Ep 64
Dì của Y/n : kệ nó, nhưng bây giờ là tôi không chấp nhận bán miếng đất đó
Chú hai : chị không bán thì đó là quyết định của chị, nhưng bây giờ tôi thích bán là tôi bán, ai cản được tôi
Dì của Y/n : nói chú mà sao chú lì quá vậy, giấy tờ chú cũng không có rồi lấy cái gì bán
Chú hai : thì cứ đây đi
Dì của Y/n : tôi làm gì có mà đưa
Chú hai : vậy bây giờ giấy tờ đó đang nằm ở đâu
Dì của Y/n : ở....
Bác ba : ở đâu, mau nói nhanh lên đi
Y/n : nó nằm ở đây này
Chú hai : cái gì ???
Bác ba : con nói gì vậy Y/n
Y/n : giấy tờ đất đó là con đang giữ, sao, chú và bác có ý kiến gì không ????
Bác : nhưng tại sao con lại giữ nó
Y/n : vì con không muốn bán miếng đất đó
Chú hai : mày là con nít mà mày biết cái gì mà nói
Y/n : đúng rồi, con nít thì làm sao mà biết giấy tờ và hợp đồng đó chứ, đúng không chú hai
Chú hai : mày !!!
Y/n : con nói rồi đó, miếng đất đó con cấm dì bán, bán ra thì cũng có nhiêu tiền đâu, nên tốt nhất là dì không được bán
Thím Năm : tôi thấy con bé Y/n nói đúng đó, với lại miếng đất đó cũng chưa có dùng tới đâu, nên khoan hãy bán
Chú hai : bởi ta nói những con người không biết gì về nhà đất mà nói như mình hay lắm vậy á
Y/n : chú nói sao, ý chú là con và dì và thím không biết gì về nhà đất sao
Chú hai : chứ còn gì nữa
Y/n : xin lỗi chú nha, chú cũng có biết gì về nhà đất đâu mà chú nói
Chú hai : mày hạng con cháu, mày biết cái gì mà nói
Y/n : sao không biết, con học cái ngành nhà đất này lâu lắm rồi, tại chẳng qua là con không nói thôi, chứ ba cái này là làm một phát một
Chú hai : mày như là mày hay lắm vậy á, mới có tí tuổi mà bày đặt dạy người lớn hả
Y/n : con có nói là con dạy chưa, con chưa hề mở miệng ra mà nói luôn á, chú đừng có vu oan cho con, với lại chú cũng là người lớn rồi, nên cách cư xử và cách ăn nói của chú hãy sửa lại đi, nói làm sao để con cháu nó nể mình, còn mà ăn nói như vậy thì không có con cháu nào nể mình đâu, con nói thật cho chú biết
Chú hai : / đập bàn / mẹ mày !!!, mày nói vậy mậy
Y/n : nói ai thì chú tự hiểu đi
Chú hai : mày nhỏ mà mày ăn nói với chú mày vậy á hả
Y/n : chú ư, chú mở miệng ra là chú mày chú mày, vậy chú thử chú coi cách cư xử của chú có ra một người chú không, Hả ???
Chú hai : tao sao ???
Bác ba : thôi bỏ đi, nhà có mấy người mà cũng gây lộn nữa là sao vậy trời
Dì của Y/n : chứ chú thấy ổng nói chuyện vậy không, sơ hở ra là đòi bán cái này bán cái kia
Thím Năm : với lại Y/n nó cũng là út cũng mấy đứa nhỏ, nên nó có quyền xen vào cái chuyện này
Chú hai : Nó làm út của tụi nhỏ thì sao, tưởng mình làm út là ngon hả
Y/n : nè chú, nãy giờ là con nhịn chú thôi nha, chú nói sao, tôi làm út của tụi nhỏ thì sao, tôi nói cho chú biết, mặc dù tôi làm út của tụi nhỏ nhưng mọi giấy tờ nhà và giấy tờ đất là do tôi quyết định, chứ chú là cái gì mà đòi bán, với lại chú muốn bán cũng không có giấy để cho chú bán được đâu
Chú hai : không có thì tao phải ráng lấy cho bằng được, mày lấy cái quyền gì mà mày giữ giấy tờ đất
Y/n : quyền con cháu, cái giấy tờ này là do ông ngoại đưa tôi giữ, nên tôi có quyền cho bán hay không cho bán
Bác ba : Y/n à, bây giờ mọi người cũng đang gặp khó khăn mà, con mà không cho bán thì làm sao mà mọi người có tiền để làm ăn đây
Y/n : cái đó con không cần biết, nhưng quan trọng là con không muốn bán miếng đất đó, với lại bác ba và chú hai mà muốn bán thì con xin lỗi, cho dù bác và chú có nói cỡ nào thì con không bao giờ đưa giấy tờ đất đâu
Chú hai : sai lầm của tao là khi tao có đứa cháu như mày, không có đứa cháu nào mà nó không tôn trọng chú nó vậy
Y/n : chú nói gì, tôn trọng chú, mắc cười quá, vậy chú tôn trọng con chưa mà chú nói
Chú hai : tao lúc nào cũng tôn trọng mày mà, có bao giờ tao không tôn trọng mày đâu
Y/n : vậy hồi nãy con giới thiệu bạn trai con cho tất mọi người biết đó, rồi sao, chú có tôn trọng bạn trai con không mà chú nói, chú mở miệng ra là tôn trọng, nhưng mà cái cách tôn trọng của chú dễ làm cho mọi ghét lắm, chú có biết không
Chú hai : nãy giờ là đủ rồi đó, tao nhịn mày nhiêu đó là đủ rồi đó nha, mày mà nói nữa thì tao đánh mày luôn đó
Y/n : chú ngon chú đánh thử tôi xem, tôi đứng yên cho chú đánh luôn này
Chú hai : / định đi lại đánh Y/n /
Bác ba : / cản lại /, thôi bỏ đi, có hai chú cháu mà gây lộn miết vậy
Y/n : chứ bác không thấy ông ta nói chuyện hả
Bác ba : thì con cũng phải nhịn một tiếng chứ
Y/n : nhịn cái gì mà nhịn
Chú hai : giờ tao nói thẳng luôn, kể từ bây giờ, tao không có đứa cháu như mày
Y/n : Ừ, không có thì thôi, tôi cũng không có người chú như ông đâu, kể từ bây tôi và chú không còn là chú cháu gì hết, coi như là người dưng luôn đi
Chú hai : Ừ mày, chắc tao cần
Y/n : Ừ
Chú hai : mọi người nhớ nha, mai mốt mà nó kêu tôi là chú đi, thì cho dù nó chuyện gì thì tôi sẽ không bao giờ giúp đâu, tôi nói thẳng luôn á
Y/n : khỏi, tôi không bao giờ gọi chú nữa đâu, cho dù tôi có chết thì tôi sẽ không bao giờ kêu tên của chú, chú khỏi lo
Thím Năm : năm nào cũng như năm nấy, không có chuyện này thì cũng có chuyện kia, nhà gì đâu mà gây lộn miết
Y/n : chứ thím coi đi, nay là đám giỗ ông ngoại mà ông ta có để cho nhà được yên đâu, năm nào cũng như năm nấy, lúc nào mà đám giỗ ông ngoại thì cũng bàn tới cái này cái kia, riết cái nhà này cái gì cũng muốn bán hết, bán đi rồi ra đường ở hết, cho vừa lòng ổng
Bác ba : thôi thôi, coi như chuyện này từ từ tính đi, bây giờ cũng trễ rồi, giải tán đi mọi người
Dì của Y/n : con mau đưa con bé về phòng cho nó nghỉ ngơi dùm dì nha
Jungkook : dạ dì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co