Truyen3h.Co

Chả biết

Chương 1: Sự cố "đắt giá"

yenlinhzuto

Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn 6 sao chiếu xuống, rực rỡ đến mức khiến người ta choáng váng. Elena siết chặt khay rượu bạc trong tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Cô diện bộ đồng phục phục vụ bó sát, mái tóc búi cao gọn gàng, nhưng chẳng giấu được gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo đầy vẻ căng thẳng. Đây là công việc làm thêm để kiếm tiền trả khoản nợ viện phí khổng lồ của mẹ, cô không được phép mắc sai lầm.
​"Cẩn thận chút, đừng đụng trúng quý khách VIP!" - Tiếng quản lý rít qua kẽ răng.
​Elena gật đầu lia lịa, len lỏi qua đám đông ăn mặc sang trọng. Mục tiêu của cô là bàn VIP ở góc trong cùng, nơi kẻ đứng đầu tập đoàn Julian đang ngồi. Hắn ta được mệnh danh là kẻ săn mồi máu lạnh trên thương trường, vẻ ngoài nam tính, quyền lực đến ngạt thở.
​Sự cố xảy ra khi Elena suýt vấp phải vạt váy của một quý bà. Khay rượu nghiêng đi, ly vang đỏ sóng sánh trào ra, không lệch một giọt, đổ thẳng xuống bộ vest màu trắng ngà đắt tiền của Julian.
​Không gian xung quanh như ngưng đọng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.
​Julian từ từ đặt ly rượu xuống bàn, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy, tấm lưng rộng lớn bao phủ lấy bóng tối. Hắn nhìn xuống vết rượu loang lổ trên ngực áo, rồi đưa đôi mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn chằm chằm vào Elena.
​Elena mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy cầm khăn giấy lau lên áo hắn: "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi thực sự xin lỗi, tôi không cố ý..."
​"Tránh ra." - Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc, mang theo lực áp bức kinh người.
​Julian nắm lấy cổ tay Elena, lực đạo mạnh đến mức cô tưởng như xương mình sắp gãy. Hắn kéo cô sát lại gần, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi rượu vang nam tính tỏa ra từ người hắn bao trùm lấy cô. Elena ngước đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
​Hắn nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Julian cúi đầu, ghé sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai khiến Elena run bắn người:
​"Bộ vest này là đồ thiết kế riêng, trị giá bằng cả năm lương của cô. Đền bằng cả đời cô... em chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co