1
Ngày X tháng Y năm Z, hay bất kì cái gì đó. Thật ra thì cũng chẳng có gì khác biệt. Mỗi ngày đều trôi qua như một bản sao lỗi của ngày hôm trước, chỉ khác ở vài chi tiết vụn vặt mà chẳng ai buồn để tâm. Tôi ngồi đây, lúc 2 giờ sáng, trước cái màn hình máy tính phát ra ánh sáng xanh mà chắc chắn sẽ gây hại cho đôi mắt cận đến không thể cứu chữa của tôi chỉ để gắng chút sức lực cuối trong ngày, gõ ra những dòng chữ này. Không phải vì tôi có điều gì đặc biệt muốn nói, cũng không phải vì tôi cảm thấy cần phải ghi lại bất cứ điều gì. Nó chỉ đơn giản một cách để giết thời gian.
Thế giới này, đối với tôi, giống như một cuốn sách cũ kỹ, đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Mọi tình tiết, mọi nhân vật, mọi kết cục đều đã được dự đoán trước. Con người cứ mãi chạy theo những thứ phù phiếm như tiền bạc, danh vọng, tình yêu. Họ cười, họ khóc, họ giận dữ, họ vui mừng. Những cảm xúc đó, tôi biết, là có thật. Tôi đã từng thấy chúng, từng nghe về chúng, thậm chí từng cảm nhận chúng một cách mơ hồ. Nhưng giờ đây, chúng chỉ còn là những khái niệm trừu tượng, những từ ngữ vô hồn trên trang giấy. Sáng nay, tôi thức dậy. Không có tiếng chuông báo thức, không có ánh nắng chói chang. Chỉ là một sự chuyển dịch nhẹ nhàng từ trạng thái không ý thức sang có ý thức. Tôi nhìn trần nhà trắng toát, không một vết bẩn, không một điểm nhấn. Nó giống như tâm trí tôi vậy, trống rỗng và không có gì đáng để lưu giữ. Tôi không cảm thấy đói, không cảm thấy khát, không cảm thấy lạnh. Chỉ là một sự trống rỗng, một sự tồn tại mà không có mục đích.
Tôi bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh lẽo. Cảm giác đó, cũng không có gì đặc biệt. Tôi đi vào bếp, lấy một cốc nước và nhìn ra cửa sổ bếp. Bầu trời xám xịt, giống như tương lai tôi vậy. Nhàm chán, giống như mọi thứ khác trong cuộc đời tôi. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn ồn ào như mọi khi. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc xập xình từ quán cà phê đối diện. Tất cả hòa vào nhau thành một bản giao hưởng hỗn độn, không có cao trào, không có điểm nhấn. Tôi nhìn những con người vội vã trên đường, mỗi người một vẻ, mỗi người một câu chuyện. Nhưng tôi biết, những câu chuyện đó, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến một kết cục quen thuộc. Sinh ra, lớn lên, làm việc, yêu đương, kết hôn, sinh con, già đi, và chết. Một vòng lặp không hồi kết, không có gì mới mẻ.
Tôi đã thử tìm kiếm. Tìm kiếm một điều gì đó khác biệt, một điều gì đó có thể phá vỡ sự đơn điệu này. Tôi đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch. Tôi đã đến những nơi được gọi là đẹp, gặp gỡ những người được cho là thú vị. Nhưng tất cả đều giống nhau. Những cuốn sách chỉ là những câu chuyện được kể lại theo một cách khác. Những bộ phim chỉ là những hình ảnh chuyển động. Âm nhạc chỉ là những âm thanh được sắp xếp. Du lịch chỉ là sự thay đổi địa điểm. Và con người, họ cũng chỉ là những phiên bản khác nhau của cùng một khuôn mẫu.
Tôi luôn biết rằng, vấn đề không nằm ở thế giới, mà nằm ở tôi. Có lẽ, tôi đã mất đi khả năng cảm nhận, khả năng rung động trước những điều bình thường. Hay có lẽ, tôi đã nhìn thấu được bản chất của mọi thứ, và nhận ra rằng, tất cả đều vô nghĩa. Tôi không biết. Và thật ra, tôi cũng không quan tâm lắm.
Tôi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại. Không phải vì tôi muốn, mà vì tôi không có lý do gì để dừng lại. Mỗi ngày, tôi sẽ lại thức dậy, lại lấy một cốc nước, lại nhìn ra cửa sổ, lại ngắm nhìn bầu trời xám xịt đó, lại gõ những dòng chữ này. Và thế giới, nó vẫn sẽ tiếp tục quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co