Chương 9
Ánh nắng ban mai của ngày đầu hạ lách qua khe rèm cửa, tinh nghịch nhảy nhót trên chiếc giường trong căn hộ penthouse xa hoa.
Bạch Hồng Cường khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ chớp. Nệm giường êm ái, chăn bông mềm mại mang thoang thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc khiến cậu lười biếng không muốn mở mắt, chỉ theo bản năng rúc sâu hơn vào tìm kiếm nguồn hơi ấm bên cạnh. Nhưng vị trí bên cạnh đã trống không tự bao giờ.
"Bé dậy rồi à?"
Một chất giọng trầm ấm, cưng chiều vang lên từ phía cửa. Lâm Anh bước vào, trên người mặc một chiếc tạp dề màu xám tro khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng. Hắn bưng theo một khay đồ ăn sáng bốc khói nghi ngút, mùi thịt xông khói áp chảo và bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng đánh thức trọn vẹn mọi giác quan của Cường.
Cường thò nửa cái đầu ra khỏi chăn, mái tóc nâu rối bù như tổ chim, hai mắt vẫn nhắm tịt, lầu bầu bằng giọng mũi ngái ngủ.
"Mấy giờ rồi Lâm Anh...? Sao không gọi Cường dậy phụ nấu bữa sáng..."
"Gọi bé làm gì, bé cứ ngủ thêm đi cho ngoan."
Lâm Anh bật cười, đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Hắn tiến lại gần, vô cùng tự nhiên vòng tay ôm trọn cả người Cường lẫn chiếc chăn bông cuộn tròn như một cái kén, bế bổng cậu lên.
"Nào, em bế bé đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày trọng đại đấy, không lười được đâu."
Cường ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Lâm Anh, tựa cằm lên bờ vai của hắn, dụi dụi mái tóc rối bời vào hõm cổ hắn làm nũng.
"Em chiều Cường quá, Cường sinh hư đấy nhé..."
"Hư cũng được. Em chỉ sợ mình chiều bé chưa đủ thôi."
Lâm Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ một cái lên chóp mũi đang ửng hồng của cậu.
"Dù bé có muốn hái sao trên trời, em cũng sẽ bắc thang lên lấy cho bé."
Trong phòng tắm rộng lớn, Lâm Anh đặt Cường ngồi lên bệ đá cẩm thạch cạnh bồn rửa tay. Hắn thành thục lấy bàn chải, bóp sẵn kem đánh răng vị dâu tây rồi đưa tận tay cho cậu. Trong lúc Cường còn đang ngái ngủ đánh răng, Lâm Anh đã lấy một chiếc khăn ấm, cẩn thận lau mặt cho cậu, động tác dịu dàng, nâng niu như đang chăm sóc một món đồ sứ quý giá.
Nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong chiếc gương lớn, Cường bỗng thấy trái tim mình mềm nhũn. Một thiếu gia hắc đạo lạnh lùng, tàn nhẫn trong tương lai, giờ phút này lại đang cặm cụi tết lại cái dây áo cho cậu, ánh mắt ngập tràn sự si tình và dịu dàng. Cảm giác hạnh phúc trào dâng khiến sống mũi Cường cay cay.
"Lâm Anh này..."
Cường súc miệng xong, vòng tay ôm lấy eo hắn.
"Cảm ơn em."
"Ngốc ạ, sáng sớm đã sến súa rồi."
Lâm Anh vuốt ve mái tóc cậu, hôn nhẹ lên trán.
"Ra ăn sáng đi, rồi còn thử đồ tốt nghiệp. Em đã bảo người ta may riêng hai bộ vest đôi cho chúng ta rồi đấy."
Bữa sáng diễn ra trong không khí ngọt ngào ngập tràn cơm chó. Lâm Anh kiên quyết không cho Cường động tay vào việc gì, hắn tự tay cắt nhỏ từng miếng trứng cuộn, thổi nguội rồi đút tận miệng cho cậu.
Ăn xong, Lâm Anh lấy từ trong tủ ra hai bộ vest cắt may thủ công tinh xảo. Hắn đã cố tình thức đêm thức hôm, dùng trí tuệ của một người trưởng thành để thi vượt cấp, nhảy lớp, chỉ với một mục đích duy nhất là được đứng trên bục tốt nghiệp cùng ngày, cùng năm với Bạch Hồng Cường.
Khi Cường thay đồ xong, Lâm Anh đứng trước mặt cậu, hơi cúi người xuống, cẩn thận thắt lại chiếc cravat màu xanh sẫm cho cậu. Ngón tay hắn lướt qua yết hầu Cường, mang theo cỗ nhiệt độ nóng rực.
"Bé của em hôm nay đẹp lắm."
Lâm Anh ngắm nhìn Cường, đôi mắt đen thẫm ánh lên sự say mê không giấu giếm.
Hắn bất ngờ lùi lại một bước, lôi từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu màu đỏ sẫm. Chiếc hộp mở ra, bên trong là một cặp nhẫn trơn bằng bạch kim, thiết kế tối giản nhưng tinh tế vô cùng.
Cường sững sờ, hai tay đưa lên che miệng, đôi mắt phượng mở to.
"Lâm Anh... em..."
"Chưa phải nhẫn cầu hôn đâu, bé đừng hoảng."
Lâm Anh cười dịu dàng, cầm lấy bàn tay trái của Cường, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
"Đây chỉ là nhẫn đính ước thôi. Hôm nay tốt nghiệp xong, chúng ta dọn về ở hẳn với nhau nhé. Đợi em sắp xếp xong chuyện của tập đoàn, em sẽ đưa bé đi du lịch vòng quanh thế giới. Rồi em sẽ mở cho bé một tiệm trà sữa lớn nhất thành phố như bé vẫn hằng mơ ước...Chỉ cần bé thích, em sẽ trải sẵn hoa hồng trên mọi con đường bé đi."
Nước mắt hạnh phúc ứa ra từ khóe mi Cường. Cậu nhón chân, chủ động ôm lấy cổ Lâm Anh, trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn, sâu thẳm mang theo tất cả sự rung động của linh hồn.
"Em hứa rồi đấy nhé...Cường sẽ bám dính lấy em cả đời, em có đuổi Cường cũng không đi đâu."
"Em thà đuổi đánh cả thế giới, chứ tuyệt đối không bao giờ buông tay bé."
Lâm Anh ôm chặt lấy Cường, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc. Mọi thứ hiện tại quá đỗi hoàn hảo. Hắn đã thay đổi được vận mệnh, đã trả thù được những kẻ đáng hận và quan trọng nhất, hắn đã có được trọn vẹn trái tim của người hắn yêu.
Hai người khoác tay nhau, bước ra khỏi căn hộ, tiến về phía trường Quốc tế Stars trong ánh nắng vàng rực rỡ. Cường cứ ngỡ rằng, phía trước cánh cửa kia sẽ là một chương mới trải đầy mật ngọt của cuộc đời mình.
Thế nhưng, cậu chẳng hề hay biết, khi hạnh phúc đạt đến đỉnh điểm rực rỡ nhất, cũng là lúc bong bóng của ảo mộng chuẩn bị vỡ tan.
Bầu trời ngày hôm nay trong xanh thăm thẳm, nắng vàng trải dài rực rỡ trên sân trường. Đó lẽ ra phải là ngày hạnh phúc nhất, viên mãn nhất. Nguyễn Lâm Anh đứng trên bục vinh danh cao nhất, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc. Hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía hắn, nhưng đôi mắt đen thẫm, dịu dàng của hắn lại chỉ cố chấp khóa chặt vào một bóng hình duy nhất đang đứng dưới khán đài là Bạch Hồng Cường.
Cường đứng đó, nụ cười rạng rỡ bừng sáng cả một góc sân, trên tay ôm một bó bạch hồng to bự chảng, chuẩn bị chạy ào lên khán đài để tặng cho người yêu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi giày Cường vừa nhấc lên, một cơn chóng mặt dữ dội đột ngột giáng thẳng xuống đại não.
Tiếng vỗ tay ầm ĩ, tiếng hò reo chúc tụng xung quanh bỗng chốc vặn vẹo, méo mó, rè lên những âm thanh chát chúa hệt như một chiếc radio đứt trạm. Không gian trước mắt Cường nhòe đi như một bức tranh sơn dầu bị tạt nước.
Cường lảo đảo, dùng một tay ôm lấy đầu, tay kia ra sức dụi mắt. Nhưng khi cậu mở mắt ra lần nữa, bó bạch hồng trên tay rơi tuột xuống đất.
Khung cảnh xung quanh đã biến đổi đến mức kinh hoàng. Những học sinh, phụ huynh đang đứng cạnh cậu tất cả đều mất đi ngũ quan. Khuôn mặt họ trắng bệch, trơn nhẵn như những con ma nơ canh vô hồn, cử động một cách máy móc và lặp đi lặp lại.
"Cái...cái quái gì thế này?"
Cường lùi lại, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.
Cậu hoảng loạn ngước nhìn lên sân khấu. Giữa một khoảng không gian đang nhiễu sóng liên tục, chỉ duy nhất Nguyễn Lâm Anh là vẫn giữ nguyên nhân dạng rõ nét. Hắn đã ném phăng tấm bằng tốt nghiệp từ lúc nào, vội vã vạch đám đông lao xuống phía cậu, khuôn mặt điển trai thường ngày nay tràn ngập sự kinh hoàng tột độ.
"Bé! Cường! Bé sao thế?"
Lâm Anh chạy thục mạng tới, nhưng ngay khi hắn định vươn tay ôm lấy cậu, bước chân của hắn lại khựng lại. Một bức tường vô hình, lạnh lẽo và cứng ngắc đã chắn ngang giữa hai người.
"Lâm Anh... nhìn xem...mặt của mọi người đâu hết rồi? Trường học bị làm sao thế này?"
Cường run rẩy chỉ tay ra xung quanh.
Lâm Anh khẽ đảo mắt, đồng tử hắn tức khắc co rút. Không chỉ có con người, mà cả những tòa nhà tráng lệ của trường Stars cũng bắt đầu nứt toác. Những mảng tường rơi xuống không vỡ vụn thành xà bần, mà hóa thành hàng chuỗi mã code màu xanh nhạt, lơ lửng rồi tan biến vào hư không. Bầu trời xanh ngắt ban nãy như một tấm kính bị búa đập vỡ, từng mảnh rơi lả tả, để lộ ra một khoảng trắng xóa, vô tận và hư vô đằng sau.
"Thế giới này...bị làm sao vậy?"
Lâm Anh lầm bầm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Hắn là người mang theo ký ức trọng sinh, hắn hiểu rõ hơn ai hết về cơ chế vận hành của không gian này. Việc Cường xuyên đến và thay đổi kịch bản quá sâu đã tạo ra một hiệu ứng cánh bướm khổng lồ. Nam chính Nguyễn Hữu Phong bị phế truất, Thụ chính Trần Ngọc Thanh bị loại bỏ hoàn toàn khỏi tuyến tình cảm, gia tộc Nguyễn lung lay sụp đổ sớm hơn dự kiến. Những trụ cột chống đỡ thế giới này đã gãy vụn. Cốt truyện gốc bị xé nát hoàn toàn.
Thế giới tiểu thuyết này đã không còn bất cứ lý do gì để tồn tại nữa. Nó đang tự khởi động cơ chế xóa sổ chính mình.
"Không...không được...tôi chưa muốn đi..."
Cường lùi lại một bước, vô thức cúi xuống nhìn bàn tay mình. Đầu ngón tay cậu đang dần nhòe đi, trở nên trong suốt, lấp lánh những hạt sáng nhỏ li ti đang tan vào không khí.
"Cường!"
Lâm Anh gào lên, dùng cả thân hình đâm sầm vào bức tường vô hình kia. Hắn điên cuồng đập mạnh hai tay, máu từ các đốt ngón tay rỉ ra nhưng hắn chẳng màng đau đớn. Rắc! Lớp không gian nứt ra, Lâm Anh lao đến ôm chầm lấy Cường, siết chặt cậu vào lồng ngực mình đến mức xương cốt cậu kêu lên răng rắc. Hắn như muốn dùng chính máu thịt và sự cố chấp của mình để ghim chặt cậu lại thế giới này.
"Bé đừng đi! Em không cho phép Cường đi!"
Nước mắt từ khóe mắt người đàn ông luôn lạnh lùng, kiêu ngạo ấy thi nhau trào ra, thấm ướt một mảng áo Cường.
"Em đã hứa sẽ bảo vệ bé cả đời cơ mà! Em đã dùng cả mạng sống để lật đổ tất cả vì bé mà! Tại sao...tại sao ông trời lại tàn nhẫn thế này?"
Cường tựa cằm lên hõm vai Lâm Anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim điên cuồng, loạn nhịp của hắn. Ấm áp quá, chân thực quá. Nhưng cậu biết, mọi nỗ lực đều là vô ích. Một lực hút vô hình, mạnh mẽ không thể cưỡng lại đang cấu xé linh hồn cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới này, tước cậu ra khỏi vòng tay vững chãi này.
"Lâm Anh..."
Cường cố gắng nâng bàn tay đang ngày một mờ đi của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má góc cạnh của hắn.
"Đừng khóc. Cường xin lỗi...Cường vốn dĩ không thuộc về nơi này."
"Em không quan tâm! Em chỉ cần Cường thôi!"
Lâm Anh nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve má mình, những ngón tay của Cường cứ thế xuyên qua tay hắn như một làn sương khói mỏng manh. Cảm giác trống rỗng truyền đến khiến Lâm Anh hoảng loạn tột độ.
"Đừng bỏ em lại một mình...Làm ơn...Cường ơi..."
Tiếng gọi xé lòng, đầy tuyệt vọng của một kẻ đã từng nhìn người mình yêu chết đi một lần, nay lại phải bất lực chứng kiến người ấy tan biến ngay trước mắt. Hắn có tất cả quyền lực, có khối tài sản khổng lồ, có cái đầu lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đứng trước sự sụp đổ của số phận, hắn lại nhỏ bé và vô dụng đến thảm hại.
Không gian xung quanh sụp đổ hoàn toàn. Cây cối, mặt đất, bầu trời tất cả đã bị hút vào hư vô. Xung quanh họ chỉ còn là một màu trắng tĩnh lặng, cô độc.
Cơ thể Cường từ phần eo trở xuống đã biến thành những điểm sáng li ti. Cậu cố gắng rướn người, để lại một nụ cười rạng rỡ nhất, dù khóe mắt đã ướt đẫm.
"Lâm Anh à, cảm ơn em. Cảm ơn vì đã bao dung, đã bảo vệ và cho anh biết thế nào là được yêu thương trọn vẹn. Những ngày tháng qua...là giấc mơ đẹp nhất, rực rỡ nhất trong cuộc đời anh."
"Đó không phải là mơ! Là thật! Anh là thật! Tình yêu của chúng ta là thật!"
Lâm Anh gào thét, hai tay không ngừng quờ quạng, ôm lấy bầu không khí đang dần loãng đi.
"Anh phải về rồi. Về với thực tại của anh. Em ở lại...nhất định phải sống thật tốt. Đừng mang lòng hận thù nữa... Đừng làm kẻ điên nữa nhé..."
"CƯỜNG!!! ĐỪNG ĐI!!!"
Bóng hình chàng trai ấy mỉm cười lần cuối, rồi vỡ vụn thành ngàn vạn điểm sáng chói lòa, bay vút lên không trung và vụt tắt.
Không gian tĩnh lặng như tờ. Nguyễn Lâm Anh quỳ sụp xuống giữa hư vô trắng xóa, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, nhưng trong lòng trống rỗng. Hắn gục đầu xuống, gào lên một tiếng gầm xé nát tâm can, mười ngón tay cào cấu vào khoảng không vô định đến tứa máu.
Một lần nữa, số phận lại cướp mất ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn.
...
"Dậy đi! Giờ này còn định ngủ trương xác ra đấy à? Dậy mở cửa ngay cho tôi!"
Những tiếng đập cửa rầm rầm như nện búa vang lên, chói tai, kèm theo đó là chất giọng the thé, chanh chua quen thuộc của bà chủ trọ.
Bạch Hồng Cường giật bắn mình, cả người nảy lên, bàng hoàng bật dậy khỏi giấc ngủ.
Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến quay cuồng. Cậu mở to mắt, ngực phập phồng thở dốc, ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh.
Không có trần nhà cao rộng với hệ thống đèn led thông minh. Không có chiếc giường King-size êm ái. Không có vòng tay ấm nóng cùng mùi hương bạc hà quen thuộc của Lâm Anh.
Đập thẳng vào mắt cậu là bức tường hoen ố, bong tróc từng mảng vôi lở lói. Trần nhà loang lổ vết nước mưa dột ẩm mốc. Căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, nồng nặc mùi ẩm thấp trộn lẫn với mùi mì tôm chua loét và mùi quần áo phơi trong nhà chưa kịp khô.
Chiếc quạt máy nhựa cũ kỹ dựng ở góc phòng đang quay kẽo kẹt, kẽo kẹt, phả ra thứ hơi nóng hầm hập, ngột ngạt đặc trưng của mùa hè.
Cường ngồi thẫn thờ trên chiếc nệm xốp mỏng dính trải tạm bợ dưới sàn gạch hoa xỉn màu. Bên cạnh cậu là chiếc laptop cũ mèm, quạt tản nhiệt đang kêu è è, trên màn hình vẫn đang mở trang Word dở dang, bài tiểu luận kết thúc học phần đáng lẽ cậu phải nộp vào sáng nay.
"Đây là...đâu?"
Cường máy móc nâng hai tay lên ngang tầm mắt. Cậu sững sờ. Đôi bàn tay thô ráp, những đầu ngón tay chai sạn vì phải bưng bê, rửa bát làm thêm quá nhiều, móng tay cắt ngắn củn cỡn. Không còn làn da trắng mịn được chăm sóc kỹ lưỡng của nguyên chủ. Không còn chiếc vòng tay Cartier Love nạm kim cương mà Lâm Anh kiên quyết đeo cho cậu.
Cậu chạm tay lên gò má mình. Không có nước mắt, chỉ có thứ mồ hôi nhễ nhại, nhớp nháp bám trên da.
"Thằng Cường kia! Có nghe tao gọi không? Tiền nhà tháng này mày khất đến hai tuần rồi đấy! Định quỵt tiền của bà à?"
Tiếng đập cửa lại vang lên uỳnh uỳnh, rung cả bản lề.
Cường loạng choạng đứng lên. Hai chân cậu nhũn ra, cứ như một kẻ mộng du, cậu lê bước ra mở chốt cửa.
"Dạ...cháu chào cô..."
Giọng cậu khàn đặc, khô khốc.
"Chào hỏi gì? Tiền đâu?"
Bà chủ trọ sấn sổ bước lên, chống nạnh, tay kia vỗ bồm bộp cuốn sổ ghi nợ vào mặt Cường.
"Hôm nay không đưa đủ hai triệu đây thì tự giác thu dọn đồ đạc rồi biến ngay cho tôi nhờ! Tôi không chứa chấp thể loại ăn bám!"
Cường đứng chết trân tại chỗ. Những ký ức tươi đẹp về Lâm Anh, về căn hộ penthouse xa hoa, về những bữa ăn ngập tràn sơn hào hải vị, về cái tát tự đắc vào mặt Trần Ngọc Thanh...tất cả ùa về rõ nét như một thước phim quay chậm. Nhưng khi đối diện với vẻ mặt hung dữ, trần trụi của bà chủ trọ, những ký ức ấy bỗng trở nên nực cười, xa vời và hư ảo hệt như bong bóng xà phòng.
"Cháu...cháu..."
Cường luống cuống lục lọi hai túi quần đùi rách chỉ. Hoàn toàn rỗng tuếch. Cậu quay lại, vơ vội chiếc ví da sờn rách để trên bàn học. Mở ra, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một tờ năm chục nghìn rách góc.
"Cô...cô thư cho cháu thêm hai ngày nữa thôi ạ. Lương làm thêm ở quán cà phê của cháu cuối tuần này mới có..."
Cường cúi rạp đầu, giọng nói nghẹn lại vì sự van xin hèn mọn.
Cảm giác tủi nhục, đắng ngắt trào lên tận cổ họng. Mới "hôm qua" thôi, cậu còn là "bé cưng" được một vị tổng tài tương lai ôm ấp trong tay, xé nát tấm séc năm trăm triệu mà mắt không chớp mắt lấy một cái. Vậy mà giờ đây, khi tỉnh mộng, cậu phải cong lưng, nuốt nước mắt vì hai triệu bạc tiền nhà.
Bà chủ trọ lườm cậu cháy mặt, khinh khỉnh nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống hành lang.
"Đúng là đồ nghèo kiết xác! Tao cho mày hạn chót là tối mai. Cứ đến sáu giờ tối mà tao không thấy tiền thì mày cuốn gói ra gầm cầu mà ở!"
Bà ta hậm hực xoay người bỏ đi. Tiếng dép lê loẹt quẹt chói tai vang vọng dọc hành lang tối tăm rồi chìm khuất.
Cường từ từ khép lại cánh cửa sắt hoen gỉ. Cậu mất hết sức lực, trượt dài theo cánh cửa, gục xuống nền nhà lạnh lẽo.
Cậu ôm chặt lấy hai đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không gian chật chội phía trước.
"Lâm Anh đâu? Lâm Anh của Cường đâu rồi?"
Cường thì thầm, cổ họng đau rát. Những giọt nước mắt nóng hổi lúc này mới bắt đầu phá vỡ bờ mi, rơi lã chã xuống mu bàn tay.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng quạt máy kẽo kẹt gào thét một cách vô nghĩa.
Như một kẻ điên, Cường bật dậy, với lấy chiếc điện thoại mặt kính nứt nẻ chằng chịt đang cắm sạc ở góc giường. Cậu run rẩy mở trình duyệt, ngón tay luống cuống gõ từng chữ.
Tìm kiếm: Tập đoàn Nguyễn thị. -> "Không có kết quả nào phù hợp."
Tìm kiếm: Trường Quốc tế Stars Việt Nam. -> "Không tìm thấy nội dung."
Tìm kiếm: Nguyễn Lâm Anh - giới thượng lưu. -> Các kết quả hiển thị chỉ là những cái tên trùng lặp vô danh.
Không có gì cả. Thế giới đó không hề tồn tại trên Internet. Tập đoàn Nguyễn Thị không tồn tại. Nguyễn Lâm Anh cũng không hề tồn tại trên cõi đời này.
Tất cả, hóa ra chỉ là một giấc mộng dài. Một giấc mơ ảo tưởng, hoang đường của một cậu sinh viên nghèo túng, cô đơn, bị áp lực cuộc sống chèn ép đến mức khao khát được yêu thương, khao khát được bảo vệ đến sinh ra hoang tưởng.
"Ha ha..."
Cường bất lực đánh rơi chiếc điện thoại, bật cười. Tiếng cười vỡ nát, méo mó và thảm hại tột cùng.
"Mơ... Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao..."
Cậu lê bước đến trước chiếc gương soi nhỏ xíu treo trong nhà tắm. Phản chiếu trong gương là một khuôn mặt hốc hác, quầng thâm mắt đen sì kéo dài xuống tận gò má vì thiếu ngủ trầm trọng, râu ria lởm chởm chưa cạo. Một phiên bản tàn tạ, khác xa một trời một vực với thiếu niên Bạch Hồng Cường môi hồng răng trắng, rạng rỡ kiêu ngạo trong cuốn tiểu thuyết kia.
Đau đớn nhất trên đời này không phải là chưa từng có được, mà là đã từng nắm trọn tất cả trong tay, đã từng được nâng niu, cưng chiều như sinh mạng, rồi đột ngột bị tước đoạt sạch sẽ, bị ném trở lại vũng bùn lầy của thực tại tàn khốc, không chừa lại cho cậu một con đường lui.
Cường đưa tay ôm chặt lấy ngực trái. Nơi đó đang đau. Một cơn đau vật lý rõ ràng, quặn thắt như có ai dùng dao cùn khoét từng mảnh thịt.
Nếu chỉ là một giấc mơ, tại sao trái tim cậu lại đau đến chết đi sống lại thế này?Nếu chỉ là một giấc mơ, tại sao cậu vẫn nhớ như in từng cái chạm ấm áp, từng nụ hôn cuồng nhiệt và cả mùi hương bạc hà vương vấn trên da thịt Lâm Anh? Nếu chỉ là một giấc mơ, tại sao câu nói "Thương bé hơn cả mạng sống của em" vẫn đang văng vẳng bên tai rõ mồn một như vừa mới hôm qua?
"Lâm Anh...Cường nhớ em...Cường không muốn ở lại cái nơi này...Đưa anh đi với...Lâm Anh ơi..."
Cường gục đầu xuống gối khóc nức nở. Tiếng khóc uất nghẹn của một kẻ vừa mất đi cả thế giới, vừa bị cướp đi người duy nhất trên cõi đời này dám yêu thương mình vô điều kiện.
Bên ngoài ô cửa sổ rỉ sét, trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rào mùa hạ xối xả đập vào mái tôn ầm ĩ, giống hệt như cơn mưa đêm lúc cậu và Lâm Anh cuộn tròn trên sofa xem phim. Chỉ khác là bây giờ Cường thấy lạnh. Cái lạnh thấu vào tận xương tủy. Và sẽ chẳng bao giờ còn một vòng tay nào ôm lấy cậu, ủ ấm cho cậu nữa.
Một tuần ròng rã trôi qua, Bạch Hồng Cường sống vật vờ như một cái xác không hồn. Cậu đi học như cái máy, đến chỗ làm thêm bưng bê lau dọn, rồi lại lết thân tàn về phòng trọ ngủ vùi, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Cậu bị quản lý quán cà phê đuổi việc vì làm vỡ ly liên tục. Có một lần, cậu bưng khay nước đi ngang qua ngã tư, suýt chút nữa bị xe tải tông trúng chỉ vì cậu cứ ngẩn ngơ lao ra giữa đường, nhìn theo một bóng lưng mặc áo da đen chạy mô tô phân khối lớn, miệng lẩm bẩm gào tên "Lâm Anh".
Bạn bè cùng lớp bảo cậu dạo này bị ngáo hoặc do thất tình nên hóa điên. Cường nghe xong chỉ biết nhếch mép cười trừ. Đúng là cậu thất tình. Thất tình với một bóng ma không có thật.
Đêm nào Cường cũng tự ép mình đi ngủ từ rất sớm. Cậu uống thuốc an thần, nhắm chặt mắt, điên cuồng hy vọng bản thân có thể kết nối lại với thế giới đó, để được nhìn thấy Lâm Anh dù chỉ một lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, cậu càng khao khát, giấc mơ ấy càng nhẫn tâm lảng tránh cậu.
Sợ hãi những ký ức ấy sẽ nhạt nhòa theo áp lực của cơm áo gạo tiền, Cường bắt đầu cắm mặt vào laptop. Cậu viết. Cậu gõ phím điên cuồng thâu đêm suốt sáng. Cậu viết lại câu chuyện đó, viết về một chàng trai lạnh lùng mang tên Nguyễn Lâm Anh, viết về một tình yêu vượt thời gian không màng định kiến. Cậu dùng những dòng chữ để níu giữ lại sự sống cho chính linh hồn mình.
"Lâm Anh...nếu ở một chiều không gian nào đó, em thực sự tồn tại...làm ơn hãy tìm anh. Ở thế giới nào cũng được. Xin em..."
Cường gõ xong dòng cuối cùng vào file bản thảo bấm lưu lại. Cậu mệt mỏi gập màn hình laptop, gục đầu lên đống giấy tờ hóa đơn điện nước chưa thanh toán trên bàn, từ từ chìm vào giấc ngủ mộng mị.
Trong bóng tối tĩnh mịch của căn phòng trọ ẩm thấp, không một ai hay biết, chiếc màn hình laptop vốn đã tắt ngấm bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng yếu ớt.
Trên nền đen ngòm, một dòng mã code màu xanh nhạt quen thuộc chạy ngang qua màn hình, chập chờn liên hồi vài giây, rồi vụt tắt.
Liệu...cánh bướm gãy cánh có thể bay lên một lần nữa? Hay đây, thực sự đã là dấu chấm hết tàn nhẫn cho một mối tình vượt qua ranh giới của không gian và thời gian?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co