3; valentine's day
"jeonghan ở nhà ngoan, xong việc anh tranh thủ về, valentine anh về với em nhé?" seungcheol ôm chặt jeonghan vào lòng, tham lam hít lấy hương hoa nhài lưu trên cổ trước khi bắt đầu chuyến đi đến paris.
"eung~ anh nhớ về đúng valentine nhá. em sẽ chuẩn bị thật nhiềuu hoa để mừng anh về luôn!" em cười đến tít cả mắt, đồng tử dao động liên hồi khi nghĩ đến ngày valentine lãng mạn của cả hai.
"anh biết rồi ạ."
em kiễng chân hôn lên môi hắn, sau đó vùi đầu vào lồng ngực vững chãi.
seungcheol nâng mặt em lên, hôn lần lượt từ trán, theo sau là gò má ửng hồng, chóp mũi và cuối cùng là nụ hôn đáp lên đôi môi chúm chím.
"anh đi nhé."
-
ngày mười bốn, tháng hai, năm hai không hai tư.
một buổi sáng hừng đông, jeonghan đã hí hửng chuẩn bị tươm tất cho một ngày valentine ngọt ngào sau khi nhận được tin nhắn của seungcheol vào đêm hôm trước.
"ngày mai anh hạ cánh trước một giờ trưa, em bé chờ anh nhá."
em đã háo hức đến mức không thể ngủ, buổi sáng sau khi thức giấc đã liền vui vẻ chuẩn bị mọi thứ. thậm chí cũng đã đổi màu tóc vài ngày trước để tạo bất ngờ cho hắn.
nhưng đã hơn ba giờ chiều jeonghan vẫn chưa thấy hắn về. em chỉ nghĩ rằng chuyến bay bị delay và seungcheol do mệt nên quên mất việc nhắn tin cho em.
rồi đến sáu giờ, seungcheol vẫn bặt vô âm tín. em gọi không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời.
jeonghan trở nên bồn chồn, sự lo lắng dần dần len lỏi xuất hiện, lọ hoa hồng em cắm chẳng hiểu sao lại héo nhanh đến vậy. em bắt đầu thẫn thờ, cho đến bị khi tin tức trên tivi thu hút sự chú ý.
"tin tức ngày mười bốn tháng hai, chuyến bay mang số hiệu lmf13 khởi hành từ paris đến seoul gặp nạn giữa không trung. máy bay bốc cháy dữ dội sau đó rơi xuống sông. toàn bộ 176 hành khách và ban phi hành đoàn thiệt mạng."
jeonghan khẽ đưa mắt hướng lên phía phát ra âm thanh, trong lòng cầu mong đó không phải là chuyến bay của seungcheol.
đôi mắt em mơ màng nhìn vào màn hình, nơi những hình ảnh tang thương nối tiếp nhau. ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy thân máy bay giữa bầu trời, những mảnh vỡ kim loại văng tung tóe, rơi xuống đại dương sâu thẳm. giữa những đoạn video ghi lại hiện trường thảm khốc, jeonghan vô tình bắt gặp một khung hình khiến em như chết lặng.
là seungcheol.
gương mặt hắn xuất hiện trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. chỉ một giây ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ in sâu vào tâm trí. em bật dậy khỏi sofa, toàn thân run rẩy, em vẫn chưa tin rằng seungcheol đã chết.
jeonghan cuống cuồng chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, vội bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ. để rồi thứ em nhận lại là một tràng beep beep dài vô tận.
"làm ơn..seungcheol à.." em thì thầm, rồi la hét đến lạc cả giọng.
nhưng hắn sẽ mãi không bắt máy.
-
căn nhà của cả hai từ hôm ấy luôn đóng kín cửa. vườn hoa thạch thảo sau nhà cũng theo đó mà khô héo dần vì chẳng còn ai tưới nước.
mọi thứ xung quanh em dần trở nên vô nghĩa, em không ăn cũng chẳng ngủ. chỉ có vài lần thiếp đi vì khóc quá nhiều, trong tay em vẫn ôm hũ tro cốt của seungcheol. khi tỉnh dậy, em cũng chỉ ngồi co ro trên ghế sofa và đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
tin tức về vụ tai nạn vẫn lan rộng, các cánh nhà báo vẫn không ngừng đăng tin, những cuộc điều tra hay những lời chia buồn. tất cả đều như khẳng định một điều - choi seungcheol đã chết.
-
vài ngày sau,
ngôi nhà chìm trong không khí lạnh lẽo của mùa đông seoul. jeonghan vẫn vậy, vẫn tuyệt vọng đến đớn đau.
bỗng tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự im lìm cả tuần trời của ngôi nhà nhỏ.
em không muốn đứng dậy, chẳng muốn làm gì cả. nhưng tiếng chuông cửa ngày càng nhanh như hối thúc em mở cửa. sau cùng em vẫn phải lê bước chân nặng nề ra và tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài.
phía sau cánh cửa là một bưu kiện nhỏ không có tên người gửi bị che lấp một phần bởi lớp tuyết dày. em cầm nó lên, bỗng trái tim như lệch đi một nhịp.
jeonghan mở ra, bên trong là một hộp nhẫn nhỏ bằng nhung đen.
em lại lần nữa run rẩy, không biết vì lạnh hay do món quà ấy gây nên.
rồi gần như nín thở khi chạm vào và mở ra, trước mắt em là một cặp nhẫn bạc sáng chói. phía trong hai chiếc nhẫn còn được khắc một chữ s và một chữ j.
bên trên nắp hộp còn có một mẩu giấy nhỏ, cùng với dòng chữ viết tay đầy nắn nót.
"jeonghan, em sẽ đồng ý kết hôn với anh chứ?"
cả cơ thể em cứng đờ, cầm trên tay bức thư không ghi ngày tháng, không tên người gửi. nhưng từng nét mực vẫn còn mới.
"em đồng ý...đồng ý mà.." rồi jeonghan khóc, cho dù có là hàng trăm giọt nước mắt cũng chẳng thể nào diễn tả hết được nỗi đau trong tâm hồn em lúc bấy giờ.
"em đồng ý rồi seungcheol à..anh về với em đi chứ..."
-end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co