.
Cris Brown con trai của Anna Brown có vẻ không thích người cha dượng của mình.
Cris thề rằng mình không có định kiến gì với việc tiến thêm một bước của mẹ mình, thậm chí anh còn khá ủng hộ đều này nhưng đều khiến anh khó chịu ở đây là dượng mình.
Williams Henry.
Một vị bác sĩ.
Cris đã từng gặp ông trong một số lần đưa bà Anna đi khám, hầu hết mọi lần anh chỉ nhìn thấy người đàn ông này và chào hỏi một vài câu xã giao chứ chưa từng thật sự tiếp xúc.
Và rằng sau vài tháng, bà Anna đã nói rằng mình sẽ kết hôn với Williams. Cris Brown thật sự khá bối rối.
Đám cưới của họ được tổ chức một cách bí mật, hầu hết chỉ có vài người bạn thân và gia đình là được mời đến. Tại đây Cris mới thật sự nói chuyện với Williams.
Trong suốt quá trình nói chuyện, Cris luôn cảm thấy ánh mắt Williams nhìn anh thật sự rất kì lạ.
Là loại ánh như của những kẻ đi săn nhìn con mồi của mình. Cris Brown đã nhiều lần nghĩ mình nhìn nhầm hoặc đều đó chỉ là anh đang tự tưởng tượng nhưng có vẻ mọi việc đều là thật.
Rằng cái ánh mắt kì lạ của gã luôn dáng vào người anh.
Williams Henry là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi, nhưng dấu viết của thời gian dường như không xuất hiện trên khuôn mặt của gã.
Cris thật sự phải công nhận rằng Williams Henry là người đàn ông đẹp nhất mà anh từng gặp. Gã tã có làn da trắng đặc trưng mà một mái tóc vàng luôn được chải chuốt gọn gàn.
Khác với Cris, Williams khá mảnh khảnh nhưng không hề gầy gò tí nào. Anh có thể khẳng định điều đó bởi một vài lần thấy cơ bắp trên người gã. Anh chắc chắn rằng đống cơ đó không phải là thứ có thể xuất hiện trên một gã gầy gò hay yếu ớt đâu.
Cũng thật dễ hiểu khi bà Anna, mẹ anh lại yêu say đắm gã đến vậy.
Sau khi lễ cưới của họ được diễn ra, Williams đã đề nghị mẹ con anh hãy đến căn hộ của gã để sống. Cris ban đầu đã từ chối nhưng mẹ anh lại một mực lôi anh theo.
Cris Brown không hề cảm thấy an toàn khi ở gần gã ta, và anh nghĩ cũng chẳng nên để mẹ mình ở gần gã một mình như thế. Và rằng như thế nào đi nữa Cris vẫn phải sống cùng gã.
Cuộc sống sau khi đến ở cùng gã không tệ như anh nghĩ.
Williams dành hầu hết thời gian ở phòng khám và các buổi tiệc giao lưu nên tối muộn gã mới trở về nhà. Đều này khá tuyệt đối với Cris bởi anh gần như không phải chạm mặt gã trong một khoảng thời gian.
Và mẹ anh cũng vậy, nói là sống chung nhưng thật chất Cris cảm nhận được gần như ngôi nhà này chỉ có mình anh sống vậy. Nó khá ổn nhưng cũng khá cô đơn.
"Cris, mẹ sẽ không ở nhà vào thời gian tới. Hãy chắc rằng con sẽ ăn uống đầy đủ là không phá phách. Đặc biệt đừng gây sự với dượng, con hiểu chứ?"
Bà Anna gần như nhấn mạnh đều cuối cùng và Cris nhận ra điều đó. Được rồi anh đã 25 tuổi, cái tuổi đã quá lớn với những đều dặn dò dành cho con nít này. Anh sẽ không kiếm chuyện với tên Williams đó, anh không phải người nông cạn như thế, anh thề!
"Vâng vâng, con đã hiểu. Giờ thì bà có thể yên tâm thưa quý bà Brown." Cris nhại lại cái giọng lịch sự của Williams rồi tắt máy.
Cris buông điện thoại, giờ đã hơn 11 giờ đêm và anh vẫn không cảm thấy buồn ngủ cho lắm. Cris Brown thở dài, anh nằm ườn ra giường lim dim.
Không ngủ được là mấy, Cris có thể nghe được tiếng lạch cạch ở lầu dưới, có vẻ người cha dượng của anh đã về.
Cris cũng không biết rõ bao giờ Williams Henry về bởi thường vào giờ này anh đã ngủ mất hút. Tiếng bước chân khẽ khàng có vẻ đang tiến về phía phòng của anh.
Cris hơn nhướng mày, rằng phòng anh nằm cuối hành lang nên sẽ chẳng có lí do gì để gã đến đây vào lúc này. Lạch cạch vài tiếng, cửa phòng Cris được mở he hé.
Anh không hiểu tại sao mình lại phải giả vờ ngủ hoặc có thể anh chỉ không muốn gặp Williams.
Williams lại gần giường của Cris, gã dường như đang xem xem anh còn ngủ hay đã thức. Khoảng một lúc, chắc rằng Cris đã ngủ gã mới len lén ngồi lên giường.
Đệm giường lún xuống một chút, Cris cảm nhận rõ Williams đang ngồi gần mình, gã đặt tay lên đầu anh, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu lỏm chỏm tóc của Cris, tay gã mềm mịn như tay con gái vậy, thon dài và ấm áp.
Gã vuốt ve âu yếm khuôn mặt Cris như đang vuốt ve một món báu vật quý giá.
Cris lặng người, xúc cảm từ tay gã đem lại không phải chuyện đùa, nó thật thoải mái nhưng đây là gã! Williams Henry! Bởi vì là gã nên hành động này khiến Cris nổi da gà.
Dám chắc một đều anh và gã không thân đến mức này, gã đang thực sự nghĩ mình là cha anh chắc?!
Cris nghĩ đã giả vờ đủ rồi, anh sẽ mở mắt rồi đuổi tên khốn này ra khỏi đây nhưng Williams không cho anh thời gian làm đều đó. Gã cuối người, hôn lên từng chỗ trên gương mặt anh. Mũi, tai, trán, má mọi thứ đều được Williams âu yếm hôn lên. Mùi rượu vang thoang thoảng sọc lên mũi Cris.
Khốn thật! Gã đang làm gì vậy?!
Tay gã chạm vào môi anh rồi khẽ khựng lại. Cris Brown thề rằng nếu gã dám hôn vào môi anh thì anh sẽ lập tức đấm gã đến chết.
Có vẻ gã không nhấm vào môi anh. Williams thì thầm đều gì đó mà Cris không nghe được rồi bỏ đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Cris Brown mở to mắt, anh thở hồng hộc và không tin đều gã vừa làm với mình.
Chuyện quái gì xảy ra với gã vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co