Truyen3h.Co

cgsl ; giọt nước mắt

Chương 7

laem_058

​Đêm hôm đó, bầu trời bất chợt trút xuống một cơn mưa rào xối xả, gõ những nhịp dồn dập lên các ô cửa kính.

​Đối lập hoàn toàn với vẻ lạnh lẽo, ướt át bên ngoài, bầu không khí bên trong căn hộ cao cấp của Lâm Anh lại ngập tràn sự ấm áp và ngọt ngào đến lạ. Sau màn xác định chủ quyền ướt át và bữa tối, cả hai đang lười biếng nằm ườn trên chiếc ghế sofa rộng lớn ngoài phòng khách. ​Màn hình tivi đang phát một bộ phim tình cảm lãng mạn theo mô-típ cũ rích, nhưng sự chú ý của hai con người trên ghế tuyệt nhiên chẳng đặt vào đó.

​Hồng Cường nằm lọt thỏm cuộn tròn trong lòng Lâm Anh. Cậu gối đầu lên lồng ngực vững chãi, nương theo nhịp thở đều đặn của hắn, những ngón tay vô thức nghịch ngợm bàn tay thon dài đang vòng qua ôm chặt lấy eo mình. Cảm giác an toàn tuyệt đối bao bọc lấy tâm trí, khiến Cường buông lỏng mọi cảnh giác, lười biếng hệt như một chú mèo nhỏ vừa được ăn no.

​"Lâm Anh này..."

Cường gọi khẽ, âm mũi hơi nũng nịu mang theo ý vị ngái ngủ.

​"Hửm?"

Lâm Anh hơi cúi đầu, in một nụ hôn phớt lên vầng trán trơn bóng của cậu, bàn tay lớn vẫn kiên nhẫn vuốt ve dọc sống lưng cậu theo một nhịp điệu vỗ về.

​"Em có thấy...chúng ta của bây giờ, trông rất giống một đôi vợ chồng già không?"

​Lâm Anh bật cười thành tiếng. Lồng ngực hắn rung lên từng đợt, khiến Cường nằm bên trên cũng rung rinh theo.

​"Mới yêu nhau mà đã đòi làm vợ chồng già rồi sao? Anh định nhảy cóc giai đoạn đấy à?"

​"Kệ anh. Anh thấy thế đấy."

Cường bĩu môi dỗi hờn rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của hắn, tham lam hít hà mùi hương bạc hà thanh mát, nam tính.

"Cảm giác cứ như chúng ta đã quen biết và gắn bó với nhau từ rất lâu, rất lâu rồi ấy."

​Lâm Anh chợt im lặng. Cánh tay vòng qua eo Cường vô thức siết chặt hơn một chút. Đúng là rất lâu rồi. Hắn đã yêu con người này từ tận kiếp trước, đã ôm ấp cái bóng hình này trong những giấc mộng vụn vỡ suốt nhiều năm ròng rã cô độc.

​"Cường."

​"Dạ?"

​"Nếu...nếu em vốn dĩ không phải là người tốt đẹp như anh nghĩ thì sao?"

Lâm Anh bỗng nhiên cất lời, chất giọng trầm khàn mang theo một tia đè nén.

"Nếu thực chất em là một kẻ điên, một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng giết người phóng hỏa...anh có sợ em không?"

​Cường ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đen thẫm đang cuộn trào những cỗ bất an cào xé của hắn. Cậu biết thừa Lâm Anh đang ám chỉ điều gì. Trong nguyên tác của cuốn tiểu thuyết, hắn đích thực là ác ma đã châm ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ cơ ngơi nhà họ Nguyễn.

​Nhưng thay vì sợ hãi Cường lại vươn tay lên, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt điển trai của hắn, khóe môi vẽ lên một nụ cười dịu dàng, bao dung.

​"Không sợ."

​"Tại sao?" - Lâm Anh khẽ run rẩy.

​"Vì anh biết, em làm thế là vì ai."

​Câu trả lời ngắn gọn của Cường như một dòng điện xẹt qua khiến Lâm Anh sững sờ hóa đá. Thế nhưng, câu nói tiếp theo bật ra từ miệng cậu mới thực sự là một quả bom nổ chậm, phá nát mọi ranh giới của thực tại.

​Trong cơn buồn ngủ mơ màng và sự êm đềm của không gian, Cường đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Cậu buột miệng nói ra những suy nghĩ vẫn luôn ám ảnh tâm trí mình kể từ khi gấp lại cuốn tiểu thuyết:

​"Thực ra anh biết hết. Nếu như không có ngày hôm nay thì 5 năm sau vào một đêm đông buốt giá, anh sẽ bị Nguyễn Hữu Phong tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà trong lúc đang sốt cao ngùn ngụt. Anh sẽ chết cóng bên vệ đường lạnh lẽo, cô độc như một con chó hoang..."

​Cánh tay đang ôm eo Cường của Lâm Anh tức khắc cứng đờ. Hơi thở của hắn hoàn toàn ngưng bặt.

​Cường vẫn chưa hề hay biết sự biến đổi kinh hoàng của người bên cạnh. Cậu nhắm hờ mắt, chìm đắm trong dòng cảm xúc xót xa của chính mình, lẩm bẩm tiếp.

​"...Và em, em sẽ đến quá muộn. Em sẽ ôm lấy cái xác vô hồn của anh mà gào khóc. Rồi em sẽ phát điên, em sẽ tự tay châm lửa đốt trụi cái biệt thự đó, đứng giữa biển lửa mà cười điên dại...Thật may mắn, may mắn là chúng ta đã gặp nhau, đã thay đổi được cái tương lai tăm tối đó..."

​Nói đến đây, Cường ngáp dài một cái, hai mắt ríu lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

​Đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ như gọng kìm siết chặt lấy bả vai cậu đau điếng. ​Lâm Anh dùng sức lật phắt người Cường lại, ép cậu phải mở mắt nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen thẫm của hắn lúc này trợn trừng, hằn lên những tia máu đỏ ngầu, chất chứa một cỗ kinh hoàng tột độ đan xen với sự hoang mang không thể che giấu.

​"Anh vừa nói cái gì?"

Giọng Lâm Anh run rẩy bần bật, khàn đặc và vỡ nát tựa như tiếng gầm gừ tuyệt vọng của một con dã thú bị thương.

"Sao anh lại biết? Sao anh biết chuyện của 5 năm sau? Sao anh biết...chuyện đêm đó?!"

​Cường giật thót mình cơn buồn ngủ bay sạch không còn một mảnh. Cậu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đáng sợ, vặn vẹo của Lâm Anh, lúc này đại não mới hoạt động trở lại, nhận ra bản thân vừa lỡ mồm khai tuột ra kịch bản của cuốn tiểu thuyết.

​Chết cha! Làm sao giải thích đây? Chẳng lẽ bảo "Này người yêu, thực ra cậu chỉ là một nhân vật trong cuốn truyện mà tôi vừa đọc"? Hắn sẽ tống mình vào trại thương điên mất!

​"Tôi...anh..."

Cường lắp bắp, trán vã mồ hôi, cố moi óc tìm một lời nói dối hợp lý.

"Anh...anh nằm mơ! Đúng rồi, anh mơ thấy ác mộng! Một giấc mơ vô cùng chân thực!"

​"Mơ?"

Lâm Anh cười gằn, nụ cười méo mó, rỉ máu vì đau đớn. Hắn cúi rạp người xuống, trán áp sát vào trán Cường, hơi thở nóng rực, dồn dập phả thẳng vào mặt cậu.

"Anh mơ thấy chính mình chết cóng? Anh mơ thấy em phóng hỏa đốt nhà? Mơ mà chi tiết đến mức anh biết em sẽ đến quá muộn sao?"

​Lâm Anh tuyệt đối không tin đó là một giấc mơ. Bởi vì đó chính là đoạn ký ức đẫm máu, đau thương nhất trong cuộc đời hắn. Đoạn ký ức mà hắn đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống, xé rách không gian để quay ngược thời gian nhằm sửa chữa.

​Tại sao Cường lại biết được điều đó?
​Chẳng lẽ...

​"Anh cũng...trọng sinh à?"

Lâm Anh thì thầm chất giọng vỡ vụn, mang theo một tia hy vọng mỏng manh.

"Anh cũng quay về từ 5 năm sau?"

​Cường ngơ ngác chớp chớp mắt. Trọng sinh?

​À, phải rồi! Dưới góc nhìn của Lâm Anh nếu hắn cũng biết trước chuyện tương lai, thì việc cậu đoán trước tương lai chỉ có thể giải thích bằng hai chữ trọng sinh.

​Nhưng khoan đã...Tại sao Lâm Anh lại hỏi câu đó với vẻ mặt đau khổ tột cùng như vậy? Tại sao hắn lại dùng từ quay về?

​Một tia sét xé toạc đại não Cường.

​Đừng nói là tên phản diện này cũng biết trước cốt truyện đấy nhé?

​Hoặc giả hắn chính là Nguyễn Lâm Anh của 5 năm sau mang theo ký ức đẫm máu quay về?!

​Cường khẽ nuốt nước bọt, lấy hết can đảm thử thăm dò.

"Lâm Anh...em...em cũng biết chuyện đám cháy đó à?"

​Lâm Anh hơi buông lỏng lực đạo trên bả vai cậu, đôi mắt hằn tia máu ghim chặt lấy Cường không rời. Hắn gật đầu. Một giọt nước mắt kìm nén suốt bao năm tháng dằng dặc cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến, lăn dài trên gò má góc cạnh.

​"Phải. Em biết. Vì em... chính là kẻ đã tự tay châm ngọn lửa đó."

​Cường há hốc mồm đại não như bị chập mạch. Xuyên không đụng độ Trọng sinh! Thể loại combo hủy diệt gì thế này?!

​Hóa ra tên sói con bá đạo, thâm tình, ra tay tàn độc và giàu có bất thường này chính là phiên bản max level từ tương lai đẫm máu quay về! Chẳng trách hắn lại bảo vệ cậu một cách điên cuồng, cố chấp đến vậy. Chẳng trách thỉnh thoảng, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu, trĩu nặng những nỗi đau không thể nói thành lời.

​"Vậy là...em mang theo ký ức quay về đây... chỉ để cứu anh sao?"

Cường cất giọng, âm thanh run rẩy vì nghẹn ngào xúc động.

​Lâm Anh gục hẳn đầu vào hõm vai Cường đôi tay vươn ra ôm ghì lấy cậu như thể sợ chỉ lơi lỏng một giây, người trong lòng sẽ hóa thành bọt biển tan biến mất. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, lồng ngực kịch liệt phập phồng.

​"Xin lỗi..."

Giọng Lâm Anh nghẹn đắng, vỡ nát thành từng mảnh.

"Xin lỗi vì kiếp trước đã đến quá muộn. Xin lỗi vì đã để anh phải đơn độc chịu lạnh. Xin lỗi...vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh sớm hơn..."

​Cảm nhận được vùng áo trên vai mình dần ướt đẫm những giọt nước mắt nóng hổi, trái tim Cường thắt lại, đau nhói từng cơn.

​Cậu biết bản thân không phải là nguyên chủ. Cậu không phải là người đã bỏ mạng trong đêm tuyết giá rét đó. Nhưng thứ tình cảm sâu đậm của Lâm Anh, nỗi đau xé gan xé ruột của Lâm Anh là thật. Hắn đã gánh vác nỗi ân hận tột cùng ấy, vượt qua muôn vàn kiếp nạn của thời gian chỉ để tìm lại người mình yêu.

​Cường nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn đang run rẩy bần bật của hắn, bàn tay kiên nhẫn vỗ về.

​"Không sao rồi...không sao rồi Lâm Anh. Anh ở đây mà. Anh không chết. Anh vẫn đang sống, đang sờ sờ bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt em đây này."

​"Hứa với em..."

Lâm Anh đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn Cường chằm chằm, ánh nhìn mang theo sự cố chấp của một kẻ độc hành nơi vực thẳm.

"Hứa với em, kiếp này anh sẽ không bao giờ rời xa em. Dù có trời sập xuống, cũng tuyệt đối không được bỏ em lại một mình nữa."

​"Anh hứa."

Cường gật đầu một cách dứt khoát và chắc nịch. Cậu chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi đang run rẩy của hắn.

"Anh sẽ bám đuôi em cả đời. Em có cầm chổi đuổi, anh cũng nhất quyết không đi đâu."

​Nụ hôn mang theo vị mặn chát của nước mắt, nhưng lại chắt lọc sự ngọt ngào, xót xa nhất trên thế gian này. Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, ranh giới giữa việc xuyên không và trọng sinh, giữa nguyên chủ và người thay thế tất thảy đều bị xóa nhòa. Chỉ còn lại hai linh hồn cô đơn, mang theo vết thương rỉ máu tìm thấy nhau và sưởi ấm cho nhau.

​Lâm Anh chẳng cần bận tâm Cường có thực sự là người đó hay không, hay tại sao tính cách cậu lại có sự lột xác ngoạn mục đến thế. Hắn chỉ cần biết một điều rằng người trước mặt hắn biết rõ quá khứ tăm tối của hắn, biết hắn là một kẻ điên tàn nhẫn nhưng không hề ghê tởm, mà lại chọn cách ôm lấy hắn. Thế là quá đủ rồi.

​Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau trên chiếc sofa rất lâu, không ai nói thêm một lời nào, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự bình yên vô giá sau khi cơn bão lòng vừa đi qua.

​Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chói tai của Cường vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.

​Cường lồm cồm bò dậy, với tay lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn trà.

​Màn hình nhấp nháy một dải số lạ. Mã vùng hiển thị là ở dưới quê?

​Linh tính tồi tệ réo lên trong đầu mách bảo có chuyện chẳng lành. Cường run tay bấm nút nghe.

​"Alo?"

​"Alo, có phải thằng Cường không con?"

Giọng nói hoảng hốt, gấp gáp, thở không ra hơi của một người đàn ông trung niên vang lên. Là bác hàng xóm ngay sát vách nhà bà ngoại.

​"Dạ, con đây bác. Ở quê có chuyện gì vậy bác?"

​"Cường ơi, mày bắt xe về quê ngay đi con! Bà mày...bà mày bị bọn côn đồ ập vào đánh ngất xỉu rồi! Nhà cửa đồ đạc bị chúng nó đập phá tan hoang cả! Giờ bà đang nằm cấp cứu ở trạm xá xã, nhưng người ta bảo tình trạng nguy kịch lắm, máu me be bét, phải chuyển gấp lên tuyến trên..."

​Chiếc điện thoại trên tay Cường rơi tuột xuống mặt kính.

​Âm thanh khô khốc vang lên tựa như tiếng búa tạ nện thẳng vào lồng ngực. Mắt Cường mất tiêu cự, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, tay chân lạnh toát như vừa bị ngâm vào hầm băng.

​"Cường? Sao vậy anh?"

Lâm Anh lập tức nhận ra sự bất thường, vội vàng chồm tới nắm lấy bả vai cậu lay mạnh.

​Cường từ từ quay sang nhìn hắn, đôi mắt thất thần, trống rỗng ngập ngụa nước.

"Lâm Anh... bà anh... bà ngoại bị người ta đánh...đang cấp cứu..."

​Ánh mắt Lâm Anh tức khắc tối sầm lại. Một cỗ sát khí cuồn cuộn, bức người bùng lên dữ dội từ đáy mắt.

​Hắn thừa sự nhạy bén để biết chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Bà ngoại Cường sống hiền lành, an phận ở quê suốt mấy chục năm, làm sao tự nhiên lại chuốc oán với bọn côn đồ? Chắc chắn có kẻ mượn dao giết người, đứng sau giật dây. Và kẻ có động cơ làm chuyện thâm độc này chỉ có thể là...

​"Trần Ngọc Thanh."

Lâm Anh rít qua kẽ răng, cái tên bật ra khỏi miệng mang theo sự căm hận tột cùng. Hoặc là bọn sâu mọt nhà họ Nguyễn. Nhưng bất luận là kẻ nào, chúng nó cũng đã tự đào hố chôn mình khi dám chạm vào vảy ngược của hắn rồi.

​Lâm Anh đứng phắt dậy, vơ vội chiếc áo khoác da trùm lên bờ vai đang run lẩy bẩy của Cường, rồi dứt khoát kéo cậu đứng lên.

​"Đi! Chúng ta về quê!"

​"Nhưng...nhưng bây giờ đã nửa đêm rồi, làm gì còn chuyến xe khách nào nữa..."

Cường hoảng loạn, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi lã chã. Bà là người thân máu mủ duy nhất của nguyên chủ trên cõi đời này và thông qua những ký ức tiếp nhận được, Cường cũng cảm nhận sâu sắc tình thương vô bờ bến của bà. Cậu không thể, tuyệt đối không thể để bà xảy ra bất trắc gì.

​"Ai bảo anh phải đi xe khách?"

Lâm Anh vươn tay, dứt khoát lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Giọng hắn trầm ổn, kiên định và vững chãi tựa thái sơn.

"Em đưa anh về. Bằng xe của em. Em sẽ lập tức điều động xe xuống tận nơi đón bà chuyển viện. Bà sẽ không sao đâu. Tin em nhé."

​Cường ngước mắt nhìn người con trai trước mặt. Trong lúc cậu hoảng loạn, yếu đuối và mất phương hướng nhất, hắn vẫn đứng đó, bình tĩnh sắp xếp mọi bề, trở thành một bến đỗ, một chỗ dựa vững chắc không thể suy chuyển.

​"Ừ...anh tin em."

​5 phút sau, ​chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú, lao vút ra khỏi tầng hầm để xe, xé toạc màn mưa trắng xóa, lao như một mũi tên xé gió hướng thẳng về phía ngoại ô.

​Lâm Anh cầm lái, Cường ngồi phía sau ôm rịt lấy vòng eo săn chắc của hắn, áp chặt khuôn mặt ướt đẫm vào tấm lưng rộng lớn. Mưa đêm quất vào mặt rát buốt nhưng Cường không hề thấy lạnh.

​Trên đường đi, Lâm Anh một tay điều khiển xe, tay kia nhấc tai nghe bluetooth, gọi một cuộc điện thoại. Trong tiếng gió rít, giọng hắn vang lên lạnh lùng, tàn khốc, tựa như phán quyết của Diêm vương.

​"Tuấn, lập tức điều tra cho tao xem lũ súc sinh nào dám đụng đến bà ngoại Cường. Tìm ra thì trói cẩn thận giữ lại, cấm tiệt việc đánh chết vội. Tao muốn đích thân lột da chúng nó."

​"Gọi ngay cho bệnh viện quốc tế, điều một chiếc xe cấp cứu cùng đội ngũ bác sĩ chấn thương chỉnh hình giỏi nhất xuống trạm xá xã X. Ngay lập tức. Chi phí bao nhiêu không quan trọng."

​Ngắt máy, Lâm Anh siết chặt tay ga rồi tăng tốc. ​Cường ngồi phía sau, dẫu cho tiếng động cơ gầm rú át đi phần nào, cậu vẫn nghe loáng thoáng những mệnh lệnh sặc mùi máu tanh của Lâm Anh. Cậu biết, ác quỷ trong lòng Lâm Anh đã thực sự thức giấc rồi.

​Nhưng lần này, cậu không mảy may có ý định ngăn cản.

​Bởi vì những kẻ mang tâm địa đê tiện, tàn nhẫn ra tay hại một bà lão già yếu thân cô thế cô, hoàn toàn xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt tàn khốc nhất từ ác quỷ.

​"Lâm Anh..."

Cường cọ má vào lưng áo ướt đẫm của hắn, thì thầm.

"Cảm ơn nhé... Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

​Tiếng sấm chớp rền vang, tiếng gió bão rít gào đã nuốt trọn lấy lời nói nhỏ bé ấy, nhưng dường như giữa màn đêm giông tố, trái tim của hai con người đang nương tựa vào nhau đập cùng một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co