế, bọn họ đi khỏi còncó một cái đồng bọn khác. Nguyên Tích cầm cái vòng cổ màu lam, quơ quơ nói "Đi ra".Không lâu sau, thân hình của 125hiện ra, run rẩy bám tại cánh tay Nguyên Tích. Nó nhìn trái nhìn phải, phát hiệnkhông có người ba nuôi dễ lừa của mình, mới uể oải mà cẩn thận hỏi han "Ngàitìm tôi có chuyện gì?"Nguyên Tích nện bước thật khẽ,phía sau y, Hạ Tá cũng giống thế, toàn bộ hành lang im lặng như không có ai tồn tại, khôngchút tiếng động. Nguyên Tích đi đến trước một cái cửa, nói với 125 "Nhớ kỹ sốphòng này".125 gật gật đầu. Sau đó Nguyên Tích xoay người, tìmđược một gian phòng nghỉ không có ai, đi vào, Hạ Tá cũng theo vào, lại không chúttiếng động màđứng ở cửa.Nguyên Tích nhìn về phía 125 "Tamuốn có video của cái phòng ban nãy".125 nhăn mặt lại, không tình nguyệnmà xâm nhập mạng nội bộ, đem video lấy được truyền vào máy vi tính vừa đượcNguyên Tích lấy ra.Đó là một gian phòng vô cùng xa hoa,có một phòng nhỏ ở bên trong, bên ngoài đứng mấy chục cái thị vệ mặc y phục củaliên bang, còn có cả vị cơ giáp chế tạo sư kia của liên bang – Du Phách. Trong phòng trong ngồi ba người,còn có hai người khác thìđứng.Ánh mắt Nguyên Tích mị lên. Ởtrong đúng là Nguyệt Thượng, Tô Lan cùng vị công tước Mặc Gia kia.Mặc Gia công tước nghiêng người dựavào trên ghế salom, đứng phía sau là hai cái thị vệ thanh tú.Tô Lan cung kính mà đứng dậy, ởtrước mặt Mặc Gia công tước mà quỳ gối hành lễ. Vị công tước trẻ tuổi tuấn mỹkia ảm đạm cười, duỗi tay ra, Tô Lan nâng lên tay hắn, hôn lên chiếc nhẫn ởtrên tay."Ngươi rất giống tổ mẫu của mình"Công tước đầy hứng thú màđánh giá Tô Lan gần như quỳ sạp xuống đất, lại quay đầu nhìn về phía Nguyệt Thượngđang ngồi trên ghế salon.Tô Lan đỏ bừng mặt trở về trên ghế,tầm mặt thủy chung dừng tại trên người Mặc Gia công tước. Nàng từ nhỏ đến lớn,trái tim đều dành cho Nguyên Tích, nhưng Nguyên Tích lại chưa bao giờ cho lại nàngcái gì, nên nàng quyết định đánh chủ ý tới một người khác – hơn nữa năng lực cùng vẻ bề ngoài của ngườinày lại chẳng hề thua kém Nguyên Tích chút nào. Đương nhiên là nàng cũng không quên hẳn Nguyên Tích,nhưng đối với vị công tước cao quý này, tình cảm của nàng gần như là một loại sùng báiđối với vị anh hùng.Thái độ của Nguyệt Thượng cũng thựcsự cung kính. Trước tiên là hắn nói vài câu khách khí, sau mới dẫn đề tài đếnchuyện của liên bang "Công tước, bây giờ liên bang vẫn đang bị bạch tuộc nhânquấy rầy. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng sức chiến đấu của bọn chúng đãđược đề cao khôngít. Chúng tôi bây giờ phi thường bị động".Lúc này, cửa mở ra, một người thịnữ xinh đẹp bưng một khay đồ đi tới, bên trong là ba ly rượu đỏ. Công tước cầmlấy một ly, không nhanh không chậm mà uống một ngụm, mới lên tiếng "Ba ngày nữa,ta sẽ giúp ngươi giải quyết".Nguyệt Thượng lộ ra vẻ tươi cười,đứng dậy làm một cái lễ "Tuy rằng ngài là bạn cũ của tổ phụ chúng tôi, nhưng ngài giúp chúng tôi như vậy, thực sựlà vạn phần cảm tạ".Mặc Gia công tước cười cười,nhưng nụ cười có chút lạnh, hắn đánh giá Nguyệt Thượng mộtchút rồi nói "Không cần khách khí thế. Nếu ngươi còn muốn cái gì, cóthể nói với ta""Mặt khác, vật thí nghiệm kia đã mang tới chưa?" Công tước đung đưa lurượu trên tay, hỏi."Chưa ạ, chúng tôi lo lắng nếu hắnnhìn thấy ngài thì lại không ổn định được cảm xúc" Tô Lan lập tức nói."Vậy sao? Còn không thể kiểm soátđược à? Vậy đưa máu của hắn lại đây cũng được". Mặc Gia công tước nghĩ nghĩ nói "Thế vị vương tử phi kia là sao vậy?"HẾT CHƯƠNG 237.CHƯƠNG 238 Nghe đượcMặc Gia công tướchỏi về La Tiểu Lâu, ánh mắt của Nguyệt Thượng có chút lãnh đạm, tựa hồ đang lolắng nên trả lời thế nào.Nhưng Tô Lam đã liếc nhìn biểu cacủa nàng một cái, cướp lời đáp "Hắn chẳng qua là một cái bình dân vô sỉ mà leo lên tầng lớp quyền quý màthôi, thân phận trước đây chúng ta đã phái người điều tra, hắn là con riêng của một cái tướng quân. Hắn cùng mẫuthân của hắn giống nhau, đều là loại thích đi câu dẫn người khác ..."."TÔ LAN!!!" Nguyệt Thượng trừng mắtnhìn Tô Lan, sắc mặt cực khó coi. Cho dù vị công tước này thực sự hữu hảo, thậmchí chuẩn bị giúp bọn hắn, có chút chuyện vẫn là không nên nói.Khóe miệng Mặc Gia công tước hiệnlên ý cười, hai mắt nhìn về Nguyệt Thượng và nói "Thì ra chỉ là cái bình dân a..."Nói xong, hắn nheo lại ánh mắt,ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối "Được rồi, không có việc gì nữa, nhớ đưa máu của vật thí nghiệmkia lại đây. Còn nữa, các ngươi tùy thời có thể đến làm khách ở phủ ta, không cần giữ lễ tiết. Mặt khác,bây giờ các ngươi không có tiền của Teles, muốn mua cái gì, có thể cùng Tô Nhĩ nói"Nguyệt Thượng cười cười, ánh mắtsáng ngời hữu thần "Đa tạ Mặc Gia công tước, tôi cũng sẽ mang hàng lại đây cho ngài".Mặc Gia công tước lại quơ quơ cái ly trong tay, bỗngnhiên im lặng hai giây, khíáp trong phòng bỗng nhiên thấp xuống. Đến khi Tô Lanbắt đầu cảm thấy bất an, hắn mới chậm rãi nói "Các ngươi cũng không cần khách khí vớita, dù sao ta cũng là bằng hữu của trưởng bối các ngươi".Nguyệt Thượng nhíu nhíu mày,không nói gì cả, gật gật đầu.Lúc sau, Nguyệt Thượng mang theoTô Lan cáo từ. Bọn họ đi ra phòng ngoài, cuộc đấu giáđã bắt đầu rồi, Du Phách đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn màkêu giá.125 quay đầu nhìn về phía NguyênTích. Nguyên Tích chỉ chỉ phòng bên trong, nói "Tiếp tục".125 lại đem video trong phòng lấy ra, vị côngtước kia vẫn duy trì tư thế đầy thích ý mà dựa vào thành ghế, hai gã thị vệphía sau hắn vẫn thẳng tắp màđứng.Qua hai phút sau, một cái cửa nhỏmà ban đầu không ai nhận thấy được mở ra.Nháy mắt khi cánh cửa kia mở ra,màn hình máy vi tính bỗng nhiên chợt lóe, cả màn hình đều đen ngòm, tất cả hình ảnhđều biến mất.Nguyên Tích cùng Hạ Táđều nhìn vềphía 125. Con mắt của 125 chợt lóe lam quang nói "Không thể được, có sự cản trởmãnh liệt. Đừng tắt...".125 kịp thời mà ngăn trở động táctắt máy của Nguyên Tích, đúng lúc này, một âm thanh truyền ra từ máy vi tính.ã lâu không gặp"Đó là thanh âm của Mặc Gia côngtước.Tuy là hình ảnh bị người quấy nhiễu,nhưng thanh âm vẫn có thể nghe được."Chỉ có mười năm mà thôi" Một âm thanh kìquái hồi báo "Nhưng mà, tôi phải chúc mừng công tước đây rồi, nguyện vọng của ngài tựa hồsắp thành hiện thực".úng vậy" Mặc Gia công tước nhẹnhàng cười một tiếng.Một lát sau lại vang lên thanh âmcủa Mặc Gia công tước "Trừ chỗ của tôi, anh có phải vẫn nhận làm thí nghiệm chongười khác nữa hay không?"Cái thanh âm kia ngừng một lúclâu mới lên tiếng "Công tước là cóý gì?""Anhđừng tưởng tôi nhìn không ra,cái tên vương tử phi kia, hắn cho ta cảm giác .... Phi thường kỳ quái".Hạ Tá lập tức ngẩng đầu lên nhìnNguyên Tích. Quả nhiên, sắc mặt của Nguyên Tích trở nên dị thường ngưng trọng.Ngay cả cái con mập màu xanh kai đều cứng còng cái đuôi lại.Cái âm thanh kỳ lạ kia nở nụ cười"Công tước hỏi hắn làm cái gì? Chẳng qua là cái tiểu diễn mà thôi. Nhưng mà, nhắc nhở trướcngài đây một tiếng, người kia còn hữu dụng với tôi, ngài không thể có chủ ý vớihắn được".Mặc Gia công tước kinh ngạc hỏi"Vương tử phi là người của anh?"Cái thanh âm kia trở nên âm trầm"Đúng thế, chính là không nghe lời như lúc còn dạy dỗ, chẳng qua vẫn tại lòngbàn tay của tôi. Cóđiều hắn ở chung với vương tử của đế quốc, hơi có chút phiền phức. Nhưngmà, theo một phương diện khác mà nói, có thể dự đoán được tình báo vềbọn họ, cũng tiện hơn rất nhiều".Nguyên Tích cùng 125 đều cả kinhtrợn mắt há mồm. Hạ Tá tuy rằng vẫn bảo trì bộ mặt lạnh, nhưng cũng không nhịn được mà liếcnhìn Nguyên Tích."Ân, tôi chỉ là cảm thấy hứng thúvới huyết mạch của hắn mà thôi. Nhưng nếu đã là người của anh, bỏ đi, dù sao tôi cũng cóđầy vật thí nghiệm.Những chuyện khác, tối nay ngươi bớt chút thời giờ qua chỗ tôi, lúc đó chúng ta sẽ thương lượngcụ thể. Ít nhất tôi còn ba ngày nữa mà"."Không, tôi nghe mọi người chungquanh nói, Nguyên Tích đã quyết định mau chóng trở về, mọi người lúc nào cũng đều phải chuẩn bị sẵnsàng. Cho nên, thời giờ của chúng ta không nhiều đâu"."Anh sợ cái gì, anh có thể khốngchế tên vương tử phi kia cơ mà, làm hắn bệnh nặng một hồi, vị vương tử kia chắcsẽ nguyện ý ở lâu thêm vài ngày" Mặc Gia công tước thản nhiên nói."Chuyện của tôianh không cần xenvào. Tối tôi sẽ đến tìm anh". Âm thanh nặng nề kia nói xong, không lâu sau đã vang lên tiếng mở –đóng cửa.Ngay sau đó, màn hình vi tính lại xuất hiệnhình ảnh trở lại.Mặt bàn kim loại xuất hiện một vếtrách rất nhỏ. Tay Nguyên Tích hung hăng mà cào lên bàn, trong mắt dày đặc sát ý làmngười ta không thở nổi. Con ngươi đen thâm chí còn xuất hiện hồngquang."Điện hạ, xin ngài bình tĩnh, nếubây giờ ngài đi giải quyết cái vị công tước kia, chúng ta tuyệt đối không thể rờikhỏi nơi này đâu" Hạ Tá phát hiện Nguyên Tích đang có xu thế đứng dậy, lập tức ngăn lạiđằng trước."Hơn nữa, chúng ta nên tìm hiểurõ xem chuyện vương tử phi bị khống chế là như thế nào".Lời này của Hạ Tá làm Nguyên Tíchtìm lại được lý trí, màu đỏ trong mắt chậm rãi tản đi, y quay đầu nhìn về phía125.125 run rẩy, lập tức khai báo"Tôi có thể cam đoan là sau khi tôi tỉnh, tuyệt đối không phát sinh tình huống này. Cho nên, nếu La TiểuLâu thực bị người khống chế, cũng là ở trước khi cậu ấy mười tám tuổi.Mặt khác, lúc tôi kiểm tra thân thể cho cậu ấy, cũng không phát hiện được điều gìdị thường. Nhưng mà, bởi vìcậu ấy là... hỗn huyết, số liệu của tôi cũng không chắc chắn làchính xác đâu".Nguyên Tích lạnh lùng mà nói"Chuyện này, đừng cho em ấy biết" http://lactinhxuyen.wordpress.coHạ Tá lui lại đằng sau. Dù là hắn,ngăn đằng trước Nguyên Tích, áp lực cũng thực sự quá lớn. Hắn âm thần mà thở nhẹra, bình tĩnh mà nói "Người kia có thể khống chế được vương tử phi điện hạ, nếu để hắn biết làchúng ta đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vương tử phi sẽ càng thêm nguy hiểm. Màtheo những gì hắn vừa nói, thời gian của hắn có quan hệ tới mệnh lệnh trở về củangài, hơn nữa lại biết nội dung mệnh lệnh. Người này, rất có thể làđang ở trongchúng ta".Mạch máu trên tay Nguyên Tích giậtgiật, 125 lại cẩn thận mà nhảy ra sau một chút, còn không quên mà nhìn thoángqua cái bàn sắt đáng thương trước mặt Nguyên Tích.Bàn tay mà nhìn ở góc độ nào cũngthấy hoàn mỹ thu lại máy vi tính, Nguyên Tích quay đầu, lạnh lùng mà ra lệnh"Chúng ta trở về chậm hai ngày, điều tra một chút xem, đêm nay ai xuất môn,ngươi tự mình đi điều tra"Hạ Táđáp ứng, lập tức đira ngoài. Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía 125. 125 lại rụt lui ra phía sau mộtchút nữa, theo bản năng muốn bám vào La Tiểu Lâu, lại phát hiện La Tiểu Lâu cănbản không ở trong này, chính mình bị vồ hụt ngã trên mặt đất, còn không quênnói "Video trong phòng nghỉ này tôiđã xóa hết rồi, không ai biết ngài từngxuất hiện ở trong này đâu".OooooĐến tận khi Nguyên Tích trở về, sắcmặt vẫn là xanh mét. Y tối chán ghét chính là có kẻ uy hiếp y, nhất là lấy LaTiểu Lâuđến uy hiếp y.*Câu này sao mà giống Dung Điềmthế không biết:) Ở đoạn Phượng Minh bị Tam công chúa Phồn Giai cùng ngườitình bắt để uy hiếp Dung Điềm khi ở chỗ của Mị Cơ ấy. Là Mị Cơ ngầm cho phép.Sau đó Dung Điềm không kiêng nể gì mà sai người bắt Mị Cơ .... Không bít có ai nhớ không ta???Lúc y về, La Tiểu Lâuđang tậptrung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. La Tiểu Lâu phát hiện mìnhmuốn nhiều thứ lắm! Nhưng La Tiểu Lâu cũng biết, cho dù sáu hộp năng lượng kiađược bán giá cao nhất đi nữa, mua xong Siêu cấp Kim dịch, tiền còn thừa cũngkhông đủ cho cậu tùy ý tiêu xài.La Tiểu Lâu một bên đau lòng một bên cân nhắcchọn lựa xem nên mua cái gì về, nhìn thấy Nguyên Tích tiến vào, chia một chút lựcchúý cho Nguyên Tích, còn ngồi dịch vào trong để cho Nguyên Tích ngồi xuống bêncạnh cậu.Vị thị vệ của Lai Y gia tộc kiamuốn bắt chuyện cùng vương tử điện hạ, nhưng mà, rất nhanh hắn phát hiện, tuy tằngmặt Nguyên Tích vẫn không chút thay đổi mà ngồi ở đó, nhưng trừ vịvương tử phi đang hưng trí bừng bừng kia, không có ai chịu đứng gần Nguyên Tích điện hạ trong vòngmười bước cả. Ngay cả hắn, nếu đứng quá gần cũng đều cảm thấy cả người lạnh buốt.Qua mười giây, La Tiểu Lâu mớiphát hiện ra Nguyên Tích có chút không đúng lắm. Cậuđưa tay sờ sờ trước ngực,kinh ngạc phát hiện vòng cổ của mình không thấy đâu. La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tứclêu lên "Darling, vòng cổ của em..."Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâumột cái, đem người ôm lấy, sau đó ngắn gọn mà nói "Sẽ tìm tìm mà,nhất định làemđể quên ở đâu đó"."Không thể nào, buổi sáng rõ ràngem có đeo nó ..."Lúc này, La Tiểu Lâu lại cảm thấytúi quần mình giật giật, sau đó 125 xuất hiện trên ghế salon cạnh hắn "Cưng à, tôi luôn ở đây, không ai có thể tách chúng tara..." Bị bắt cóc qua một lần, 125 trộm liếc về phía Nguyên Tích – người đang lạnhlùng mà nhìn nó – nuốt lại những lời buồn nôn đằng sau câu nói.La Tiểu Lâu nghi hoặc mà sờ sờtúi áo, cũng không suy nghĩ nữa, thì thầm với 125 "Mày nói xem, Nguyên Tích lại làm sao vậy?Rõ ràng vừa rồi còn tốt mà"."Yđại khái là tức giận đến điên rồi .... Nga,không, ý tôi là, tính tình hắn luôn không tốt, hơn nữa có tư tưởng nam nhân chủnghĩa nghiêm trọng, đại khái là không quen việc nhờ cócậu màđược hưởng đãi ngộ khách quý nhưthế này" 125 che dấu sự thật, thêm mắm thêm muối mà cáo trạng Nguyên Tích.La Tiểu Lâu còn thực sự suy nghĩvề lời của 125, nghĩ rằng vừa rồi Nguyên Tích đi ra ngoài cũng không lâu, sẽ không cóý gìkhác đâu. Thực tế thì, cậu cũng không phản cảm việc phải nép mình dướicánh chim che chở của Nguyên Tích, để Nguyên Tích chiếu cố cậu, dù sao thì cậucũng là cơ giáp chế tạo sư cùng bạn đời của Nguyên Tích– nếu Nguyên Tích mà chịu làm thêm chút việcnhà thì càng hoàn mĩ.Rất nhanh, lực chúý của La TiểuLâu bị màn ảnh đấu giá thu hút, đó là hộp năng lượng màcậu chế tác. LaTiểu Lâu thực hưng phấn, nhìn chằm chằm màn hình lớn.Nguyên Tích không im lặng mà quansát La Tiểu Lâu, giống như bình thường, vừa ấm áp lại vừa khôn ngoan vàôn nhu, không ai có thể sánh bằngcậu. Nguyên Tích nhìn một lát, cánh tay đang ôm La Tiểu Lâu càng chặt hơn.Không ngoài dự đoán của La Tiểu Lâu,loại vật phẩm này dễ tiêu hao trong chiến đấu này cực kìđược yêu thích, giá rấtnhanh bị đẩy lên cao, hiện đãđạt tới chín trăm vạn tệ Teles (900.0000 tệ) Những vật phẩm lúc trước, gầnnhư không có cái nào vượt quá trăm vạn.Saukhi có người ra giá chín trămvạn, đại đa số mọi người đều đã không tranh nữa. Tuy rằng khóđược siêu cấp năng lượng hộp, nhưng giá cũng quá là kinh người rồi.Ngay khi người chủ trì phiên đấugiáđịnh gõ búa xuống, màn hình lớn lại xuất hiện một cái giá mới "Một ngàn vạntệ Teles (1000.0000)"Sau khoảng ba mươi giây im lặng vì choángngợp, người chủ trì kích động mà hô lên. "các vị bằng hữu, chỗ hộp năng lượngsiêu cấp này hiện tại chính thức lên tới giá trên trời! Như vậy, có ai kêu giánữa không? Một ngàn vạn tệ lần thứ nhất. Một ngàn vạn tệ lần thứ hai ... Một ngàntệ lần thứ ba!!!"COOONG!!!!!Cuối cùng, cây búa đã hạ xuống. Năng lượnghộp của La Tiểu Lâuđãđược một người dùng một ngàn vạn tệ Teles mua đi.Trong lòng La Tiểu Lâu kiên địnhlại, bắt đầu càng thêm cẩn thận mà chúý những vật phẩm đấu giá phía sau. Mà 125thì dưới sự ám chỉ của Nguyên Tích, bắt đầu kiểm tra tổng thể cho La Tiểu Lâu.Nó cứ vờn quanh làm La Tiểu Lâu thấy rất là phiền.Bởi vì siêu cấp kim dịch vẫn chưaxuất hiện, cho dùLa Tiểu Lâu nhìn trúng cái gì thì cũng không dám ra tay.Lại qua hai mươi phút, người chủ trì cuốicùng dâng cao một cái thùng màu bạc, cao giọng nói "Kế tiếp, là một món đồ hiếmcó mà Khải Hoàn của chúng ta đã cố ý tìm được, tin tưởng đối với bất kì chế tạo sư nào cũng không xa lạ, đó là.... Siêu cấp Kim Dịch!!! Đặctính của nói là giúp cho xác suất thành công của cơ giáp đề cao được 50%..."Người chủ trì còn chưa nói hết, trên màn ảnhđã không ngừng hiện lên báo giá.La Tiểu Lâu cũng không vội báo giá. Hắnnhìn con số trên màn hình lớn không ngừng tăng lên, hít thật sâu một hơi,hy vọng ông trời phù hộ, có thể cho hắn mang đi hai bình siêu cấp kim dịch.Cuối cùng, siêu cấp kim dịch mộtlần nữa chế tạo nên lịch sử giá, một ngàn một trăm vạn/ một bình.La Tiểu Lâu nhìn cây búa màu vànghạ xuống mà lòng vô cùng uể oải, hắn tưởng có thể mua được hai bình siêu cấpkim dịch. Nhưng bi kịch là, đến bât giờ, La Tiểu Lâu mới phát hiện, siêu cấpkim dịch bán theo lô, bên trong cái hòm bạc kia đúng là bán một phát mườibình."Ngày mai chúng ta đi nơi khác xem xem" Nguyên Tích nói, y ước gì bây giờlập tức đi khỏi."Được rồi, nếu đãđến đây, chúng ta cứ xem cáikhác đi, dù sao cũng phải đợi đến cuối phiên đấu giá mới có thể lấy được tiền"La TiểuLâu buồn bực màđáp.Tiếp đó, ở màn hình lớn xuấthiện một đám tranh, là hơn ba mươi bức địa đồ, La Tiểu Lâuđang lấy làm kỳ, người chủ trìđã cười nói "Bây giờđến phần đấu giáđặc sắc của Khải Hoàn chúng ta. Ba mươi địa điểm này, đều là nhữngkhu vực mới khai phá mà Khải Hoàn giành được, bây giờ còn chưa khai thác qua. Các vị có thểđấu giáđịa điểm mà mình thích, có quyền được khai thác ba lượt. Nói cách khác,từng địa điểm đều có thể đến ba lần, thời gian tối đa của mỗi lần là ba ngày".La Tiểu Lâu sửng sốt, loại đấugiá này đúng là lần đầu tiên hắn biết đến. 125 thì nhìn không chuyển mắt vào màn hình,không qua mười giây, gần như là thét lên trong ý thức của La Tiểu Lâu"Honey, vô luận thế nào, cho dù phải đem toàn bộ tiền đều tiêu,cũng phải lấy được bản vẽ số mười cùng số hai mươi tám!!"La Tiểu Lâu còn không nhìn rõtrên cái bản vẽ ấy là vẽ cái gì, đã thấy mọi người bắt đầu kêu giá.Rơi vào đường cùng, cậuđành lựa chọn bức địa đồ thứ mười mà kêu giá trước. Khi hắn xuất ra con sốba nghìn năm trăm vạn, bản vẽ kia rốt cuộc cũng đãđến tay tên của hắn – LY – vốn hắnlấy tên là L, Nguyên Tích lại kiên trì mà bỏ thêm chữ Y ở đằng sau.La Tiểu Lâu còn chưa kịp đau lòng tiền, thìđã phải tiếp tục gianhập cuộc đấu giá của bức địa đồ số hai mươi tám. Nhưng lần này hắn lại thất bại.Tiền của hắn không đủ. Bức thứ hai mươi tám bị một người lấy giá ba nghìn batrăm vạn cướp mất.La Tiểu Lâu không thèm chúý tới125 nổi giận đùng đùng ở bên cạnh, trước tiên lấy bức địa đồ mà phải dùng một cái giá trên trờimua vào cất đi, sau đó hít vào một hơi. Ông trời ạ, cái địa phương trụi lủi này sao lại đáng giá ba nghìn năm trăm vạn?!Trên mặt trên của bức địa đồ là mộtthảm thực vật màu xanh biếc hiếm thấy, chưa nói đến cái gì tài liệu, đất trên đó như là than trên sa mạc vậy, tất cảđều là một bãi hoang mạc lổn nhổn đầy những tảng đá to nhỏ."Tao nghĩ mày nên cho taomột chútgiải thích đi"La Tiểu Lâu nhìn 125 nói."Cưng à, tin tôiđi, nơi này chắc chắn sẽ cókinh hỉ đấy, cậu sẽ yêu nơi này chết đi ấy chứ" 125 vội vã nói, dừng một chút, còn nói thêm "Tôi vừa mớitra được người mua bức số hai mươi tám ở phòng nào đấy, nếu cậu khôngngại, chúng ta có thể ...""Tao không muốn cướp đoạt đâu, làm một người côngdân hợp pháp, tao chưa từng làm cái loại việc ấy, cũng không cóýđịnh làm"La Tiểu Lâutrực tiếp đánh gãy ýđịnh xấu xa của 125.OooooSau khi đấu giá hội kết thúc, LaTiểu Lâu cùng Nguyên Tích mang theo mọi người đi lĩnh giấy khai thác cũngthương thảo xem thử cậu có thể dùng tiền thừa để đổi lấy cái gì.Người trung niên bán hàng kia lạixuất hiện trước mặt bọn họ, đưa một phiếu thủy tinh đến tay La Tiểu Lâu, cười tủmtìm mà nói "Thưa ngài, đây là giấy thông hành của khu khai thác H3. Nếu ngài muốn đến khai thác, có thểtùy thời mà liên hệ chúng tôi, chúng tôi sẽ phái người đưa ngài đi. Như vậy, sốtiền ngài còn thừa – hai ngàn năm trăm vạn ..."La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ và nói "Không gạt ngài, tôi làvì Siêu cấp kim dịch mà tới, nếu đã không mua được, vậy cứ để tiền tạm ởđây, nếu có siêu cấp kim dịch, ngài có thể liên hệ luôn cho tôi".Ánh mắt của người bán hàng chợtlóe, bỗng nhiên nói "La tiên sinh, là thế này, tuy rằng tôi không nên nói,nhưng thực rat a có thể tiết lộ cho ngài một chút tin tức. Người mua hộp nănglượng siêu cấp của ngài và người mua Siêu cấp kim dịch đều cùng là một người".La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, đây là cóý gì, chủ nhà cũng cổvũcậuđi ăn cướp?Người kia ho khan một tiếng "Mà vịđại nhân kia, vừa lúc cóýđịnh gặp người chế tác hộp năng lượng".La Tiểu Lâunhất thời hiểu được, đây đâu phải là tin tức cốý lộ ra cho cậu, rõ ràng làđược người khác giật dây mà.La Tiểu Lâu liếc nhìn Nguyên Tíchmột cái, cậuđối với Siêu cấp Kim dịch đúng là tình thế bắt buộc,cho nên không lâu sau đã trả lời "Được, vậy phiền vị chủ quản này an bài cho chúng ta gặp mặt mộtcái".La Tiểu Lâu rất nhanh đãđược gặp vị kháchnhân tôn quý kia, tuy rằng không biết thân phận người này, nhưng nhìn cách thức tiếp đón kính cẩn lại cực kì cẩnthận của vị chủ quản trung niên kia cùng ngườithoạt nhìn còn có chức vị cao hơnông ta, La Tiểu Lâu biết, người này khẳng định có lai lịch lớn.Người khách kia lạnh lùng màđem tầmmắt đặt trên người Nguyên Tích, hai giây sau mới quay về phía La Tiểu Lâu"Cậuchính là người đã chế tác ra hộp năng lượng siêu cấp?"úng vậy"La Tiểu Lâu hồi đáp."Tôi muốn năm hộp" Người kia còntrực tiếp hơn cả La Tiểu Lâu, đúng lý hợp tình màđem mụcđích của mình nói ra."... Tôi muốn siêu cấp Kim dịch"LaTiểu Lâu cũng nói.Người nọ sửng sốt, nhíu mày. Dùsao dám giáp mặt mà nói điều kiện với hắn thật quáít. Cái trán của mấy vị chủquản của Khải Hoàn đều bắt đầu đổ mồ hôi hột: ngài tốt xấu gì thì cũng nên uyểnchuyển một chút chứ ...Một lát sau, người kia chậm rãi mởmiệng "Được, cậu làm cho tôi năm hộp năng lượng siêu cấp, tôi cho cậu năm bình".La Tiểu Lâu không chút do dự đáp ứng. Dù sao ba ngàylà quáít thời gian, cơ hội cậu lấy được siêu cấp kim dịch cũng không nhiều. Bây giờkhông thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. La Tiểu Lâu tức thì lên tiếngmượn một gian công tác ở Khải Hoàn, lại lấy một khối Ô thạch từ chỗ của 125.Ô thạch bây giờ cũng không còn nhiều lắm, dùngbao nhiêu ít đi bấy nhiêu, nếu không phải vì chế tác cơ giáp cấp 10, cậu cũngthật không nỡ dùng nhiều như thế.Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu mở racánh cửa, bên ngoài, Nguyên Tích đang ngồi nói chuyện cùng người kia.Nghe được tiếng cửa mở, hai ngườiđều ngoảnh lại phía này.La Tiểu Lâuđem hộp năng lượng đặtlên trên bàn trà, lập tức có thị vệ tiến lại đo đạc số liệu, đem những hộp đó cẩn thận thu lên.Người kia khoát tay, một thị vệkhác đem một cái hộp nhỏ tới trước mặt La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu mở ra, bêntrong đặt năm cái bình thủy tinh chứa đựng loại dung dịch màu vàng trong suốt.úng là Siêu cấp Kim dịch" 125khẳng định.La Tiểu Lâu nở nụ cười, đóng lại hộp, nói vớingười kia "Đa tạ".Người kia nhìn nhìn La Tiểu Lâu,nhẹ giọng nói "Không khách khí"rồi cũng không nhiều lời, sau khi lấy được hộpnăng lượng thì ly khai. Tất cả chủ quản của Khải Hoàn đều tiễn ra tận ngoài.Nguyên Tích ôm chầm La Tiểu Lâu,đi ra ngoài. La Tiểu Lâuđem siêu cấp kim dịch để vào chỗ của 125, thỏa mãn mà nói "Mục đích cuối cùng cũng đạtđược rồi. Cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Không biết người kia có thân phận thế nào. Phái đoàn lớn như vậy..."Nguyên Tích thản nhiên mà nhìnthoáng qua cánh cổng phía trước "Thị vệ của hắn có dây lưng màu xanh, chắc làhoàng tộc".Bên cạnh bọn họ, người thị vệ củaLai Y gia tộc nở nụ cười "Đó là Thanh Vương điện hạ, trừ A Địch Tác bệ hạ, ngài ấy là người tối có quyềnở Teles chúng tôi. Bệ hạ là chiến sĩ hệ tinh thần, mà vị điện hạ này, đúng là chiến sĩ cơ giáp lợi hại nhất củađế quốc tôi".Lợi hại nhất? Khóe miệng La TiểuLâu mím lại. Trong lòng cậu, vị trí chiến sĩ cơ giáp lợi hại nhất đã có người đảm đương.Kế tiếp, Nguyên Tích kiên trìmang La Tiểu Lâu về phòng ở.Đến trong phòng, Nguyên Tích đemLa Tiểu Lâu ném vào trong phòng "Biến thành con thỏ cho anh xem".La Tiểu Lâu ngẩn ngơ "Cái gì mà con thỏ?"Nguyên Tích nhướng mày "Hồ ly,mèo, hoặc chóđều được, không thì ngươi gọi cái bộ dạng thú của em là loại độngvật gì?"HẾT CHƯƠNG 238CHƯƠNG 239Khóe miệng La Tiểu Lâu méo xẹo,cậuthì có quan hệ gì với mèo chó hoặc là hồ ly chứ?
Nói thì nói vậy, nhưng La Tiểu Lâu vẫn bắt đầu vận chuyển nguyên lực trong cơthể. Không lâu sau, La Tiểu Lâu ở trước mặt Nguyên Tích biến mất, tại chỗ mà hắnvừa đứng chỉ còn lại một đống quần áo
Dưới đống quần áo có cái gìđó giật giật, một cáitiểu đầu của một con tiểu thú lông trắng mắt lam ló ra, nó dò dò mà bước ra mộtcái chân.Không đợi La Tiểu Lâu bước hẳn rakhỏi đống quần áo, một bàn tay đã vươn tới, túm lấy phần da lôngsau gáy nó.La Tiểu Lâu không cử động được,nhăn mặt, duỗi móng vuốt phản đối việc Nguyên Tích xách cậu như xách một con chó con.Nguyên Tích thuận thế luồn tay xuống dưới nách nó, ngăn hai cái chân trước khỏi quơ cào lung tung.Nháy mắt, La Tiểu Lâu bị bếch bổnglên, cao ngang với tầm mắt của Nguyên Tích.La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích.Trong con mắt đen sâu thẳm kia có cất chứa điều gìđó không thể thấu rõ. La Tiểu Lâu nghihoặc mà mở trừng hai mắt.Nguyên Tích muốn làm gì vậy? Ykhông phải là luôn ghét hình dáng thú của mình hay sao...?Chưa kịp nghĩ hết, La Tiểu Lâuđã bị Nguyên Tích thảxuống giường.Nguyên Tích thì ngồi ở chiếc ghếcạnh giường, đối diện với cậu."Nâng chân sau lên" Nguyên Tích mặtkhông đổi sắc yêu cầu.La Tiểu Lâu nghiêng đầu, con mắttròn tròn màu lam kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Nguyên Tích, do dự hai ba giây,cuối cũng vẫn nghe lời màđem chân sau nâng lên.Cậu đang nửa ngồi ở trên giường,vì phải nâng lên một chân sau mà hai cái chân trước không thể không giẵm xuốnglớp đệm mềm mại bên dưới.Nguyên Tích nghiền ngẫm mà nhìnqua, lại không hài lòng mà tiếp tục yêu cầu "Nâng cao lên một chút".La Tiểu Lâu rất bất mãn, nhưng biểutình của Nguyên Tích rất nghiêm túc, hơn nữa trong lời nói có chút thúc giục gấpgáp... thực ra tối trọng yếu làLa Tiểu Lâuđã quen với việc nghe lời NguyênTích rồi ...cậuđem cái chân sau lại cố mà vươn cao hơn, thậm chíđã tạo thành góc 90 độ so với thànhgiường.Bởi vì nâng quá cao, cái bụngcũng 'thứ' giữa hai đùi không thể tránh khỏi mà bị lộ ra. La Tiểu Lâuđem hai chân trước của mình đếngần, không giấu vết màđẩy đẩy đám lông dài, tận lực mà checái chỗ đóđi.Đại khái là Nguyên Tích đã thấy vừa lòng,xoay người lấy từ đầu giường ra một cái gìđó, là hộp y tế. Sau đóLa Tiểu Lâu nhìn thấyngón tay xinh đẹp của Nguyên Tích cầm từ bên trong hộp ra một cái ống tiêm.Sau đó, một tay NguyênTích đỡ lấy cái chân đang giương cao kia của La Tiểu Lâu, một tay cầm ống tiêmđể sát vào.Trái tim La Tiểu Lâuđến đều phảico lại thành một đoàn, ngay lúc đó, nó cảm giác được chân trái của mình tê rần. Cậu không tự chủ được mà hô,anh làm cái gì... thế nhưng trong cổ họng chỉ vang lên thanh âm xèo xèo ôô mỏngmanh.Bàn tay đang cầm chân nó củaNguyên Tích vừa nóng vừa ấm, nhưng tuyệt đối hữu lực, La Tiểu Lâu không cần thửcũng biết là mình không giãy ra được.Đến khi La Tiểu Lâuhơi hơi phát run, Nguyên Tích giải phóng chocái chân của nó, cả tay đang ghì chân trước của nó cũng thả ra. Chủ yếuthấy đau và sợ vậy là do biến thành động vật, không chỉ có thính giác thị giác mạnhhơn, thân thể cũng mẫn cảm hơn nhiều.La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tíchchỉ rút có nửa xilanh huyết của mình, nhẹ nhàng thở ra –độ tín nhiệm của La TiểuLâu với Nguyên Tích còn nhiều hơn so với chính bản thân, ít nhất thì cậu chưachắc có thể tự bảo vệ mình, nhưng Nguyên Tích tuyệt đối có thể.La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn cái chânvừa bị 'hành hạ' của mình, thấy trên chỗ kim tiêm chọc vào có một chút máu chảyra, chỉ chảy tí tẹo thôi, thậm chí qua lớp lông trắng xóa cũng chẳng thấy gì hết... nhưng mà mũi cậu có thể ngửi thấy mùi sắt, hơn nữa, nhờ phước của khứu giác nhạybén của thú này, cậu cảm thấy hương vị kia thật là khó chịu.La Tiểu Lâu nhịn không được cúi đầuđến gần chân sau, ngửi ngửi rồi bất ngờ liếm lên đó, cậu thề, trướckia cậu chưa từng làm cái việc này, nhưng sao màđộng tác lại tự nhiên thuần thụcđến thế nhỉ, chẳng lẽ đúng là do bản năng của thú?Nguyên Tích sau khi cất kỹ ốngmáu, vừa quay đầu lại thì thấy được một cảnh đẩy phấn khích.Hai chân trước của La Tiểu Lâutách ra để hai bên, cong người, đầu lưỡi phấn hồng non nớt di động tới lui trênbộ lông màu trắng.Nguyên Tích bỗng nhiên cảm thấy cảngười khô nóng, y biết cảm giác khi mà cái đầu lưỡi xinh đẹp kia liếm ở trênngười mình (khi ở Bụi động, La Tiểu Lâu không thể biến thân thành người, vẫnthường liếm y vài cái để nịnh nọt lấy lòng)Ánh mắt Nguyên Tích tối lại,trong người vẫn nóng như có lửa, không tiếng động màđi tới phía giường.Đến khi một cái tay xuất hiệntrong tầm mắt của La Tiểu Lâu, cậu giật mình hoảng sợ. Cậuđương nhiên biết trong phòngnày, ngoài Nguyên Tích ra thì không còn ai khác ... nhưng mà, yđang sờ chỗ nàovậy...La Tiểu Lâu luống cuống chân taymà ngẩng đầu nhìn Nguyên Tích, ánh mắt màu lam xinh đẹp vôtội kia lại làm chomàu mắt của Nguyên Tích càng thêm thâm trầm.Nguyên Tích không nói gì, nhưng ánh mắt không hề dờikhỏi người cậu, hơn nữa cái tay như vôý mà mò mẫm chỗ giữa hai chân saucủa nó, La Tiểu Lâu rốt cuộc nhận ra người này không cóý tốt, bắt đầu giãy giụathoát ra.Nguyên Tích nhẹ nhàng động taychút, đãđem hai cái chân trước của La Tiểu Lâu nắm chặt lại, y nhìn con thú trắng không thể nhúcnhích kia, lấy tay còn lại mà sờ soạng cái bụng mềm trắng muốt. Khóe miệng kiềulên, y cúi đầu, hôn vào cái mõm của La Tiểu Lâu.Sau đó, Nguyên Tích nhìn cặp mắt lam vì sửngsốt và hoảng đến mức trừng to kia, đè nén ham muốn của mình mà nói "Nào,biến lại đi".Sau đó, dưới biểu tình thởthở một hơi nhẹ nhõm của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích lại đưa tay kéo kéo cái tai cùng đuôi của nó"Hai cáinày lưu lại, anh biết em làm được"."..."Phải hơn mười giây sau, La TiểuLâu mới chậm chạp mà biến thân theo yêu cầu Nguyên Tích. Toàn thân cậu bây giờkhông có một mảnh vải, cái tai màu trắng trên đầu cụp xuống, cái đuôi thì run rẩy ôm lấy người.Nguyên Tích ôm vồ lấy thân hình đó, vội vàng mà hônxuống, tay còn nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông cùng cái đuôi của La Tiểu Lâu.Cuối cùng, buông tha cho cái miệng ngạt thở của người kia, Nguyên Tích làm choLa Tiểu Lâu gối đầu trên vai y, sau đó nghiêng đầu cắn cắn cáitai thú của La Tiểu Lâu, nói như dụ dỗ "Đến ... tách chân ra nào ... ngồi trên ngườianh... ngoan..."Cái tai bị ngậm lại bị liếm, hơinóng phun vào, cả người La Tiểu Lâu nhất thời run lên, thậm chí rên rỉ ra thành tiếng.Cậu ngồi trên người Nguyên Tích,toàn thân nóng rực không phân biệt nổi là khó chịu hay thoải mái, hai tay ôm ngụthân thể không quá lực lưỡng nhưng tràn đầy sức mạnh của Nguyên Tích.Cậucũng học theo động tác Nguyên Tích bình thường vẫn làm, hôn từ trên cổ đi xuống.Đến khi môi La Tiểu Lâu dời đếntrước ngực Nguyên Tích, cậu phát hiện ra thân thể của người kia còn 'bốc hỏa'áchơn cả mình, không biết nghĩ cái gì mà cắn nhẹ một cái.Nguyên Tích một phen xách La TiểuLâu dậy, hổn hển mà quát "Emđang làm cái gì?"La Tiểu Lâu ướt át con mắt mànghi hoặc nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích đương nhiên không chịu nói ra nguyênnhân cục tính của mình là bởi bị kích thích quá mức, y hung tợn mà trừng mắtnhìn khuôn mặt đỏ bừng của kẻ kia, mạnh đẩy cậu ngã xuống giường, sau đó một tay giam cầmhai tay của La Tiểu Lâu lên cao, cúi cuống cắn mút.Nhìn Nguyên Tích từ từ nhắm hai mắtmà bắt đầu tàn phá ngực mình, trong lồng ngực của La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấynóng rực lên,loại cảm giác kỳ dị này lại tăng lên.OooooNgày hôm sau, lúc La Tiểu Lâu dậy,Nguyên Tích đãđi thăm hỏi Graham công tước của Lai Y gia.Sờ sờ đầu, La Tiểu Lâu thấy cáitai thúđã biến mất, mặt bỗng thoáng đỏ ửng, cảm thấy bản thân dưới sự hướng dẫn củaNguyên Tích mà càng ngày càng sa đọa.125 theo cạnh cửa mà ló nửa cái đầuvào thăm dò, thấy La Tiểu Lâuđã dậy mà vẫn đang ngẩn người, vội thúc giục "Cậuđáp ứng tôi sáng naysẽ đi công ty Khải Hoàn rồi đấy"– Có cái gì cần thẹn thùng chứ, nếu gả cho dịthú, cho dù là toàn chơi SMcũng có thể ....La Tiểu Lâu nhanh chóng mặc quầnáo vào "Đương nhiên, tao cũng chưa nói không đi, mày ra ngoài chờ tao".La Tiểu Lâu vội vàng ăn bữa sáng,mang theo Hạ Tá cùng 125 xuất môn đi tới Khải Hoàn. 125 hôm qua đã mè nheo bắt cậuhứahôm nay đi tới địa phương mà bọn họ được quyền khai thác. Tuy không biết 125 nhìn trúng cái gì, nhưngđối với ánh mắt săn báu vật của 125, La Tiểu Lâu vẫn phi thường tín nhiệm.Nguyên Tích đem La Đức đi cùng mình, để Hạ Tá lại đitheo La Tiểu Lâu. Xét về phương diện vũ lực mà nói, Hạ Táđáng tin cậy hơn La Đứcmột chút.La Tiểu Lâu mang theo 125 chạy thẳngtới Khải Hoàn, ngay cả vị chủ quản trung niên kia cũng phải kinh ngạc sự nóng vộicủa La Tiểu Lâu. Thường thì khi bán ra quyền khai thác ba lần, Khải Hoàn sẽkhông đụng tới địa phương được bán kia nữa để đợi khách sử dụng hết ba lượt quyềncủa mình. Đại bộ phận khách hàng đều lấy chút hình ảnh về phân tích, căn cứtình huống màđánh giá chỗ mình mua được có tài liệu hoặc khoáng thạch gìđáng giá không, sau đó mới mang theo máymóc thích hợp đến để mà khai thác.Cho nên khi La Tiểu Lâuđến đòi khai thác ngay sau ngày đấu giá có mộthôm, ông ta ngach nhiên cũng là chuyện dễ hiểu. La Tiểu Lâu cười giải thích "Không gạt ngài, tôi khôngphải người của bên này, đối với những tài liệu ở đây cũng chưa quenthuộc, nếu nghiên cứu qua hình ảnh, không bằng tự mình khảo sát một phen"Cậu lànói thật, mục đích của cậu hôm nay chỉ làđể nhìn một cái, còn 125 thì chưa chắc thế.Chủ quản nở nụ cười thấu hiểu, gọingười đến đưa La Tiểu Lâu cùng Hạ Táđi đến chỗ đã mua được. Số người đi theo cũnghạn chế, nhiều nhất chỉ được mang theo hai chiếc xe khai thác cùng hai người tiếnvào mà thôi. La Tiểu Lâu mang Hạ Táđi vào không tính trái quy định. Nhưng mà, vị thị vệ họ Dựkia chỉ có thể ở Khải Hoàn màđợi bọn họ.Nhân viên Khải Hoàn dùng phi thuyềnđưa hai người đến một vùng đất trống thôn quê, ngừng lại trước một cánh cửa,hai bên cửa có rào năng lượng, tuy không phải thực thể nhưng nếu muốn đột nhậpvào cũng chẳng dễ, chớ nói đến việc một khi năng lượng dao động, tổng bộ KhảiHoàn sẽ biết ngay lập tức."Ngài tự mình đi vào hay là cần người củachúng tôiđi theo bảo hộ?" Nhân viên dẫn đường khách khí hỏi han.La Tiểu Lâu tỏ vẻ muốn chính mìnhđi vào, hơn nữa biểu đạt lòng biết ơn.Người dẫn đường gật đầu, hầu hếtmọi người đều lựa chọn chính mìnhvào khai thác. Hắn đưa một cái dụng cụ cho LaTiểu Lâu"Lúc ngài muốn về, ấn vào đây, tôi sẽ quay lại đón ngài".La Tiểu Lâuđem thẻ card chứngminh quyền được vào 'xoát' một cái quét qua cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, cậumang theo Hạ Tá bước vào trong.Sau khi tiến vào, thần kinh Hạ Tátrở nên căng thẳng, hắn mở ra cơ giáp của mình. Nhưng mà, khu vực màLa TiểuLâu chọn này, đúng là cái gọi là sa mạc than. Toàn bộ đều là cát đen như than, chỉ có ba cái núicũng phi thường nhỏ.La Tiểu Lâu sờ sờ vòng cổ trướcngực, một trận cơ giáp màu lam đậm cuất hiện trước mặt hai người. Hạ Tá nhướn mày, ánh mắt nóng bỏngmà nhìn cơ giáp của La Tiểu Lâu. Vương tử phi đối với việc chế tạo cơ giáp cực kỳ am hiểu, đúng là nổi danh toàn bộ đếđô. Như vậy thì chính cậu lái cơ giáp có thể lợi hại đến mức nào?La TiểuLâu nói với Hạ Tá"Chỗ này không lớn, nhưng cũng không coi là nhỏ được, cứ đi bộthì một ngày tuyệt đối không đi hết, chúng ta lên cơ giáp đi".Hạ Tá gật đầu, trèo lên cơ giáp của mình, bám sáttheo sau cái cơ giáp màu xanh lam xinh đẹp kia.Hai phút sau, Hạ Tá thấy thật hếtchỗ nói rồi. La Tiểu Lâu bảo làđến khảo ssdt, hóa ra làđi khảo sát thật à?Nhìn vương tử phi điện hạ đi tớiđi lui trên sa mạc, mỗi tác đất hầu như đều không có bỏ qua, Hạ tá hoài nghi côngnhân thăm dò địa hình cẩn thận nhất còn chẳng làm được đến mức ấy.Tuy rằng cảm thấy không cần thiết,chuyện bé xé ra to, nhưng mà hắn vẫn thao tác cơ giáp, gắt gao theo sau La Tiểu Lâu.Hạ Tá thì nhàm chán muốn tìm việcgì khác để làm cho vui, La Tiểu Lâu thì lại ở trong hoàn cảnh hoàn toàn tươngphản. Trên thực tế, cậu sắp bị ồn chết mất rồi.Trong khoang điều khiển cơ giáp của hắn, chốc chốclại truyền ra âm thanh máy móc cứng ngắc "Phát hiện mục tiêu, tiến hành khaithác!"Sau đó là một miếng thạchkhông lớn không nhỏ xuất hiện ở trong kho hàng của 125, trải qua sàng lọc lại lầnnữa mới bị thu vào không gian của cơ giáp."Cái tảng đáđó là từ đâu mà ra vậy?"La TiểuLâu nhịn không được hỏi"Năm mét ngầm dưới đất. Vịtrí cũng không sâu, nhưng cũng không nằm hẳn ở mặt ngoài, đại khái đó cũng là lý do mà nó không bị phát hiện.Tôi sẽ đem những chỗ đã bị khai thác lấp lại, làm cho bọn họ không nhìn thấy mục đích của chúng ta"125 đắc ý nói."Kia, cục cưng, mày rốt cuộc có mục đích gì?"125 chọn một khối đá không lớn, đưa tới trướcmặt La Tiểu Lâu"Cậu xem thử sẽ biết".La Tiểu Lâu nghi hoặc màđưa nguyên lực vào dò xét,phát hiện ... không phát hiện thấy gì cả, thậm chí không phải là khoáng thạchbình thường nhất."Sao lại thế này?""Cậu ngẫm lại xem, bình thường phảilàm thí nghiệm thế nào, mới xuất hiện loại kết quả này?""Trừ khi cái này là tảng đá bình thường nhất, bằngkhông, căn bản sẽ không có cách giải thích nào khác. Tao còn chưa bao giờ gặp mộtloại đá nào không có năng lực gì như thế này ... từ từ, mày không phải là nói..."HẾT CHƯƠNG 239CHƯƠNG 240 Yến hội125 đắc ý cười ha hả, dùng cáingón tay ngắn cũn cỡn của nó mà làm ra động tác chiến thắng V "Chính làô thạch,ô thạch đấy cưng ạ! Chúng ta phát tài rồi, ha ha ha! Tôi thật sự rất hưng phấn,để tôi tính tính... nhiều ô thạch như vậy, có thể làm ít nhất là một ngàn vạn hộpnăng lượng, đủ cho tôi sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng dùng để làm cái kháccũng có tác dụng rất lớn, rốt cuộc nên để làm cái gìđây..."La Tiểu Lâu sau khi khiếp sợ quađi cũng đã lấy lại tinh thần, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy ngón tayđiểm một cái vào cái đầu to xanh của 125 (cái chỗ này ko logic lắm 125 đã biến thành cơ giáp, La Tiểu Lâuđang ởtrong cơ giáp mà, sao mà lại điểm đầu 125 được? hay là dù có biến thành cơ giáp, 125 vẫn biến ramột thân hình nữa hiện ra cạnh La Tiểu Lâu?)làm cho nó tỉnh táo lại "Nghe taonói này, nếu tao nhớ không lầm, quyền khai thác miếng đất này là do tao mua,nói các khác, quyền sở hữu cùng quyền sử dụng chỗ ô thạch đó là do tao quyết địnhđấy".Hoàn hồn lại sau những lựa chọnkhó khăn về cách sử dụng ô thạch, 125 há to mồm nhìn La Tiểu Lâu một lát, sau đó hai tay lao tớitrước người La Tiểu Lâu, mặt nhăn nhó nài nỉ "Cưng à, cậu là ba nuôi củatôi mà, chúng ta chia nhau đi, của cậu thì cũng chính là của tôi thôi ... huốnghồ, tôiđang giúp cậu khai thác không công chỗ này mà, còn đem nó cất vào một nơituyệt đối an toàn".La Tiểu Lâu cầm tảng đá trong tay quan sátlần nữa, tưởng tượng nó sau khi được xử lý, màu đen của nó sẽ làm người ta mêmuội, miệng thì nói "Cám ơn nhé, nhưng mà tao nhớ rõ, lâu rồi, màyđã nói với tao, tiểu kho chứa của màyđã sắp đầy, không thểcất chứa được nhiều nữa"."Hả, tôi có nói thế sao? Khụ,đương nhiên là, dù kho chứa của tôi cóđầy, tôi cũng nguyện ý mà ưu tiên phục vụ cậu... chẳngsợ phải bỏ bớt những vật phẩm cất chứa khác của tôi" 125 trung thành và tận tâmnói thổ lộ với La Tiểu Lâu."Kể cả những cái quần lót cùng đồchơi tình thú của mày sao..."La Tiểu Lâu xoa xoa tảng đá trong tay, dị thườngtrân trọng mà thả lại ngăn chứa, sau đó quay đầu nhìn về phía 125 đang ân cần màđứng.125 ngẩn ngơ, cái đuôi ở phía sau runlên một chút, làm bộ bề bộn mà đánh trống lảng "Độ sâu khai thác lạităng rồi, tôi cần phải chuyên tâm làm việc, cục cưng, cậu yên tâm, tôi sẽ khôngbỏ sót dù chỉ một khối ô thạch đâu!"La Tiểu Lâu chọn hạ lông mày. Vềđiểm đó thìcậu phi thường yên tâm. Cậu quan sát thêm vài phút, những âm thanh báo'tiến hành khai thác' báo lên đều đều. La Tiểu Lâu lấy những bản thiết kế màNghiêm đại sư cấp cho lấy ra xem. Nếu đã có Siêu cấp kim dịch rồi thì vấn đề bâygiờ là cách thức chế tạo.Cậu muốn làm một cơ giáp cấp 10 để trao đổivới tòa thành Lewis, một bộ nữa làđể tặng cho Nguyên Tích. Có thể thành cônghay không cũng không xác định được. Để không lãng phí những tài liệu cấp mười sang quý cùng siêucấp kim dịch, cậu quyết định bắt đầu nghiên cứu bản thiết kế ngay từ bây giờ.Mãi đến khi 125 nhắc nhở cậu,toàn bộ đã thu thập thành công, La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần, lại kinh ngạcphát hiện, bên ngoài đã là chạng vạng tối rồi.125 dừng lại tại một trong ba tòanúi nhỏ, La Tiểu Lâu vội vàng mở hòm thông tin liên lạc, quả nhiên phát hiệnNguyên Tích có nhắn tin lại đây, bảo là buổi trưa không về ăn cơm, tối mới về."Cái tên tiểu tử đi theo sau kiacũng mấy lần gọi cậu, tôi bảo làcậuđang bận" 125 vừa vui sướng mà kiểm kê thuhoạch vừa nói.La Tiểu Lâu tắt chế độ yên lặng,liên hệvới Hạ Tá ở đằng sau.Hạ Tá cả ngày hôm nay đều phải lẩmbẩm bất mãn nói thầm, vương tử phi của tôi, ngài định đem từng tấc đất ở đây phải xới hết lênmới vừa lòng sao? Ông trời, ở trong này, nói vương tử phi là lái cơ giáp đi chẳng bằng nóilà lê từng bước màđi..."Ngài muốn nghỉ ngơi một lát sao?Nếu không vội, tôiđề nghị ngài ngày mai hãy đến khảo sát mấy tòa núi kia" Hạ Táuyển chuyển mà khuyên, lấy tốc độ cùng sự cẩn thận của La Tiểu Lâu mà tính, sợlàđến tối mịt cũng chưa xong. Hắn đã thu được tin tức, báo là vương tửđiện hạ đã trở về rồi."Ân, chờ tôi nhìn xem"La Tiểu Lâuquay đầu trao đổi với 125 "Mày nói làđã khai thác xong toàn bộ ô thạch rồi?"125 vẫn đang bận rộn kiểm kê, bớtchút thời giờ mà trả lời lại cậu"Đương nhiên, không thì sao tôi có thể dừng lại?""Vậyngọn núi này coi như xong rồi đi""Uhm, ngọn núi này tuy không cóthứ tốt như ô thạch, nhưng có hai mạch khoáng cũng không tệ lắm,uhm... hơn nữa ở dưới đất cũng có một cái mạch ngọc ...được rồi, vềrồi nói tiếp" 125 do dự một chút, nói.La Tiểu Lâu gật gật đầu, mở ra cửakhoang điều khiển, từ bên trong nhảy ra. Cậu nhặt hai khối đá dưới đất, quay ngườilại, một thân đồng phục đen Hạ Tá–đã đứng ở phía sau cậu.La Tiểu Lâu hướng Hạ Tá gật gật đầu,sau đó ở mỗi một chỗ khác nhau lại nhặt về một tảng đá, đại khái góp nhặtở mấy chục chỗ, còn đi lên tận đỉnh núi mà thu thập tài liệu về làm tiêu bản. Sau đóLa Tiểu Lâu xoayngười nói với Hạ Tá ở phía đối diện "Giờ chúng ta về thôi" Bước cuối cùng nàychẳn qua làđể làm dáng thôi, từ khi 125 nói nó thu thập ô thạch một cách bí mật,không ai có thể phát hiện ra, La Tiểu Lâu bắt đầu quan sát xung quanh, suy nghĩnhất định phải giả làm một phen, cậu không tin Khải Hoàn nếu nghi ngờ thì khôngcó biện pháp tra ra được cậuđã làm cái gì.Lúc trở về, nhân viên của KhảiHoàn đến đón bọn hắn cười tủm tỉm, đại khái là cười nhạo tiến độ công tác của bọn họ.Nhưng mà, La Tiểu Lâu cũng chẳng phải người của nơi này, điều tra thật cẩnthận cũng không thể nói là không đúng.Về tới Khải Hoàn, La Tiểu Lâu tìmđến vị chủ quản trung niên kia, nói muốn đem hai nghìn năm trăm vạn cònlại đều dùng mua tài liệu cấp mười.Vị chủ quản kia hiểu rõ mà gật đầu,tài liệu cấp mười ở văn minh cấp một khó tìm được, chỉ cần La Tiểu Lâu khôngyêu cầu cái sản phẩm công nghệ cao cấp gì, những tài liệu như thế này ông tahoàn toàn có thể làm chủ mà tìm mua hộ cậu.Ký kết hợp đồng, ước định tốt thờigian giao hàng, xong xuôi La Tiểu Lâu mới trở về chỗ ở hiện tạiNguyên Tích quả nhiên đã về, đang ở trongphòng khách công đạo một vài chuyện với vài người nữa. Nguyên Tích nhìn thấy LaTiểu Lâu còn về muộn hơn cả y, thật muốn ôm người kia lại gần mà thân thiết mộtchút, còn muốn biểu đạt một chút bất mãn của bản thân ...y từ chối cả lời mời thịnhtình của Lai Y gia, giống người chồng mẫu mực mà vội vã trở về, nhưng hiểnnhiên nửa kia của y lại chẳng cảm nhận được sự chăm chỉ của y.Tâm tình hiện tại của La Tiểu Lâuvô cùng tốt, chỉ muốn cùng Nguyên Tích chia sẻ niềm vui sướng này. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt củaNguyên Tích khi nhìn mình, La Tiểu Lâu lại bắt đầu do dư, bây giờ có lẽ khôngphải thời cơ tốt."Mọi người cứ tiếp tục đi, tôiđi sửa soạn lại mấythứ ..."La Tiểu Lâu lập tức thức thời mà nói."Không cần, đi ăn tối đi" Nguyên Tích đứng dậy, phấttay đối với mấy người xung quanh, một loạt động tác thu dọn của y còn nhanh hơncả La Tiểu Lâu.——Trong bữa tối, La Tiểu Lâu khôngnhịn được mà chia sẻ với Nguyên Tích thu hoạch lớn ngày hôm nay. Ngoài cậu,Nguyên Tích là người duy nhất biết về chuyện ô thạch. Mà theo quan sát của cậu,văn minh cấp 2 này cũng chẳng biết sự tồn tại của ô thạch, bằng không, miếng đấtkia không có khả năng bị đem ra bán đấu giá quyền khai thác."Ô thạch? Là cái loại đá kì lạ đó sao? Cho anh một nửa"Nguyên Tích nghĩ nghĩ, mở miệng nói."Đương nhiên rồi, honey, látem sẽ bảo 125 kiểm kê chia ra"La Tiểu Lâu không thèm để ýđến tiếng kêu gào thảmthiết của 125, không chút do dự màđáp cậu buồn bực phát hiện, chỉ cầnNguyên Tích mở miệng, cho dù Nguyên Tích muốn tất cả mọi thứ của cậu, cậu có lẽvẫn sẽ đáp ứng."Ông trời, đó làô thạch!!! Một nửachỗ thu hoạch được sao??? Cậu làđồ ... hôn quân!!! Cậu không thể chảy nước miếngvới khuôn mặt kia .... Trời ơi, tương lai của dị thú...tôi thực có lỗi khi giao phónó cho cậu!!!" 125 như kẻ tâm thần màthảm khóc, vì tiểu kim khố của bản thân mấtđi một nửa màđau lòng không thôi.Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâukhông tự chủ được mà say đắm mình, mỉm cười, bộ dáng của tiểu nô lệ mê muộivìy, người khác làm thế thìy thấy thật chán ghét, còn La Tiểu Lâu làm thế thìycảm thấy vạn phần đáng yêu, đương nhiên rồi, y tuyệt không để ý việc La Tiểu Lâu thèm yđến nhỏ dãi ~~~Nguyên Tích lấy một cái hòm tinhxảo từ trong áo ra, đưa cho La Tiểu LâuLa Tiểu Lâu nghi hoặc mà nhận lấy,sờ soạng một chút, kinh ngạc phát hiện,đó rõ ràng là hòm không gian.ây là của mẹđưa cho anh trước đây, bên trong đều là vàithứ của anh, nhưng bây giờ, có thể em cần nó hơn anh. Nó có thể thu thập vàithứ linh tinh, so với cái con gia dụng người máy của ngươi còn tốt hơn, ít nhất sẽ không độtngột chết máy.Người máy gia dụng 125 đầu tiênlà ngẩn ngơ, sau đó trực tiếp xù lông, nó cảm thấy địa vị của bản thân bị uy hiếp, La TiểuLâu rất có thể sẽ vì thứ mới mà vứt bỏ nó, chưa kể đến việc thứ kia còn là củaNguyên Tích đưa cho."Cậu, cậu, cậuđây là'bội tình bạc nghĩa', cậu sao có thể đốixử với tôi như thế, tôiđi theo cậu bao năm rồi, nhìn cậu từ nhỏ đến lớn ... tôi dễdàng sao..." 125 thương tâm mà khóc kêu, con mắt giấu sau cái chân trước không nháy mắt mà nhìn chằm chằm La TiểuLâu. Nó biết cậu mềm lòng.Khóe miệng La Tiểu Lâu hơi chút co rút, an ủi nó"Cưng à, từ từ, mày nghĩsai rồi, tao có nói là sẽ vứt bỏmày sao? Đây chẳng qua là cái kho chứa màthôi, mày so với nó làm gì, thật ra tao cảm thấy chỉ cần cómày làđủ rồi" Nguyênnhân mà trước giờ La Tiểu Lâu chưa từng yêu cầu có cái loại hộp trữ vật sangquý như thế này là bởi, tuy mỗi lần 125 đều nói không cho cậu dùng, nhưng thờiđiểm thực sự cần thiết, 125 vẫn chưa lần nào cự tuyệt cả."Nhưng mà, thứ này là củaNguyên Tích cho, chẳng lẽ cậu không muốn nhìn bảo tàng tư nhân của y một chútsao...đúng thế, không gian trong cái hộp này cũng sẽ cho cậu vào ...""Thật chứ?!"La Tiểu Lâu còn chưanói xong hết, âm thanh kinh hỉ của 125 đã truyền đến."Mặc dù là thật, nhưng mày chỉ có thể đung đếnđồ của tao thôi, thứ của Nguyên Tích tốt nhất làmàyđừng có xê dịch gì, mày biếthậu quả đấy"La Tiểu Lâu không thể không dặn dò."Biết, biết, cục cưng!" 125 kêu một tiếng, đã gấp gáp chui vàotrong cái hộp."Trời, chi phiếu, tiền mặt, cơ giáp, linh kiện, hộpnăng lượng, dụng cụ huấn luyện ... cách làm một trăm loại bánh gato ngon nhất..."125 ngơ ngác màđứng trước chồng sách nấu ăn ở bên trong không gian của cái hộp, đây là những thứ màNguyên Tích trân quý?Nguyên Tích cũng chẳng thèm để ýcảm tưởng của 125, ôm La Tiểu Lâu quay về phòng ngủ.Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu khôngra ngoài. Cậu bắt đầu động thủ xử lý tài liệu cấp 10. Khải Hoàn đãđưa tới cho cậu nhữngtài liệu cấp 10 màcậu yêu cầu lúc sáng, La Tiểu Lâu tính, chỗ tài liệu đó có thể làm được ít nhấthai cái cơ giáp. Như vậy thì sẽ bảo hiểm hơn, vạn nhất xuất hiện sai sót gì, còn cóđườngmà quay đầu.Đến trưa, Nguyên Tích vào phòng làm việccủa La Tiểu Lâu, ngồi trên ghế salon bên cạnh mà nhìn La Tiểu Lâu công tác. Chờđến khi đã sử lý xong một phần tài liệu, La Tiểu Lâu ngừng tay, kinh ngạc mà nhìn vềphía Nguyên Tích đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đi lại gần.La Tiểu Lâu ngồi xuống bên cạnhNguyên Tích, hỏi "Có chuyện gì sao?"Tóc mái của Nguyên Tích rũ xuống,che bớt đi một phần khuôn mặt anh tuấn, đấy là kiểu tóc mà trước khi đi La TiểuLâuép buộc y làm, sợ Nguyên Tích bị người nào đó coi trọng. Mà thời điểm yđang nhắmhai mắt, hai hàng lông mi khép lại thành một, La Tiểu Lâu nhìn nhìn, lại cúisát hơn chút.Hai khuôn mặt sắp sáp lại cùngnhau, La Tiểu Lâu mới phát hiện khóe miệng Nguyên Tích hơi kiều lên, "Có tật giậtmình" mà cố rụt trở về đã không kịp mất rồi, Nguyên Tích ôm chầm lấy cậu, hai tay gắt gao kiềm chế,sau đó hôn trụ La Tiểu Lâu, đến tận khi tay chân La Tiểu Lâuđều bắt đầu nhũn ra mớibuông tha."Ngày mai là đại hội của văn minhcác cấp, anh phải gặp mặt vài người bên ấy để đàm điều kiện, em sẽphải đi đến dự đại hội một mình, anhđể lại Hạ Táđi theo bảo vệ em. Vạn nhất cótình huống xảy ra, trước tiên phải đi tìm anh" Nguyên Tích sờ sờ La TiểuLâu, nhẹ giọng nói.La Tiểu Lâu dựa vào lồng ngựcNguyên Tích, lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim người kia, điều chỉnh chonhịp thở của mình hòa cùng vào đó, qua vài giây mới đáp lại "Anh yên tâm,anh biết làem không thích gây chuyện mà, chờ anh bàn xong chuyện rồi, chúng tacùng nhau trở về. Em biết anh sốt ruột chuyện ở nhà. Chỉ tiếc là cái mảnh đấtchúng ta mua quyền khai thác kia, còn hai lần nữa mà không kịp đi rồi".Hai tay đang ôm cậu của NguyênTích bỗng nhiên khẩn trương mà siết lại một chút, trước khi La Tiểu Lâu ngẩng đầu lên nhìn, Nguyên Tíchnói "Hai ngày nữa chúng ta trở về".La Tiểu Lâu cũng không nghĩ gì nhiều, nghĩ tới lạicó thể đi đến mảnh đất được quyền khai thác kia của mình, bỗng nhiên vui hẳnlên.Ngày hôm sau, sáng sớm, La TiểuLâu giúp Nguyên Tích cài những cái cúc áo màu vàng trên bộ lễ phục, sau đó nhìn nhìn, Nguyên Tích mặc bộ lễ phụcmàu lam cũng không bắt mắt lắm, nhưng những động tác của y, đều vôý mà lộ ra mộtloại phong thái tao nhã mà cao quý, khi không cười, sự kiêu ngạo cùng báđạo từtrong cốt tủy đều hiển lộ rõ ở đuôi lông mày.Nguyên Tích giữ chặt lấy tay LaTiểu Lâu"Được rồi"Y cau mày, bất mãn mà nhìn La Đứcđưa lễ phục tới cho La TiểuLâu. Cái thắt lưng thu nhỏ lại như vậy để làm gì? Còn ngại La Tiểu Lâukhông đủcâu nhân sao?Nhưng mà, bây giờ đòi đổi, hiển nhiên là không kịp. Nguyên Tích hạ quyết tâm sẽ về sớm, trừngtrị tiểu nô lệ của y vì dám mặc một thân quần áo đầy câu nhân như vậy.Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu lạimột lần nữa tiến đến hoàng cung to lớn của đế quốc này. Khác với lần trước, lầnnày đến, bên trong đã có không ít người ăn mặc đầy hoa mỹ. Những người ở những nền văn minh khác nhau chonhau làm quen, thử thăm dò, hàn huyên ... phục vụ hoàng gia nâng những khay rượu đỏ đi xuyên khắp nơi, thậmchí còn có thể nhìn đến không ít bóng dáng của những phu nhân danh giá.Hiển nhiên mọi người đều rất coitrọng lần đại hội này, dù sao cũng cần cẩn thận quan sát, những người ở đây đều có thể trởthành đồng minh hoặc làđối thủ.Không lâu sau khi hai người họ tới,Nguyên Tích đã bị vị công tước Graham của Lai Y gia tộc kia mang đi, La Tiểu Lâu vốn muốnđi theo cùng, nhưng bị một vị trẻ tuổi ngáng đường. Đến khi người đó bị một vị tiểu thưquý tộc lôi đi, cậuđã không còn thấy được thân ảnh của Nguyên Tích nữa.Nhìn Hạ Tá vẫn đang gắt gao theosát sau lưng, La Tiểu Lâu thở dài, đối với những nền văn minh cấp một khác, nơinày có thể có không ít kỳ ngộ, nhưng đối với bọn cậu – một nền văn minh bậc mộtvừa mới được biết tới đãđược đưa lời mời mọc– thì chưa chắc đã phải là chuyện gì tốt.Nếu dị thú tinh cầu bị đặt vàotình cảnh này, theo tính tình của bọn họ, đại khái cũng tuyệt đối sẽ không thỏahiệp ...La Tiểu Lâu nghĩđến đây, trước mặt đã xuất hiện một vịnam trung niên "Ngài là vương tử phi của An đế quốc đúng không? Hân hạnh, ta là LạcTư bá tước của Luis gia, bên kia có một cuộc trò chuyện nhỏ của toàn các nềnvăn minh cấp một, mọi người đều muốn mời ngài tham gia".La Tiểu Lâu nhìn hắn ta một cái,không để ý tới bàn tay chìa ra để kéo tay hắn kia, vừa đi phía trước vừa nói "Thậtlà vinh hạnh" Trong tài liệu mà Hạ Tá chuẩn bị cho cậu, vị bá tước này chính làmột trong những người ngưỡng mộcô nàng Nhã Phỉ Nhĩ, mà cô ta còn có chút tình ý với Nguyên Tích, lạiquan hệ thân mật với đám người Nguyệt Thượng Tô Lan, chỉ sợ tên này cũng chẳng có ấn tượng gì tốtđẹp với cậuđâu. Lạc Tư bá tước ngẩn người vì cái tay mình bị bỏ qua, lập tức cười đi trước dẫn đường.Hai người đi tới phòng ăn, bên trong quả thực đã ngồi không ít người, xét về thân phận, chắc chắn so với đám người bên ngoàikia cao hơn không ít. Ít nhất, La Tiểu Lâu vừa ngẩng đầu là nhận được người ngồi ở vị trí cao nhất– Thanh vương.Bá tước Lạc Tư đưa La Tiểu Lâuđếnnơi, vì mợi người mà giới thiệu một chút, an bài La Tiểu Lâu vào một chỗ tít dưới,sau đó mỉm cười mà hướng đại phương náo nhiệt nhất của đại sảnh đi tới,chỗ kia đúng là nơi tụ tập của khách khứa của gia tộc Just.La Tiểu Lâu an vị mà ngồi, Hạ Tácũng ngồi bên cạnh hắn, bọn họ gần như được xếp vào chỗ sau cùng. La Tiểu Lâu rấtnhanh phát hiện, vị trí này tựa hồ là dựa theo thế lực của các nên văn minh mà an bài. Nền văn minh cấphai đều ngồi ở tít trên, kế đến là những cái nền văn minh bậc một, người đại diệncủa mỗi nền văn minh đều có chút khác nhau, cũng không khóđể phân biệt.La Tiểu Lâu nhìn về phía gia tộcJust ở đối diện, vị trí ấy là của văn minh cấp 2. Vì khoảng cách khá xa nênnhìn không được rõ lắm. Cậu thấy hai người bị vây ở giữa đều có một đầu tóc hồngchói mắt.Không ít nền văn minh cấp một đềuhướng nền văn minh cấp hai bày tỏ hảo ý, hy vọng cóđược về càng nhiều ích lợi.Nếu có thể làm cho nển văn minh của chính mình phát triển, có thể giảm bớt sựchênh lệch của mình với văn minh cấp 2, vậy là tốt nhất.Thu hồi tầm mắt, La Tiểu Lâu duỗitay lấy một ly rượu đỏ, lại bị một cánh tay lạ đè lại "Điện hạ, vương tử nói đểngài uống ít rượu thôi"Âm thanh không chút dao động nào của Hạ Tá truyền vàotai cậu.La Tiểu Lâu buồn bực mà thu tay,Nguyên Tích lo lắng là đúng, đây không phải là nơi có thể uống say được, nhưng mà, tửu lượng của cậu cũng không kém đến nỗi thế chứ?Vừanghĩ, La Tiểu Lâu vừa tiếp tục đánh giá những người trongphòng. Rất nhanh, cửa chính lại mở ra, một người bước vào.La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn ngườiđó– Tô Lan, nhưng cái làm cậu sửng sốt là cách ăn mặc của cô ta.Nguyên bản cũng chẳng có mấy aichúý tới Tô Lan, nhưng, người bị chúý tới nhất của gia tộc Just – Nhã Phỉ Nhĩtiểu thư bỗng nhiên đứng lên, quần áo trắng tung bay, phiêu dật mà tự mình chạy tớitận cửa nghênh đón Tô Lan.Sự đãi ngộ này hiểnnhiên một trời một vực so với khi La Tiểu Lâu tới, không ít quý tộc của vănminh bậc một đều tiến lại gần Tô Lan mà chào hỏi.Hạ Tá tuy rằng không để cho La TiểuLâu uống rượu nhưng chính mình lại uống khá nhiều, nhìn đến đám người liên bang được long trọnghoan nghênh kia, vô ý thức mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, vừa định nói chuyện, chợtphát hiện La Tiểu Lâu có gìđó không đúng.Ánh mắt La Tiểu Lâuđầy phẫn nộ mànhìn chằm chằm Nhã Phỉ Nhĩ bên người Tô Lan, trên bộ váy đơn giản mà hoa mỹ kia, ở vị trí thắt lưng, có dắt một phen đoảnđao.HẾT CHƯƠNG 240CHƯƠNG 241Nháy mắt khi La Tiểu Lâuđịnh đứngdậy, Hạ Tá túm chặt lấy tay hắn "Từ từ, điện hạ, ngài không thể đi lên như thế được" HạTá lạnh lùng mà hai người đứng ở trung tâm sân khấu kia, chỉ cảm thấy Nhã PhỉNhĩ chính là cố tình khiêu khích.Thế nhưng, ít nhất là bây giờ,khi mà Nguyên Tích điện hạ vẫn còn đang đàm điều kiện với Teles, bọn họkhông thể trúng phép khích tướng của gia tộc Just.La Tiểu Lâu rất nhanh bình tĩnh lại,yên lặng mà ngồi im lại trên ghế, vẫn không khỏi phẫn nộ mà nhìn chằm chằmthanh đoản đao kia, cân nhắc làm thế nào mới có thể lấy lại nó về đây. Giờ khắc này, cậucảm thấy chủ ý cướp của 125 quả thực không tồi ...Đằng sau, Hạ Tá thì căng thẳngnhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, thầm mong cậu không cần vọng động.Phía trên, Nhã Phỉ Nhĩ lôi kéo Tô Lan đi tới vị trídành cho gia tộc Just, trước khi đưa Tô Lan an tọa, còn cố tình đưa Tô Lan đi diện kiến vịThanh vương kia.Sắc mặt của Tô Lan ửng đỏ, đều làngười quyền cao chức trọng, vị Thanh vương này còn hơn cả đế vương ở phương diệntuổi trẻ và anh tuấn, mà trong những người của nền văn minh bậc một, ai có thểcùng Thanh vương điện hạ nói mấy câu, đều là sự quang vinh lớn lao. Tô Lan hítsâu một hơi, khom lưng cúi người xuống vái chào.Những người từ các nền văn minh bậcmột khác thì hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều muốn đặt quan hệ với nhị cấp vănminh, làm hết cách mà còn chẳng được nói câu nào với Thanh vương, vậy mà cô nàngtừ một cái nền văn minh vô danh kia chẳng phải làm gì lại cóđược cơ hội to lớn đến thế .... Tronglòng ai cũng cóđủ loại ý tưởng.Thanh vương thản nhiên mà nhìnthoáng qua cô gái xinh đẹp trước mặt, gật gật đầu, thuận miệng nói một câu.Thái độ và tư thế của ông ta đều thực sự tùy ý, trên mặt của Tô Lan cũng đã lộ rõ sự vui mừng,lại làm một cái lễ nữa mới theo Nhã Phỉ Nhĩđi về phía gia tộc Just.Lúc này, mọi người đã tề tựu không saibiệt lắm. Không lâu sau, nhóm bồi bàn lại bưng lên một đám đồ ăn mới.Thanh vương hơi hơi giơ tay, cả hộitrường rộng lớn đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.Thanh vương đứng lên, cầm chén rượutrong tay, tao nhã mà nói "Hoan nghênh chư vị đã tới Teles, những người có thể đếnđây, đều là những người được thần Tu Sa chiếu cố. Hy vọng hội nghị lần nàycó thể hoàn mỹ mà tiến hành, góp phần làm phát triển cộng đồng văn minh này của chúng ta". Lờinói của vị vương kia làm mọi người ngẩn ra, sau đóánh mắt bắt đầu tỏa sáng.Xã hội văn minh vẫn luôn phát triểntheo xu hướng đi lên, nhưng thời gian tiến giai thực sự là cực kỳ thong thả, mà một nhị cấpvăn minh như A Đặc Tư đế quốc dám nói như vậy, chứng tỏ phiến tinh vực này rấtcó thể sẽ tiến lên thành văn minh cấp ba.Đến lúc đó, nếu không có sự cạnhtranh sống chết, không chừng bọn họ có thể bồi dưỡng một ít văn minh cấp hai.Trong đại sảnh lúc này náo nhiệtchưa từng có, không ít người tiến tới kính rượu bắt chuyện với đám người Teles và AĐặc Tư.Lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầunhìn xuống dưới, đứng lên cười, giương giọng nói "Các vị, hôm nay tụ hội longtrọng nhường này, không có tiết mục trợ hứng, có vẻ đơn điệu quáđúng không?"Nói tới đây, đợi khi tất cả tầmmắt đều tập trung trên người nàng, Nhã Phỉ Nhĩ mới mỉm cười, đuôi mày khóe mắt lóe lên sựquyến rũ phong lưu, tiếp tục nói "Teles chúng ta tôn trọng chính là thực lực,dũng sĩ luôn là người tối được hoan nghênh, Không bằng bây giờ tìm hai người tỉ thí mộtphen, cũng vì trợ hứng cho mọi người. Ta nghe nói, vương tử phi điện hạ của An đế quốclà cơ giáp chế tạo sư, cũng có thể lái được cơ giáp, là một người toàn tài"–"Không bằng thế này đi, vị vương tử phi kia, ngài cóthể tỉ thí một phen cùng đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của ta không? Cũng coi nhưđể chư vị thưởng thức được thể thuật của đế quốc chúng ta. Thanh vương điện hạ,ngài thấy thế nào?" Cuối cùng, Nhã Phỉ Nhĩ quay đầu nhìn về phía Thanh vương, ôn nhu hỏi.Hạ Tá thật không ngờ được, hắn cốgắng đè nén không cho La Tiểu Lâu phát hỏa, nữ nhân kia lại không tha mà chủ động tìm tớicửa.Hạ Tá nắm mạnh hơn ly rượu trongtay, cái ly sáng loáng hơi biến hình. Loại đề nghị thế này, cóđáp ứng hay khôngcũng không phải chuyện tốt. Nếu đáp ứng, thân phận vương tử phi củaLa Tiểu Lâu có thể bị người ta cười nhạo; mà không đáp ứng, chỉ sợ cũngsẽ có người nói vương tử phi của An đế quốc yếu đuối vô năng, thậm chí còn coicả An đế quốc đều yếu đuối như thế.La Tiểu Lâu cũng sửng sốt. Cậu thậtkhông ngờ Nhã Phỉ Nhĩ lại làm ra chuyện như thế này.Mà sau khi Nhã Phỉ Nhĩ nói ra lời 'đề nghị'kia, toàn bộ người trong đại sảnh này đều hướng ánh nhìn về phía cuối cùng, kểcả Thanh vương, chẳng qua ông ta chỉ thản nhiên mà nhìn lướt qua, sau đó thu hồi tầm mắt.La Tiểu Lâu tuy rằng đã có gặp mặt qua vịThanh vương kia một lần, cũng có chút tiểu đối thoại, nhưng ở loạitình huống này, hơn nữa cách xa như vậy, có lẽ vị Thanh vương kia còn không nhìn thấy được cậu.Thanh vương thu hồi tầm mắt, mởmiệng nói "Đại sảnh không đủ rộng, tỷ thí cũng không thể tận hứng được, bỏ đi". Thanh ấm hắnkhông cao, lại mang theo một loại uy áp khó hiểu, ngay cả người ngồi tít tronggóc như La Tiểu Lâuđều ngeh rõ nhất thanh nhị sở.Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, những đạibiểu của văn minh bậc một đang mong chờ được xem náo nhiệt cũng sửng sốt. NhãPhỉ Nhĩ làm chủ nhà, rõ ràng muốn chèn ép một vị vương tử phi nho nhỏ của một nềnvăn minh bậc một, đối với bọn họ mà nói, đây cũng chẳng phải chuyện gì xấu,hơn nữa cũng đã nhìn quen. Thế nhưng, có thể làm cho Thanh vương điện hạ nói đỡ cho cậu, tựa hồ cũng có chút quái dị.Đại sảng không đủ lớn? Đây đúng là nói giỡn ... cho dù biếtlà không phải thế, nhưng cũng chẳng có ai dám giằng co với Thanh vương cả.Nhã Phỉ Nhĩ sau khi kinh ngạc quađi, lập tức cười nói "Điện hạ nói rất đúng, thế màtôi không để ýđến" Nànglạo chớp mắt, thử thăm dò nói "Không bằng dùng tinh thần lực tỷ thí thì thế nào? Nghe nói, tinh thần lực củavươngtử phi điện hạ càng xuất sắc hơn nữa đấy" Hơn nữa, ai cũng biết, tỷ thí tinh thầnlực chẳng cần dùng đến địa phương rộng làm gì.Bây giờ vương tử của An đế quốcNguyên Tích –đang không chấp nhận việc cho gia tộc Just mượn sức, để bọn họ phụ thuộc vàoTeles phi thường khó khăn. Bây giờ có cơ hội chèn ép An đế quốc, nàng đương nhiên không muốn bỏ qua rồi.Thanh vương không chút để ý mà nhìn NhãPhỉ Nhĩ, hàn ý trong con ngươi đen làm Nhã Phỉ Nhĩ cả kinh, đang muốn rút lại lời đề nghị, một âm thanh từ dưới bỗngvang lên "Đề nghị này quả không sai".Thanh vương nhíu mày, nhìn về phía La TiểuLâu ở cuối sảnh.Một thân lễ phục trắng, cổ tay áothêu kim tuyến, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, La Tiểu Lâu thoạt nhìn giống nộtcậu ấm dung mạo tuấn mỹ nhưng bất tài, thế nhưng không thể phủ nhận,cho dù là bộ dáng như thế, cũng phi thường hấp dẫn.Thanh vương lẳng lặng nhìn La TiểuLâu, nhướng nhướng mày, cũng không nói gì nữa.La Tiểu Lâu mở miệng "Thanh vươngđiện hạ, nếu Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư đây nóng lòng chờ đợi tôi vì mọingười trợ hứng, tôi cảm thấy mình cũng có thể thử xem, nhưng thật hy vọngNhã Phỉ Nhĩ cùng tôi mà trợ hứng cho mọi người. Như yêu cầu của Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư,chúng ta sẽ tỷ thí trên phương diện tinh thần lực".Thanh vương nhìn lướt qua Nhã PhỉNhĩđứng bên cạnh, khóe miệng hơi kiều lên.Cô nàng Nhã Phỉ Nhĩ kia tức giậnđến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Ca ca của nàng – Mặc Gia công tước – là một trong haiđại tộc trưởng của đế quốc này, bản thân nàng dung mạo xuất sắc, cho dù ở toànbộ Teles, cũng đều làđược mọi người ngưỡng vọng, chúng tinh phủng nguyệt;bây giờmột cái vương tử phi nhỏ bé của một cái đế quốc văn minh bậc một vô danh màcũng dám khiêu chiến nàng, thật sự làm cho nàng dị thường tức giận.Nhã Phỉ Nhĩ bỏ mặc ngoài tai lờikhuyên can của thân tín, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, hung hăng nói "Chính ngươi muốn chếtthì chớ có trách ta! Ta làm cho thủ hạ của ta thi đấu với ngươi, đó là vì ngươi thôi, bọn họ không thểsánh với ta được. Ngươi dám khiêu chiến ta, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận".Thanh vương liếc mắt đánh giá hai người một cái,mở miệng "Hảo. vậy bắt đầu luôn đi""Từ từ, nếu tỷ thí, sẽ có thắngthua, không có chút cá cược thật không thú vị"La Tiểu Lâu bỗng nhiên mở miệngnói. Sau đócậu xoay người nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ"Nếu ta thắng, ta muốn thanh đoảnđao kia".Đến giờ Nhã Phỉ Nhĩ mới phát hiệnđược mục đích thực sự của La Tiểu Lâu, sắc mặt càng thêm âm trầm, nàngta lạnh lùngcười rộ lên "Ngươi không có cơ hội đâu, nếu tra thắng, ngươi cùng vương tử của ngươi phải cùngxin lỗi ta vì thái độ vô lễ này".La Tiểu Lâu nhướn mày "Thật khóđược,để cho công bằng, nếu ngươi thua, ngươi cũng phải tìm người cùng cấp bậcthân phậnhướng ta cùng Nguyên Tích xin lỗi" Quyền lực của Mặc Gia công tước dù rất lớn, ởtrong mắt La Tiểu Lâu cũng chẳngbằng người kế thừa của một vương quốc, mà NhãPhỉ Nhĩđương nhiên chẳng có can đảm nhờ Thanh vương hoặc hoàng đế bệ hạ làm chủ cho cô ta,vì cô ta mà xin lỗi.Sắc mặt của Nhã Phỉ Nhĩ lúc xanh lúc trắng, cắn chặtrăng, từ trên đài cao trực tiếp nhảy xuống đi tới trước mặt La Tiểu Lâu. Một thân áo váymàu trắng thuần chậm rãi nhẹ nhàng bay lên, sau đó tay trái nàng ta vừa động, mộtcây roi màu đỏ chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay.La Tiểu Lâu vốn định làm giốngnhư khi ở toàn thành Lewis, đem nguyên lực ngưng tự thành một bức tườngvờn quanh cơ thể, nhưng nhìn đến cây roi trong tay đối thủ, trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn nhớ,trước đây, khi mới nhìn thấy Tây Thụy Nhĩ, hắn ta từng dùng tinh thần lực ngưng tụthành một bức bản đồ các hành tinh. Nói cách khác, sức mạnh tinh thần có thểngưng tụ thành thực thể...Hạ Táđãđặt sẵn một tay lênthông tin nghi thức, chuẩn bị tùy thời mà liên lạc Nguyên Tích, ánh mắt lo lắngmà nhìn về phía La Tiểu Lâu. Những đại biểu của văn minh cấp một đều mang theobiểu tình hứng thú chờ xem náo nhiệt mà nhìn về phía hai người ở trung tâm, cònThanh vương cùng khách khứa đến từ văn minh cấp hai ngồi ở phía trên cao thì cười như không cười biểu tìnhđang chiêm ngưỡng thứ gìđó thú vị mà nhìn xuống dưới.Lúc này, La Tiểu Lâu không hề bị ảnhhưởng bởi tầm mắt bọn họ, toàn bộ sức mạnh tinh thần của cậuđều tụ lại trongtay trái của chính mình.Sau đó, dưới ánh mắt kinhngạc của nọi người, trong tay trái của hắn xuất hiện một thanh đoản kiếm trongsuốt như băng.Nhã Phỉ Nhĩ nhìn đến thanh đoản kiếmnày, trong nỗi kinh ngạc còn chất chứa sự bàng hoàng không thể tin được. Khôngcó nền văn minh cấp một nào cóđược phương pháp ứng dụng tinh thần lực để chiếnđấu, đừng nói gìđến việc lường trước được La Tiểu Lâu sẽ cóđược vũ khí chiến đấu của tinhthần hệ chiến sĩ. Để cóđược vũ khí này cũng thật không dễ dàng. Vũ khí của nàng là nhờvào sự trợ giúp của những đại sư vĩđại nhất mới tạo nên được. Vũ khí của tinh thần lựctạo nên khác với vũ khí bình thường ở chỗ, sự phòng ngự vật chất thông thường không thể nào chống đỡđược một đòn tấn công tầm thường nhất của vũ khí tinh thần lực. Lực lượng tinh thầncó thể trực tiếp xuyên thấu qua vật thể tạo thành thương tổn cho người ở trong.Ánh mắt Nhã Phỉ Nhĩ phức tạp nhìnthanh đoản kiếm kia một vài giây, sau đó hừ một tiếng. Nàng cũng không đơn giản chỉ làmột chiến sĩ tinh thần lực thôi đâu. Nghĩđến đây, thân hình vừa động, một đạobóng dáng màu trắng rất nhanh đãáp sát bên La Tiểu Lâu.Nháy mắt khi Nhã Phỉ Nhĩ quất roiđến, tay trái của La Tiểu Lâu nâng lên.Hạ Tá biến sắc, hắn quyết định chỉcần thấy La Tiểu Lâu gặp nguy hiểm, hắn lập tức lao lên cứu người.Trên mặt Tô Lan là một bộ biểutình đầy lo lắng, nhưng sâu trong ánh mắt lại là sự vui mừng thản nhiên. Nếu bọn họ không giáo huấnđược La Tiểu Lâu, mượn tay văn minh cấp 2 giáo huấn cậu cũng càng tốt. Hơn nữa,xem động tác của hai người, La Tiểu Lâu căn bản chẳng phải làđối thủ của Nhã PhỉNhĩ.Không phát hiện gì cả đương nhiên không chỉ có Tô Lan,những người khác đều nghĩLa Tiểu Lâu thua chắc, thậm chí có người thấy lằn roiđỏ kia sắp quật lên người La Tiểu Lâu vội vàng mà nhắm hai mắt lại.Nhưng mà, tiếng kêu thảmthiết trong dự đoán lại không hề vang lên. Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ hiện ra cách La Tiểu Lâuchừng ba bước chân, mặt nàng ta đỏ bừng, vô luận thế nào cũng đều không thể cửđộng được.Những chiến sĩ tinh thần hệ có mặtở đó phải thật cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện ra, trong tay trái củaLa Tiểu Lâu là một thanh đoản kiếm, mà trong tay phải kia lại là một sợi bạchtuyến nhỏ nhắn. Đầu còn lại của sợi dây ấy đang chặt chẽ vây chặt Nhã Phỉ Nhĩ ởcách đó một thước.Nhã Phỉ Nhĩ cố gắng giãy giụa,càng lúc càng mãnh liệt, tuy rằng hai người đều không động đậy thì không thểphân định là nàng thua, nhưng ban nãy nói mạnh miệng vậy, giờ đây thật là mất mặt.Đúng lúc này, Nhã Phỉ Nhĩ nghe đượcmọi người trong hội trường ồ lên tiếng kinh hô, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, lạiphát hiện mọi người đều chăm chú mà nhìn phần eo của nàng.Nhã Phỉ Nhĩ vừa cúi đầu, sắc mặtnhất thời thay đổi.Thanh đoản đaotrên eo nàng đã tự bay ra, màphương hướng di động tới của nóđúng là về phía La TiểuLâu.Bây giờ, cả nàng cũng đã nhìn ra, tinh thần lựccủa La Tiểu Lâu chỉ sợ không mỏng manh như trong tưởng tượng. Hơn nữa, không chỉcó lượng tinh thần lực khổng lồ, bản lĩnh khống chế tinh thần lực của cậu cũngđãđạt đến một trình độ đáng sợ.La Tiểu Lâu vừa có thể xuất ra đoảnkiếm ngăn chặn lằn roi của nàng, vừa có thể chế trụ cơ thể nàng, mũi nhọn củađoản kiếm trong suốt đến độ không thể nhìn thấy nhưng có thể kéo dài đếnbên người nàng mà cắt đứt dây lưng buộc dao găm ... nói cách khác, nếu vừa rồi LaTiểu Lâuđộng thủ với nàng, chắc chắn hiện tại nàng đã bị thương nặng.La Tiểu Lâuđưa tay ra trước đón lấy thanh đoảnđao yêu quý, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ"Ngươi thua".Nhã Phỉ Nhĩ sửng sốt, ngơ ngác mà nói không nên lời, La Tiểu Lâubuông lòng tay, xoay người trở về chỗ cũ.Cô tiểu thư Nhã Phỉ Nhĩ lúc này vừa giận vừa thẹn,cũng có chút sượng sống lưng, roi đỏ trong tay bỗng nhiên vụt hướng La Tiểu Lâu màđánh tới.Lúc này mọi người đã có vài phần kính nể vớiLa Tiểu Lâu, đều cảm thấy có hảo cảm đối với cái nền văn minh cấp1 vô danh kia.Vừa thấy hành động của Nhã Phỉ Nhĩ, tuy ai cũng ngại thân phận của nàng ta màkhông nói gì, trong lòng lại cảm thấy, nếu cô ta đã dám chủ động khiêukhích người khác, bị đánh cho không dậy nổi cũng nên tự chịu chứ.Lúc này, Thanh vương thản nhiênnói "Trở về".Thân hình Nhã Phỉ Nhĩ cứng đờ, cổtay run lên, đãđem roi thu về.Khi Nhã Phỉ Nhĩ thu tay, đồng thờitay trái đang gắt gao nắm dao găm của La Tiểu Lâu cũng thả lỏng ra. Nếu nàng tathật dám động thủ, như vậy cái roi kia có thể giữ được hay không là một điềukhó nói. Trải qua trận tỷ thí vừa rồi, La Tiểu Lâu đã nhận ra, tinh thầnlực của cậu, so với vị tiểu thư quý tộc kia không phải chỉ cao hơn mộtchút đâu.Hạ Tá chờ La Tiểu Lâutrở về, ấn cậungồi xuống, sau đó kiểm tra toàn thân, phát hiện La Tiểu Lâu quả thực không bị thương, mớinhẹ nhàng mà thở ra. Nếu La Tiểu Lâu mà bị sao, không ai có thể giữ Nguyên Tíchđiện hạ kiềm chế cơn giận màđi quyết đấu với đám người Teles.Đếnlúc này, đại sảnh vẫm là một mảnhim lặng, đột nhiên, một người thanh niên tóc hồng đến từ văn minh cấp 2 A ĐăchĐế Tư bỗng nhiên vỗ tay, vừa cười vừa nói "Thật thú vị, cuộc chiến đấu của chiếnsĩ tinh thần hệ quả thực phi thường thú vị, đa tạ các vị đã cho chúng ta một tràng biểudiễn đầy phấn khích như vậy".Hắn vừa nói thế, mọi người trongđại sảnh lại bắt đầu ào ào thảo luận sự khác nhau giữa chiến sĩ tinh thần hệ cùngvới chiến sĩ cơ giáp. Không khí lại trở nên náo nhiệt, thậm chí còn hơn trước."Điện hạ, ngài có sao không?" HạTá cúi đầu nhìn La Tiểu Lâu, lo lắng hỏi han.Thanh đoản kiếm trong tay La TiểuLâu chậm rãi biến mất. Trong lòng Hạ Tá bỗng chậc chậc lấy làm kì. Vương tử phiđiện hạ căn bản là không giống như lời của Nguyên Tích điện hạ – không hề cónăng lực bảo vệ tốt chính mình. Hoặc có lẽ là do, mặc kệ La Tiểu Lâu lợi hạibao nhiêu, ở trong mắt Nguyên Tích, đều là người cần phải bảo vệ.La Tiểu Lâu vuốt ve thanh đoảnđao mà mãi mới trở về với mình. Thanh đoản đao này thực tế đã bị người cạy ra,trên mặtmột có một hàng chữ bí mật"La Tiểu Lâu là của Nguyên Tích,hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn có thểlàm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời ...By Người chủ nhân khôngchê hình dạng con thỏ của ngươi!"HẾT CHƯƠNG 241 E hèm ... mình bít là gầnđây có nhìu bạn vào trang của mình rùi lại thất vọng đi ra, trước hết mình xin cáolỗi về những chậm trễ gần đây, lý do là mình thực sự bận quá:(Tiếp đó, mình xin thông báo lun để các bạn cóthể tiện theo dõi truyện, đó là trong khoảng thờigian tới, mình sẽ up 3 chương truyện tiếp theo của bộ Cơ giáp cùng một lúc. Vậy tứclà cứ khoảng thứ 5 hoặc thứ 6 thì sẽ có truyện mới. Còn về các chap trướcchương 214 thì mình vẫn sẽ up dần đềuđều từng chương một, cứ rảnh là mình sẽ up:) nên các bạn có thể vào trang mình thường xuyên để xemtruyện.Một việc nữa là 'Tem' sẽ chỉ đcup cùng với chap truyện mới, không up cùng các chap truyện trước chap 214 nữa,lý do là mình lười sửa ảnh và up từ từ thôi kẻo hết:DTrên đây là vài lời 'tâm huyêt' củamình, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình vàmình sẽ cố gắng hết sức kịp tiến độ, ít nhất thì không bỏ bê chap mới, còn chaptrước chap 214 thì mình ko dám hứa đâu.ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỌC DỄ HIỂU VÀ DỄPHÂN BIỆT HƠN:*>Đặc Lai Tư Tên nước văn minh cấphai – còn gọi là TelesA Địch Tác – tên vua của TelesA Đặc Đế Tư Artodis Tên nước văn minh cấphaiThánh Ngải Bá Nạp – tên vua củaArtolis, ba ba của Hoàng kim thúThánh Kiệt Lạp NhĩĐức – Hoàng Kimthú– tiểu Kim KimNhã Phil = Nhã Phỉ NhĩGraham công tước = Cách Lôi Mỗcông tướcBá Cách = Berg (tên nô lệ mà LTLđổi được, xuất hiện trong chap 243)(còn tiếp)".... 'La Tiểu Lâu là của NguyênTích, hắn yêu nhất là Nguyên Tích, chỉ yêu Nguyên Tích mà thôi, hơn nữa hắn cóthể làm một tiểu nô lệ ngoan ngoãn nghe lời!'By: Người chủ nhân không chê hìnhdạng con thỏ của ngươi! ..." Cơgiáp khế ước nô lệ –Do Đại Đích Yên 242CHƯƠNG 242La Tiểu Lâu trợn trừng mắt nhìndòng chữ được khắc trên thanh đoản đao, khẩu khí như thường, nhưng nội dung lạilàm người ta suy nghĩ miên man, vừa thấy chính là bút tích của Nguyên Tích. Cậu thực không thể tinđược là Nguyên Tích lại khắc ra một câu ấu trĩ như thế, lại càng không dám tưởngtượng việc những lời này đã bị người khác đọc được, trời, mất mặt quá...La Tiểu Lâu vô lực dựa vào trênghế, Hạ Tá thì nhanh chóng ngồi thẳng lại, làm bộ như cái gì hắn cũng chưa nhìn thấy, còn đầy sănsóc mà bưng rượu cho La Tiểu Lâuđể an ủi."Cũng may ngài không bị thương, bằngkhông Nguyên Tích điện hạ sẽ nổi trận lôi đình trước mặt quốc vương nơi đây mất".Đặt con dao vào cái hộp chứakhông gian mà Nguyên Tích cho ngày hôm qua, La Tiểu Lâu quyết định quên đi câu nói kia "Bây giờ không sao rồi,đừng nói cho Nguyên Tích là con dao bị hỏng nhé, tôi sẽ tự sửa nó".Hạ Tá gật đầu, yên lặng mà thừanhận rằng đây là một quyết định sáng suốt.Dùng xong bữa trưa, cuộc tụ hộicuối cùng cũng kết thúc. Trước giờ dự hội nghị quan trọng nhất – mục đích của chuyến đi vào đầu giờ chiềunay, La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá rốt cuộc cũng gặp được Nguyên Tích cùng La Đức.Biểu tình của Nguyên Tích khôngcó biến hóa gì so với lúc trước khi tách nhau ra. La Tiểu Lâu thoáng thở nhẹra, ngắn gọn kể về cuộc tụ hội đầy nhàm chán mà mình phải tham gia...La Tiểu Lâuhỏi Nguyên Tích buổisáng đã làm những gì.Nguyên Tích mân khóe miệng nói"Chẳng qua làđi xem buổi diễn tập quân sự cùng triển lãm thực lực của văn minhcấp 2 mà thôi".Ở đằng sau, Hạ Tá trao đổi cùngLa Đức một chút, sau đó thừa dịp La Tiểu Lâu không chúý màđem chuyện của Nhã Phỉ Nhĩ buổi sángkhiêu khích La Tiểu Lâu nói (méch) với Nguyên Tích.Nguyên Tích âm trầm sắc mặt, gậtgật đầu, màánh mắt của La Đức nhìn La Tiểu Lâu quả thực mang theo sự sùng báimãnh liệt. Đánh bại cao cấp chiến sĩ tinh thần hệ của văn minh cấp 2 – cho dù là hắn –cũng chẳng hề có phần thắng. Hắn hoàn toàn không biết tí gì về tinh thần lực.La Tiểu Lâu thì theo chỗ La Đứcmà biết được một sự kiện khác, nền văn minh bậc 1 mới mà muốn gia nhập 'cộng đồngvăn minh'cùng'hệ thống mậu dịch'đều cần phải có một nền văn minh cấp hai làm người chỉđường. Mà hai chữ 'chỉ đường' này, thực sự rất dễ bị thay đổi ý nghĩa. Rất nhiềuquốc gia văn minh bậc một không hiểu rõ tình huống, rất có thể trở thành thuộcđịa của quốc gia có nền văn minh cấp hai. Cho dù là bây giờ, dù rất nhiều quốcgia văn minh bậc một đáng lẽ có thể tự phát triển,vẫn có một số bị nhị cấp văn minh khống chế.Mà hiện tại, Teles rõ ràng đang có chủ ýđấy với An đếquốc cùng Liên bang.La Tiểu Lâu lén liếc nhìn NguyênTích một cái, hỏi nhỏ La Đức"Nguyên Tích định thế nào?"La Đức nhún vai "Ngài cũng biếttính tình của Nguyên Tích điện hạ rồi đấy, cho dùTeles có là văn minh cấp ba đinữa, ngài ấy cũng sẽ không đồng ý chuyện này"La Tiểu Lâu gật gật đầu, quay lạinhìn nhìn Nguyên Tích. Tính tình của Nguyên Tích là chỉ thích được 'thuậnmao' (vuốt lông theo chiều thuận –như mèo:X) mà thôi, hơn nữa, thích mềmkhông thích rắn, tuy rằng kiêu ngạo, nhưng nhìn nhận mọi việc đều vô cùng thấuđáo. Ở phương diện này, cậuđúng là không thể nào sánh đượcvới Nguyên Tích.Lúc này, một phục vụ viên củaTelesđi đến chỗ bọn họ thông báo cho Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu rằng hội nghịsẽ lập tức bắt đầu, mời bọn họ tiến vào phòng họp.La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích tiếnvào một phòng họp màu ngân bạch (trắng bạc), được đưa tới vị tríđãđịnh sẵn. Ở cách đó không xa, La TiểuLâuthấy Nguyệt Thượng cùng Tô Lan đã an vị. Mặc Gia công tước cùngNhã Phỉ Nhĩ ngồi ở hàng thứ hai. Từ chỗ bọn họ, La Tiểu Lâu còn có thể nhìn thấyđược người vẫn phi thường có hảo cảm với Nguyên Tích –Graham công tước.Trên cùng, đầy hoa lệ, khác biệthẳn vớinhững dãy bàn khác, bên phải là vị trí của Đế vương của Teles– A ĐịchTácbệ hạ cùng thân đệ – Thanh vương, mà bên trái là vị trí của những quốcgia văn minh bậc hai khác, khách mời của Artodis. La Tiểu Lâu thấy trên dãy bànđó có một người thanh niên tóc hồng – người từng nói chuyện với Thanh vươngtrong bữa tiệc buổi sáng hôm nay. Mà hiện tại, vị trí bên cạnh người đó vẫn trống không,không ít người đang lặng lẽ nghị luận."Chẳng lẽ Thánh Ngải Bá Nạp bệ hạcủa Artodis năm nay trở về? Nhưng màđã lâu lắm rồi ông ấy không còn thamgia tụ hội nữa...""Nhưng mà nghe nói vương tử điện hạcủa Artodis cách đây không lâu đã hoàn thành việc tu luyện của mình, sức mạnh cóđược còn hơn cả hoàng đế bệhạ ở tuổi đấy, nói không chừng ngài ấy sẽ đến đây"."Mới vừa trở về sao? Thánh Bá Nạpbệ hạ chẳng lẽ lại chịu cho đứa con xa lâu ngày đến đây?"Ngay tại lúc mọi người đang nghịluận sôi nổi, cửa phòng họp bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. A Địch Tác bệhạ cùng Thanh vương cũng như những người ở hàng trên cùng đều đứng lên, thái độđối đãi quả thực khác biệt một trời một vực so với những quốc gia cấp 1 này ...thật làm mọi người nghi hoặc."Thật là thất lễ, tôiđã tới chậm". Những lờinày phát ra, một thân ảnh tiến dần vào phòng hội nghị. Tuy ngữ điệu lười biếngnhưng cũng không hề cóđiểm gì thất lễ.La Tiểu Lâu ngoái đầu lại như baongười, một người thanh niên cao gầy đầy anh tuấn đi tới, một đầu tóc vàng chóimắt, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan cực kì xuất sắc... tuy rằng còn ẩn ẩn mang mộttia non nớt của thiếu niên nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gìđến mị lực củahắn."Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức điện hạ, đã lâu không gặp, lần đại hộinày chúng ta tổ chức, có ngài tham dự, thật sự là vinh hạnh. Không biết phụthân ngài có khỏe không?"– A Địch Tác bệ hạ cười nói. Cùng làvăn minh cấp 2,Artodis đại đa số đều chỉ bận quan tâm phát triển của bản thân, rất ít khi làmngười chỉ đường cho những nền văn minh bậc 1, mấy trăm năm qua, hai nền vănminh cấp 2 bọn họ đều ở chung rất hòa hợp."Khi tôi tới, lão nhân gia cònđang ngủ. Trừ việc thị ngủ như mạng, thân thể của ông ấy vẫn thực sự tốt, tôithấy, ông ấy có sống thêm một ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề" Thánh KiệtLạp NhĩĐức bĩu môi nói.A Địch Tác bệ hạ của Teles cùngthân đệ – Thanh vương ánh mắt lóe lóe, cười đưa vị vương tử này tới bàn bọn họ.La Tiểu Lâu ngơ ngác mà nhìn người thanh niênnghênh ngang kia, khóe mắt giật giật, này ... làđầu Kim long kia?Tuy rằng dung mạocó thành thục hơn trước, nhưng rõ ràng là hình dáng của người đứngbên hồ ngày ấy. Thân phận của hắn cao như vậy, tại sao lại còn bị nhốt ở La Phùtinh?Graham công tước nhận được ánh mắtcủa A Địch Tác bệ hạ, đứng lên, cười nói "Các vị, bây giờ mọi người đều đãđông đủ, vậy chúngtôi xin bắt đầu đi vào vấn đề trọng yếu nhất của lần đại hội này, thương thảo về sự hợp táccùng phát triển của Cộng đồng trong thời gian ba năm tới". Trước mặtNguyên Tích cùngLa Tiểu Lâuđều đặt một phần văn kiện. La Tiểu Lâu nhìn quét qua, văn tự trên đóđều là văn tự củaAn đế quốc, nội dung của nóđại khái là mời chào An đế quốc, nếu An đế quốc muốnphát triển nhanh hơn thì nên gia nhập vào hệ thống mậu dịch cùng gia nhập 'cộng đồng văn minh' (gọi tắt là Cộng đồng),màđiều kiện để gia nhập là cần một quốc gia văn minh bậc hai làm người đảm bảo,hay còn gọi là quốc gia dẫn đường, màTeles rất vui lòng làm người dẫn đường choAn đế quốc đi tới kỷ nguyên của văn minh và tiến bộ ... (ta chém)Trên đó còn đầy tốt bụng mànhắc tới, hiện tại An đế quốc đang lâm vào khốn cảnh, bị bọn bạch tuộcnhân xâm lấn, Telescũng có thể trợ giúp để giải quyết vấn nạn, nhưng điều kiện tiên quyết là haibên phải ký hiệp định để Artodis trở thành 'người dẫn đường' cho An đế quốc, vàAn đế quốc cần chủ động đưa ra yêu cầu trợ giúp.La Tiểu Lâu nhìn phần văn kiệnkia, nhíu nhíu mày, "Chủ động đưa ra yêu cầu"? Nếu cậu nhớ không lầm,lúc bọn họ mới tới, 125 đã xâm nhập hệ thống mạng nội bộ của Teles và thu được điều lệ bảo hộ của vũtrụ văn minh. Nguyên Tích đã rút ra nội dung chính của cái điều lệ đó là, văn minh cấp thấp có thể trởthành nước phụ thuộc vào văn minh cấp cao – cũng có nghĩa là biến thành thuộc địa.Nhưng điều ấy chỉ có thể nếu văn minh cấp thấp chủ động xin.La Tiểu Lâu quay đầu nhìn NguyênTích, thấy Nguyên Tích mặt không đổi sắc, khóe miệng lại mang theo nụ cười lạnhlùng, hiển nhiên làđã nhận ra mục đích của Teles.Biết Nguyên Tích cũng không cần cậu nhắc nhởcái gì cả, La Tiểu Lâu yên lặng màđứng, đưa tay cầm lấy tay Nguyên Tích. Rấtnhanh, Nguyên Tích cũng nắm chặt lấy tay La Tiểu Lâu, hai bàn tay dần dần ấmáp.Còn chưa đến lượt Nguyên Tíchphátbiểu, La Tiểu Lâu quay đầu đi quan sát những người khác. Đúng lúc này, một âm thanhquen thuộc vang lên trong đầu cậu"Honey, còn nhớ tôi không? Tôi nói rồi, tôi nhấtđịnh sẽ báo đáp ơn của cậu".La Tiểu Lâu ngẩn ra, đột nhiên ngẩngđầu, tít bàn trên, một người tóc vàng đang một tay chống đầu, cười tủm tỉm mànhìn cậu."Ngươi?""Sao lại kinh ngạc thế? Ngươi là dị thú mà, đối vớiviệc nói chuyện qua tinh thần này hẳn không xa lạ gì chứ" Thanh niên tóc vàngkia lại tiếp tục nháy mắt vớicậu, tiếp tục nói "Thế nào? Tôi lớn nhiều rồi đúng không? Sánh bằng được vớitên nam nhân bên cạnh cậu rồi chứ?""... đâu thể so sánh được".Ýthức địa bàn của mèo không hề yếu hơn ngươi đâu, hơn nữa nó còn rất kiêu ngạo,chỉ có thể nói là không dễ mà nhảy vào được đâu ..."Cậu cũng phát hiện là tôi rất lợihại sao, ha ha ha, cậu có thể chọn đi theo tôi, tôi có thể cho cậu rấtnhiều, còn có thể bang trợ cậu. Nếu cậuđồng ý, tôi thậm chí có thể giúp An đếquốc một phen". Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức hưng phấn nói một tràng, con mắt dần chuyểnthành màu vàng kim."Không thể được. Ngươi tỉnh tỉnhlại đi. Chúng ta đã kết hôn rồi, hơn nữa ta không cóýđịnh ly hôn. Trước mặt chúng ta không cầnsự trợ giúp của ngươi. Lại nói, dù việc chia tách chúng ta để đổi lấy sự trợgiúp cho An đế quốc, phương thức báo ân của ngươi cũng thực đặc biệt nhỉ?"La TiểuLâu mở to hai mắt nhìn cái tên đang đắc ýđầy mình kia, xem thế nào cũng không giống như làđang cóýđịnh báo ân.Đang vội biểu đạt sự phẫn nộ củachính mình, La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy tay bị nắm chặt, sau đó bị túm xoay ngườilại."Em cùng hắn 'mắt đi mày lại' là làm cáigìđây?" Nguyên Tích nổi giận đùng đùng mà thấp giọng quát."Em nào có? Cưng à, anh hiểu lầm rồi,em cũng không dám có hứng thú với cái loại ấy ..."La Tiểu Lâu lập tức giải thích. Thử ghép đôi mà xem, dù nhìn thế nào thì cũngthấy bọn họ không hợp nhau."Anh tận mắt nhìn thấy, em nói dốicũng vô dụng. Thành thật một chút cho anh, nếu còn dám liếc mắt với namnhânkhác, để xem về anh xử em thế nào!" Nguyên Tích hung ác mà nói. Sau khi trừngmắt với La Tiểu Lâu, còn tức giận mà không chịu quay đầu lại nhìn cậu. Tuy vậy,Nguyên Tích cũng không có buông tay La Tiểu Lâu ra, hơn nữa còn nắm rất chặt, làm cho La Tiểu Lâukhông có cách nào rút ra cả. Lúc hai người đang nhỏ giọngtranh luận, đãđến phiên Nguyệt Thượng đứng lên phát biểu. Hắn ta nhíu nhíu mày, nói to"Liên bang nguyện ý xin nhờ Teles làm người dẫn đường văn minh cho chúng tôi".Tô Lan tiến lại bên tai hắn thấpgiọng nói vài câu, nhưng Nguyệt Thượng không để ýđến.Mặc Gia công tước nhìn Nguyệt Thượngmỉm cười, rồi quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu ở cuối "Như vậy,An đế quốc cóý kiến gì không?"Nguyên Tích đem bản thỏa thuận đã lập sẵn đặt ở mộtbên, bình tĩnh mà nói "Chúng tôi có thói quen tự mình giải quyết khó khăn, không cần sự trợ giúp của ngườikhác. Đa tạ ý tốt của Telesđế quốc. Về phần gia nhập Cộng đồng văn minh phát triển cùng Hệ thốngmậu dịch, hiện tại đế quốc chúng ta cũng không có tinh lực dư thừa đểchúý tới việc ấy, chúng tôi cần chấm dứt chiến tranh trước đã".Ánh mắt A Địch Tác đầy thâm ý màquét mắt lại, Mặc Gia công tước thì nở nụ cười "Nguyên Tích điện hạ, nếu tìnhbáo của tôi thu được không sai, ngài cùng vương tử phi điện hạ từng ở công tyKhải Hoàng của Teles chúng ta tiến hành giao dịch. Mặt khác, nếu các vị đã tới Teles này, tứclàđã có hiểu biết về văn minh cấp 2 – cái này tạm không đề cập tới. Nói tóm lại,nếu ngài không đồng ý gia nhập chúng tôi, giao dịch của vương tử phi điện hạ sẽthuộcvào hành vi trái pháp luật, cần bị tạm giữ ở Teles mười năm". La Tiểu Lâu sửng sốt, đãđịnh đứng lên thìNguyên Tích giữ lấy cậu, ấn xuống. 'Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*', cho dùkhông có nguyên nhân này, cũng sẽ có cái khác.*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếumuốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ,thì nói lời gì mà chẳng được."Ý của ngài là, An đế quốc chỉ cócách tìm người dẫn đường văn minh cho mình mới được?" Nguyên Tích im lặnghai giây, hỏi.Mặc Gia công tước gật gật đầu,khóe miệng cong lên.Nguyên Tích nhăn lại không mày,La Tiểu Lâu thì nắm chặt lấy tay của Nguyên Tích."Tìm một 'người dẫn đường vănminh' cũng được, nhưng mà, chúng ta không cần sự trợ giúp nào cả" Nguyên Tích không chút nhượng bộ"Hơn nữa, mặc kệ có hay không 'người dẫn đường', ta cũng sẽ không để bạn đời củamình ở lại chỗ này".Người của văn minh cấp 2, tất cảđều đồng loạt đổi sắc mặt. Một cái văn minh bậc 1 non trẻ ... cho dù là vương tử,khẩu khí này cũng quá lớn rồi.Mặc Gia công tước âm trầm sắc mặt,mở miệng nói "Vậy thì không còn cách nào khác, người đâu...".Tay của Nguyên Tích cũng đãđặt sẵn trên máyliên lạc, nếu thật không còn cách nào, vậy thì..."Từ từ, chúng ta – Artodis– nguyệný trở thành người dẫn đường văn minh cho bọn họ" Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức độtnhiên mở miệng nói.Nguyên Tích quay đầu, mặt khôngchút thay đổi hỏi "Không có yêu cầu gìđổi lại?"Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức nhìn về phíaLa Tiểu Lâu ở bên cạnh Nguyên Tích, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt, sau mộtlúc lâu, gật gật đầu "Không có".Mặc Gia công tước cùng A Địch Tácbệ hạ đều khiếp sợ mà nhìn về phía Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức. Cho dù tuổi hắn cònnhỏ thật nhưng chuyện như thế này cũng phải biết là cần giành lợi ích về chomình chứ? Sao lại giúp không thế được?"Vương tử điện hạ, ngài quen bọnhọ?" Thanh vương đột nhiên hỏi.Thanh niên tóc vàng xoa xoa đầu,bất đắc dĩ nói "Trước kia gặp qua một lần, tôi thiếu nợ bọn họ một cái nhân tình".Sắc mặt Mặc Gia công tước đầy khócoi mà liếc nhìn Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, theo một khắc mà Thánh Kiệt LạpNhĩĐức kia nói chuyện, kế hoạch của hắn đã tan thành mây khói. Hừ, thôi bỏ đi,dù sao cũng không phải là hoàn toàn không thu được gì.Tiếp sau, chính làđến phần các cấpvăn minh chính thức ký hiệp nghị. Tuy Artodis luôn làm việc độc lập nhưng các hiệp định rồi điềuước để kí với các nền văn minh khác cũng đặc biệt nhiều, đến khiNguyên Tích cùng La Tiểu Lâuđi ra khỏi phòng hội nghị, đã là một tiếng đồng hồsau.Lúc Nguyên Tích cùng vị thanhniên tóc hồng ký thỏa thuận, Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, ởtrong đầu hắn mà hỏi bằng giọng như trẻ em đòi kẹo mà không được "Sao lạikhông chịu? Phải biết là quan hệ giữa tộc Độc giác long của tôi với dị thú cáccậu rất tốt, cũng thường xuyên liên hôn..."La Tiểu Lâu nghe vậy thì ngẩn người,đang trừng lớn mắt, Nguyên Tích ký kết xong xuôi đã túm La Tiểu Lâu, lạnhlùng mà nói với tên tóc vàng kia "Đa tạ đã hỗ trợ, nhưng mà, chúng ta cũng lắm chỉlà huề nhau thôi. Em ấy với ngươi vẫn sẽ không có khả năng đâu. Ngươi vẫn còn làtrẻ vị thành niên đúng không? Còn kém ý nghĩa của từ 'nam nhân' xa lắm!" Vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổikhông lâu – Nguyên Tích – mặt đầu kiêu ngạo mà liếc mắt nhìn Thánh Kiệt LạpNhĩĐức đầy khiêu khích, sau đó túm La Tiểu Lâuđi ra ngoài.Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu cũngkhông định lưu lại cung đình dự tiệc tối, nhưng hai người vừa đi tới cửa, một âm thanh đã vang lên "Vương tử điện hạsao lại vội đi như vậy? Chẳng lẽ chúng ta chiêu đãi không chu toàn?"Nguyên Tích xoay người, lạnh lùngmà nhìn về phía Nhã Phỉ Nhĩ phong tình vạn chủng đang lả lướt đi tới.Nhã Phỉ Nhĩ mỉm cười nói "Hai vị,anh trai ta xin mời hai vị đến chỗ anh ấy uống chén trà".Ánh mắt Nguyên Tích lóe lóe, nhìnthoáng qua A Địch Tác bệ hạ ở bên cạnh đang cười mà như không cười, gật gật đầu.Sau đó, Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu, vìcậu sửa sang lại áo một chút.Nhìn bộ dáng ân ái của hai người,Nhã Phỉ Nhĩ nhíu mày lại, bình tĩnh mà xoay người đi trước.La Tiểu Lâu nhìn thấy Nguyên Tíchthuần thục mà yên lặng gỡ xuống cái vòng trên cổ mình, nghi hoặc mà nhìn cậu.Cuối cùng, La Tiểu Lâu cùngNguyên Tích bị đưa tới một cái phòng ăn, nói là phòng ăn, nhưng thực ra càng giống mộtcái phòng hội nghị nhỏ.Bên trong không chỉ có Mặc Giacông tước mà còn có cả Nguyệt Thượng cùng Tô Lan.Mặc Gia công tước cười nói "Hai vị,mời ngồi. Thực ra mời hai vị lại đây là muốn nhờ các vị giúp ta một chuyện".Nguyên Tích không nhìn về bôitràđược đưa đến trước mặt mình, hỏi luôn "Mặc Gia công tước khách khí quá rồi,tôi có thể hỗ trợ cái gìđây?""Tôi nghe nói vương tử phi điện hạđây đã mua được quyền khai thác một miếng thổ địa từ Khải Hoàn, tôi nghe nói,trên đó có một vài khoáng sản mà bằng hữu của tôi rất cần. Thụ sự ủy thác của bằnghữu, tôi muốn lấy cái giáđể mua về, không biết cóđược hay không?"Mặc Gia côngtước vừa nói vừa thoáng nhìn qua Tô Lan, sau đó quay đầu nhìn về phía NguyênTích cùng La Tiểu Lâu.HẾT CHƯƠNG 242CHƯƠNG 243 Làm khó.Nguyên Tích sửng sốt, Mặc Giacông tước nói tiếp "Tuy rằng Teles chúng tôi không là'người dẫn đường' của cácvị, nhưng tôi nghĩ, Nguyên Tích điện hạ cùng vương tử phi đây cũng là người đại nghĩa,chắc chắn sẽ chú trọng đến tình hữu nghị giữa các cấp văn minh đúng không?"Nguyệt Thượng không chuyển mắt mànhìn Nguyên Tích, vẻ mặt mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồcũng không có cái gì gọi làáy náy, nhưng Tô Lan thì nghiêng đầu, chỉ nhìn Mặc Gia công tước bên kia.Nguyên Tích nhíu mày, La Tiểu Lâucúi thấp đầu như đang suy xét, đến khi Nguyên Tích đan định nói thìLa Tiểu Lâuđã trả lời "Được". Mặc Gia công tước kinh ngạcmà nhìn La Tiểu Lâu, chậm rãi nói "Như vậy, không biết vương tử phi điện hạ địnhgiá là bao nhiêu?" "Ba nghìn năm trăm vạn..." "Khoan đã!" Nhã Phỉ Nhĩác ý mà mỉm cười, chọnlông mày mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái "Ta nghe nói, ngươi đãđi một lần rồi, nóicách khác, giá này ít nhất cũng phải giảm đi một phần ba" La Tiểu Lâu dừng một chút,hỏi ngược lại "Nếu Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư đãđiều tra rõ ràng như vậy, hẳn tiểuthư cũng biết tôi mới chỉ đi khảo sát thành phần khoáng sản cùng mật độ phân bốcủa nó mà thôi, chưa tiến hành khai thác đúng không?" Nhã Phỉ Nhĩ hừ một tiếng "Vẫnlà mất đi một phần cơ hội khai thác. Giá nên làm ra sự điều chỉnh tương ứng mớiphải". "Tôi cũng không định bán cho cácvị"La Tiểu Lâu ngăn lại Nguyên Tích đang nghiêm mặt định lên tiếng, không chúthoang mang mà nói. "Ngươi cũng thật thức thời,biết đem nó tặng cho chúng ta" Nhã Phỉ Nhĩ ngẩn người, lập tức cười lạnh nói. "Như lời của công tước, Anđế quốc chúng ta cũng phi thường coi trọng tình hữu nghị giữa các cấp văn minh.Nhưng mà, tôi làm như vậy, kỳ thực cũng có thể xem như là cóđi có lại". La Tiểu Lâunhìn mặt bốn người đối diện đều trở nên sửng sốt, nở nụ cười "Tôi nghe nói bằnghữu của công tước mua được miếng đất số hai mươi tám, vừa lúc, tôicũng phi thường hứng thú với miếng đất đó. Không biết, bằng hữu củacông tước có thể bỏ thứ yêu thích của mình được hay không?" Vì miếng đất số hai tám,125 đã sớm cóý cướp đoạt của Tô Lan cùng Du Phách, thậm chí lải nhải đến độ LaTiểu Lâuđau hết cả đầu. Không nghĩ tới, bọn họ lại tự dâng mình đến cửa.Tô Lan đầy ủy khuất mà nhìn vềphía Nhã Phỉ Nhĩ, Nhã Phỉ Nhĩ thì vỗ vỗ nàng ta, lạnh lùng mà nhìn về phía La Tiểu Lâu"Ngươi thực nghĩđây là chỗ ngươi có thể đàm điều kiện sao? Đừngquên, nơi này làTeles..." Đúng lúc này, cánh cửa bỗng bị đẩymạnh ra, Graham công tước xuất hiện trước cửa.Mặc Gia công tước khó chịu mànhìn về phía người mới tới "Graham công tước, ngài vội vội vàng vàng lại đây làm gì vậy? Có việcgì gấp sao?"Đây chính là dinh thự tư nhân của hắn ở trong hoàng cung, cho dù cùng là công tước nhưng nếu không cósự cho phép của hắn, cứ xông vào như vậy, cũng là thể hiện sự không tôn trọng hắn.Graham trực tiếp nhìn về phía MặcGia công tước, nhanh chóng nói"Sao ư? Toàn bộ hình ảnh trong phòng này hiệnđang được chiếu trong tất cả các yến phòng, khách phòng, ôngđây làđịnh chiếu phim vềhội nghị luân lý miễn phí cho tất cả mọi người xem ư?" Bây giờ, tất cả nhữngai đến tham gia hội nghị lần này, kể cả A Địch Tác bệ hạ cùng Thánh Kiệt LạpNhĩĐức vương tử, đều đang nhìn hình ảnh ba chiều về chính căn phòng này ngay tại đại sảnh.Vì mặt mũi của Teles, hắn không thể không chạy tới đây mà nhắc nhở vị côngtước – nhân vật chính –này một câu.Lời này vừa ra, sắc mặt Mặc Giacông tước thoáng cái thay đổi, hai người nữa cũng có nét mặt rất khó xem đó là Nhã Phỉ Nhĩ cùng Tô Lan.Mặc Gia công tước nghiến răngnghiến lợi quát "Ba Lý, sao lại thế này?"Một thị vệ canh ở cửa có thắtlưng màu trắng với gia huy hình lá phong cuống quýt mà khom lưng xuống "Thần lậptức đi điều tra".Mặc Gia công tước híp mắt nhìn vềphía đối diện, La Tiểu Lâu cũng là biểu tình khiếp sợ, như vậy, muốnnói là bọn họ giở trò quỷ đều có chút khó khăn. "Ca, chúng ta đổi phòngkhác..." Nhã Phỉ Nhĩ lập tức nói."Cứ ở trong này nói" Mặc Gia côngtước thật muốn đạp cho đường muội này một cái. Đổi phòng khác? Phòng khác thìchẳng lẽ không có bị thế này sao? Màđổi thì chẳng phải là tạo cớ để mọi ngườingờ vực vô căn cứ, chuyện của bọn họ chẳng lẽ là chuyện mờ ám đến nỗi không thểgặp người sao?La Tiểu Lâu kỳ thực không biếtchuyện phòng này đã bị phát sóng trực tiếp, sau khi hết kinh ngạc mới nhớ đến 125 ban nãy bịNguyên Tích lấy đi, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng. Được rồi, tuy rằng có chútphúc hắc, nhưng cũng giúp được cậu rất nhiều.Tiếp tục câu chuyện, Mặc Gia côngtước lãnh đạm nói "Được, tôiđồng ý, quyền khai thác hai khối thổ địa có thể đổicho nhau. Ngược lại, nếu vương tử phi điện hạ đã khảo sát kĩ mạch khoáng sản ởnơi đó, không bằng đem những tư liệu ấy cùng đưa cho bằng hữu của tôi?"La Tiểu Lâu ngẩn người, cũng mayhắn có bảo 125 thuận tay mà vẽ lại biểu đồ phân bố khoáng sản, bằng không bâygiờ thực phiền toái "Đương nhiên, nhưng ta cũng có chút chuyện muốn thỉnh giáo Nhã Phỉ Nhĩ tiểu thư, không biết tại sao tiểuthư biết miếng đất tôi mua được quyền khai thác lại có loại khoáng sản mà bằnghữu các vị cần?"La Tiểu Lâuđương nhiên biết, trong miếng đất kia cóvài loại khoáng sản có số lượng không sai.Nhã Phỉ Nhĩ kiêu ngạo vênh mặt "Cógì khóđâu, là một cái nô lệ chịu trách nhiệm gián tiếp thu mua tài liệu của ta nói".La Tiểu Lâu nhướng mày "Nô lệ?"Nhã Phỉ Nhĩ nhíu mày, tuy rằng khôngmuốn trả lời La Tiểu Lâu, nhưng ngại ánh mắt nghiêm nghị của đường huynh, cuốicùng vẫn sai một người thị vệ ở cạnh cửa "Đem Berg lại đây".Không lâu sau, một cái thân ảnhdơ gầy xuất hiện ở trong phòng. Bộ dáng khúm núm lại đầy đáng khinh làm tất cả mọi ngườiđều nhíu mày, nhất là Mặc Gia công tước, Nguyệt thượng cùng Nguyên Tích.Mà ngay cả chủ nhân của hắn – NhãPhỉ Nhĩđều là một bộ đầy chán ghét.La Tiểu Lâuđánh giá người này một látsau đó mới hỏi "Làm sao ngươi biết miếng đất kia có khoáng thạch đáng giá? Ngươi rất thànhthạo việc phân tích địa hình?"Berg lén nhìn Nhã Phỉ Nhĩ một cáirồi mới lên tiếng "Phân tích địa hình? Tôi không biết cái đó, chỉ là theo chủquản ra ngoài mua tài liệu nhiều năm, các loại địa phương đều đãđi qua, thậm chíngay cả bên chỗ mấy người cũng đi vài lần rồi... cho nên ... nên là khinhìn đến những bản vẽ đó, tôi cảm thấy được, cảm thấy nơi đó nhất định có quặng mỏ phongphú"."Ngươi quả nhiên không đoán sai, thực tế nơiđó có quặng Lam Ngọc khá phong phú. Ngươi làm ta tổn thất không nhỏ đấy". LaTiểu Lâu lắc lắc đầu, nói.Mắt Tô Lan cùng Nhã Phỉ Nhĩđềusáng rực lên, giá trị của Lam Ngọc, dù ở Liên bang hay làTeles, đều là có giá cựccao. Chỉ riêng điểm này thôi, chắc chắn đáng giá hơn ba ngàn vạn kia.Sắc mặt La Tiểu Lâu trầm xuống,nói với Nhã Phỉ Nhĩ"Một câu nói của hắn làm hại tôi tổn thất không nhỏ, hơn nữa, quyền khaithác mảnh đất của tôi quý hơn một chút so với mảnh số hai tám, cho nên, tôi hyvọng, có thêm tên nô lệ này".Tên Berg kia nghe xong, lập tứchung hăng trừng mắt La Tiểu Lâu mấy lần, sau đó quay đầu về phía Nhã Phỉ Nhĩ, cúi gần như đập xuốngđất, vẻ mặt cầu xin Nhã Phỉ Nhĩđừng đáp ứng.Nhã Phỉ Nhĩ bây giờ đang muốn lậptức cùng La Tiểu Lâu trao đổi quyền khai thác, làm sao rảnh để lo lắng cho mộttên nô lệ không ra hình người.Mà ngay cả Mặc Gia công tước, saukhi cân nhắc đến giá trị sử dụng của tên nô lệ này xong, cũng không nói gì. Cuối cùng, Nhã PhỉNhĩ bị tiếng khóc của Berg làm phiền, đẩy hắn sang phía La Tiểu Lâu ngay lập tức"Được, đổi đi. Nhưng thật không nghĩ tới tâm lý trả thù của vương tử phi điện hạđây cũng mạnh thế". Dù sao, bọn họ cũng gây khó dễ cho La Tiểu Lâuđủ rồi,buộc hắn phải giao ra quyền khai thác một miếng đất đáng giá chưa từng đượckhai thác qua.La Tiểu Lâu cũng không thanh minh gì cho thanh danh củamình cả, chỉ đơn giản màđem giấy chứng nhận quyền khai thác cùng bản vẽ phân bốkhoáng sản giao cho Du Phách, lại nhận từ tay Du Phách giấy chứng nhận quyềnkhai thác của mảnh đất số hai tám.Mặc Gia công tước nghĩđến việc bịtruyền hình trực tiếp, việc cũng đã bàn xong, trong lòng thoáng thả lỏng, thở ramột hơi, hướng về phía mọi người phất phất tay, chính mình thì đi trước.La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích liếcnhau, cùng đi ra ngoài. Lần này, không có ai ngăn lại bọn họ. Khi đi ngang qua phòng khách, Thánh Kiệt Lạp NhĩĐứccười cười dõi theo La Tiểu Lâu nửa ngày. Đến tận khi ra đến đại môn, sau lưngLa Tiểu Lâu vẫn còn cảm thấy lạnh lạnh. Cảm giác bị một dã thú nhìn chăm chú thật không tốt đẹpgì.Ra tới bên ngoài, Hạ Táđạp Berg mộtcước, sau đóđem hắn khóa lại, kéo đi theo sau Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu.Mấy người bọn họ rất nhanh đã về tới chỗ ở. La Đứclặng lẽ lại gần hỏi La Tiểu Lâu"Điện hạ, ngài mang một tên như vậy về làm gì? Đây chẳng qua là nô lệmà thôi, thông tin hắn biết có khi còn ít hơn cả tư liệu trên mạng. Bây giờchúng ta đã gia nhập Cộng đồng văn minh cùng với Hệ thống mậu dịch rồi, đã có thể tự mua tư liệucần thiết". La Tiểu Lâu liếc nhìn bóngdáng gầy còm của Berg một cái "Tôi muốn chính là hắn. Anh nghĩ xem, bằng mộtcái bản đồ đã có thể phán đoán ra vị tríđịa lý, sự mẫn cảm của hắn đối với địa hình nhiều đến thế nào?Những dạng địa hình hắn đãđi có biết bao nhiêu? Hơn nữa, chính hắn nói qua, hắn đã từng đi đến chỗchúng ta". "Bây giờ, chiến tranh đangnổ ra ở biên cảnh, địa hình rất phức tạp, tôi xem qua bản đồ nơi đó, rất nhiều tiểuhành tinh không có người ở, cho dù là mang theo bản đồ, cũng sẽ có chỗ không đượcghi chép đầy đủ. Nhưng nếu mang theo hắn,hắn có thể giúp ích rất nhiều choNguyên Tích".La Đức sửng sốt, lập tức nỏ nụ cười"Xem ra vương tử điện hạ sẽ phải chịu đựng cái tên đáng ghét kia rồi".HẾT CHƯƠNG 243CHƯƠNG 244 Tìm bạn đờiLa Tiểu Lâu biết hai ngày sau bọnhọ phải đi rồi, hưng trí bừng bừng mà bắt đầu vạch kế hoạch khai thác. Vì che giấu tai mắt củangười khác, tránh cho người khác biết việc lần trước hắn đã khai thác ô thạch, lần này hắncố ý xin thị vệ của Graham công tước tìm hai chiếc xe khai thác lại.Càng khó được là Nguyên Tíchkhông yêu cầu đi theo. Nhiệm vụ bảo hộ La Tiểu Lâu thế là rơi xuống trên đầu LaĐức. Sắc mặt Nguyên Tích đầy âm trầm, nói lày còn có chuyện khác.Nguyên Tích quả thực rất bận. Ykhông chỉ phải xác nhận với người của Artodis về một ít điều khoản mà còn phảiđiều tra bối cảnh gia tộc của Mặc Gia công tước, cùng với tên 'chuột nhắt'(Gián điệp) đang ẩn mình trong số bọn họ. Vốn Hạ Táđề nghị mang theo con ngườimáy gia dụng của vương tử phi, nhưng với 125 mà nói, không cho nó tự mình khaithác mảnh đất số hai tám thì còn khó chấp nhận hơn việc bắt nó chết máy. 125 lấymột tư thế sẵn sàng ăn vạ ngay cửa phòng ngủ của La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích,cuối cùng Nguyên Tích không thể chịu được mà ném nó vào phòng bên cạnh, hơn nữakhóa cửa phòng ngoài lại.Khóa cửa đương nhiên không ngăn được 125, nếunó thật muốn đi ra, nó cóít nhất là một trăm cách, chủ yếu là nó không dám thôi.Sáng sớm hôm sau, La Đức tới đón La Tiểu Lâu. Đanglúc ăn sáng, Nguyên Tích liếc 125 trộm đi theo sau một cái, phân phó"Nghe đây, trong vòng một ngày phảikhai thác xong, ngày mai lại chỗ ta, không chừng ngươi có thể có một chúttác dụng".Cái đuôi 125 lập tức cứngđờ, lập tức xoay người làm một lễ với Nguyên Tích, bộ dáng ngoan ngãn đến buồncười, đồng thời khiêm tốn mà nói "Tôi nhất định sẽ đến".Vừa đến Khải Hoàn, chủ quản ra đón La Tiểu Lâu nóicó người chờ cậu ở bên trong. Nghi hoặc màđi vào, La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện,người chờ ở trong phòng đội một cái mũ màu đen, hơn nữa kéo sụp xuống, cănbản không thấy rõ mặt."Xin hỏi, anh là?"Người nọ lột mũ ra, đắc ý cườinói "Tôi biết cậu hôm nay sẽ đến mà, tôi chỉ phải đợi có một tí". Từ lần trướcgặp ở hồ nước có thể nhận ra, La Tiểu Lâu cực kỳ coi trọng tài liệu.La Tiểu Lâu nhìn một đầu chói mắttóc vàng của người kia, kinh ngạc hỏi "Sao ngươi lại ở đây? Tìm ta có việc gì sao?""Đương nhiên, tới tìm ngươi hẹnhò, 'chụt'" Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức lưu loát mà nói, nhanh chóng tiến đến hôn lênmặt La Tiểu Lâu một cái, tuyệt không để ýđến La Đức cùng chủ quản đã hóa đá bên cạnh."..."La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua La Đứcđang không ngừng giả bộ ho khan, quay đầu nói với Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức "Điện hạ,chúng ta là không thể thành đôi được, hơn nữa, việc ngươi làm vừa rồi rất dễ gây phiền toái cho ta"Đâu chỉ là phiềntoái, nếu Nguyên Tích mà biết, đây tuyệt đối là một hồi đại nạn."Trời ạ, tôi nghĩ qua bao lần làcó bên thứ ba sẽ theo đuổi Nguyên Tích, rồi y ham mới mẻ, nhẫn tâm mà qua sôngđoạn cầu, bỏ lại người vợ thơ dại mới cưới ... thế nhưng, thế nhưng, tôi không nghĩ tới ... chínhcậu mới là người ...". 125 ở trong đầu La Tiểu Lâu mà kêu lên đầy sợ hãi."Mày câm miệng cho tao. Tao sao lạibỏ Nguyên Tích cơ chứ?"La Tiểu Lâu không nhin được, ngắt lời lải nhải của 125."Tôi cảm thấy đây là một việc bình thườngmà, La Tiểu Lâu không phải tốt hơn Nguyên Tích nhiều hay sao?" Một âm thanhkhác xuất hiện trong ý thức của La Tiểu Lâu, chen vào cuộc đối thoại của La TiểuLâu với 125.La Tiểu Lâu cùng 125 đều khiếp sợmà nhìn về phía Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức. Qua hai giây, La Tiểu Lâu mới hít sâu mộthơi nói "Tôã kết hôn rồi, cảm ơn. Tình cảm của chúng tôi phi thường tốt, hơn nữa sẽ mãi ở bên nhau, không điềugì có thể tách chúng tôi ra" Những từ vốn buồn nôn thế này, La Tiểu Lâu lại nóiđược thật lưu loát, hơn nữa, cậu phát hiện, hắn thực sự nghĩ như vậy.125 thì nhìn lén thanh niên tócvàng "Tôi, tôi lần đầu tiên thấy có người có mắt thẩm mỹ còn quỷ dị hơn cả tôi"Hình dáng dị thú của La Tiểu Lâuđương nhiên là hoàn mĩ rồi, nhưng nếu là hình dángnhân loại, đúng thật là không bằng được Nguyên Tích.Ba người đều dùng ý thức mà traođổi, trong mắt người khác thì chỉ là mấy người 'ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi'đầy quỷ dị. Mà cụcdiện yên lặng này đã kéo dài được một lát rồi. La Đức lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, đánh vỡ bầu khôngkhí"Điện hạ, không phải ngài muốn đi khai thác tài liệu sao? Thời gian không còn sớm,chúng ta có phải nên chuẩn bị lên đường hay không?""Đương nhiên, chúng ta lập tức đi"La Tiểu Lâu trả lờingay.Đến khi La Tiểu Lâu cùng La Đứccùng đi vào phi thuyền, phát hiện tên vương tử của Artodis kia cũng đi theo. La Đứctrừng mắt nhìn tên vương tử tóc vàng kia, hận không thể đem hắn đánh bay. Nhưng mà nhân viên của Khải Hoànkhông nói gì, cậu cũng càng không có lập trường động thủ.La Tiểu Lâu bất đắc dĩ mà nhìn người đang hấtmái tóc vàng một cách đầy đắc ý, mà 125 thì bày ra một bộ dạng sẵn sàng nghênhđịch.Tới nơi, La Đức phát hiện ra mộtchuyện càng bi kịch hơn, vì mỗi lần bị hạn chế số người đi vào khai thác, cho nên hắn bị vịvương tử đầy báđạo kia cưỡng ép màđẩy ra.Ông trời, Nguyên Tích điện hạ chắcchắn sẽ giết hắn mất. Vì sao lại thế? Vì cái gì khi tên đáng ghét Hạ Táđi theovương tử phi không gặp được tên lông vàng này mà mình đi theo lại gặp?Bên trong cánh cửa, khu khaithác.La Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn ThánhKiệt Lạp NhĩĐắc, người này theo vào là muốn làm cái gì?
Thanh niên tóc vàng kia vừa vào đến đ
ã thối lui hai bước, nói với La TiểuLâu"Không cần để ý tôi, ngươi cứ làm việc của ngươi, tôi nghĩ, tôi làm vệ sĩ thì mạnh hơn tên ngoài kia nhiều, đúng không?"
"Cái đấy thìđúng ... thế nhưng..."La Tiểu Lâu do dự một chút, quyết định không nói gì nữa, bắt đầu cài đặttiến trình cho hai chiếc xe khai thác mang theo.Mảnh thổ địa thứ hai mươi tám này nhỏ hơn mảnh sốmười một chút, nhưng mà, căn cứ tình hình 125 cung cấp, bên trong này cũng có không ít đá sỏi. Tuy rằng nơinày không có Lam Ngọc quý giá như mảnh số mười kia, nhưng một vài loại khoáng sảncũng khá, hơn nữa cấp độ cũng không thấp.Đem hai chiếc xe khai thác đặt ởkhu vực bằng phẳng, La Tiểu Lâu trèo lên cơ giáp. Nơi này cóđiểm khác hẳn so vớimảnh số mười đó là cóđược thảm thực vật phong phú, mà 125 nhìn trúng nơi đây cũng là do cái này.Trên cơ giáp, La Tiểu Lâu mởra màn hình, thao tác 125 di động.Thời điểm La Tiểu Lâu bắt đầucông việc, theo thói quen mà vô cùng tập trung, không để ý gìđến bên ngoài. Đợiđến khi cậu quyết định nghỉ giải lao, nhớ ra bên ngoài còn một kẻ tên là ThánhKiệt Lạp NhĩĐức, đã là hai giờ sau rồi. La Tiểu Lâu quay một vòng tìm kiếm xung quanh, phát hiệnngười muốn tìm không thấy. Ngạc nhiên, La Tiểu Lâu không khỏi hỏi "Tên kia đi đâu rồi?""Ngươi nói độc giác long? Ởphía trước ấy, nhưng nói thật, tôi quả thực không hiểu nổi tên đóđến đây làm gì, cứ luôn chặn phíatrước chúng ta" 125 vừa vội vàng thu thập vừa oán giận nói.La Tiểu Lâu hướng màn ảnh ra xa.Phía trước sao? Thẳng đến khi nhìn đến một đoàn màu vàng chói lọi, hắn mới mởto hai mắt mà nhìn. Một con rồng có sừng thật lớn đang kiêu ngạo ở đằng trướccơ giáp của hắn màđi tới đi lui."Hắn đang làm gì vậy? Chẳng lẽ độcgiác long cần biến ra nguyên hình mỗi ngày sao?" (ta chém, ko hỉu câu này lun)"..." 125 tuy rằng biết tên điên kia đang làm gì nhưng nó lựa chọn im lặng.Nó cảm thấy, ít nhất là bây giờ, Nguyên Tích là'nhất gia chi chủ' của nó.Mà ở bên ngoài, Thánh Kiệt LạpNhĩĐức thật sự vừa uể oải vừa buồn bực, một bộ dáng chói ngời như vậy, một thânmình kiện mỹ như vậy, chẳng lẽ La Tiểu Lâu một chút cũng không bị hấp dẫn haysao? Sao hắn có thể đi đằng sau mà không tỏ vẻ chút nào? Hay là hắn đang thẹnthùng? Không nghe nói về việc dị thú là giống hay thẹn thùng nha..."Tao thấy tài liệu đã thu thập xong rồi"LaTiểu Lâu nói."Từ từ" 125 nói một tiếng, sau đó tiếp quản quyền khốngchế cơ giáp, bắt đầu đi đi lại lại loanh quanh.La Tiểu Lâu nhìn trên màn ảnh thấytay của cơ giáp của mình đang hái về một loại cỏ nhỏ màu xanh, kỳ quái hỏi "Đây là cái gì vậy?""Thực tế, đây là mục đích chủ yếu của takhi đến nơi này. Đây là nguyên liệu chủ yếu làm ra Siêu cấp kim dịch, cỏ Kim bích !" 125 hắc hắc cườinói.La Tiểu Lâu chấn động "Siêu cấpkim dịch? Cái loại dung dịch quý muốn chết ấy á?""Đương nhiên, đây là thứ tối đáng giá của mảnh thổ địanày""Từ từ, nếu đây là nguyên liệu chính củaSiêu cấp kim dịch, Khải Hoàn không thể không biết, lại càng không đem mảnh đấtnày ra đấu giá"La Tiểu Lâu từ niềm vui điên cuồng mà lấy lại tinh thần, rấtnhanh phát hiện được điểm không thích hợp."Loại cỏ kim bích này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Muốnnó lớn lên cần những điều kiện phi thường hà khắc cùng nhiều quá trình phiền phức.Hơn nữa, không có công thức pha chế Siêu cấp kim dịch, xác suất pha chế thànhcông phải nói làít đến đáng sợ. Cho nên, cỏ Kim bích này lúc còn non cũng không đáng giá lắm. Bởi vậy,không có ai ở Teles này lại chọn thu mua loại cỏ kim bích này cả". 125 nói tiếp"Thế nhưng, saukhi chúng ta đi, muốn mua được siêu cấp kim dịch không phải chuyện dễ. Bây giờthu thập cái này lại, ngươi có thể để cho quân bộ nuôi trồng hộ, sau đó chính mình nghiên cứu công thức phachế siêu cấp kim dịch. Nếu thành công, tiền lời đúng là không thể tưởng tượngnổi đâu""Được rồi, tuy rằng không nắm chắc,nhưng hy vọng là có thể thật thành công"La Tiểu Lâu nửa ưu nửa lỉ mà nói.Chờ tới khi 125 thu thập đượcxong gốc cây kim bích cuối cùng, La Tiểu Lâu mới nhảy ra từ trong cơ giáo.Nghênh diện đập tới là một loạiuy áp của mãnh thú khổng lồ, La Tiểu Lâu nhất thời tỉnh táo lại, ngửa đầu nghìncon độc giác long ở trước mặt, gần như không bước nổi.Kim long nghiêng đầu dùng con mắtto tròn của nói mà nhìn chăm chú cậu, đột nhiên hỏi "Thế nào?"
"Cái gì thế nào?"La Tiểu Lâu ngơ ng
ác hỏi.Kim long lại đi qua đi lại hai bước,ho khan mà nói "Tôiđang kêu gọi bạn đời a, cậu cảm thấy thế nào? Cậu không thấy là chúng ta thực sựhợp nhau sao?Tôi cường tráng như vậy, lốt thú của cậu khi lớn lên cũng sẽ phithường xinh đẹp. Chúng ta thật có nhiều điểm hợp nhau"."... Đó là chuyện không thểnào. Ta đã kết hôn rồi"La Tiểu Lâu kêu lên."Kết hôn tức là có thể ly hôn, takhông thèm để ýđâu, baby" Kim long đầy thâm tình mà nói với cậu.La Tiểu Lâu co rút khóe miệng,sau đó gằn giọng "Thánh Kiệt Lạp NhĩĐức!!!!"Kim long lập tức hóa thành hình người,sau đóđi đến trước mặt La Tiểu Lâu"Gọi ta là Kiệt Lạp NhĩĐức""Được rồi, Kiệt Lạp NhĩĐức, thựcra ngươi cũng đâu có thích ta,đúng không?"Kiệt Lạp NhĩĐức do dự một chốc,nói "Là thế này, tôi thấy rất có hảo cảm với cậu, hơn nữa, tôi trưởng thành rồi,tôiđã tới tuổi theo đuổi người yêu. Ngẫu nhiên, tôi.... Tôi... tôi thực thích dịthú".La Tiểu Lâu chảy mồ hôi hột "KiệtLạp Nhĩ Đức, nhiệm vụ nhân sinh này ngươi không cần hoàn thành sớm đâu, hơn nữa, bên chỗchúng ta còn có rất nhiều dị thú xinh đẹp lại cường đại, so với ta tốt hơn nhiều.Hơn nữa, ta đã kết hôn rồi, trong lòng còn yêu người khác. Ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn một dịthú khác mà trong mắt chỉ có ngươi".Nhìn Kiệt Lạp NhĩĐức ngẩn rakhông nói lời nào, con mắt màu vàng cũng đồng thời dại ra, La Tiểu Lâu cẩn thậnmà nói: "Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi giới thiệu một người". Trời ạ, hắn vềsau chắc hẳn là có thể quen một hai dị thú cô nương đi nhỉ.?"Thật sao?! Tôi muốn màu trắng,lông xù, tốt nhất là mắt màu lam! Tôi cảm thấy mối tình đầu của tôi nên như vậy".Kiệt Lạp NhĩĐức mững rỡ nhưng vẫn đòi hỏi một chút. Nếu La Tiểu Lâunhất định không chịu, tìm một dị thú tương tự thì hắn cũng có thể chấp nhận được.La Tiểu Lâu gần như muốn sụp vaixuống, tránh cái nhìn đầy tha thiết mong chờ của ai kia "Ờ... hẳn là sẽ có mà..."Lúc đi tới cửa, Kiệt Lạp NhĩĐức bỗngnhiên nói với La Tiểu Lâu"Dị thú cũng ăn chay sao? Cậu hái nhiều cỏ vậy làmgì?"La Tiểu Lâu há to miệng, Kiệt LạpNhĩĐức thì quẳng cho hắn một cái mị nhãn đầy tinh nghịch "Yên tâm... tôi sẽ khôngnói với ai khác đâu".OooooGia tộc Just, trong thư phòng ....Mặc Gia công tước mở chiếc hòmtrong tay, lấy một ống nghiệm ra, hỏi "Đây là máu của vật thí nghiệm kia?"Nguyệt Thượng không nói gì, sắc mặtcó chút tái nhợt, có vẻ nghỉ ngơi không được tốt.Tô Lan thì gật gật đầu, trịnh trọngmà nói "Đúng thế, theo ý ngài, chúng tôi đã cho người mang tới"Tuy là nói vậynhưng nghĩ tới tình hình sáng nay, Tô Lan đến giờ cũng vẫn cảm thấy ớn lạnh.Lúc đó, người kia lạnhlùng mà nhìn nàng, mang theo một nụ cười quỷ dị mà hỏi "Ngươi xác định là muốn máucủa ta?"Lúc ấy tay nàng run mạnh lên, cốgắng kiên trì mà nói "Đúng thế, ngươi lấy máu xong thìđặt ở cái hộp trên mặt bàn đằng kia". Nóixong, nàng không nhịn được mà chuyển hướng nhìn, không muốn nhìn người kia nữa.Người đó hừ một tiếng, lưuloát mà lấy ống tiêm lại rút máu của chính mình.OooooKhi La Tiểu Lâu trở lại, NguyênTích đang ở thư phòng, bên cửa có thị vệ, bên trong phòng cũng có không ít người.La Tiểu Lâu thấy thế xoay ngườitrở về phòng ngủ, 125 thì do dự một lát, đầy trách nhiệm mà chủ động đi vào thư phòng.OooooNgày hôm sau, La Tiểu Lâu lại đikhai thác thêm một lần nữa ở mảnh đất mua được, còn một lần khai thác nữa nhưng đành phải bỏ bởi vìđãđến lúc bọn họ phảitrở về.Cáo từ con kim long kia, La TiểuLâu cùng Nguyên Tích đi lên phi thuyền của quân bộ. Vừa mới bước vào khoang thuyền, Nguyên Tích bỗngnhiêm ôm hôn La Tiểu Lâu. Lúc hôn xong, y còn liếc mắt thị uy với Kiệt Lạp NhĩĐứcở bên ngoài phi thuyền rồi xoay người túm La Tiểu Lâuđi vào trong phòng.La Tiểu Lâu có chút lo lắng. Cũngmay, Nguyên Tích trừ việc biết tên Kiệt Lạp NhĩĐức kia hôm qua quấy rầycậu, những việckhác cái gì cũng không biết. La Đức thật sự không có dũng khí báo cáo về cái hôn của tên tóc vàng hoeđó với vương tử phi, chỉ nói vài câu hàm hồ ám chỉ mà thôi. Hơn nữa, nhữngchuyện xảy ra ở trong khu khai thác, hắn hoàn toàn không biết.La Tiểu Lâu sau khi tiến vào cánhcửa của khoang thuyền mới chính thức trầm tĩnh lại. Sửa sang lại đồ đạc để trởvề, La Tiểu Lâu dự định đi phòng họp tìm Nguyên Tích, quyết định tự mình xuống bếp, làm chút đồ chúc mừngmột chút.Trên đường đi, La Tiểu Lâuđi quamột binh sĩ.La Tiểu Lâu ngừng lại, kinh ngạcquay đầu liếc nhìn người lính ấy một cái. Người kia còn mẫn cảm hơn cả hắn, điqua rồi nhưng lại quay đầu lại, nhìn đến La Tiểu Lâuđang nhìn hắn thì dừng bước.La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn, thấyngười lính ấy giơ tay lên sờ sờ trên mặt, một tầng da mỏng bị bóc xuống, người kia – với khuôn mặtthật – mỉm cười với La Tiểu Lâu.La Tiểu Lâu giật mình, trợn trừngmắt mà kêu lên "Thiếu Thiên?!"HẾT CHƯƠNG 244CHƯƠNG 245.... La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn,thấy người lính ấy giơ tay lên sờ sờ trên mặt, một tầng da mỏngbị bóc xuống, người kia – với khuôn mặt thật – mỉm cười với La Tiểu Lâu.La Tiểu Lâu giật mình, trợn trừngmắt mà kêu lên "Thiếu Thiên?!" La Thiểu Thiên gật đầu, lại đeo lạicái mặt nạ, trong nháy mắt trở lại làm một tên tiểu binh vẻ mặt cương nghị, chỉlà trong mắt vẫn lộ ra tiếu ý nhàn nhạt.La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, vừa mừng vừasợ, lại gần, nhìn cặp mắt quen thuộc cùng gương mặt xa lạ, cảm thấy có chút kỳlạ, hỏi "Cậu cũng đi theo sao? Tôi chẳng biết gì cả ... hơn nữa, saolại phải giả trang như vậy?"La Thiểu Thiên hơi giật mình vìLaTiểu Lâu hỏi rõ to, ngón tay trỏ dựng thẳng lên đặt trên môi, làm ra động tác'giữ im lặng'.La Tiểu Lâu trừng mắt "Không thểcho người khác biết sao? Cậu không tiện nói thì tôi cũng không hỏi nữa. Nóichung, cậu có thể ở đây thật làm tôi bất ngờ, cũng thật cao hứng". Tại nơi đất khách quê ngườithế này mà gặp được người quen thì thật là chuyện đáng mừng. La TiểuLâu sau khi hưng phấn qua đi, lại quay về với ýđịnh mở tiệc ăn mừng ban đầu củamình. "Được rồi, tôi lát nữa xuống bếp. Nếu ngươi có thời gian, có thểlại chỗ chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa"Con mắt La Thiểu Thiên rõ ràngsáng ngời lên, nhưng chần chờ một lát rồi lại nói "Đợi đến lúc đó xem thế nào đã"."Được rồi, vậy tôiđi chỗ NguyênTích đây, hẹn gặp lại"La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên nói lời tạm biệt rồi xoayngười tiếp tục đi hướng phòng họp.La Thiểu Thiên không chớp mắtnhìn bóng lưng La Tiểu Lâu ly khai, con mắt đen sâu thẳm tựa như không còn tiêu cự... nhưng chỉ bagiây sau, hắn tỉnh táo lại, giơ ngón tay lên nhìn rồi nhanh nắm chặtlại, gọi với theo bóng lưng La Tiểu Lâu"Chắc tôi không có thời gian đâu, nhưng nếu đượcthìcậu bảo người máy mang cho tôi một phần".La Tiểu Lâu quay đầu, cười cười,sảng khoái (thống thống) màđáp ứng "Đương nhiên rồi"."Tôi rất mong chờ đấy".La Tiểu Lâu cũng không quay đầu lại nữa,nhưng con khủng long xanh 125 trên vai cậuđầy lo lắng mà quay đầu, liếc nhìn LaThiểu Thiên vẫn đang lẳng lặng đứng phía đằng sau.La Tiểu Lâuđi vào phòng làm việc của NguyênTích. Hạ Táđang hội báo công tác thấy vậy bèn dừng lại; La Đức thì nhanh chóngthối lui đến phòng bên cạnh. Hạ Tá thu thập xong tư liệu trên mặt bàn, chào mộttiếng với La Tiểu Lâu thì cũng lui vào phòng nghỉ."Ách, em chỉ làđến để hỏi anh xemtrưa nay muốn ăn cái gì thôi..."La Tiểu Lâu nhìn thoáng qua bản đồ quân sự trước mặt Nguyên Tích, lại hỏi"Có làm phiền đến công việc của anh không?""Không đâu" Nguyên Tích cấp tốc mà soạnra một cái thực đơn, kiểm tra lại một lần nữa rồi mới đưa cho La Tiểu Lâu"Tạmthời chỉ có từng đấy món, nếu anh nghĩđược thêm cái gì thìđể dành món ấy cho bữatối".La Tiểu Lâu tiếp nhận menus, nhìnnhìn, đủ từ món phụ món chính đến món tráng miệng, cau mày nhìn phần cuối danhsách là yêu cầu lượng bánh gato đủ cho ba người >"< nhưng cũng không có dám đưa ra ý kiến phản đối"Darling, trưa thì qua nhàăn dùng cơm nhé".Nguyên Tích thỏa mãn mà hôn La TiểuLâu một ngụm "Anh sẽ đến đúng giờ để dùng bữa cùng em".Hạ Tá cùng La Đức chực chờ La TiểuLâuđi khỏi mới từ trong phòng nghỉ đi ra, thấy vương tử điện hạ vẫn còn vương vấnmà nhìn cánh cửa đằng xa, trong lòng La Đứcđầy cảm thán: Tuy bên ngoài đều tưởngvương tử điện hạ là'nhất gia chi chủ', biểu hiện của ngài ấy cũng như thế,nhưng chính ngài ấy cũng không cóý thức được rằng vương tử phi điện hạ rất dễ dàng tác động được đến suynghĩ cũng như quyết định của bản thân. Mặc dù thủ đoạn 'nịnh chồng' của La TiểuLâuđiện hạ không giống như Phượng Già Lăng điện hạ nhưng hiệu quả thì không hềthua kém... tương lai thực đáng để chờ mong a ..."Điện hạ, bản đồ quân sự để vươngtử phi điện hạ thấy có sao không?" Hạ Tá hỏi.Nguyên Tích lắc đầu, trong mắtdâng lên sát khí nồng đậm "Ta không muốn phải phòng bị với chính vợ mình, ta sẽkhông để tên gián điệp chết tiệt kia có cơ hội tiếp cận em ấyđể lấy thông tin".Hạ Tá cùng La Đức liếc nhìn nhausau đó hai người lại bắt đầu lần lượt báo cáo tình báo của mấy ngày nay, bao gồmcả các tư liệu đãđược chỉnh lý.Nửa giờ sau, công tác rốt cuộccũng xong xuôi, Nguyên Tích khép lại máy vi tính, Hạ Tá yên lặng mà lấy thêm một tập tư liệu ra "Đây là việc mà lần trướcngài sai ta điều tra. Hôm đó có chín người ra ngoài, trong đó có năm người nữa đi ra ngoài buổi tối. Nhữngngười này hiện nay đều có phái người theo dõi".Nguyên Tích cau mày tiếp nhậndanh sách, thấy một cái tên, sắc mặt bỗng nhiên trở nên quỷ dị, lập tức lại lộra nét trầm tư."Điện hạ, có gì không đúng sao?" Hạ Tá hỏi."Người tên Hoa Điêu này.". Nguyên Tích lạnh lùng mànói."Ngài... nghĩ rằng hắn có thể tinđược?"La Đức cẩn thận mà hỏi han. Mỗi lần vương tử điện hạ có nguy cơ nổi bão,tên khôn lỏi Hạ Tá kia đều đẩy hắn ra thế thân. Lần này cũng thế, nhất địnhlàâm mưu của tên kia. Thế nhưng, càng bi kịch là, chỉ cần Hạ Tá vừanhìn hắn, La Đức hắn đều không tự chủ được mà nói luôn ra điều mà cả hai đều muốnhỏi.Qua ba giây, Nguyên Tích mới nói"Ít nhất hắn đáng tin hơn nhứng kẻ khác". Dù bây giờ không tin mà phái người khác đitheo dõi chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng bị La Thiểu Thiên phát hiện, nói không chừng,những kẻ mà Hạ Tá phái đi theo dõi La Thiểu Thiên đều đã bị lộ rồi.Hạ Tá nói: "Vậy được. Đây là tư liệu mà ngài muốnvề gia tộc Just, đại bộ phận là nhờ người máy gia dụng của vương tử phi điềutra hộ. Trong đó quả thực là có một chút điểm khả nghi. Gia tộc Just là một trong hai đạigia tộc của Teles, nhưng mà lúc chiến tranh mới kết thúc, gia tộc Just hầu như mất quan hệ với hoàng thất,thậm chí bị một vài thế lực chèn ép, quyền lực đại giảm, tộc trưởng còn suýt nữabị xóa tên khỏi trưởng lão viện... Mãi đến ba trăm năm trước, cũng chính là khi mà Mặc Gia công tướcthành niên, chính thức lên làm tộc trưởng, gia tộc này mới một lần nữa tiến vàotrung tâm quyền lực của Teles"."Dã tâm của hắn thật là lớn,nhưng mà, ở Teles còn có một người có dã tâm còn lớn hơn cả hắn" Nguyên Tích nhànnhạt nói, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn."Ngài ý chỉ vị đế vương kia sao?"La Đức hỏi."Không, là vị Thanh vương kia cơ.Nếu ta đoán không lầm, đế vương đời tiếp theo sẽ không phải là nhi tử của A Địch Tác, màsẽ là vị Thanh vương kia. Tại yến hội hôm trước, Thanh vương tiếp đón giới quyền quýcòn nhiều hơn cả vị đế vương kia, bao quát các cấp văn minh, hơn nữa quan hệkhá là thân thiết. Mặt khác, suy nghĩ của hai anh hem bọn họ cũng không hợp nhau" NguyênTích lộ ra một nụ cười châm chọc, lập tức, trong mắt La Đức hiện lên sự kính nểvô cùng. Nguyên Tích nhàn nhạt hỏi "Mấy giờ?"La Đức không thể làm gì khác hơnngoài việc thu hồi sự sùng bái đối với vương tử điện hạ của mình, nhìn thoángqua đồng hồ ở trên tường, nói "Còn kém hai mươi phút nữa mới đến giờngài đi bồi vương tử phi điện hạ dùng bữa trưa".Nguyên Tích hừ một tiếng, bảo HạTá"Tiếp tục. Gia tộc Just làm sao tiến nhập vào được trung tâm quyền lợi củaTeles?"Hạ Tá ngẩng đầu "Đây chính làđiểm kỳ quái nhất.Chúng ta không tra được vì nguyên nhân gì mà một gia tộc rớt đài thời gian dài nhưvậy lại có thể một lần nữa quật khởi, mà những thế lực tân sinh chèn ép bọn họtoàn bộ đều bị bại lui. Thế nhưng con người máy gia dụng của vương tử phi điệnhạ xâm nhập được vào cơ sở dữ liệu của ngoại vi của máy chủ, chiếm được một tintức...""Tin tức ngoại vi?"Hạ Tá trả lời "Đúng thế, nếu cho nóthêm thời gian, có khi có thể xâm nhập được cả vào tư liệu trong hạch tâm nữa".Vương tử phi điện hạ tuy rằng xuất thân bình dân, nhưng không thể không nóingười máy gia dụng của nhà họ thực sự là phi thường ...đặc biệt.La Đức – người biết thân phận thựccủa La Tiểu Lâu– nuốt nuốt khẩu nước bọt,muốn nói lại thôi. Người máy gia dụngcủa dị thú cơ mà, đâu phải loại mà mấy thứ máy móc bình thường có thể so sánh.Nguyên Tích tựa hồ cũng không muốn nói nhiều về125, chỉ hỏi "Tin gì vậy?""Ba trăm năm trước, năm mà Mặc Gia công tướcthành niên, phi thuyền của gia tộc Just có một lần từng đi thám hiểm xa nhà, mànơi nó tới chính là một tiểu tinh cầu sát biên giới của liên bang bây giờ" HạTá nói.Nguyên Tích sửng sốt "Ba trăm nămtrước? Nói cách khác, khi đó Mặc Gia công tước kia đã biết sự tồn tại của đế quốc cùng liên bang? Nhưng hắn đợi lâu như vậy, đếngiờ mới để cho Teles biết sự tồn tại của chúng ta là vì lẽ gì?""Điện hạ, chúng ta cũng không tìm được tư liệuchi tiết về việc này, nhưng ta nghĩ, nếu chuyện này đã từng phát sinhtrên địa bàn của chúng ta thì việc cóđược tư liệu năm đó cũng không phải không có khảnăng" Hạ Táđịnh liệu trước mà nói, sau đó liếc sang phía La Đức"Tuy La Đứckhông mạnh lắm nhưng năng lực điều tra của hắn vẫn nhượng ta kính nể phi thường".Nguyên Tích cũng liếc nhìn La Đức,cầm một ít tư liệu ném về phía hắn ta "Đi thăm dò xem chuyện gì xảy ra".La Đức ngơ ngác màđón nhận sự khen thưởngbất bình thường từ phía Hạ Tá, long ngóng bắt lấy tập tư liệu, sau đó lấy lại tinh thần,thì thào nói "Tại sao lại là tôi...?"Nguyên Tích đãđứng dậy đi ra ngoài, mà Hạ Tá thì ở mộtbên vừa dọn dẹp tư liệu, vừa nói "Vì có thể cóđược nhiều tin tức đáng giá, đây là cơ hội khóđược đểcho cậu thể hiện năng lực bản thân mà".La Đức bất khả tư nghị mà nhìn lạiHá Tá. Rõ ràng bình thường nếu có chuyện gì khó xử lý, điện hạ đều phái tên hỗnđản này đi ra ngoài làm việc mà..."Tôi muốn nghe lý do thực sự!"Hạ Tá vừa đi ra khỏi phòng vừa lườibiếng nói "Nếu như thực sự muốn một cái lý do, thìđại khái là, sau khi trở về,kỳ nghỉ phép của tôi sẽ bắt đầu"."..."Nguyên Tích yêu cầu rất là nhiềumón, La Tiểu Lâu cũng rất chiều chuộng mà làm hết toàn bộ, nhưng màcậu cũng để thừa rađể đưa phần cho La Thiểu Thiên.Lúc Nguyên Tích tới, bánh gato vừalúc ra lò. Tuy không được đẹp như Tam Mộc quán làm nhưng hương vị ngửi thôicũng thấyrất tuyệt.Khi Nguyên Tích đang chăm chú dùng cơm, La Tiểu Lâuchần chờ một chút rồi hỏi "Nguyên Tích, vì sao La Thiểu Thiên lại có mặt ở trênphi thuyền?"Nguyên Tích chợt khựng lại động tác,lập tức lại tiếp tục bóc xác tôm, vừa bóc vừa nói "Làanhđể hắn tới, tiện bảo hộem, tiện giúp anhâm thầm điều tra"."Nguyên lai là như thế, tráchkhông được cậu ấy bảo em không được để lộ ra"La Tiểu Lâu gật gật đầu."Em rất thích La Thiểu Thiên?"Nguyên Tích ngẩng đầu, nghi hoặc mà hỏi thăm.La Tiểu Lâu cóđiểm nói lắp "Ừ, ừthì cũng có, em coi hắn như đệ đệ, giống như Nguyên Nặc vậy".Đây là lần đầu tiên cậuthừa nhận với người khác rằng cậu cũng không phải không thích toàn bộ người củaLa gia.Nguyên Tích liếc nhìn La Tiểu Lâumột cái, đổi đề tài "Emđã có siêu cấp kim dịch rồi, định lúc nào thì bắt đầu làm cơ giáp cấp 10?""Sẽ mau thôi, emđang bắt đầu xửlý tài liệu cấp 10".125 cảm động mà chen ngang "Hix,cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy chủ nhân của tôi lần nữa rồi .... Trời biết tôiđãđợi ngày này đã bao lâu... nhất định chủ nhâncùng đại ca cũng phi thường chờ mong gặp tôi".HẾT CHƯƠNG 245CHƯƠNG 246Khi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâutrở về đến đế đô, Phượng Già Lăng bệ hạ cùng Nguyên Liệt bệ hạ đều bớt chút thời gian (dùhiện tại họ rất bận) để đợi bọn họ ở vương cung. Nguyên Triệt đại ca thìvẫn còn đang ở tiền tuyến, nghe nói một thời gian sau sẽ trở về một chuyến.Phượng Già Lăng mỉm cười nhìn vềphía bọn họ "An toàn trở về là tốt rồi"Nguyên Liệt trước gật đầu vớiNguyên Tích, nói một câu "Chuyện về nhị cấp văn minh con xử lý rất khá, thờigian tới hợp tác cùng Artodis, cha sẽ phái Bộ ngoại giao đi sang bên đó" sau đó lại quay sang nhìnLa Tiểu Lâu, ghét bỏ mà nói hai câu "Con cũng chẳng phải chiến sĩ, học đòi tỷ thí cái nỗigì... chịu thua còn nói là vì thế này thế kia được, thua thật sẽ càng làm mất mặtNguyên gia".
La Tiểu Lâu mặt đỏ lên. Phượng Già Lăng th
ì lườm Nguyên Liệt một cái, cầmbình hồng trà trong tay rót vào chén cho 'đức ông chồng' sau đó quay đầu nói vớiLa Tiểu Lâu"Ông ấy chỉ là lo lắng cho con thôi, hơn nữa, chúng ta cũng rất nhớbọn con, nhất là khi trong nhàđã thật lâu không có ai làm cơm rồi".Câu nói cuối cùng, thanh âm của Phượng Già Lăng bệ hạ dẫn theo một tia phiền muộn.Trà của Nguyên Liệt chưa đưa đếnđược bên mép, nghe vậy vội lộ ra một nụ cười hiếm thấy "Không, darling, canh emlàm hai ngày trước ăn rất ngon mà, chờ lúc nào bọn nó không có nhà, chúng ta lạilàm ăn nhé".La Tiểu Lâu cúi đầu, nhịn cười. Ởthế giới này, sau khi 'lấy chồng',cậu lần đầu tiên được trưởng bối quan ái. Hơnnữa, cậuđã sớm phát hiện, cậu rất thích cha mẹ của Nguyên Tích. Bọn họ không như125 luôn tưởng tượng về đôi bố mẹ chồng luôn khi dễ 'nàng dâu' mà thực ra còn rất chiếu cố cậu.Về phần Nguyên Tích, sau khi ngheđoạn đối thoại của cha mẹ, khóe miệng y khẽ run rẩy. Từ khi được ăn đồ ăn La TiểuLâu nấu, yđã chẳng dám tiếp thụ ý tốt của mẹ. Một điều làm mọi người đều kinh ngạc đó là, dù mùi vị có như thếnào, cha cũng đều bình tĩnh màăn hết, đồng thời còn cực lực tán thưởng, thuận tiện cổ vũmẹ làm nhiều lầnnữa, đại khái đây cũng là nguyên nhân màmẹ nấu ăn tiến bộ hơn trước rất nhiều..."Các conđi đường xa mỏi mệt, trướcdùng bữa rồi đi xuống nghỉ ngơi đi, công việc để ngài mai, sẽ bề bộnnhiều việc lắm đấy" Phượng Già Lăng nói.La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích trởvề phòng mình. Trên đường về, hai người hầu mặc chế phục màu lam ngăn cản bọn họ,hướng Nguyên Tích nói gìđó, Nguyên Tích nhíu mày, nói một câu với La Tiểu Lâu rồicùng họ rời đi.La Tiểu Lâu gật gật đầu, một mìnhđi về, lúc cậu không chúý, trên cổ chợt lóe, một thân ảnh lục sắc lưu loát mà rơi trên mặt đất, cái chânngắn cũn cỡn chạy đuổi theo hướng mà Nguyên Tích rời đi.Nguyên Tích tiến vào một tầng ngầmcủa vương cung. Ở đây tuy không hoa lệ trang trọng như hoàng cung bên trên nhưng có một cỗ khí thế uyáp lành lạnh. Yđi đằng trước, đằng sau là hai gã quan hầu. Mà 125 thì sau khiqua cửa liền bị thủ vệ phát hiện, đành phải làm bộ dáng cứng ngắcmàđi theo Nguyên Tích, nỗ lực làm ra vẻ ta đây chỉ là một con người máy gia dụngtầm thường mà thôi.Mấy người một con robot đi qua mộtgian phòng thí nghiệm, sau khi thấy bên trong chứa đầy người máy, thân thể 125cứng đờ, tại một góc tối trực tiếp nhảy vào túi của Nguyên Tích.Cước bộ Nguyên Tích khựng lại trongnháy mắt, hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua cái vòng cổ màu lam nằm im bất động trong túi mình,nhíu mày, xong vẫn tiếp tục đi tiếp. Hai người đi theo đằng sau y có chút nghihoặc mà nhìn nhau, không phát hiện được điều gì dị thường, cũng tiếp tục theo bướcNguyên Tích.Hai phút sau, Nguyên Tích đã đi tới trước mộtcánh cửa bạch sắc, trên cửa vẽ một ký hiệu cong lưu đối xứng hình hai con rồngquấn vào nhau. Khẽ đưa tay ấn vào ký hiệu đó theo một cách thức đặc biệt, đạimôn màu trắng không tiếng động mở ra.Hai người hầu đằng sau không đitheo, đứng tại hai bên cửa canh chừng.Trong phòng, mọi người ở đó thấy Nguyên Tíchbước vào đều đứng lên, hơi hạ thấp người. Một người khá lớn tuổi tiến tới nói"Vương tử điện hạ, lần này thỉnh ngài lại đây là muốn hỏi ngài một chút, về chuyệnkéo dài hậu đại của vương tộc ... Ngài đã suy nghĩ chưa? Viện chúng tôi đã hỏi qua ý kiến củahai vị bệ hạ, bọn họ tuy nghĩ rằng hơi sớm, nhưng bây giờ là thời kìđặcthù, thấy cũng có thể được, muốn chúng tôi đi hỏi ý kiến của điện hạ cùng vươngtử phi điện hạ. Tuy rằng ngài vẫn luôn cự tuyệt chúng tôi, nhưng mà, dù chỉ là làm côngtác chuẩn bị thì cũng cần rất nhiều thời gian..."Nguyên Tích tập trung tinh thần lắngnghe, nghe xong, nhướng mày, chẫm rãi nói "Được, có thể bắt đầu nuôi cấy hậu đạicủa bọn tôi".Mười người trong phòng hiển nhiênđã làm tốt công tác chuẩn bị tinh thần để thuyết phục khuyên bảo Nguyên Tíchđiện hạ, bởi mấy lần trước, đề nghị này vừa đưa ra đã bị vị vương tửtính tình táo bạo này một ngụm phủ quyết. Hiện tại, Nguyên Tích điện hạ lại thốngkhoái đáp ứng làm mọi người đều sửng sốt. Vị lão nhân kia thật sự kích động "Điệnhạ! Ngài cuối cùng cũng đồng ý!! Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tuyển trạchnhững gen truyền thừa ưu tú nhất của ngài cùng vương tử phi..."Nguyên Tích không quá hứng thú màngắt lời lão nhân "Cái đó không cần ... chỉ là trong quá trình cấy ghép dựng dục, vô luận phát sinh chuyệngì cũng đều phải báo cho ta trước tiên". Nếu như ... nếu như có cái tiểu oa nhinhu thuận giống La Tiểu Lâu, cha mẹ nhất định sẽ phi thường thương nó, đến lúc đó, không chừng bọn họ sẽtiếp nhận thân phận dị thú của La Tiểu Lâu."Đương nhiên, không có sự đồng ý của ngàicùng vương tử phi, chúng tôi sẽ không đem tư liệu cấp cho bất luận kẻ nào" Lãonhân lập tức cam đoan, bởi vì quá kích động, trên khuôn mặt nhăn nheo vẫn cònmang theo màu hồng nhạt.Nhưng mà, đâu phải chỉ mình ôngta kích động, bao người trong phòng, bao gồm cả 125 vẫn đang nằm trong túi NguyênTích. Lúc Nguyên Tích xoay người ly khai gian phòng, 125 thật hận không thể nhảyra đàm đạo cùng ông già kia một phen, đồng thời chia sẻ những hiểu biết củanóvề kỹ thuật sinh sản của dị thú. Muốn là muốn thế, nhưng nó vẫn phải nhịn xuống.Vì một tương lai tốt đẹp hơn, nó quyết định về lập một kế hoạch cụthể.Nguyên Tích trở lại phòng mình, đã cóLa Tiểu Lâu ở đấy,đem chuyện này nói với La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu ngẩn ra. Cậu, cậu, cậu phải làmcha rồi?Nguyên Tích thấu hiểu mà ngồi sátcạnh cậu, ôm ngang người La Tiểu Lâu"Em yên tâm, đứa nhỏ sẽ không chiếm nhiềuthời gian của chúng ta đâu, sẽ có người trông nó mà".Vào ban đêm, La Tiểu Lâu nằmmơ thấy ác mộng.Cậu mơ thấy mọi chuyện trong nhàđềuhỏng bét. Nguyên Tích đang ở trong nhà bếp chờ ăn bữa sáng, mà trong lòng mìnhcòn có một đứa nhỏ đang chờ bón sữa. La Tiểu Lâu vì tiếng khóc lóc ôô mà phiềnlòng đứng dậy, nhưng cậu khiếp sợ phát hiện, trong lòng cậu là một tiểu động vậtlông trắng.Nửa đem giật mình tỉnh giấc,Nguyên Tích hờn dỗi mà lầm bầm một tiếng, đưa cậuôm càng chặt mà vùi đầu ngủ tiếp.La Tiểu Lâu không dám nghĩ nhiềunữa, đến lúc đó hẵng hay. Hài tử và vân vân ... thật đáng sợ, cứ nhìn 125 là biết.OooooNgày hôm sau, La Tiểu Lâu cùngNguyên Tích đi đến quân bộ.Nguyên Tích phái người đưa La TiểuLâuđi đến bộ nghiên cứu cơ giáp. Sư phụ của cậu cùng vị Hi Bá Laiđại sư kia vẫn còn ở chỗ này. La TiểuLâu thỉnh hai vị đại sư cùng Cáp Đốn trung tướng đến một gian phòng, sau đó nói "Thỉnh sư phụ, đại sư, còn có ngài trung tướng lại đây là vì lần này đến Teles,conđã mang về được một thứ đặc biệt" Nói xong, La Tiểu Lâu lấy Siêu cấp Kim dịchmang ra.Nghiêm đại sư không chút khách khí mà lấy thứ đồ đệ vừabỏ ra kéo lại gần xem xét, hướng tinh thần lực vào trong tìm kiếm, Hi Bá Laiđạisư thì nhìn La Tiểu Lâu một cái, trên mặt vẫn kiêu ngạo nhưng đãđến gần vài bước.Cáp Đốn trung tướng trực tiếp hỏiLa Tiểu Lâu"Nga? Dịch thể mang về từ văn minh cấp 2 này không biết là có tác dụnggì?""Tác dụng của nó làđề cao xác suấtthành công, đặc biệt làđề cao xác suất thành công của cơ giáp cấp tám, cấp chínvàcấp 10"La Tiểu Lâu nói thẳng.Thấy ba vị lão nhân đều trợn trònmắt, La Tiểu Lâu lại bổ sung thêm "Tuy vậy, thứ này ta cũng không có nhiều, chỉ có nămbình, là con mua để làm thập cấp cơ giáp, đại khái chỉ có thể lấy một lọra để nghiên cứu thôi".Cáp Đốn trung tướng vui mừng mà gậtđầu "Một lọ là tốt rồi, một lọ nhiều như thế này cơ mà" Nếu thật sự nghiêncứu ra công thức chế tạo, dù công năng thấp hơn một ít nhưng cũng có thể đề cao xác suấtthành công của cơ giáp cấp bảy, cấp tám trên diện rộng. Điều này cũng sẽ là một trợ lực lớnlao cho đại chiến sắp tới".Nghiêm đại sư nghiêm túc mà nhìn về phía La TiểuLâu"Cậu thật sự định làm cơ giáp cấp 10?" Thanh âm bình thường trung khí mười phần nay đã dẫn theo một tiarun rẩy.La Tiểu Lâu nở nụ cười "Đương nhiên rồi, vạn sự sẵnsàng".Nghiêm đại sư cố sức vỗ vỗ vai LaTiểu Lâu, chưa nói gì, nhưng vui mừng nở nụ cười.Hi Bá Lai đại sư chớp lấy cơ hộihiếm có mà làm trò Nghiêm đại sư "Hảo tiểu tử, có chí khí, so vớisư phụ của ngươi cũng không ... (ý là cũng không kém sư phụ của ngươi)không, ngươi mạnh hơn lão gia hỏa này nhiều".La Tiểu Lâuđỏ mặt "Mong Bá Lai đạisư ngàn vạn lần đừng nói như vậy, con còn kém sư phụ của con vạn dặm, bản thiếtkế cơ giáp câp 10 còn muốn thỉnh sư phụ giúp đỡ xem xem. Tài liệu một chút cũng chẳng thừa,hơn nữa, siêu cấp kim dịch quáít, con không có cơ hội để sửa sai lầm"."Được!!" Nghiêm đại sư tựa hồ cònsốt ruột hơn cả La Tiểu Lâu, lập tức đã kéo La Tiểu Lâu tìm một gian phòngđể nghiên cứu thiết kế cơ giáp, đi hao bước lại quay lại nhìn Hi Bá Laiđại sư "Lão gia hỏa này, lãocũng lại đây đi, nhìn giúp đồ đệ của tôi".Hi Bá Lai đại sư cười cười, khôngchút do dự cũng đi theo. Nghiêm đại sư thấy ông ta lần này không cãi lại mình, hiển nhiên có chút khôngquen, trừng mắt với Hi Bá Laiđại sư một cái, khóe miệng giật giật.La Tiểu Lâu bỗng nhớ tới cỏ kimbích vẫn đặt ở trong hộp trữ đồ, vội ngừng lại, từ trong người lấy ra một đám cây nhỏ đãđược 125 chăm sóc bồi dưỡng mấyhôm, một mảnh màu bích lục dị thường khả ái."Trung tướng Cáp Đốn, đây là cỏ kim bích, lànguyên liệu chủ yếu của siêu cấp kim dịch trong tay ngài. Đây là những cây còn chưatrưởng thành, ngài xem có cách nào giúp nó mau mau trưởng thành, đến lúc đó nghiên cứu siêu cấp kimdịch sẽ có chỗ trọng dụng"La Tiểu Lâu nói, đem bao cỏ xanh bích kia đến cho CápĐốn trung tướng.Cáp Đốn trung tướng cười đến mứcmắt mị thành một đoàn "Vương tử phi điện hạ thế mà lần này lạicóđại ân với chúng ta, không chỉmang về siêu cấp kim dịch, lại mang được cả nguyên liệu, có vẻ như Teles vănminh cấp 2 kia thật sự hào phóng".La Tiểu Lâu cười ngượng, cũng không định nói đây là do cậu và 125 lénmang trộm về.Đến phòng làm việc, La TiểuLâuđem bản thiết kế đã suy nghĩ mấy ngày nay lấy ra. Cậu đã chuẩn bị ba phần, đưa cho Nghiêmđại sư cùng Hi Bá Laiđại sư. Sau đó khẩn trương màđứng ở một bên.Hai vị đại sư tập trung tinh thầnmà nhìn, thỉnh thoảng lại trao đổi một chút.Cuối cùng, thương lượng xong, haivị đại sư giúp La Tiểu Lâu sửa chữa. La Tiểu Lâu vừa nhìn qua đã biết sự sửa chữa củahai vị đại sư càng làm cho phương án hoàn thiện hơn, cảm kích mà nói lời cảm tạ thật nhiều lần.Hi Bá Lai đại sư nhìn thấy trong mắt LaTiểu Lâu là sự kính nể từ đáy lòng, vừa đố kị lão đối thủ cóđồ đệ thật ngoan, vừa cười nói "Cậuđừng sosánh làm gì, mấy lão già chúng ta đã nghiên cứu cái này baonhiêu năm, kinh nghiệm đương nhiên là hơn bọn trẻ tuổi các cậu rồi.Nhưng mà phải nói thật, rất nhiều quan điểm chúng ta cũng kém bọn thanh niêncác người, trong thiết kế của cậu có nhiều chỗ rất linh khí, nhất là phần này".Nói xong, Hi Bá Lai đại sư lấy mộtphần của bản vẽ mang ra.La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn, mặt đỏlên. Đây là phần thiết kế vì Nguyên Tích. Cậu quen thuộc động tác thói quen củaNguyên Tích nhất, làm ra bản thiết kế này đến chính cậu cũng phải thừa nhận, đó là phần mà cậu tối thỏamãn."Lúc nào thì bắt đầu?" Nghiêm đạisư hỏi."Nếu sư phụ cùng đại sư đều đã thống nhất bản thiếtkế, tròđịnh ngày mai thì bắt đầu"La Tiểu Lâu nói. Vì cứu Ly mạch, cậuđã chuẩn bị thật lâu,đương nhiên làm càng nhanh càng tốt. Vấn đề về dị thú còn chờ Ly mạch đi giải quyết...Đây đại khái là chuyện duy nhất màcậu có thể làm cho nửa huyết mạch kia củamình."Được, tôi sẽ bảo Trầm Nguyên đếngiúp cậu xử lý tài liệu" Nghiêm đại sư nói."Ngô, tiểu tử Mộ Thần chắc cũng vềrồi, tôi lát nữa sẽ liên hệ hắn" Hai Bá Lai đại sư cũng nói.HẾT CHƯƠNG 246CHƯƠNG 247Sáng sớm ngày hôm sau, Mộ Thầncùng Trầm Nguyên quả nhiên tới chỗ La Tiểu Lâu. Quân bộ cũng có phái vài cái cơ giáp chế tạo sư cấpsáu lại hỗ trợ. Đấy làđiều đương nhiên thôi. Dù không nhắc tới thân phậnLa Tiểu Lâu, chỉ riêng việc La Tiểu Lâu tới quân bộ làm việc, những thứ quân bộđược lời cũng không phải chỉ có chút xíu đâu. Cán bộ cấp cao ai nấyđều cười toe toét.La Tiểu Lâu thật vui khi nhìn thấyMộ Thần cùng Trầm Nguyên. Sau khi tay bắt mặt mừng, mấy người bọn họ đều tiếnvào phòng làm việc. La Tiểu Lâu đặc biệt phân cho hai người mỗi người một ítbình nước hồ năng lượng để bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Cái này đối với MộThần cùng Trầm Nguyên mà nói thì thật sự là niềm vui bất ngờ.Tài liệu cấp 10đặt mua ở Thiên Đông cũng đã chuyển tới rồi.Nhưng mà tài liệu đặt ở chỗ hai người lính đánh thuê thì không có ở chỗ hàng đó, bọn họ đã tìm đủ nhưng muốn chờLa Tiểu Lâu trở về để tự mình giao cho hắn.La Tiểu Lâu xin Cao chủ quản giúpliên hệ với hai người bọn họ, hỏi xem bọn họ có thể giao hàng đến quân bộ đượckhông, vìcậu mấy ngày nay bận quá. Hai người kia trả lời lại làđược, vừa tiệnnhận một nửa tiền thù lao còn lại, vừa có thể hỗ trợ điều tra thêm một vài thứ.Cao chủ quản không lâu sau đã báo lại cho La TiểuLâu như vậy, nói thêm là nửa giờ nữa, huynh đệ Ngô gia sẽ mang tài liệu đến.Tài liệu cấp 10 chất trong phòngcũng đãđủ để làm những sáu cái cơ giáp cấp 10 rồi ấy chứ. La Tiểu Lâukhông dám chuẩn bị ít, thừa hơn thiếu, nhỡ có cái nào hỏng thì sao, sẽ khôngcòn đường để mà lui mất.Nửa giờ sau, có một người lính đến cửa phòng làm việc củacậu thông báo là có người đưa tài liệu tới.La Tiểu Lâuđể mặc những thứ đồdang dở ngổn ngang ở trong phòng, đi ra phòng khách. Nơi đóđã có một người trẻ tuổiđang ngồi chờ sẵn. Đúng là Ngô Thu.Ngô Thu có vẻ chưa từng tới nơinhư thế này (quân bộ) nên dùđang ngồi trên ghế salon vẫn rất cẩn thận mà nhìn bốnphía, mang theo sự không tự nhiên cùng một chút đề phòng.Khi nhìn đến La Tiểu Lâuđã tới, Ngô Thu thởthẹ ra, vội vãđứng dậy "Điện hạ, những thứ ngài cần đã mang đến đây rồi".La Tiểu Lâu vội nói thanh tạ ơn,tiếp nhận rương tài liệu trong tay người kia, lại phát hiện 125 đáng lẽ bình thường rấthưng phấn mà gào thét thì nay lại rất yên lặng, cậu cúi đầu nhìn cái vòng cổđang không ngừng lóe sáng kia, hơi nghi hoặc nhưng tạm thời không hỏi gì, đưa mộtcái nút không giam cho Ngô Thu "Đây là một nửa thù lao còn lại, anh cóthể nhìn xem, có gì cần điều chỉnh thì nói cho tôi biết".Nói xong, La Tiểu Lâuđặt rương tài liệu lên bàn, bắtđầu kiểm tra.Ngô Thu nhận được nút không gian,hưng phấn vô cùng, muốn cáo biệt ngay lập tức, nhưng mà sau khi nghe đượcLa Tiểu Lâu nói sẽ giúp điều chỉnh lại cho phù hợp, lập tức nhớ đến mấy điểmmàđại ca đã nói. Ở ngoài, bọn họ hầu như không thể kiếm được cơ giáp cấp sáu, mặc dùcó thể đem đi điều chỉnh cho phù hợp nhưng chưa nói đến chuyện cơ giáp chế tạo sư thu phí cao, điều chỉnhxong có tốt bằng lúc trước hay không còn chưa chắc.Do dự một lát, Ngô Thu quyết địnhkhông rời đi mà ngồi xuống bên cạnh chờ La Tiểu Lâu.Kiểm kê tài liệu cũng thật dễdàng, chất liệu không những đều là thượng đẳng mà còn nhiều hơn cả yêu cầu nữa.Hiển nhiên, hai huynh đệ này muốn bù lại việc La Tiểu Lâu trả thù lao là cơ giáp cấp bậc cao hơn hẳnmà tận lực tìm kiếm.La Tiểu Lâu cười nói thanh tạ ơnlần nữa, Ngô Thu thoáng đỏ mặt, đem những chỗ muốn điều chỉnh cho cơ giáp của mình nói ra.Đại đa số cơ giáp cấp sáu này đềulàLa Tiểu Lâu lắp ráp nên chẳng mất bao lâu hắn đãđem những thứ cần điều chỉnh điềuchỉnh tốt, đưa lại nút không gian cho Ngô Thu, còn nói thêm "Nếu có vấn đề, anhcó thể tới tìm tôi".Ngô Thu cảm kích gật đầu, nhìn vẻmặt tươi cười của La Tiểu Lâu, trong lòng vừa động, tả hữu nhìn nhìn, phòng ngừatrong phòng này ngoài hắn cùng La Tiểu Lâu ra còn có người khác. Hắn há mồmđang định nói nhưng ngay lập tức lại nhớ tới ánh mắt cảnh cáo của anh trai hắn,con ngươi lập tức ảm đạm xuống. Ngô Thu cảm thấy càng ở đây lâu thì tâm trạng sẽ càngthêm rối rắm, nhanh chóng nói lời từ biệt với La Tiểu Lâu, rời khỏi quân bộ.Người lính dẫn Ngô Thu đến bây giờlại đưa hắn ra ngoài cửa, lúc đi, một người quân quân đi từ chỗ ngã rẽ đi lại gần,nhìn thấy Ngô Thu, nghi hoặc mà nhìn hắn từ trên xuống dưới.Ngô Thu cũng chú ý thấy sự đánh giá của người quanquân kia với mình. Hắn bỗng nhiên chẳng biết sao lại thấy rất quen thuộc, làmcho hắn cả người rét run.Ngô Thu sợ run người, nhất thời dừngbước, cúi đầu dịch sang bên cạnh, nhường đường cho cái người kia. Mãi khi ngườiquan quân kia đi qua Ngô Thu mới thu hồi lại tầm mắt dò xét, đi ra ngoài.Ngô Thu chỉ cảm thấy chân nhũnra, vô lực mà tựa vào trên vách tường. Người lính tiễn hắn nghi hoặc mà hỏi"Sao vậy? Anh sinh bệnh?"Ngô Thu lắc đầu, miễn cưỡng cười"Không sao đâu, là bệnh cũ thôi, chờ lát làđược rồi... Thực xin lỗi, làm chậm trễ ngươi, tôi đi ngay đây"."Không có gì đâu, nếu ngươi cầnbác sĩ thì cứ nói thẳng, dù sao ở đây cũng có sẵn bác sĩ quân y".Ngô Thu thực sự kiên quyết mà chốitừ, hắn chỉ muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Lúc ngẩng đầu đi ra ngoài, Ngô Thu kinh ngạc pháthiện đằng trước cũng có hai người lính đang đi ra ngoài.Trên trán Ngô Thu hắn lại ẩn ẩn mồhôi lạnh, vội vàng nói tiếng cảm ơn với người lính đã tiễn hắn, bướcnhanh ra ngoài. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hai người vừa rồi làđang đi theodõitên quan quân kia.Bất luận như thế nào, đây là cơ hội để hắn rờikhỏi đây.OooooLa Tiểu Lâu mang tài liệu vềphòng làm việc. Lúc này trong phòng hắn có rất nhiều tài liệu ngổn ngang. Saukhi phân loại xong, La Tiểu Lâu bắt đầu xử lý tài liệu. Tài liệu cấp mười xử lýkhó hơn tài liệu cấp 8, cấp 9 rất nhiều. Cho dù nguyên lực của cậu phong phú nhưngtrong một ngày này cậu cũng cần bổ sung nguyên lực rất nhiều lần.Cậu mải mê làm việc đến tận khicó người gõ cửa mới dừng lại. Sau khi đi ra ngoài, La Tiểu Lâu mới phát hiệnphòng làm việc của Mộ Thần cùng Trầm Nguyên vẫn còn đang sáng đèn. (Đèn này không phải đèn phòng, mà là cái đèn lắp trước cửaphòng, biểu thị làđang có người làm việc bên trong, giống như cái đèn ở trước cửa phòng cấp cứu màmình hay thấy trên TV ấy)La Tiểu Lâu cảm thấy hơi áy náy, đi đi lại lạingoài cửa phòng bọn họ một lúc, đang định gõ cửa thì có một thanh âm nhàn nhãgià cả ngăn hắn lại "Bless biết đâu là cực hạn của mình, cậu không cầnphải xen vào"– Nhìn lại, hóa ra làHi Bá Laiđại sư.La Tiểu Lâu nghe vậy, suy nghĩ mộtlúc, vội gật đầu, sau đó cùng Nguyên Tích về nhà.Một lát sau, sau khi La Tiểu Lâuđãđi khỏi, Nghiêm đạisư đi vào khu làm việc của La Tiểu Lâu–La Tiểu Lâuđược phân một khu riêng. Nhìn đến Mộ Thầncùng Trầm Nguyên vẫn đang miệt mài công tác, trong mắt ông hiện lên sự vừa lòng"Nếu bọn họ hợp tác hoàn thành được cơ giáp cấp 10, Trầm Nguyên cùng Mộ Thầnnhất định sẽ cóđột phá".Hi Bá Lai đại sư đi đằng sau cũngvừa lòng màđiểm đầu. Đó cũng là nguyên nhân màông để cho Mộ Thần lại đây hợp tác. Đến trình độ càng cao, khả năng đột phá lại càng không dễ, thườngthường dù mấy chục năm, có khi trên trăm năm vẫn chẳng thấy chút tiến bộ, nhưng màđôi khi, cơ hội ngẫunhiên lại sẽ sáng tạo được kì tích.Tiếp đó, hai vị lão nhântiến vào phòng làm việc của La Tiểu Lâu. Hai người tới bên cạnh bàn, cẩn thậnnhìn những tài liệu đãđược xử lý xong.ây là tài liệu của thiết kế số ba"Hi BáLai vừa nhìn lướt qua, lập tức nói.Nghiêm đại sư gật gật đầu, đưatay đặt lên một phần tài liệu.Một lát sau, ông bỏ tay xuống,sau đó lại nhìn mặt bàn."Ông cũng đã phát hiện được đúng không? Tài liệu màđồ đệ ôngxử lý chất lượng tốt hơn nhiều so với những người cùng cấp, hơn nữa, lượng côngviệc cũng phi thường ... kinh người".Hi Bá Laiđại sư cười nhẹ nói.Nghiêm đại sư khẽ cau mày "Dù thếnào, đồ đệ ta cũng là có thiên phú về tinh thần lực cực cao".Hi Bá Lai đại sư hừ một tiếng,đang định nói là'cũng không tốt lắm' nhưng lại nuốt về.Đến khi bước ra khỏi phòng,Nghiêm đại sư mới không tình nguyện lắm mà nói một câu "Chuyện này đừng có nóivới người khác".Hi Bá Lai đại sư nhướng mày,trong lòng tức giận. Ông ta làm việc khi nào thì cần người khác nhắc nhở chứ?Miệng vừa chuyển, Hi Bá Laiđại sư trả lời "Được, ông bảo đồ đệ bảo bối của ônglần sau mang cho ta một lọ siêu cấp kim dịch, chuyện này ta sẽ về suy nghĩ".Nghiêm đại sư lập tức xù lông, mộtcỗ tinh thần lực thật lớn phóng về phía Hi Bá Laiđại sư "Cút, cho dù lần sau cậu ta lạimua về, đó cũng làđể hiếu kính lão tử đấy, không có phần của ôngđâu!"Hi Bá Lai đại sư vung tay lên, nhẹ nhàng mà hóagiải công kích của Nghiêm đại sư, cười như không cười mà nhìn ông bạn già"Ông nếumuốn trao đổi, chúng ta tìm một chỗ để trao đổi, đừng có quấy rầy đến hai tiểutử trong kia".Nghiêm đại sư nhìn mặt đất, sắc mặtgiận dữ mà bước ra ngoài.OooooNguyên Tích cùng La Tiểu Lâu về đếnnhà, tối muộn mới cùng trở về phòng. Nguyên Tích hướng La Tiểu Lâu ngoắc ngoắctay, ý bảo cậu cùng nhau vào phòng tắm. Nhìn đến ánh mắt chứa đầy dục vọng củaNguyên Tích, La Tiểu Lâu cũng không do dự lắm, đem những bản thiếtkế đang xem dở cất trở về, đứng dậy đi qua.Nguyên Tích vừa lòng màôm La TiểuLâu, bắt đầu cởi quần áo của hai người, vừa cởi vừa hôn môi tiểu nô lệ.La Tiểu Lâu tựa vào trên ngườiNguyên Tích, có thể cảm giác được da thịt rắn chắc bên dưới lớp áo.Bởi vì Nguyên Tích vuốt ve khắpngười, La Tiểu Lâu tay chân rất nhanh mềm nhũn, trên mặt cũng mangtheo một chút màu đỏ. Ánh mắt của Nguyên Tích thì càng lúc càng sáng lên...Đúng lúc Nguyên Tíchhắn đang định vứt bỏ hẳn y phục của La Tiểu Lâu, bên ngoài cửa bỗng nhiên vanglên tiếng gõ cửa.La Tiểu Lâu bối rối mà ngăn chặnđộng tác của Nguyên Tích, đánh vào cái tay của cái con người đang giả bộ như không nghe thấy gì, nói "Em, emđi rangoài xem".Nguyên Tích bực mình mà dừng lại,lưu loát đem quần áo của La Tiểu Lâu mặc lại, chính mình thì lười mặc đồ, cứ thếđi sang phòng khách.Rất nhanh, La Tiểu Lâu nghe đượctiếng hô kinh sợ của người hầu. Đáng thương quá. Từ sau khi La Đức–người quen thuộc nhất với các thói xấu của Nguyên Tích – phải đi làm nhiệm vụ, nhữngngười khác phải chịu không ít lửa giận từ vị vương tử điện hạ khó tính này.La Tiểu Lâuđanh định đi vào phòng tắm trước, lạinghe thấy tiếng Nguyên Tích ở phòng khách gọi cậu.La Tiểu Lâu nghi hoặc mà bước ra,phát hiện một người hầu tay chân luống cuống mang theo mười mấy người nữa đangđứng ở phòng khách. Trong tay bọn họ đều cầm một bộ quần áo mới tinh."Gì vậy?"Vị quan hầu kia vội vàng hành lễvới hắn, sau đó nói "Điện hạ, đây là lễ phục mới của hai vị. Bởi vì ban ngày hai ngài đều bận quá, bất đắc dĩchúng thần mới phải tới quấy rầy lúc này".Nguyên Tích chọn một ít cho La TiểuLâu, sau đó nói số đo của La Tiểu Lâu, chính mình thì chẳng quan tâm lắm, nói với 'vợ'"Emchọn cho ta đi, chỉ cần em thích làđược".La Tiểu Lâu nhìn nhìn quần áo củaNguyên Tích, tưởng tượng một lát, cảm thấy cái nào Nguyên Tích mặc vào đều đẹplắm, hơi có chút ghen tị, La Tiểu Lâu chọn nhanh vài bộ.Người quan hầu kia nhẹ nhàng thởra, nhanh chóng hành lễ với Nguyên Tích rồi cúi đầu cáo lui.Nguyên Tích ôm chầm La Tiểu Lâu,tiếp tục đi hướng phòng tắm.OooooVì tối qua ngủ muộn, sáng nay LaTiểu Lâu cùng Nguyên Tích đến quân bộ muộn hơn thường ngày.Lúc La Tiểu Lâuđến, kinh ngạcphát hiện phòng khách bên ngoài phòng làm việc của cậu là một đống hỗn độn,trên ghế sofa xuất hiện những vết vắt thật lớn. Cậu ngơ ngác nhìn nhìn. Cậu bị cướp ghéthăm??? Rất nhanh sau đó, một vài binh lính chạy đến thu dọn phòng, chỉ là khi La Tiểu Lâu hỏichuyện gì xảy ra, toàn bộ đều lắc đầu nói là không có chuyện gì.La Tiểu Lâuđành buông tha cho vấn đềnày, sau đó mới phát hiện phòng làm việc của Mộ Thần cùng Trầm Nguyên vẫn còn sáng đèn chỉ thị. Hai ngườinày chẳng lẽ cả đêm không về?Nghĩ đến lời của Hi Bá Laiđại sư,La Tiểu Lâu lo lắng mà nhìn lại, sau đó quay về phòng làm việc của chínhmình.OooooBa ngày sau, La Tiểu Lâuđã xử lý xong phầntài liệu cuối cùng, mà hai người cuồng công tác kia cũng đi ra khỏi phòng làmviệc, đưa những tài liệu mình chịu trách nhiệm xử lý giao cho La Tiểu Lâu.La Tiểu Lâu nhìn hai người bạn đầyvẻ mệt mỏi, trong lòng cảm động, vừa định khuyên hai người trở về nghỉ ngơi, tầmmắt bỗng dừng lại trên người Mộ Thần, một lát sau, La Tiểu Lâu quay đầu nhìn vềphía Trầm Nguyên.Hai người kia đều mang theo ý cườimà nhìn La Tiểu Lâu. Cho dù là người bình thường đạm bạc như Mộ Thần cũng không giấu nổi tia mừngvui trong ánh mắt."Tinh thần lực cấp 8?"La Tiểu Lâukhông chắc lắm mà hỏi. Cậu cảm thấy tinh thần lực của Mộ Thần có thể đạt tới cấpchín, mà Trầm Nguyên ít nhất cũng đã ở đỉnh cấp 8.Hai người đều gật gật đầu, TrầmNguyên cười nói "Ngày mai lại làm tiếp, cậu cũng đừng liều mạng quá".La Tiểu Lâu tiễn hai người rangoài, chính mình thì hít một hơi thật sâu, bắt đầu chính thức chế tác linh kiệncủa cơ giáp cấp 10. Nhưng mà, lúc này, cho dùcậu không hề tiết kiệm nguyên lực, khi sử dụngcông năng phục chế, cũng chỉcó thể làm được hai cái linh kiện giống nhau như đúc mà thôi, không thể làm được bốncái như bình thường.Nhìn đến loại hiệu suất này, LaTiểu Lâu hận không thể ngày đêm làm việc, nhưng mà một người đã có gia đình như cậu không thể làm vậy được – Nguyên Tích căn bản không có khả năngđể cậu ở lại quân bộ, chớ nói chi là làm cho tên vương tử điện hạ vừa báđạo vừakiêu ngạo kia ngủ một mình một giường.Từ ngày hôm sau, mỗi sáng, côngviệc của La Tiểu Lâu luôn nhiều đến hai cái rương lớn, bên trong là những linhkiện cơ giáp cấp 10đã chế tạo tốt. Tay nghề của cậuđã mạnh lên gấp đôi. La Tiểu Lâu thấyvậy thật kinh hỉ. Xem ra không cần sư phụ cậu vàHi Bá Laiđại sư đến giúp nữa rồi.Bốn ngày sau, sáu phần linh kiệncơ giáp cấp 10đãđược La Tiểu Lâu toàn bộ hoàn công.Lúc sau, La Tiểu Lâu lệnh cho tấtcả mọi người đang công tác ở khu xưởng của cậu rời đi, chỉ để lại cậu một người động thủ.Trước khi La Tiểu Lâu bắt đầu lặpráp, cậu bị Nghiêm đại sư gọi vào phòng, ông lên tiếng "Bởi vìcậuđã cường điệu với tanhiều lần rằng cơ giáp cấp 10 không thể không làm, hơn nữa thấy cậu chuẩn bị cũng thực sự dụngtâm nên tôi không cản cậu... Nhưng là, trước khi cậu lắp ráp, tôi có mấycâu cần nói".Nghiêm đại sư lần đầu tiên khôngquát mắng cậu, lại còn nghiêm túc khó thấy, La Tiểu Lâu cũng nghiêm chỉnh lắng nghe"Sư phụ, ngài nói đi".Nghiêm đại sư nhíu mày, vuốt vuốt chéntrà trong tay "Cơ giáp chế tạo sư của đế quốc cũng không ít, nhưng cậu có biết tại sao cơgiáp cấp chín rất hiếm có, mà thập cấp cơ giáp lại không hề có không?""Thập cấp cơ giáp không có là bởi thiếu siêu cấpkim dịch, mà cơ giáp cấp chín ...ít như vậy, trò cũng không rõ lắm".La Tiểu Lâu cẩnthận mà nhìn Nghiêm đại sư. Lấy kỹ thuật của ông, lại có thêm siêu cấp kim dịch,xác suất chế tạo cơ giáp thập cấp nói không chừng còn cao hơn hắn nữa, cơ giáp cấp chín thì càngkhông có vấn đề chứ nhỉ?Sắc mặt Nghiêm đại sư ngưng trọnglại, tiếp tục gõ bàn rồi nói "Đây là vì tinh thần lực bị tiêu hao. Khichế tác cơ giáp cấp chín, lượng tinh thần lực cần ở công đoạn cuối cùng, cho dù là cấpđại sư đi chăng nữa, cũng sẽ bị tiêu hao nghiêm trọng. Nếu tinh thần lực của mộtngười trong một năm bị tiêu hao quá lớn, về sau dù rèn luyện như thế nào cũng sẽkhông tăng trưởng được nữa".La Tiểu Lâu há to mồm, cậu...cậu thậtkhông ngờ đến điểm này."Tôi biết cậu có nước thuốc có thểnháy mắt bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Nhưng mà, tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Cơ giáp cấp 9, cấp 10khác xa cơ giáp cấp 8. Lượng tinh thần lực nó cần để chế tác thật không thể tưởng tượngđược. Cho dù cậu có thuốc nhưng vẫn cần thời gian để bổ sung, mà thời điểm ấy,cậu căn bản không có bao nhiêu thời gian để bổ sung tinh thần lực. Nói cáchkhác, tinh thần lực bị tiêu hao làđiều không thể tránh khỏi" Nghiêm đại sư nghiêm khắc mà nhìn vềphía La Tiểu Lâu."Sư phụ...""Cho nên, đây là yêu cầu của tôiđối vớicậu. Tới cái thời điểm kia, không cần cậy mạnh. Thiên phú chế tạo cơ giáp của cậu là cao,là người duy nhất tôi gặp được sau nhiều năm hành nghề, tôi không hy vọng ngươicòn trẻ như vậy đã tự hủy chính mình" Nghiêm đại sư đứng dậy, đi tới trước mặt La Tiểu Lâu,một tay đặt trên bả vai hắn, nói câu cuối cùng "Nếu thật sự không thể làm được,tôi thà rằng cậu cứ bỏ cuộc".Nghiêm đại sư vỗ vỗ vai hắn, xoayngười đi khỏi. La Tiểu Lâu ngơ ngác màđứng, không quay đầu lại, mà bóngdáng của một Nghiêm đại sư bình thường kiêu ngạo cố chấp trong lòng cậu bỗng nhiên to lớn lên.La Tiểu Lâu nắm chặt tay, nhìn125 đang ở một bên lo lắng không dám lên tiếng, không nói gì, quay đầu về phònglàm việc. Cậu cố ý dặn dò binh lính, vô luận là ai, nếu không phải là chuyện vạnphần khẩn cấp thìđều không được để quấy rầy cậu.Mấy ngày trước, mỗi ngày La TiểuLâuđều mang thần sắc mỏi mệt mà lết bước ra khỏi phòng làm việc. Không có aidám hỏi cậu tiến triển công việc như thế nào, ngay cả Nguyên Tích cũng không hỏi, chỉ yên lặngđứng ngoài cửa phòng chờ La Tiểu Lâu rồi cùng nhau về.Hôm nay, lúc vừa mới tới quân bộ,La Tiểu Lâu bỗng nhiên kéo tay Nguyên Tích hỏi "Anh hôm nay có bận không?"Nguyên Tích sửng sốt, rất nhanhtrả lời "Đại ca hôm nay về. Anh có thời gian. Em nói đi".La Tiểu Lâu do dự một lát nói "Nếurảnh, em muốn hôm nay anhđi xem chỗem làm".Nguyên Tích quay đầu nói vài câuvới người hầu, sau đó trực tiếp mang La Tiểu Lâuđi bộ nghiên cứu cơ giáp.Dưới ánh mắt kinh ngạc của línhgác, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu trực tiếp tiến vào phòng làm việc, sau đóđóng cánh cửa màu xanh trắnglại.Nguyên Tích ôm thắt lưng La TiểuLâu từ đằng sau "Emđừng khẩn trương, anh ở ngay bên cạnh em, không có việc gìđâu".La Tiểu Lâu gật gật đầu, quay đầulại liếc nhìn Nguyên Tích một cái. Nguyên Tích lặng lẽ tìm một cái ghế để ngồimột bên. 125 cũng ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh Nguyên Tích.La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu,nhìn hai cái cơ giáp câp 10 hỏng ở bên cạnh, bắt đầu bắt tay vào làm cái cơ giáp thứ ba.Tuy rằng hai cái kia hỏng nhưngLa Tiểu Lâu cũng không cảm thấy bất an. Trên thực tế, hai cái cơ giáp kia là thứ cậu dùng đểlàm thí nghiệm, càng không dùng chút siêu cấp kim dịch nào. Cậu muốn tìm cái cảmgiác khi chế tác cơ giáp cấp 10.Mà hôm nay, cậu cảm thấy mình đã tìm được cái cảm giáckia rồi, chỉ còn việc lắp ráp nữa thôi.Nghĩ đến lời của Nghiêm đại sư,La Tiểu Lâu kêu Nguyên Tích đi cùng, vì chỉ có Nguyên Tíchở cậumới thấy yên tâm.Lúc lắp ráp, La Tiểu Lâu trực tiếpdùng chức năng phục chế để nắm bắt cảm giác nhanh chóng. Cậu biết, loại cảmgiác này chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cậu biết khả năng thành công của lần này làtrên tám mươi phần trăm.Chung quanh cậuđãđể sẵn một bể nướchồ năng lượng.La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, thuầnthục mà bắt đầu công việc. Hai ngày nay, cậuđãđem tất cả các bước làm ghi nhớtrong lòng.Mà sau khi La Tiểu Lâu nhắm mắt lại,Nguyên Tích mới quay đầu, không chuyển mắt mà chăm chú theo dõi La Tiểu Lâu.Rất nhanh, một ngày đã trôi qua. Nguyên Tích nhìn nhìn ngoài cửa. Dùng máytruyền tin cho binh lính là không cần tới đây.Nguyên Tích từ dáng ngồi đã chuyển sang nằm,125 bị đẩy xuống cái thảm.Sắp kết thúc rồi ...La Tiểu Lâu thoáng nhớ lại bướccuối cùng này, ngón tay lại không chút do dự mà nhấn máy.80% ... 90% ... 99% ...Tay trái La Tiểu Lâu vừa lật, haibình siêu cấp kim thối xuất hiện ở phía trên cơ giáp.Hít vào một hơi thật sâu... 125nhanh nhẹn chạy lại đưa một chén nước tới miệng La Tiểu Lâu. Động tác này, mộtngày nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nguyên Tích không hề động đậy nhưng mắt yvẫn nhìn chằm chằm vào La Tiểu Lâu, thậm chí không thèm liếc sang 125 ở ngaybên cạnh một tí nào.La Tiểu Lâu uống nước xong, 125 đứngngay bên cạnh cậu, mà hai tay La Tiểu Lâu vừa động, cuối cùng đãđến bước quyết định.Dung dịch màu vàng của siêu cấpkim dịch đổ tràn trên cơ giáp, một cơ giáp sinh vậtcấp 10 đang chậm rãi xuất hiện.Lúc đó, La Tiểu Lâu cảmnhận thấy nguyên lực vừa mới được bổ sung toàn thân đang nhanh chóng thoát ra theo hai hướng.Mồ hôi trên trán dần dần tích hạtmà nhỏ thành dòng. La Tiểu Lâu biết là thời khắc cuối cùng này chỉ diễn ratrong phút chốc, nhưng cậulại cảm thấy được thời khắc này bị kéo dài vô tận.Toàn bộ thân thể đều cảm giác được kịch liệt thống khổ.Cậu thậm chí thực sự không nhịnđược, một tiếng thét chói tai thoát ra – một âm thanh kì quái vang lên từ cănphòng làm việc của vương tử phi điện hạ.Trong sự đau đớn, La Tiểu Lâu thấyđược Nguyên Triệt, 125, cuối cùng là Nguyên Tích. Nếu cậu không muốn NguyênTích vìcậu mà tuổi thọ giảm mất một nửa, nếu cậu muốn giúp đỡ Nguyên Triệt và125, cậu chỉ có thể thành công.Giây phút tiếp theo, một cảm giácướt át bao vây lấy cậu. Nguyên lực đã cạn kiệt lại một lần nữa cuồn cuộnkhông ngừng mà tiến vào bên trong hai cái cơ giáp.Nửa đêm, Nguyên Tích dùng một tấm thảm dàibọc vàôm lấy một người ra khỏi phòng.Lính gác cửa đãđổi hai lần rồi,nhìn đến hai vị điện hạ bình an đi ra mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nguyên Tích gật gật đầu với binhlính hai bên, nhẹ nhàng đi ra ngoài, người hầu của y cũng vội vàngđi theo phía sau.Nguyên Tích ngồi lên xe, nói vớingười lái phía trước làđi về nhà, sau đó kéo thanh chắn ở giữa ghế trước vàghế sau lên.Lúc này, Nguyên Tích đem ngườitrong lòng tùy tay ném sang bên cạnh, sau đó thật cẩn thận màôm một con thúnhỏ màu trắng từ trong lòng ngực ra.Người máy gia dụng 125 vì bị bắtbiến thành La Tiểu Lâu mà rơi lệ đầy mặt. Trời ạ, nằm trong lòng ngực củaNguyên Tích thực đáng sợ!! Kết hôn thật đáng sợ!! Tại sao La Tiểu Lâu lại có thể chịu đựng được như thế chứ... HẾT CHƯƠNG 247

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co